Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Không còn tiếng Titan gầm rú.

Không còn tiếng la hét.

Chỉ có Eren, gục ngã trong vòng tay của Mikasa.

Mái tóc cậu lòa xòa trước gương mặt cô. Đôi mắt xanh lục giờ đã dần mất đi ánh sáng.

Thế giới xung quanh biến mất.

Một khoảnh khắc yên bình giữa biển lửa chiến tranh.

Eren mỉm cười.

Và rồi, màn đêm bao trùm lấy cậu.
---
Armin mở mắt ra.

Mọi thứ đã kết thúc.

Eren đã chết.

Nhưng ngay lúc ấy, những ký ức ập đến trong đầu cậu như một cơn sóng thần.

Cậu nhớ ra rồi.

Cậu đã từng nói chuyện với Eren trước khi tất cả chuyện này xảy ra.

Tại Con Đường—nơi thời gian không tồn tại.
-----
Xung quanh Armin là một không gian vô tận. Một nơi mà thời gian không tồn tại. Một nơi trôi nổi giữa thực tại và ký ức.

"Con Đường à?"

Cậu nhìn quanh, và ngay lúc đó—

Eren đứng trước mặt cậu.

Không phải là một Eren đầy giận dữ như lần cuối họ gặp nhau. Không còn ánh mắt lạnh lẽo, không còn vẻ kiêu hãnh của một kẻ quyết tâm tiêu diệt cả thế giới.

Chỉ là Eren.

Eren với đôi mắt xanh trong vắt, như thể cậu đã trở về là người bạn thuở nào.

"Armin…" Giọng Eren trầm xuống, một nỗi buồn không thể giấu nổi.

Armin không cần lời giải thích. Cậu hiểu.

Họ đang ở đây vì Eren đã chọn nói lời tạm biệt.

Hơi thở Armin nghẹn lại. Không gian xung quanh họ thay đổi—biển cả hiện ra trước mắt.

Biển.

Nơi mà cả hai từng mơ ước chạm đến, nơi đánh dấu giấc mơ thuở nhỏ của họ.

"Này, Eren," Armin lên tiếng, giọng cậu run nhẹ, "Cậu đã biết tất cả từ trước, phải không?"

Eren im lặng một lúc lâu.

"...Ừ."

Chỉ một từ đó thôi đã đủ khiến Armin cảm thấy tim mình như vỡ vụn.

"Cậu… thật sự đã biết mình sẽ chết sao?"

Eren gật đầu. "Đây là kết cục duy nhất."

Armin siết chặt nắm tay. "Vậy tại sao cậu lại không nói với chúng tớ? Cậu có thể chọn một cách khác mà, phải không?!"

Eren nhắm mắt. "Tớ không có lựa chọn nào khác, Armin."

Biển vẫn vỗ vào bờ, như thể nó chẳng hề bận tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Chẳng lẽ," Armin nghẹn ngào, "Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ muốn sống tiếp sao, Eren?"

Câu hỏi ấy khiến Eren cứng người lại.

"...Tớ đã muốn."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng sóng.

"Tớ đã muốn bỏ lại tất cả. Đưa Mikasa đi đâu đó thật xa. Ở một nơi không ai có thể tìm thấy bọn tớ."

Armin trợn mắt nhìn Eren.

Nhưng Eren chỉ cười cay đắng.

"Tớ đã tưởng tượng… về việc dành cả đời này với Mikasa. Ở một nơi bình yên. Ở một nơi mà chiến tranh không còn tồn tại."

Armin thấy bàn tay Eren khẽ run.

"Nhưng đó chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thể thành hiện thực."

Gió biển thổi qua mái tóc họ. Cả hai đứng yên, không ai nói thêm điều gì trong vài giây dài đằng đẵng.

Rồi Armin lên tiếng, giọng cậu chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:

"Cậu yêu Mikasa đến mức nào vậy, Eren?"

Eren khựng lại.

Mắt cậu mở to, như thể không ngờ Armin sẽ hỏi câu đó.

Cậu mím môi, hít một hơi thật sâu—nhưng bàn tay vẫn siết chặt.

"Tớ…"

Giọng Eren đứt quãng.

Rồi cậu nói ra—

"Tớ không muốn Mikasa yêu ai khác ngoài tớ."

Câu nói ấy như một cú đấm vào ngực Armin.

Eren tiếp tục, từng câu từng chữ đều mang theo một nỗi đau khắc sâu đến tận cùng:

"Tớ không muốn cậu ấy quên tớ."

"Tớ không muốn thấy cậu ấy mỉm cười bên người khác."

"Chỉ nghĩ đến việc Mikasa sẽ yêu ai khác sau khi tớ chết… khiến tớ phát điên."

Giọng Eren vỡ vụn.

Armin nhìn chằm chằm vào người bạn của mình.

Hóa ra… đây mới là con người thật của Eren.

Không phải kẻ sẵn sàng tàn sát cả thế giới. Không phải ác quỷ.

Chỉ là một chàng trai, với một trái tim đầy ích kỷ nhưng cũng tràn ngập yêu thương.

Một chàng trai không thể đối mặt với sự thật rằng mình sẽ không thể ở bên người con gái mình yêu mãi mãi.

Armin thở dài, nhưng không còn giận nữa.

"Cậu thật là… ngu ngốc, Eren."

Eren cười nhẹ. "Ừ, tớ biết."

Cả hai đứng yên một lúc.

Armin bước tới, đấm nhẹ vào ngực Eren—một cú đấm không hề có sức mạnh, chỉ mang theo sự bất lực.

"Nhưng dù vậy… cậu vẫn là bạn thân của tớ-ngườu bạn thân nhất trên đời."

Eren nhìn Armin, rồi nở một nụ cười chân thật.

"Tớ biết."

Họ nhìn nhau trong khoảnh khắc ấy—và biết rằng, đây sẽ là lần cuối cùng.

Armin cảm thấy không gian xung quanh họ bắt đầu thay đổi.

Cuộc trò chuyện này… sắp kết thúc.

Eren là người lên tiếng trước.

"Cảm ơn cậu, Armin. Vì đã luôn ở bên tớ."

Armin cảm thấy mắt mình cay xè.

"Cảm ơn cậu, Eren."

Bàn tay Eren giơ lên, và cả hai ôm nhau lần cuối.

Nhưng điều mà cả hai không hay biết... là Mikasa đang đứng ở một nơi khác trong Con Đường.

•Mikasa's POV

Mọi thứ xung quanh cô đều mờ ảo, như thể cô đang trôi dạt trong một giấc mơ. Những cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những ký ức từ một nơi nào đó xa xăm.

Và rồi, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.

"Tớ không muốn Mikasa yêu ai khác ngoài tớ."

Mikasa khựng lại. Đó là giọng của Eren.

Cô quay đầu, thấy Eren đang đứng trước mặt Armin, ánh mắt cậu u ám nhưng trong giọng nói lại chất chứa một nỗi đau không thể che giấu.

"Tớ muốn ở bên cô ấy… Tớ muốn Mikasa chỉ nhớ đến tớ, chỉ nhìn tớ, chỉ yêu mình tớ mà thôi. Nghĩ đến việc cô ấy sẽ yêu ai khác sau khi tớ chết… tớ phát điên lên mất."

Mikasa sững sờ.

Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Eren yêu cô sao?

Cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng, luôn đẩy cô ra xa… nhưng thực chất cậu đã yêu cô nhiều đến mức nào chứ?

Tim cô đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung.

Cảnh vật xung quanh biến mất, và Mikasa rơi vào bóng tối…
-----
Một thế giới chỉ có hai ta

Mikasa choàng tỉnh.

Không còn chiến trường, không còn tiếng thét gào của chiến tranh. Cô đang nằm trên một chiếc giường gỗ ấm áp, ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa sổ.

Và bên cạnh cô… là Eren.

Cậu ấy đang ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt xanh biếc nhìn cô không rời, như thể cậu đã ngắm cô từ rất lâu.

"Cậu đã nghe thấy rồi, đúng không?" – Giọng Eren trầm thấp, pha lẫn sự lo lắng.

Mikasa không thể trả lời ngay. Trái tim cô vẫn còn rối bời vì những gì mình đã nghe thấy trong Con Đường. Cô nhìn vào đôi mắt Eren—thứ ánh sáng trong đó không còn là sự tàn nhẫn hay quyết tâm hủy diệt thế giới nữa, mà là tình yêu, dịu dàng đến đau lòng.

"Mikasa, tớ yêu cậu."

Những từ ấy nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi cậu, nhưng chúng lại khiến Mikasa nghẹn lại.

"Tớ luôn yêu cậu. Từ rất lâu rồi."

Bàn tay Eren nhẹ nhàng chạm vào má cô, ngón tay lướt qua những sợi tóc mềm mại.

"Nhưng tớ đã quá ngu ngốc, quá hèn nhát để nói ra. Tớ sợ… nếu nói ra, tớ sẽ không thể tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn."

Mikasa cảm thấy nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Cô chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó Eren sẽ thật sự nói ra điều này.

Cô siết chặt lấy áo cậu, vùi mặt vào ngực cậu.

"Tớ cũng yêu cậu… yêu cậu rất nhiều." – Giọng cô nghẹn lại, run rẩy.

Eren ôm cô thật chặt, như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào tâm trí.

"Tớ đã tạo ra thế giới này chỉ để hai ta có thể ở bên nhau." – Cậu thì thầm, hơi thở phả nhẹ bên tai cô. – "Không còn ai khác. Không còn chiến tranh. Chỉ có tớ và cậu, mãi mãi."

Mikasa rướn người lên, đặt một nụ hôn lên môi Eren.

Ban đầu, đó chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Eren nhanh chóng siết lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn. Nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, như thể họ đang cố gắng bù đắp cho tất cả những ngày tháng đau đớn đã qua.

Mikasa cảm nhận được bàn tay Eren lướt dọc theo sống lưng cô, hơi thở cậu trở nên nặng nề. Cô cũng siết lấy cậu, hòa mình vào từng cảm xúc mà họ đang trao nhau.

"Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa." – Eren thì thầm giữa những nụ hôn.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ lên họ một sắc vàng ấm áp.

Từ bây giờ, họ sẽ không bao giờ phải chia xa nữa.
-----
"Hẹn gặp lại cậu, Eren."

Mikasa choàng tỉnh.

Cô vẫn ở đó—trên chiến trường nhuốm màu máu và tàn tro, giữa những Titan ngã xuống và những tiếng thét gào từ xa vọng lại. Nhưng tất cả với cô giờ đây đã chẳng còn quan trọng nữa.

Trong vòng tay cô, Eren vẫn đang nằm yên.

Cậu không còn cử động, không còn hơi thở, không còn những lời nói dịu dàng mà cô vừa nghe thấy trong giấc mơ ấy.

Giấc mơ…

Hay đó là thực tại mà cô sẽ chẳng bao giờ chạm tới được nữa?

Mikasa chớp mắt, cảm thấy nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô khẽ nâng đầu Eren lên, mái tóc mềm của cậu lòa xòa trên những ngón tay run rẩy của cô.

Đôi mắt xanh lục ấy—đôi mắt từng sáng rực như bầu trời bao la—giờ đây đã khép lại mãi mãi. Nhưng trên gương mặt cậu, không còn vẻ đau đớn hay căm hận.

Chỉ có sự yên bình.

Giống như trong giấc mơ ấy.

Cô đã nghe thấy tất cả.

Từng lời của cậu, từng nỗi đau giằng xé trong lòng cậu, từng mảnh yêu thương mà cậu chưa bao giờ dám thổ lộ.

Cô biết rồi, Eren à.

Cậu đã luôn yêu tớ.

Vậy mà cậu lại chọn cách này để bảo vệ tớ, để đẩy tớ ra xa, để giấu đi tất cả những cảm xúc ấy.

Eren ngốc.

Mikasa mỉm cười trong sự cay đắng. Cô cúi xuống, những lọn tóc đen mềm mại rủ xuống bên má Eren.

Và rồi, cô đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Không còn là những khoảnh khắc do dự hay kìm nén. Không còn khoảng cách mà họ tự dựng lên giữa hai người.

Chỉ là một nụ hôn.

Một nụ hôn nói lên tất cả những gì cô chưa từng dám nói.

Mãi mãi… tớ vẫn sẽ yêu cậu.

Eren không thể trả lời cô nữa. Nhưng, ngay khoảnh khắc môi họ chạm nhau, Mikasa cảm thấy như cậu đang ở đó, như cậu vẫn còn hiện diện.

Cô nhắm mắt lại, khắc sâu hơi ấm cuối cùng của cậu vào tâm trí.

Rồi, cô thì thầm bên môi cậu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

“Hẹn gặp lại cậu, Eren.”

Và trong giây phút ấy—có lẽ chỉ là ảo giác, có lẽ chỉ là điều cô tự tưởng tượng—nhưng cô đã thấy một điều.

Eren khẽ mỉm cười.

Không còn đau đớn. Không còn hối tiếc.

Chỉ có sự mãn nguyện.

Chiến tranh đã kết thúc.

Nhưng liệu họ có thực sự giành được tự do?

Gió thổi qua chiến trường tan hoang, mang theo tàn tro của một giấc mơ dang dở-cuốn đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com