Dear you, from your little angel.
Con chào ba mẹ.
Lần cuối con có cơ hội trực tiếp nói lời chào với hai người là một tuần trước, nhỉ? Con vẫn còn nhớ y nguyên khoảng thời gian khó khăn ấy; mà chắc có lẽ chỉ có con thấy vậy, bởi con trông hai người hạnh phúc lắm. Trong suốt quãng đời con đi cùng ba mẹ, con chưa bao giờ chứng kiến gương mặt cả hai rạng rỡ đến thế.
Năm ngoái, mẹ đổ bệnh sau một trận tuyết lớn. Đôi chân mẹ đã yếu hẳn từ khi bước qua ngưỡng cửa sáu mươi, lại vì tuyết mà nằm liệt giường. Mặt mẹ đỏ gay mỗi sáng sớm và đêm khuya. Nếp nhăn thêm nhiều, môi nứt nẻ, và tiếng ho thường trực trên khuôn miệng. Thế nhưng, nụ cười của mẹ vẫn tươi tắn lắm. Mẹ vẫn xua tay, bảo ổn cả, mỗi khi cổ họng ngứa ran lên, rồi căn nhà vọng lại thanh âm dữ dội. Đôi mắt mẹ vẫn sáng lấp lánh, cong cong lên những lần phản chiếu bóng dáng ba chạy đến từ đằng xa.
Sau hôm mẹ sốt, ba cọc dữ lắm, lôi cả trời đất thiên nhiên ra mắng, chẳng nể nang ai. Ba vung vẩy cái gậy gỗ batoong con cùng mẹ mua tặng nhân tháng lương đầu tiên con nhận được, nhăn mặt chun mũi, ngước đôi mắt đã mờ lên bầu trời rộng lớn, cằn nhằn. Con lại nhớ những ngày còn bé, lần đầu tiên nhìn ba cãi tay đôi với một chú bán thịt trong thị trấn, con đã rất bất ngờ. Trong nhận thức non bé của con, ba rất nhẫn nại trước mẹ và hòa thuận cùng mọi người. Thế rồi, mẹ nắm lấy bàn tay con âu yếm, ngồi xuống, ghé môi sát tai con, thủ thỉ: "Ba con ngày trước âm mưu diệt cả thế giới đấy, không đùa được đâu." Theo dõi hàng lông mày nhỏ bé cũn cỡn của con nâng lên hạ xuống, cũng nhận về ánh mắt đầy nghi hoặc từ một đứa trẻ lên năm, mẹ cười thích chí. Nhún vai, mẹ đứng thẳng dậy, dặn con đứng yên, đừng chạy lung tung rồi chạy ra giúp ba đôi co. Chiều hôm ấy, ba cõng con trên đôi vai vững chãi, nắm tay lấy tay mẹ; hoàng hôn nhuộm gương mặt hai người màu hồng rực khoái trá.
Hiện tại nhớ về, con nhận ra nỗi tức giận của ba hôm ấy xuất phát từ cái đẩy vai thiếu tôn trọng của ông bán thịt đối với mẹ. Bao năm trôi qua, ba vẫn vậy, không thay đổi - tức giận vì cơn tuyết bất ngờ đổ xuống làm sức khỏe của mẹ suy yếu.
Trông áng mây trắng vẫn lững lờ trôi, chẳng thiệt hại gì, ba lại lóc cóc đi vào nhà, đẩy con ra khỏi bếp rồi tự tay nấu cháo cho mẹ. Ba chăm mẹ từng chút, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Thỉnh thoảng ba mắng nhỏ mẹ mấy câu, mà mẹ cười xòa. Mẹ cũng hiểu, ba chỉ thương mẹ thôi, mẹ nhỉ.
Có những đêm con thình lình tỉnh giấc, con chợt thấy phòng hai người vẫn sáng đèn. Áp một bên tai mình lên cánh cửa lạnh ngắt, con nghe thấy những lời tâm tình. Ba nói về những chuyện ngày xửa ngày xưa, những cuộc hành trình và những chuyến khám phá trước khi con sinh ra. Mẹ đáp lại cũng bằng những suy ngẫm về khoảng thời gian cũ và những điều đã đi xa. Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau trên chiếc giường bé nhỏ, cùng nhau chìm vào cơn mơ ánh trăng vàng đem đến.
Nửa tháng sau ngày mẹ trở bệnh, ba và con đưa mẹ tới bệnh viện. Bác sĩ khuyên người nhà nên chuẩn bị tinh thần, bên trong con bỗng khuyết đi thứ gì. Con từng nghĩ ba sẽ lớn giọng với vị bác sĩ, nhưng ba đã không. Ánh mắt ba thoáng buồn, rồi hướng đến mẹ, dịu dàng. Ba cầm tay mẹ, rồi vỗ vai con. Giọng ba nhẹ nhàng, chạm đến phần hồn của con vừa mất đi một mảnh.
"Không sao đâu con. Chúng ta đều biết trước kết cục. Ba chỉ không ngờ người ra đi trước có thể là mẹ con. Nhưng ba ổn, mẹ cũng ổn. Con không cần lo lắng đâu, con trai."
Tầm mắt con nhòe đi. Con nhớ về những đêm ba mẹ tâm sự. Ba từng bày tỏ nỗi bất ngờ của ba, khi ba còn sống cho đến tận bây giờ. Có lẽ kỳ tích thật sự tồn tại, để ba ở đây, cùng mẹ, có một căn nhà nhỏ và một đứa con thơ. Con thấy gò má mình âm ẩm như khuya nào đôi tai con ấm lên vì trái tim con rung động. Ba vòng tay ôm lấy con, và mẹ cũng ghì mái tóc con rối bời xuống hõm vai gầy guộc. Ký ức về những ngày con chưa lớn, cả cơ thể nhỏ nhắn nằm trọn trong lồng ngực ba ùa ạt chạy quanh lòng, đem theo tầng tầng lớp lớp cảm xúc yêu thương, biết ơn, nợ nần, nuối tiếc và biết bao nhiêu ấm áp ngược xuôi. Con nợ ba mẹ một đời trả nghĩa, cũng hối hận vì những lần khiến đôi khuôn miệng kia thở dài, và buồn sầu khi chẳng thể nắm tay hai người chạm vạch đích của đời.
Gia đình ta trở về căn nhà xinh đẹp và rực rỡ hoa, khiêm tốn nằm cuối con phố tràn ngập ánh sáng. Con ngước nhìn cánh chim sải rộng, gửi lên trên cao ước nguyện mẹ có thể cùng ba và con tận hưởng thế giới bình yên này lâu thêm chút nữa. Con chưa từng quên hàng cỏ lau trải rộng theo bầu trời xanh ngắt, cùng những mái ngói đỏ tươi rộn tiếng cười, mà ba mẹ từng âu yếm nhìn theo rồi kể rằng hòa bình lập nên nhờ đôi bàn tay nứt nẻ của hai người và đồng đội. Tự do đã ghé qua mảnh đất này, để nơi đây thành một thiên đường đúng nghĩa, như tên gọi của nó - Paradis. Những người đã chiến đấu dũng cảm vì nền trời hôm nay xứng đáng được an yên ôm lấy.
Con chưa bao giờ tin vào thần thánh, nhưng có lẽ họ thật sự tồn tại trên đời. Ước cầu của con đã được nghe thấy và đáp trả. Trái ngược với dự đoán của bác sĩ, mẹ đã bám trụ lấy thế giới này nhiều hơn một tháng. Đó hẳn cũng nhờ vào cả niềm tin của con và nỗ lực của mẹ. Dù mẹ xua tay không cần, con vẫn đưa mẹ ghé qua bệnh viện mỗi cuối tuần. Trong khoảng thời gian mẹ kiên cường chống chọi với bệnh tật, ba cũng dần làm quen với chứng Alzheimer. Tuổi già không chỉ in dấu vết lên gương mặt điển trai của ba, mà còn từng chút lấy đi độ minh mẫn. Có những ngày ba quên không tưới hoa, để nó héo hon chờ một giọt nước. Có những lúc ba chuyện trò hăng say với những chú chim sẻ từ đâu bay đến, rồi cười ngây ngô gọi tên con. Có những chiều con về nhà, ba nghiêng đầu, nhăn trán, hỏi con là ai. Có những khi thấy bóng lưng con trong bếp, ba chạy vội vào, giơ cây batoong lên, đuổi con xùy xùy. Có những đêm mẹ ở lại bệnh viện, ba trở mình thức dậy, không thấy mẹ, liền với lấy tấm ảnh gia đình trên đầu giường hai người, đi quanh nhà, rồi ngó vào phòng con, lo lắng hỏi: "Cậu trai, cậu có thấy Mikasa đâu không? Tôi không thấy em ấy. Không được, tôi phải ở bên cạnh Mikasa của tôi."
Ba đã quên nhiều chuyện như thế, nhưng chưa từng quên mẹ.
Ba tập thói quen dậy sớm từ ngày mẹ đổ bệnh, để tranh thủ thời gian nấu những món mẹ thích. Ba không có khiếu trong việc bếp núc, chỉ biết ninh nồi cháo thịt cho mẹ. Nhưng thấy mẹ ngồi trên chiếc xe lăn, ba lại cặm cụi đọc sách hướng dẫn. Rồi chiều chiều, ba ngồi sẵn trước bậc thềm ngoài cửa, chờ con về nhà, để quá giang một chuyến xe qua chợ, mua mấy nhánh hoa từng lọt vào mắt mẹ, mang về cắm trong lọ thủy tinh ở đầu giường. Đêm trước ngày cuối tuần, khi còn tỉnh táo, sợ mình quên mất, ba thường dặn con sáng sớm mai đánh thức ba, và đưa ba đến bệnh viện cùng với mẹ, đừng mang mẹ đi một mình, cũng đừng bỏ ba ở nhà lẻ loi. Trưa mỗi chủ nhật, ba đem giặt ủi sạch sẽ chiếc khăn len đỏ ba từng quàng cho mẹ hồi hai người còn bé, để sáng hôm sau mẹ về, ba lại tự tay choàng vào cổ mẹ.
Năm tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Ba mẹ không đi bệnh viện nữa, chỉ lụi cụi ở nhà. Mẹ thức giấc nhiều hơn, có những đêm không ngủ, dù mẹ không còn khả năng đi lại hay làm việc gì khác. Mẹ nằm trên giường, bảo ba mở toang cánh cửa phòng, đừng đóng lại như khép tâm hồn mẹ. Mẹ muốn mỗi sáng sớm nhìn thấy ba nằm cạnh, trông thấy con hớt hải thay quần áo, vội vàng cúi chào ba mẹ rồi phóng xe đến cơ quan. Mẹ muốn mỗi tối được cùng ba ôn lại kí ức cũ cất gọn trong những tấm ảnh và album - có ông bà nội, có ba mẹ, đồng đội của hai người, và có con. Mẹ muốn mỗi đêm tận mắt theo dõi bước chân con vào phòng, tắt đèn, chùm chăn, và rơi vào những cơn mơ mềm mại.
Sức khỏe của ba yếu dần khi sức sống trong mẹ từ từ tàn lụi. Ba quên nhiều hơn, chiều chiều thường xuyên chống cây gậy batoong, ngồi trước cửa nhà, đợi con về; nhưng khi thấy bóng dáng con bước ra khỏi chiếc xe, ba lại ngơ ngác hỏi con là ai. Ba vẫn đều đặn ủi khăn quàng cho mẹ, rồi gấp cẩn thận, ngay ngắn trên đầu giường. Ba không ra chợ nữa, vì mẹ lo ba nhớ quên không rõ ràng, chẳng may gặp nạn. Ba dậy sớm hơn những ngày đầu mẹ đổ bệnh, cũng dành nhiều thời gian hơn ở trong bếp mỗi sáng, toàn tâm toàn ý nấu ăn cho mẹ. Ba hay ngó vào phòng con, xem con đang làm gì, rồi đột nhiên nghiêng đầu, "Cậu trai đẹp mã này đang làm gì ở nhà chúng tôi vậy?". Con dắt ba về với mẹ, đan tay hai người vào với nhau. Lúc bước ra khỏi vạch cửa, con còn thấy loáng thoáng nụ cười hiền của mẹ, "Con vất vả rồi, thiên thần nhỏ của chúng ta."
Rồi, vào một sáng sớm ban mai, khi nắng tràn qua khe cửa, ba mẹ rời khỏi thế gian này, với đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Gương mặt hai người thanh thản, khẽ mỉm cười, như an yên đi vào giấc ngủ dài. Cho đến những giây phút cuối đời, ba mẹ vẫn luôn bên cạnh nhau.
Giữa thương xót đan xen hạnh phúc thay hai người, con trông thấy cánh chim bồ câu dịu dàng lướt qua ô cửa sổ. Con đã đem toàn bộ yêu thương chân thật hóa thành một ước nguyện, nhờ cánh chim đưa lên cao và bay đi xa. Con mong rằng ở một kiếp người khác, ba mẹ tìm thấy nhau, và cùng nhau bước tiếp một cuộc tình, cũng hi vọng ở một kiếp đời khác, con vẫn được làm con của hai người.
Cho phép con gửi lời chào đến hai người lần cuối ở cuộc đời này nhé.
Con yêu hai người.
Từ thiên thần nhỏ của ba mẹ.
----
Tại một thế giới đã không còn thương đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com