Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mới bước vào nhà, tôi thấy đây là một căn nhà nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi và ấm cúm, có cả phòng riêng dành cho Jean để cậu có sự riêng tư khi ở cạnh bố mẹ. Tôi không ngờ mẹ cậu ấy lại đặc biệt chăm sóc cậu ấy từng li từng tí mà cậu ấy cũng không phải làm việc gì quá nhiều. Nhìn cách bà ấy chiều chuộng, cưng chiều Jean khiến tôi có chút ganh tị...

"Mikasa cậu đứng đó làm gì vậy? Mau lại ghế ngồi đi."

Eren lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cậu ấy đã kéo ghế bên cạnh của cậu ấy sẵn và chỉ chờ tôi ngồi vào đó. Không nghĩ gì thêm, theo lẽ thường tôi đã ngồi vào vị trí còn trống đó.

"Mấy đứa đợi cô một chút nha. Cô sẽ làm món gì đó để đãi mấy đứa."

Thật sự mọi người rất ngại nhưng mẹ của Jean quá nhiệt tình nên chúng tôi không có cách nào để từ chối. Jean thì cũng xuống bếp phụ mẹ, mẹ cậu ta có vẻ rất bất ngờ nhưng lại nhanh chóng mĩm cười đi vào bếp. Tôi thấy vậy, theo thói quen đã đứng dậy vào bếp phụ giúp mẹ Jean như cách mà tôi đã từng phụ mẹ của Eren làm việc nhà, còn một lí do khác là tôi muốn có lại cảm giác ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc của những ngày yên bình ngắn ngủi đó...

Lúc tôi đứng dậy, tôi đã có cảm giác có ánh mắt khó chịu của ai đó đang nhìn chằm chằm mình rồi đột nhiên cánh tay của tôi bị nắm lại, tôi giật mình nhìn xuống thì thấy Eren vẻ mặt không vui nhìn tôi.

"... Sao thế?"

Eren thấy mình hơi quá trớn liền bỏ tay ra khỏi tay tôi. Rồi im lặng không nói gì. Thấy vậy tôi cũng không muốn giỏi gì thêm rồi đi vào bếp giúp mẹ Jean.

"Cháu giỏi thật đấy Mikasa. Có vẻ cái gì cháu cũng biết làm."

Tôi mĩm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Vì trước đây cháu đã được dạy những thứ này rồi ạ."

Mẹ của Jean quay sang nhìn Jean với vẻ mặt lo lắng, bất an rồi cất tiếng với giọng điệu rất nhỏ nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy.

"Không biết sau này nó sẽ sống như thế nào khi không có cô ở bên cạnh."

"..."

"Nhìn thấy nó ngày ngày lớn mạnh cô cảm thấy rất vui nhưng cũng lo lắng thằng bé không ăn đầy đủ, thức khuya, làm việc quá sức..."

Tôi im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Jean bây giờ không phải là cậu bé được cô bao bọc đâu ạ. Cậu ấy đã trở thành một người lính giỏi, có thể tự lo cho bản thân mình."

Nghe tôi nói vậy mẹ của Jean đã vui hơn hẳn, bà nhìn tôi một lúc mới dám lên tiếng nói thêm.

"Mikasa hãy để ý và chăm sóc cho thằng bé nhiều hơn nhé."

Tôi giật mình khựng lại, một câu nói mà tôi không lường trước được và có vẻ Jean đã nghe thấy câu mà mẹ cậu ấy vừa nói. Cậu ta vội vàng chạy về chỗ mẹ mình và hét lên với khuôn mặt ửng đỏ.

"Mẹ nói cái gì vậy? Lỡ Mikasa hiểu lầm thì sao?"

Tôi vẫn chưa định hình được tình huống trước mắt thì có ai đó đã lây người tôi.

"Mikasa! Mikasa! Cậu bị làm sao vậy?"

Eren đứng trước mặt tôi, lo lắng khi thấy tôi bất động không trả lời cậu ấy.

"... Mình không sao."

"Không sao cái gì chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên cái tên mặt ngựa đó hét to làm mình giật mình, còn nói cái gì mà có tên cậu nên mình mới vào đây xem thử."

"... Có chuyện đó sao?"

"Trời ạ."

Eren gõ nhẹ vào đầu của tôi rồi nắm lấy tay của tôi, kéo tôi đi ra ngoài.

"Nào chúng ta ra ngoài đây rồi cậu để lại sự việc lúc đó cho mình biết nha. Nếu là việc tên mặt ngựa đó làm gì cậu thì mình không bỏ qua cho hắn đâu!"

Lúc đó Sasha và Connie phải đi vào trong bịch miệng Jean và kéo cậu ấy ra khỏi đó. Còn Armin và Annie thì sợ mẹ Jean bị cậu ấy làm cho hoảng sợ mà chấn an bà ấy. Chỉ có riêng tôi và Eren ngồi ở ngoài với trong gian yên tĩnh lạ thường. Tôi cũng thẳng thắn nói hết sự việc đã xảy ra cho Eren nghe, cậu ấy nghe xong thì thở dài rồi lên tiếng an ủi tôi.

"Được rồi, lần sau cậu đừng làm những chuyện như này nữa. Lỡ bị hiểu lầm thì phiền lắm. Nếu muốn thì lần sau mình sẽ làm cùng với cậu được chứ?"

"Chúng ta sẽ làm cùng nhau sao?"

Tôi nhìn Eren một cách hoài nghi. Cậu ấy chỉ mĩm cười nhẹ nhàng đáp: "Như vậy sẽ giống với cuộc sống của chúng ta lúc trước, không phải sao?"

Ngay khi Eren nói câu đó tôi chỉ mĩm cười. Bởi vì cậu ấy vẫn muốn trở thành cậu sống yên bình đó giống như tôi. Điều đó đã khiến tôi quyết tâm bảo vệ Eren đến cùng, dù cho bản thân có bị gì thì tôi vẫn muốn sống cùng với cậu ấy mãi mãi...

"Mikasa à, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Cứ để cho bọn họ tự giải quyết đi."

Nói rồi Eren đứng dậy trước rồi đưa tay ra ý muốn đỡ tôi đứng dậy, tôi cũng không nghĩ gì chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu ấy rồi cả hai cùng đi ra ngoài. Cảnh này đã bị Jean nhìn thấy, cậu ta đen mặt nhìn người mình thích đi cùng với cái tên mình ghét. Cậu ta định đi theo hai người họ nhầm phá đám nhưng đã bị Armin ngăn lại. Dù vậy nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng để không cho Mikasa phát hiện ra mình thích cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com