Chapter 5
Sáng sớm Cung An đã rời khỏi nhà, chào tạm biệt hai cô bé xong hắn đã lao nhanh đến công ty.
- Dù hôm nay Mặc Kỳ đã có đoạn camera đó hay chưa thì mình cũng sẽ bắt con ả đó hỏi cho ra lẽ
Qủa nhiên lúc đến công ty Mặc Kỳ đã trích được camera giao dịch giữa Tạ Tiểu Thư và đám người đã tấn công Yên Nhi, chỉ bằng việc thiết bị định vị được gắn sẵn dưới các xe ô tô của nhân viên, Cung An rất cẩn thẩn, hắn đã làm điều này từ khi mới xây dựng nên công ty.
" Qủa nhiên là vậy! " Cung An hắn sắc mặt trở lạnh. Mặc Kỳ hiểu ý của Cung An liền ra lệnh cho nhân viên đi bắt Tạ Tuyết lại.
Lúc này Tạ Tuyết vừa ra khỏi nhà không lâu đã bị người của Mặc Kỳ chuốc thuốc bắt đi, Trên đường đưa đến chỗ của Cung An hai người kia không khỏi phấn khích.
" Lần này lập công lớn rồi, không ngờ có một ngày lại được thử cảm giác chuốc thuốc tiểu thư Tạ Gia "
" Không cần lo lắng, Cung Tổng đã sắp xếp cả rồi, chúng ta chỉ cần đưa người đến, đến lúc đó thì.. "
BINH!!
Một chiếc xe con đâm thẳng vào chiếc xe đang chứa Tạ Tuyết, rõ ràng đèn giao thông đang ở làn xanh những dường như chiếc xe con này cố tình đâm vào vậy.
Chiếc xe con vẫn cố tiếp tục đẩy tới, làm hai chiếc xe bị lệch khỏi đường gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.
Cả hai nhân viên kia nhanh chóng chạy xuống xe và kéo Tạ Tuyết đi chạy về phía ngược lại với công ty cách đó không xa.
" Khốn nạn!! thế mà cũng phát hiện được, khinh thường người Tạ Gia rồi! "
" Cung tổng đã biết tình hình của ta rồi, sẽ nhanh chóng đến đó thôi! "
" Đưa con ả này đi đã "
Lúc này nếu kéo về phía công ty thì chẳng khác nào bán đứng, cả hai đành phải kéo Tạ Tuyết đang hôn mê vào một con hẻm nhỏ chờ người tới cứu trợ.
" BỌN NÓ Ở ĐÂY !! "
" CHẾT TIỆT BỊ PHÁT HIỆN RỒI CHẠY!! "
Cả hai chạy trong hẹm nhỏ, liên tục rẽ các hướng khác nhau làm mất vị trí của đối phương. Hai người này rõ ràng đã được đào tạo rất chuyên nghiệp để làm những công việc thế này.
Đến ngã tư cả hai đưa tay ra kí hiệu, hiểu ý nhau một người trong số họ ở lại cản những tên đang đuổi theo đằng sau. Hắn lấy cây gậy lau nhà dài ở gần đó nhặt lên đâm thẳng về phía đám người đuổi theo kia.
Đám người kia bất giác theo quán tính mà ngã nhào ra phía đằng sau, nhưng rất nhanh một đoàn phía sau đó đã đuổi theo.
Cả hai tiếp tục chạy cho đến khi chiếc xe do Cung An sắp xếp đứng trước mặt đợi họ, cả hai lên xe rồi chạy thẳng đi để lại đám người kia bất lực đứng nhìn.
" BÁO LẠI CHO TẠ THIẾU " một người trong số chúng.
Trên xe Mặc Kỳ :
" ỔN CẢ CHỨ! "
" KHÔNG CÒN GÌ ĐÁNG LO NỮA RỒI ANH "
" ĐỂ Ý CÔ TA KẺO CÔ TA TỈNH, BÊN PHÍA TẠ GIA CÓ LẼ CŨNG ĐÃ PHÁI NGƯỜI ĐI TÌM TẠ TUYẾT RỒI "
Bên phía Tạ Gia lúc này đang rất căng thẳng, Tạ Phu Nhân khóc than thở vì đứa con gái bị bắt đi, còn Tạ Nam ( con trai trưởng của Tạ Gia ) thì sai người điều tra cho ra lẽ là ai đã bắt cóc em gái mình.
" Mẹ à không sao cả, con đã phái người đi rồi! "
"Mẹ chỉ lo con bé gặp phải việc gì không may "
" Con bé là Tạ tiểu thư của Tạ Gia, họ có lẽ không giám làm gì gây hại cho con bé đâu mẹ "
Nói về Tạ Gia thì Gia Chủ đã mất từ hai năm trước, nghe nói là bị bệnh hiểm nghèo mà mất, Tạ Thiếu phải thay cha gánh vác sự nghiệp gia tộc. Còn Tạ Tuyết từ đó tính cách cũng trở nên ương bướng, không coi ai ra gì. Nhưng cả hai vẫn rất thương mẹ của mình mà không dám gây ra điều gì làm mẹ lo lắng.
Buổi tối hôm đó tại một công trường bỏ hoang, Cung An đến gặp Tạ Tuyết vẫn đang bất tỉnh.
" Đánh thức ả ta giậy đi! " Mặc Kỳ ra lệnh cho đàn em, nghe thấy thế một người đã đánh thức Tạ Tuyết tỉnh dậy.
!!!
" Cung Tổng à tại sao em lại ở đây vậy? " Tạ Tuyết vừa mới tính vẫn còn đang rất hoang mang, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức dận của Cung An mà đã hiểu được tình hình như thế nào.
" Cô còn chưa hiểu sao, cần tôi đưa bằng chứng ra ? "
Tạ Tuyết suy nghĩ một hồi rồi thú nhận toàn bộ " Là em đã sai người ra tay với cô ấy, vốn định dọa cô ấy thôi nhưng không ngờ mọi chuyện lại ra như vậy "
" Tại sao phải làm thế ? "
" Chẳng phải anh đã nói là ghét phụ nữ sao, nên em mới cố tìm cách để tách cô ấy ra khỏi anh mà thôi "
" Đó là việc cô quan tâm à, không lo việc của mình đi còn lo cho tôi "
" Đó là vì em suy nghĩ cho anh và Tạ Gia mà thôi "
" Không tôi biết ! là do cô thích tôi, cô không muốn bất kì người phụ nữ nào khác đến gần tôi, suy cho cùng cô cũng chỉ như những ả đàn bà khốn kiếp ngoài kia "
" Anh nói thế là sao chứ, tại sao lại nói nặng lời như vậy " Mặc Tuyết bàng hoàng nhìn Cung An hoảng sợ mà thốt lên.
" Anh à quá khích rồi đó, anh nói như thế là nặng lời với cô ấy rồi, lỡ như mọi chuyện không như anh nghĩ " Mặc Kỳ lo lắng nói
" Còn sợ tôi gặp chuyện, Tạ Gia tôi cũng có thể làm nó biến mất sau một đêm, còn cái gì tôi phải sợ cô ta "
" Nếu anh tức giận cứ việc trừng phạt em, em sẽ giữ kín chuyện này và sẽ không động vào cô ấy nữa " Tạ Tuyệt cô ta lo lắng cho Tạ Gia nhiều hơn bản thân mình, dường như bản chất của cô ta cũng không hẳn là xấu, có lẽ những điều cô ta nói là sự thật ?
Cung An hắn không quan tâm, hắn đe dọa rằng nếu điều này truyền ra ngoài thì Tạ Gia và Tạ Tuyết sẽ biến mất mãi mãi. Tạ Tuyết hứa với anh sẽ không động đến Yên Nhin nữa suốt phần đời còn lại của cô ta thì Cung An mới chịu thả người.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Tuyết dáng vẻ tiều tụy, đầu tóc rối bời thu dọn đồ đạc đưa khỏi công ty, nhân viên trong công ty đều rất lo lắng cho cô ấy và rất nhiều người có ý kiến với Cung An, nhưng rất nhanh Cung An và Tịnh Tuyết đã biến nó thành hết thời hạn trao đổi nhân viên mà rời khỏi công ty nên phía nhân viên và Tạ Gia đều đã ổn định.
Phía bên Tạ Gia vẫn chẳng điều tra được gì về vụ bắt cóc kia, Tạ Tuyết không chịu nói bất cứ điều gì mà cứ ở yên trong nhà cả tuần liền chẳng ra ngoài khiến mẹ cô và Tạ Nam rất lo lắng.
Một tuần sau Cung An đi thăm Yên Nhi thì bắt gặp lại vị bác sĩ kia, cả hai ngồi xuống nói chuyện với nhau về cách xử lý của Cung An đối với Tạ Tuyết. Qua một thời gian Cung An đã xác định được y bác sĩ kia là người của một người bạn bên nước ngoài của hắn được điều qua để hỗ trợ hắn.
Cung An nghe đến cái tên này đã rất vui vì rất lâu rồi mới có tin tức về người bạn này của hắn. Cả hai tạm biệt nhau rồi Cung An tiến tới phòng bệnh của Yên Nhi.
" Bà chưa về sao !! " Cung An ngạc nhiên hỏi
" Con bé còn chưa tỉnh làm sao bà yên tâm về được chứ, lỡ như có chàng trai nào nhòm ngó nó thì sao đây "
" Còn có ai gan to như vậy " Cung An đáp lại trò đùa kia rất thân thiện, cả hai dường như đã quen biết nhau rất lâu vì mỗi ngày Cung An đều đến đây để thăm cô ấy nên gặp bà cô rất nhiều lần.
" Bà nghe nói khu chợ kia của cháu đã ngừng thi công, không biết có liên quan gì tới con bé không ? "
" Con muốn cô ấy là người chứng kiến nó được hoàn thiện "
" Có người như con thì tương lai con bé bà đã an tâm rồi "
" chuyện tương lai chưa biết được " Cung An ngại ngùng né tránh, từ này nói ra khiến hắn không thể không liên tưởng tới cái viễn cảnh Yên Nhi trông con đợi hắn đi làm về, thật là yên bình.
" Bà về đây, hãy ở lại với con bé nhé! " Bà ấy hiểu ý rồi rời đi để lại Cung An ngồi lại cùng với cô.
" Yên Nhi à khi nào em mới tỉnh lại đây, anh còn rất nhiều điều muốn nói với em "
Một tháng nữa đã trôi đi, lúc này đã là đầu xuân sang, những màu sắc đặc trưng của mùa đông cũng đang dần phai dần để thay vào cái màu hồng nhạt dễ chịu.
Trong thời gian này hắn đã đưa hai cô bé đến thăm, mong rằng nếu thấy trẻ con thì có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại vì cô ấy rất thích trẻ con.
" Chị ấy đẹp quá ba, chị ấy là ai vậy " Tiểu Như ngắm nhìn Yên Nhi trên mặt không dấu nổi vẻ thích thú.
" Bạn thôi " Cung An dấu về việc mình có tình cảm với cô ấy vì nếu để hai con bé này biết được thì tin đồn sẽ truyền khắp nơi mất, nếu truyền đến tai bố mẹ thì có lẽ họ sẽ chạy đến đây luôn cho coi.
" Cô ấy bị gì sao ba "
Cung An không trả lời,, hắn vẫn luôn tự trách vì mình đã quá sơ sài mà không phái người bảo vệ cô, hắn tự trách bản thân rằng đó là lỗi của bản thân mà dằn vặt mấy tháng qua.
Bỗng Tiểu Ngưng đi lại gần giường bận để kéo Tiểu Như đang bám trên thành giường thì vô tình làm Tiểu Như ngã nhào về phía Yên Nhi.
" Có sao không con, Tiểu Như "Cung An lo lắng cho cô bé nhưng đúng lúc này Yên Nhi từ từ mở mắt ra, cô tỉnh ngồi dậy trên mặt vẫn còn nét ngáy ngủ.
Cung An và hai cô bé ngẩn người ra, đặc biệt là Cung An, vẻ mặt hắn lúc này không toát ra tí cảm xúc nào nhưng dường như những cảm xúc đó nặng chĩu đến mức hắn chẳng thể di chuyển hay cử động nổi.
" Em ngủ bao lâu rồi vậy! cô bé dễ thương này là ai vậy " Yên Nhin bế Tiểu Tuyết vào lòng mình .
Thấy Yên Nhi vẫn vui vẻ và khỏe mạnh như lúc đầu như chưa có chuyện gì xảy ra lúc này Cung An đã tựa vào thành giường mà nắm lấy tay cô, hắn không thể kìm được cảm xúc của bản thân mà rơi lệ " Hai tháng rồi, em đã ngủ hai tháng rồi ! "
Các bác sĩ lần lượt chạy tới giường bệnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com