Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Only 1

Bên cạnh gốc trên đỉnh đồi, giữa những bức tường cao thật cao, phía xa xa bên ngoài tường thành, những cột khói đen bốc lên như thể chạm đến bầu trời, ngoài đó có thể gọi là địa ngục.

Paradise thất thủ trước đế quốc Marley hùng mạnh bên kia đại dương, hứng chịu mọi phẫn nộ của thế giới bên ngoài. Chiến tranh đã tràn lên toàn bộ hòn đảo, ngoại trừ bức tường sững sững kia, mọi thứ, mọi sự sống trên hòn đảo này sẽ đều trở về cát bụi.

Nhưng dẫu biết là như thế, những con người như chúng tôi vẫn không cách nào dừng lại, chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ quê hương của chúng tôi tới phút giây cuối cùng của cuộc đời.

Rất nhiều người đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống, dường như cuộc sống chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi, đến mức chúng tôi chẳng còn biết biểu cảm ra làm sao nữa.

Cũng có những người đã lựa chọn cách rời đi thật xa, chẳng ai trong chúng tôi có thể trách họ cả. Bất cứ ai cũng có quyền được sống, họ có quyền lựa chọn tương lai của mình kia mà.

Trong đó bao hàm của hai người bạn duy nhất của tôi...

Mikasa và Eren.

Tôi đã cố gắng tìm kiếm họ thật lâu, ngay sau khi bọn họ biệt tăm ở Marley ngày hôm ấy, cho đến hôm nay khi chiến tranh sắp hủy diệt hòn đảo này, thực tâm tôi vẫn muốn gặp lại họ lần nữa.

Bằng một cách nào đó, Paradise đã trở thành nơi mà Armin tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, nhưng cái gốc cây nơi mà ba chúng tôi thi nhau chạy đua đến hồi nhỏ lại vẫn tươi xanh như thế này. Tôi đã nghĩ, có lẽ nó chỉ là đang đợi chờ một ai đó...

Tôi... thực sự rất nhớ họ...

Nhưng chỉ cần nghĩ đến hai người họ có thể sống hạnh phúc ở đâu đó, tôi lại cảm thấy vui mừng cho hai người. Với tôi, Eren và Mikasa là hai người nên được sống vui vẻ hơn bất cứ ai khác.

Hôm nay tôi đến đây cũng là để nói lời tạm biệt... cuộc chiến vẫn đang ở trong giai đoạn khốc liệt nhất, và chúng tôi chẳng dám chắc sẽ có một tương lai nào khác nữa...

Cơn gió mùa xuân thổi qua từng ngọn cỏ, mát rượi nhẹ nhàng như ngày trước, quá khứ là không thể khứ hồi, nhưng được sống cũng là một cảm giác tuyệt vời để thử.

"Jean này, chúng ta thực sự đã cố gắng hết mình rồi, nhỉ?"

"Ừ. Chúng ta đã cố gắng rất nhiều, ngay cả khi không cách nào tránh khỏi chiến tranh, ta vẫn khiến nó lùi lại rất lâu so với dự tính."

Jean khẽ mỉm cười, khi mà chúng tôi là những người duy nhất còn lại.

"Ý tôi là, so với 2 năm mà Marley dự định, gần bốn năm quả là một con số dài. Chúng ta đều đã cố gắng hết sức, để bảo vệ quê hương của chúng ta."

"Ừ."

Tôi mỉm cười. Thế rồi tôi bất chợt lại nghĩ, liệu chúng tôi có thực sự hài lòng với cái kết quả này hay chưa, khi mà chúng tôi cứ liên tục hỏi nhau như thế này?

Nếu chúng tôi có một lựa chọn nào đó khác, liệu rằng...

*xào xạc

Mà... chẳng quan trọng nữa nhỉ.

Một cơn gió xuân nữa thổi đến từ phía sau đầu, nhưng cảm giấc thật khác so với cơn gió xuân ban nãy. Tôi bất giác quay đầu nhìn, theo hành động của tôi, Jean cũng quay lại.

Hướng về phía chúng tôi, về cái cây trên đỉnh đồi, một cô gái mới mái tóc đen xõa dài. Một bộ đồ với áo choàng ngoài hây hây và chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, không ai khác, đó chắc chắn là Mikasa.

Đôi chân tôi có chút run rẩy, nhưng cái niềm vui từ trong thâm tâm cứ kéo tôi phải cất bước. Tôi mau chóng chạy lại, chạy thật nhanh, chạy đến độ thấy được gió lùa vào hốc mắt tôi cay xè, miệng chỉ kịp gọi lên một tiếng: "Mikasa!"

---

Cô gái dường như chẳng nghe thấy gì, từng bước đi vẫn hướng về phía trước, thậm chí là chẳng cần ngước lên.

Armin thì chẳng nghĩ nhiều như thế, cậu chỉ là... đã rất mong có thể thấy họ lần nữa.

Thật sự cứ như đang mơ vậy.

Nhưng rồi trong giây phút, Armin hạ dần tốc độ, cuối cùng là phải buộc dừng bước.

Eren đâu? Cậu ấy không đi cùng Mikasa sao?

Và còn... cái hũ trắng sứ trong tay cậu ấy là gì vậy nhỉ? Mikasa đang ôm chặt lấy nó, là đặc biệt cẩn thận nâng niu. Hơn hết, địu trên lưng người con gái mà Armin đã quá lâu không gặp, người mà có chút khác biệt so với ký ức của cậu... một đứa trẻ với mái ngả nâu trầm.

"Mi... ka...sa..." Armin nghẹn ngào thốt lên từng tiếng, đại não được cho là thông minh bậc nhất của cậu dường như cũng bị tê cứng như những bó cơ ở đôi chân này.

Hoặc là cậu đều hiểu, chỉ là cần lấy một lời khẳng định.

"Armin, thật là lâu quá rồi nhỉ?" Mikasa cuối cùng cũng ngước lên nhìn thẳng vào hai người trước mắt, vẻ mất mát hằn lên trên khuôn mặt ấy, giống như luôn muốn bật khóc, nhưng thật lạ, đôi mắt đen kia lại sâu thẳm tới vậy...

"Mikasa, rốt cuộc hai người các câu đã chạy đi đâu vậy chứ?" Jean nhắm mắt bạt mạng chạy theo phía sau Armin, cho đến khi thấy được người con gái trước mặt, giống như Armin, cậu ta cũng bị làm cho ngu ngốc.

Mikasa chỉ nhìn hai người bọn họ, như có thêm vài phần mất mát, đôi mắt lại trở lên sâu hơn một tầng.

Bỏ qua cái vẻ thảm hại của hai người bọn họ bây giờ, không còn ai khác theo chân bọn họ, những gương mặt đã quá đỗi thân quen. Eren nói đúng, chiến tranh quả là một con quỷ tham lam.

"Những người khác..."

Armin nhận ra được ý tứ trong mắt của Mikasa, chính bản thân mỗi khi nhắc đến cũng không giấu nổi sự đau xót cợn lên trong lòng: "Chúng tớ đã rất muốn đến đây cùng nhau... nhưng mọi người đều đã không thể đến. Chúng tớ đã rất lo cho cậu đấy Mikasa, và cả Eren nữa. Vậy nên dù một chút, hãy nói với bọn mình về mọi chuyện..."

Armin đã từng có chút khoa để chấp nhận, khi mà hai người Mikasa đã bỏ lại tất cả bạn bè của mình, không một lời từ biệt mà biến mất như chưa từng tồn tại. Ở trên hòn đảo đó, tất cả đều mất đi cha mẹ, và rồi họ theo định mệnh đến với nhau vì một mục đích chung. Armin đã tưởng rằng, ai trong số họ đều coi đây là một gia đình mới, với mỗi người bạn đều là một người thân, vậy nên khi phát hiện hai người ấy biến mất, trong thời khắc sắp phải đối diện với chiến tranh, Armin đã thực sự thất vọng...

Bây giờ thì khác, nhưng cậu cho rằng mình vẫn phải có quyền biết về mọi chuyện.

Mikasa hít một hơi sâu, sau đó liền trở về cái dáng vẻ ban đầu, không-quan-tâm mà nói:

"Chúng tớ đã cùng nhau bỏ trốn đến một nơi thật xa, sống cuộc đời chỉ có hai chúng tớ mà thôi, theo những gì tớ đã nói với anh ấy. Eren không thể lựa chọn giữa hòn đảo và thế giới, vậy nên chúng tớ đã sống ở một căn nhà nhỏ yên bình, bỏ lại tất cả phía sau lưng. Giờ đây, tớ chỉ là muốn đưa Eren về nhà mà thôi, dưới gốc cây mà anh ấy hay ngủ quên..."

"Armin, cậu nhớ mà đúng không?" Mikasa vừa nói vừa vô thức ôm chặt hơn hũ nhỏ trong lòng.

Đúng nhỉ? Khi mà mười ba năm trôi qua như mtj cái chớp mắt. Nhưng vẫn thật quá khó khăn để chấp nhận cái hiện thực này.

Cả không gian to lớn như lặng thinh bởi tiếng gió thổi, mỗi người đều có những đau thương của riêng mình hiện lên trong tâm trí.

Một tương lai chẳng còn lại ai cả có phải là cái tương lai bọn họ từng nghĩ đến không?

"Mikasa, chúng ta đã chẳng còn nhà nữa rồi, Shiganshina không còn, cái cây chẳng biết bao giờ sẽ đổ xuống, ngay cả hòn đảo này cũng sẽ..."

Armin nói đến uất nghẹn, ước gì bản thân đã có thể làm gì đó nhiều hơn nữa. Không ai trong bọn họ muốn mất đi quê hương, những người đồng đội và đồng bào của mình... nếu một lần nữa có thể quay trở lại...

Không còn nơi để trở về, vậy là rốt cuộc ta có thể đi đâu được chứ? Chúng ta vẫn luôn muốn ở đây, hoặc thậm chí là trở về khi ta chẳng còn thở nữa, nhưng mà Paradise không còn nữa, vậy thì còn có ý nghĩa gì đâu?

Eren, đó cũng là điều anh mà nghĩ đúng không?

"N-này Mikasa... vậy đứa trẻ đó... là sao vậy chứ?"

"Thằng bé sao?" Mikasa thậm chí chẳng nhìn về Jean- người đưa ra câu hỏi, cô khẽ quay người, nhìn đứa trẻ đang say ngủ trên lưng mình, mái tóc nâu sẫm hơi rối không cách nào che được cái nét như đúc ra từ một khuôn đó. Thậm chí là, khi thằng bé mở to đôi mắt long lanh màu xanh lá của nó mà nhìn cô, Mikasa không cách nào thôi nhớ về người ấy được.

Nét mặt Mikasa dịu đi nhiều, thoang thoảng hương hạnh phúc bừng tỉnh cả khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Thằng bé là một món quà tuyệt vời, điều duy nhất anh ấy không đem đi theo cùng và để lại cho tôi."

"Thằng bé đến khi anh ấy hỉ tôi rằng: "Mikasa, liệu em có từng nghĩ sinh ra là một người Eldia là một cái tội chăng? Liệu em có từng nghĩ... kiểu như kiếp sau hãy sinh ra khác đi ấy... ""

"Và tôi đã trả lời rằng, thế giới này trong con mắt của tôi vẫn luôn tàn nhẫn, nhưng mà bởi vì tôi gặp được anh ấy, tôi chẳng thèm quan tâm nhiều tới vậy nữa đâu. Tôi không để ý việc mình là ai và đến từ đâu cả..."

"...Eren, kiếp sau là sao chứ?"

"Kiểu như... kiếp sau hãy để em yêu một người khác, hay hãy để em được sống thật hạnh phúc ấy... hoặc có thể gặp một Eren nào đó tốt hơn..."

"Không đâu Eren, em... thậm chí là chẳng nghĩ là sẽ có kiếp sau hay gì đó đâu. Khi em được sinh ra như thế, đó đâu phải là em nữa? Anh cũng chẳng phải là anh, em ghét như thế, người em yêu là Eren ngay trước mắt em, đâu phải là Eren nào đó em không quen biết chứ? "

"Ý em là, tại sao em lại phải trông chờ vào kiếp sau khi đó không phải là của em chứ?"

Đó là lần hiếm hoi Mikasa có thể tỏ rõ lòng mình đến như vậy.

"N..này... "

Có lẽ đúng là khó tin, khi chấp nhận để một đứa trẻ sinh ra trong cái tình cảnh như hiện tại.

"Thằng bé là một người mang dòng máu Eldia, và chẳng sao cả."

Mikasa đến đây thì dừng lại, cô sẽ nghĩ về điều đó một lần nữa.

Vào cái ngày Eren hỏi Mikasa rằng anh là gì của cô, liệu anh ấy đã nghĩ như thế nào nhỉ?

Mikasa chưa từng nghe Eren nhắc về việc này, nhưng khi cô vô tình tỉnh lại sau "giấc mơ dài", thời khắc cô ôm lấy Eren như thể thật lâu rồi chưa gặp lại, anh đã nói: "Mikasa, có lẽ anh đã luôn muốn trở thành một anh hùng của nhân loại, diệt sạch titan và vượt ra khỏi bức tường. Và khi "tự do" không còn ngăn cách bởi bức tường nữa, anh đã biết mình sẽ mãi mãi không làm được. Mikasa, anh muốn em có thể thay anh thực hiện điều ấy."

"Khi tỉnh dậy, hãy để anh đợi em ở một nơi khác chẳng còn tồn tại khổ đau. Em còn muốn cuộc đời rất dài phía sau, nhất định hãy sống thật tốt và mất đi chỉ vì tuổi già."

"... Xin em hãy vứt chiếc khăn quàng ấy đi..."

Mikasa lúc đó cũng không hiểu sao nữa, em dường như chẳng còn cảm thấy đau đớn, tức giận hay buồn bã gì. Em chỉ giữ yên lặng, ôm chặt anh hơn, chầm chậm cảm nhận loại hạnh phúc thật khó khăn này.

Em luôn biết rằng thế giới ngoài kia là tàn nhẫn, nhưng em vui vì em biết rằng em không hề yêu sai người. Nếu đây là một giấc mơ, lúc tỉnh lại, có lẽ em nhất định sẽ khóc rất nhiều, gào lên đau đớn cũng có thể là tức giận không thôi...

Người em yêu là người luôn hướng về tự do, em không thể ngăn cản anh ấy, cũng chẳng có lý do gì để làm điều đó. Không có điểm nào để em sửa chữa mọi chuyện, đây chẳng phải là lỗi của ai cả, ta cuối cùng chỉ có thể tin vào chính ta mà thôi.

Mikasa lần nữa hướng về gốc cây nơi đỉnh đồi, mảnh đất rộng lớn ấy vẫn bị bao vây bởi những bức tường thật cao, y như hồi nhỏ vậy.

"Armin, tớ rất muốn có thể sống cùng với anh ấy như thế, điều duy nhất tớ muốn chỉ là ở thật gần bên Eren, nhưng rồi để đến cuối cùng, vẫn chẳng có lựa chọn nào cho cái mong muốn nhỏ nhoi ấy."

Nếu hỏi rằng Mikasa có vui vẻ không? Thật mâu thuẫn! Nhìn gốc cây trống trải kia mà xem, đồng đội của cô chẳng ai có thể tới được nữa, hạnh phúc luôn phải trả cái giá đắt tới như vậy sao?

"Tớ muốn chết đi kìa, nếu có thể sống mãi trong cái giấc mơ ấy..." Hình ảnh của hai đứa hồi nhỏ gợi lên trong tâm trí Mikasa.

Eren vẫn sẽ rời đi, cho dù như thế nào đi nữa, còn những người kia, vốn đã có thể sống cuộc đời của riêng mình. Mikasa bật khóc bởi vì Eren đã nói đúng, khi mà còn những bức tường, vòng luẩn quẩn này vẫn sẽ khiến tất cả mọi người đau khổ mà thôi.

Mikasa đã nghĩ rằng thế giới kia chỉ là một ác mộng vô tình, nhưng hóa ra đây mới là cơn mơ không thể tỉnh.

"Mikasa..."

"Mình đã nghĩ mình thực sự có thể làm như thế sao?"

"Cơ mà mình... mình muốn con của mình được sống thật hạnh phúc và tự do, là mong cầu của cả hai chúng mình. Mình không muốn nó tiếp tục cái luẩn quẩn đau khổ này nữa."

Và hiển nhiên, điều ấy chỉ xảy ra khi và chỉ khi Mikasa tỉnh lại và làm những điều mình cần làm.

***

Lúc ấy tôi thực sự không hiểu điều mà Mikasa nhắc đến là cái gì, tôi thấy cậu ấy đang đau khổ, nhưng lại không bật khóc như cái cách cậu ấy sẽ làm.

Mikasa mất đi người cậu ấy yêu nhất, tôi đã nghĩ thật may mắn khi đứa trẻ kia tồn tại và trở thành mục đích sống mới của cậu ấy.

Tôi không muốn Mikasa trở lại chiến trường nữa, chỉ muốn cậu ấy hãy tiếp tục sống thật bình yên. Chí ít thì hãy để một trong số chúng tôi có thể làm như vậy, theo một cách an ủi, hãy để một người sống cho tất cả mọi người.

Tôi cùng với Jean nói lời từ biệt với Mikasa, sau đó lặng lẽ rời đi và để cậu ấy lại bên cạnh gốc cây ấy.

Trong giây phút nuối tiếc ngoái lại nhìn hồi trẻ, tôi thấy Mikasa nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ nằm xuống bên cạnh tấm bia tự tay cô ấy dựng. Mikasa hôn lên đôi má đứa trẻ, và tôi dường như có thể nghe được những lời Mikasa nói lúc đó.

"...Tạm biệt con, hãy ở lại đây và thay mẹ chăm sóc cha nhé."

"Con nhất định sẽ được tự do, mẹ hứa đấy."

Đầu tôi hiện về hình ảnh Eren của trước đây ngủ quên trên đỉnh đồi và hình ảnh cả ba chúng tôi thi nhau chạm vào gốc cây ấy, tôi bất chợt tin rằng Mikasa khắc này cũng vậy, phải chứ?

Tôi ngậm ngùi nhìn về phía trước. Nếu có thể, tôi vẫn luôn mong muốn bảo vệ được cái ký ức hồn nhiên tươi đẹp ấy, bất cứ ai trong số chúng tôi...

.

Mikasa đột nhiên quyết định sẽ tới gặp Eren, và đó chắc chắn là điều duy nhất chúng tôi có thể làm để kết thúc trận chiến này.

Sau đó, khi Mikasa đưa Eren trở về nhà, cậu ấy không thực sự nói rõ về điều gì đã xảy ra, chỉ bảo rằng đã có một giấc mơ rất rất dài. Chúng tôi biết được những gì Eren đã làm, nhưng chắc chắn không bao giờ có thể hiểu được những gì Mikasa đã trải qua.

Mãi sau đó, Mikasa vẫn như vậy, thường đến bên gốc cây đó và nhìn về phía xa, nơi đã chẳng còn những bức tường...

Mọi người đều lo lắng cho cậu ấy thật nhiều, và thường cố nghĩ cách để khiến cậu ấy có thể hạnh phúc.

Ban đầu tôi cũng định như thế bởi vì Eren vẫn luôn mong muốn như vậy, nhưng sau đó, khi Historia tiện đường tới thăm Mikasa và dẫn theo một đứa trẻ đã làm tôi thay đổi. Đứa trẻ ấy gợi lại trong tôi một dáng vẻ của quá khứ, còn Mikasa thì nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ ấy ngay lần đầu tiên gặp mặt.

Tôi nhận ra, chừng nào Mikasa còn yêu Eren, cậu ấy không cách nào hạnh phúc như điều mà tất cả chúng tôi áp đặt lên cậu ấy. Mikasa hoàn toàn có thể tiến lên phía trước, có những khoảnh khắc vui vẻ và đáng giá của cuộc đời, theo cách riêng của mình, bời vì nhớ về Eren là một phần hạnh phúc của Mikasa.

Chúng tôi không còn cố gắng nữa, thay vào đó trở thành những người đại diện tự do và thường xuyên đến thăm cậu ấy thật nhiều.

***

Đôi mắt đen sâu thẳm ngước lên nhìn tán cây xanh rì nhẹ nhàng lay động trước gió.

Em.. sẽ phải chịu đựng cái cảm giác này mãi mãi về sau... Eren...

Giờ là lúc thực hiện lời hứa rồi!

"Hen gặp lại anh sau, Eren"

Thoát khỏi mộng cảnh, Mikasa thắt chặt lại tấm khăn choảng đỏ, nắm chắc lấy chuôi kiếm. Khói lửa của chiến trường giống như chỉ là sương mờ, chẳng cách nào che lấp hình ảnh của người thiếu niên in hằn trong tâm trí cô. Mikasa đã đến gặp lại Eren, cho dù như thế nào đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com