CHAP 5: NGƯỜI TỐT!
"_Có khi nào anh ta giết mình luôn không?"
Anh thả cậu xuống đất một cách bạo lực. Ánh mắt giết người, giọng anh lạnh ngắt:
_Nè nhóc! Mắt cậu để ở dưới chân hả? -Vừa nói anh vừa ném cái khăn vào mặt cậu.
_Thật tình rất xin lỗi anh! -Eren lúng túng. Gãi đầu cười cười.
_ Năm nhất, giờ này sao còn ở đây? -Anh hỏi vẫn bằng cái giọng lạnh băng nhưng không hiểu sao cậu lại thấy ánh mắt của anh dịu đi, không còn đáng sợ nữa.
_Haha! Tại tôi bị phạt dọn dẹp lớp ấy mà!
_Dọn dẹp...! -Nghe tới đây anh có vẻ hứng thú lắm. _Lớp của cậu ở đâu, tôi muốn xem cậu dọn thế nào!
_Vậy thì anh đi với tôi! -Eren cười. "Anh ta cũng dễ gần ấy nhỉ!"
Lên tới nơi, Eren nghĩ anh ta sẽ thấy được tài năng dọn dẹp của mình. Levi nhìn quanh lớp một vòng, hai chân mày nhíu lại. Eren thấy anh cứ yên lặng nên lên tiếng:
_Senpai? Anh sao vậy? bất ngờ quá hả?!
Vừa dứt câu thì một cây chổi đã được ném vào đầu cậu, khiến toàn thân cậu ngã nhào xuống đất: _Cậu gọi cái này là dọn dẹp đó hả? Quá dơ bẩn!
Nói rồi anh lôi từ đâu ra một bộ đồ dọn dẹp. Khẩu trang, khăn trùm đầu, mọi thứ đều đầy đủ. Anh bắt đầu dọn lại cái lớp từ A - Z. Với tốc độ quỷ khóc thần sầu, chỉ sau vài phút Eren không còn nhận ra cái lớp học tồi tàn của mình nữa. Nếu trình độ dọn dẹp của cậu là "không còn hạt bụi" thì trình độ của anh là "quay ngược thời gian". Mấy cái đồ cũ rích qua tay anh là sạch hết. Lớp của cậu sáng lấp lánh cứ như cung điện hoàng gia ấy! (Aha: hơi lố tay rồi). Eren mắt long lanh nhìn Levi:
_Senpai! Anh đỉnh quá đi!
_Cậu còn non lắm nhóc! Tôi là Levi, cứ senpai, senpai hoài phiền chết được!
_Tôi biết anh tên Levi mà! Anh nổi tiếng lắm đó! Thật sự là tôi đã gặp anh ngày đầu nhập học rồi!
_Tôi biết, hôm đó cậu đứng ở ngoài chứ gì!
_Hì hì!
_Cậu tên gì?
_Tôi là Eren! -cậu cười thật tươi.
_Cảm ơn anh rất nhiều! Levi-senpai anh đúng là người tốt!
_...
Rồi cậu và anh cùng đi về. Trên con đường, Eren hết lần này đến lần khác chọc cho anh cười nhưng Levi vẫn chả buồn nhếch môi. Tuy vậy, anh lúc đó không còn đáng sợ như mọi khi. Có lẽ anh cũng đang vui như cậu, chỉ là không thích thể hiện ra mặt thôi. Hai người nói chuyện như đã quen từ rất lâu. Đôi lúc cậu nhìn anh ở khoảng cách thật gần, lúc đó tim cậu đập nhanh liên hồi, mặt đỏ bừng như tôm luộc,... Anh thì chẳng để ý cứ vô tư mặc cho cậu đang nhìn một cách không mấy bình thường. (Aha: yêu quá à!)
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế. Trong suốt những ngày bị phạt, hôm nào Levi cũng qua giúp cậu. Hai người càng ngày càng thân. Có lúc Eren nghĩ phải cảm ơn thầy Erwin nữa. Những lúc mấy đứa bạn đòi ở lại giúp thì cậu luôn cố gắng tống cổ chúng đi. Eren mong sao cậu và anh cứ như thế này mãi cũng được.
Cuối cùng cậu đã xin thầy Erwin cho cậu ở lại dọn dẹp mỗi ngày. Cũng đâu phải Eren thích dọn dẹp, chỉ là có anh bên cạnh mọi thứ trở nên thật là thú vị. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua. Hôm nào cậu cũng được gặp anh. Nhưng! Tự dưng đến tuần thứ tư anh lại không đến. Tại sao chứ? Đi đến lớp tìm anh thì mọi người bảo mấy hôm rồi anh ấy không đi học. "Sao lại không đi học? Có phải bệnh rồi không? ..." Một đống cậu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Eren.
Cái cảm giác muốn được bên anh, muốn được chiếm hữu anh, muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày,... Không biết từ lúc nào, đã xâm chiếm hoàn toàn trái tim cậu. "Chẳng lẽ cái cảm giác ích kỉ này là tình yêu? Nếu đúng như vậy thì có lẽ tôi đã yêu anh mất rồi!"
_TẠI MỘT NƠI KHÁC_
_X... Xin cậu... tha cho tôi đi! - giọng nói run sợ của một người đàn ông trung niên.
_Tại sao tôi phải tha cho ông? -Tiếng của người thanh niên.
_Ông ta... cho..cho cậu bao nhiêu tiền để giết tôi?... tôi sẽ cho cậu... gấp đôi. à... à không, gấp ba thì sao?
_Tiền? -một giọng nói lạnh đến thấu xương.
"BẰNG" tiếng nổ súng đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông kia.
_Suốt ngày chỉ có tiền, với tiền! Mạng sống của con người còn không quan trọng bằng tiền nữa! Ha, cái thế giới thối nát.
Người thanh niên bức ra khỏi căn biệt thự đầy máu và xác chết. Trên tay cầm một que diêm, anh ta ném thẳng vào đống xăng đã được đổ xung quanh căn nhà trước đó. Một khung cảnh thật ghê rợn. Khắp nơi đều là màu đỏ. Màu đỏ của máu và màu đỏ của ngọn lửa bao trùm lấy toàn bộ căn biệt thự. Người thanh niên quay mình bước đi từng bước chậm rãi.
_Levi-senpai anh đúng là người tốt!
_Người tốt hả!?... Rất tiếc nhưng tôi chẳng phải người tốt lành gì đâu! Eren ạ.......!

_TO BE CONTINUTE_
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hé lu mina! Con Âu đã quay trở lại và thảm bại... ý lộn lợi hại hơn xưa!
Tự nhiên thấy máu huyết sôi sục nên làm thêm chap nữa nè, tính 1 tuần 1 chap cơ.
Chap sau sẽ nói về khía cạnh của anh Levi á nha! Thứ 3 có chap mới! Nhớ cmt và vote để con Âu thêm động lực nha! bái bai. Yêu mọi người nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com