Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TÔI, LEVI ACKERMAN (P.2)


  Đúng là quyết định ở lại đây chẳng sai tẹo nào. Tuy lúc đầu nhìn ông ta có vẻ không thân thiện nhưng tính tình lão cũng không đến nỗi nào. Ông ta có vẻ thích trẻ con lắm. Nghe nói các mẹ dọn đi chỉ là để chúng tôi có tính tự lập. Còn việc huấn luyện tuy lúc đầu có vẻ cực khổ nhưng từ từ rồi cũng quen. Đối với tôi mấy bài tập đó chẳng là gì. Vì ở với lão Kenny cực hơn nhiều.

    Tất cả vẫn được bọn họ cho đi học như thường. Ở quê, trường nhỏ nên chỉ học một buổi thôi, nên có rất nhiều thời gian để tập luyện.

    Sau hơn một năm, chúng tôi nhờ sự luyện tập đã mạnh lên rất nhiều. Có thể nói là tương đương với người lớn hoặc có thể hơn nữa. Còn tùy vào từng người. Một số người dùng nó để giúp đỡ người khác. Còn một số lại đem sức mạnh ra ức hiếp kẻ yếu hơn. Và còn có những đứa thuộc phe trung lập nữa." Bơ đi mà sống. Tốt nhất là không nên xía vào chuyện người khác làm gì"

   Không biết đứa nào mách lão vụ mấy đứa ở trường đánh đứa khác. Kết cục tất cả (bao gồm cả những đứa không phạm lỗi) bị lão tra tấn lỗ tai cả buổi trời. Nhưng nó làm tôi có cảm giác GIA ĐÌNH, đây là một ngôi nhà nơi tôi có thể trở về.

Đang yên đang lành tự dưng ông ta lại nói với chúng tôi những điều kì quái:

_Mọi người! Chúng ta đã tập luyện được hơn một năm rồi nhỉ! Vậy có ai biết được mục đích của việc đó chưa?

_Chứ không phải ông nói là để làm thứ "công việc" kiếm vài trăm triệu một tháng sao?

_Đúng là tôi có nói vậy! Nhưng ý tôi hỏi là có ai đã đoán biết công việc đó chưa? 

   Tiếng thì thầm to nhỏ vang lên khắp căn phòng. Thật sự thì ai cũng hiếu kì về cái "công việc" kia cả. Suốt quãng thời gian luyện tập cực khổ rốt cục là để làm gì? Mà có công việc kiếm nhiều tiền như vậy dành cho những đứa không học thức như chúng tôi sao?..v...v

_Công việc mà ông nói là GIẾT NGƯỜI đúng không? -Tôi đứng lên nói đủ lớn cho tất cả cùng nghe. Lúc đó tôi thực sự rất nghiêm túc khi hỏi câu ấy. 

_Đúng vậy!

   Sau một lúc ông ta trả lời. Tuy chỉ vẻn vẹn hai từ nhưng câu nói của lão làm cả phòng chết lặng. Tôi cũng đã nghi ngờ lâu rồi. Vì theo tôi thấy cách tập luyện này rõ ràng là có liên quan đến việc giết người chứ không thể nào khác được. Có ai vào công ty làm việc mà phải cầm dao, cầm súng hay đấm thẳng vào mặt khách hàng không? Nhưng nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ thôi. Tôi không ngờ cái lão suốt ngày chỉ biết cằn nhằn này lại là người như vậy...

_Nhưng cũng không hẳn là vậy! -Ông ta cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

_Giết người là giết người! Còn có gì khác sao?

_Cậu lầm rồi Levi! Giết người còn phân biệt giữa giết cầm thú hay con người nữa!

_Bọn họ là cầm thú thì ông muốn giết thì giết à? Giết người là phạm pháp đấy! Cảnh sát sẽ không tha cho ông đâu!

_Haha! Cảnh sát? Cậu ngây thơ quá đó!... Tôi nghe nói cậu đến từ phố đèn đỏ đúng không? Vậy lúc ở đó cậu có thấy cảnh sát đến bắt bọn họ bao giờ chưa?

_Chưa...! 

_Đó! Cũng vì tin vào những người được gọi là ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG LÝ - CHÍNH NGHĨA kia! Mà người vợ tôi yêu thương nhất đã mất mạng vào một đêm giông tố..-giọng gã càng lúc càng nghẹn lại.

_Vậy nên tôi không muốn ai phải giống mình nữa! Tôi phải tự mình giết hết lũ khốn khiếp ác ôn kia! Nên tôi cần sự giúp đỡ của mọi người!

   "Bài diễn thuyết" xúc động của ông ta đã làm tan biến nỗi sợ hãi của sự giết chóc trong lòng chúng tôi lúc đó. Kể từ hôm ấy, cái suy nghĩ thay trời hành đạo oai phong đã chiếm hết sự tội lỗi của kẻ giết người.

   Hai năm sau, lúc đó tôi 12 tuổi, chúng tôi bắt đầu làm nhiệm vụ đầu tiên. Thật ra tôi đã có thể làm việc từ hai năm trước rồi kìa, nhưng phải đợi mọi người cùng làm thì mới được. Nhiệm vụ này chỉ cần 3 người nên tôi được phân làm cùng Isabel và Farlan. Tất cả các bước đều được lên kế hoạch kĩ lưỡng. Mục tiêu tên là Baner Ross. Một chính trị gia thành đạt và vô cùng nổi tiếng. Lúc nào ông ta cũng lên tivi rồi cái gì mà đạo lý luân thường, sống phải có tâm gì gì đó. Khiến tôi thấy phát ói khi nghĩ đến những gì mà hắn làm. 

    Thật ra hắn thành đạt là vì thủ đoạn, mưu kế chứ chẳng có tài cán gì sất. Những ai đối đầu với công ty của hắn đều thường biến mất không dấu vết. Tất cả đều là hắn gây ra. Chúng tôi đột nhập vào nhà hắn lúc nửa đêm. Vì đã có bản đồ nên chúng tôi dễ dàng kiếm được phòng hắn mà không gặp phải trở gại gì.

_X... xin các người tha... tha cho tôi đi! Tôi còn mẹ già tám mươi tuổi, còn vợ còn con nhỏ nữa...

_Aniki! Nhìn hắn cũng tội nghiệp quá đi!

_Đúng! Đúng tôi rất là tội nghiệp vậy nên ha- 

"Xẹt" nhát chém ngọt xớt khiến con người phía trước ngã xuống như trái mít rụn.

_A...Aniki?

_Cô mềm lòng quá rồi đó!

_N... Nhưng-

_Levi nói đúng rồi đó Isabel! Tội nghiệp cho hắn thì ai tội cho những người hắn đã giết?

_E... Em hiểu rồi!

_Chuẩn bị chưa?

_Dạ có xăng rồi!

_Làm đi!

   Isabel bắt đầu tạt xăng ra khắp căn nhà của hắn. Farlan thì đốt lửa. Ngọn lửa mạnh mẽ thiêu cháy, cả căn biệt thự chìm trong sắc đỏ. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi diễn ra rất thành công.

   Rồi chúng tôi cũng được giao cho những nhiệm vụ khác. Trong vòng nửa năm mà danh tiếng của nhóm sát thủ YOUTH đã nổi như cồn trong thế giới ngầm. Chúng tôi đều đi làm nhiệm vụ nhóm ba hoặc năm người nhưng đột nhiên hôm nay lão gọi chúng tôi đến và nói có một phi vụ rất lớn. Cần tất cả đi làm một lần mới có cơ hội thành công.

    Tất cả đều thấy thật hoang đường. Lúc trước chỉ cần năm người đã đủ càn quét một tập đoàn. Vậy còn ai có thế lực lớn đến nỗi phải dùng sức mạnh của cả nhóm mới đủ chứ? Nhưng mấy cái suy nghĩ kiêu ngạo ấy liền tan biến ngay khi lão vừa nói ra tên mục tiêu LOBOV. Ông chủ của tập đoàn tài phiệt S. Đó là tập đoàn vô vô vô cùng nổi tiếng. Nếu ai là người của đất nước này chắc chắn đều phải biết. Có thể không nhớ nổi tên tổng thống nhưng phải biết đến tập đoàn BẮT ĐẦU (START).

     Ha! Cái tên của tập đoàn tôi nghĩ phải đổi là E mới đúng! END. Những khách hàng, những nhà đầu tư đi vào đó đều kết thúc. Những mặt hàng "chất lượng" của chúng đa phần đều là hàng nhập lậu. Cảnh sát tới kiểm tra thì đút lót trên dưới. Đáng hận nhất là con trai của trai của hắn. Tên đó thường xuyên say xỉn la hét khắp nơi. Nhưng như thế thì ai nói gì. Hắn còn là thủ phạm gây ra rất nhiều vụ tai nạn, trong đó còn có người đã chết nữa. Nhưng nhờ mối quan hệ và tiền của cha mình hắn vẫn ung dung sống thảnh thơi.

    Đúng là boss có khác. Hôm đột nhập vào nhà ông ta điều đầu tiên chúng tôi thấy là: hàng trăm bảo vệ, các cơ quan, súng ngắn súng săn thủ sẵn, v...v... Nhưng đối với chúng tôi họ chỉ là tép riu thôi. Hạ gục hết bảo vệ là chuyện vô cùng dễ dàng. Một nhóm bên ngoài nhận nhiệm vụ hạ chúng. Nhóm khác đi hack camera bảo vệ, một nhóm khác đi hack cơ quan mật. Tôi dẫn đầu nhóm thứ 3 nhiệm vụ... hạ sát.

 Chúng tôi chạy khắp căn nhà. "Rầm" tiếng cánh cửa phòng bị đạp đổ. Cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là một nhóm khoảng hơn 20 người giang súng chĩa thẳng đầu chúng tôi. Lão Lobov đã có chuẩn bị sẵn cả. Căn phòng này theo như điều tra thì là phòng của lão nhưng đã bị đổi rồi.

_Aniki! Bọn em xử được mà! Anh đi trước đi!

_Đúng đó! Cậu đi trước đi! Phòng này không có vậy nhất định là ở đó rồi!

_Nhưng mà-

_Anh yên tâm đi mà! Phải tin tụi này chứ!

_Aniki nhớ giết lão Lobov cho thật thảm đó nha (^_^)

_Được rồi! 

    Nói rồi tôi lao vụt đi. Để cho hai bên khai chiến từng tiếng súng nổ giòn giã. Tới rồi căn phòng cuối cùng. Tôi lao thẳng vào trong. Và như dự đoán lão Lobov đang ở đó.

_Ôlala! Thật vinh dự cho tôi khi được nhóm sát thủ YOUTH tiếp đón. 

_Ông sắp chết đến nơi mà còn cười được sao?

_Chết? Cậu đang tự nói mình ấy hả? Mang vào đây!

   Tôi quay đầu lại nhìn về phía những bóng đen đang tiến gần. Trên tay chúng là... họ. Là đầu của mấy tên nhiễu chuyện trong đám chúng tôi. Hai cái đầu còn chưa nhắm mắt.

_Món quà tôi gửi đến cậu đó Le-

_ÔNG CHỦ!!!!!!!!! -Bọn chúng hoang mang khi thấy cái đầu của Lobov lăn lóc dưới đất. 

_Mày dám! "Pằng"

_ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

_AAAAAAAAAAAAAA! CHẾT ĐIIIIIIIIII - từng cái xác ngã quỵ xuống đất.

Lúc đó tôi chẳng còn biết gì ngoài GIẾT. Chạy khắp các căn nhà xác chết ngỗn ngang, tôi cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. "Còn ai sống sót không? Isabel, Farlan? Mọi người? Gia đình của tôi?" 

_Le... vi... -một giọng nói quen thuộc cất lên dưới chân tôi.

_F... Farlan! -Người cậu ta đầy vết máu, tay thì đã đứt. Bên cạnh còn có Isabel đã không còn cử động.

_Nè Farlan! Cố gắng lên làm xong nhiệm vụ rồi! Chúng ta và Isabel về thôi! Há!

_Tôi... kh... ông được rồi! Cậu... phải cố... giết hết ng... ười xấu đó! Hãy sống cho... thật tốt! Luôn... cả... phần tôi và... mọi người...

_Nè! Farlan! Cậu đừng có đùa chứ! Nè Isabel em dậy đi! Như mọi lần lật tẩy trò lừa biệp của hắn đi!

_Nè! DẬY ĐI CHỨUUUUUUUU

https://youtu.be/XJQ4eFA3vKw


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com