Trách nhiệm
Mọi người họp lại để bàn bạc về việc chiếm lại tường Rose bằng sức mạnh khổng lồ của Eren. Dù mọi người vẫn đang băn khoăn không biết có nên đặt hết kì vọng của nhân loại vào một mục tiêu không rõ ràng, chỉ cần họ lựa chọn sai, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
Trong bầu không khí im lặng, Eren đã đứng dậy phát biểu
"dù như thế nào đi chăng nữa, em sẽ cố gắng hết mình vì nhân loại..vì vậy mọi người..! Hãy tin tưởng em.! Em tin rằng với sức mạnh này thì nhân loại chúng ta sẽ có một bước tiến mới!"
Mọi người phút chốc lấy lại tinh thần, hạ quyết tâm phải bảo vệ Eren đến khi cậu lắp lại lỗ hổng. Ai nấy đều hào khí nhất định phải làm tròn bổn phận của mình
Eren luôn có một vai trò vô hình nào đó, là một người luôn truyền lửa cho mọi người và đưa ra lựa chọn mang tính quyết định
"tốt lắm, vậy 3 ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành. Giờ thì giải tán!"-Levi cố gắng nói át tiếng hô hào của mọi người
"vâng!"
Trên đường về phòng, ai nấy đều vỗ vai cổ vũ cậu
"cố lên nhé"
"nhớ làm cho tốt đấy"
"đừng để tụi này thất vọng"
"..."
"v..vâng ạ! Em sẽ cố gắng"- Eren đáp trả lại những kì vọng của mọi người"
Erwin bất chợt gọi cậu từ phía sau, bóng dáng cao to che lấp ánh sáng của bóng đèn
"tương lai của nhân loại...trông cậy hết vào cậu"
"dạ rõ!" Eren đứng với tư thế chào của một binh sĩ thực thụ.
"cuối cùng cũng về được phòng"- Eren thở dài nằm dài trên giường và suy nghĩ những việc vừa nãy
Càng nghĩ cậu càng không ngủ được, tự nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng đến 12h đêm cậu vẫn nằm trằn trọc
Eren gãi đầu ngồi dậy
"chắc xuống kiếm chút nước thôi.."- cậu thì thầm trong vô thức
Ánh sáng lóe dần khi cậu bước xuống bậc thang
"không lẽ mọi người quên tắt đèn rồi?"
trong đôi mắt cậu phản chiếu hình bóng nhỏ bé cùng mái tóc vàng óng đang lục đục với chiếc thùng lương thực. Bộ đồ ngủ rộng lớn che lấy thân hình ấy
"christa...?" Eren ngẩn người một lúc đến khi đối phương phát hiện sự hiện diện của mình.
"A..là cậu sau Eren?" hóa ra là Armin, Eren có lẽ đã không để ý đến chiều cao của cậu nhóc này đến khi thấy cậu khoác lên chiếc áo rộng thùng thình ấy...Nhỏ nhắn đến bất ngờ
"cậu làm gì giờ này vậy?"-Anh hỏi (do xưng hô hai bé này là "cậu-cậu" dễ lú quá nên t đổi thành "anh-cậu" nhaa)
"ừm...tớ hơi đói"-Armin ngại ngùng gãi má
"Không lẽ phần ăn này không đủ cho cậu à?"- Eren bất ngờ, không lẽ trước giờ cậu luôn bị đói vì số lương thực không đủ?
"không phải, do Sasha liên tục nài nỉ tớ cho cậu ấy phần bánh mì nên.."
"lần sau Sasha xin đừng cho nhé, cậu ấy hay trộm thức ăn của đoàn nên sẽ đủ thôi"
Anh cũng quen vì lúc học ở quân đội Armin không bao giờ từ chối những lời xin xỏ từ Sasha, dù đã căn dặn cậu cẩn thận và cậu gật đầu răm rắp như một đứa trẻ thì qua ngày hôm sau vẫn chứng nào tật đấy.
Armin là kẻ yếu trong vô vàn kẻ mạnh, nhưng anh không ghét điều đó. Ngược lại, anh còn yêu sự tốt bụng của cậu...nụ cười trên khuôn mặt ấy anh cũng yêu nó nữa.
"cậu đừng nói cho ai nhé?" Armin cười và đưa anh một nửa bánh mì cậu lấy được. Dù không đói nhưng anh vẫn cảm ơn và nhận lấy phần bánh mì cậu đưa anh. Giờ anh đã trở thành đồng phạm của cậu.
Nhìn thấy Armin ăn lấy ăn để chiếc bánh mì đạm bạc. Eren phần nào cảm thấy yên lòng
"cậu ăn luôn phần tôi này"
"hông ược, ậu ăn ii"- Armin huơ tay từ chối nhưng tay còn lại vẫn đang đưa mẩu bánh mì vào miệng ngấu nghiến
"phụt-" anh gục ngã trước sự dễ thương của cậu mất rồi. Armin không hiểu sao Eren lại cười mình, nhưng cười theo anh, cả hai đã có bầu không khí vui vẻ.
Thật ra Armin đã nhận thấy có điều gì bất thường ở anh, tự nhiên Eren hùng hổ như vậy. Chắc có lẽ anh đang cố át đi nỗi sợ bản thân...nỗi sợ chết. nhìn có vẻ là người hiếu chiến, nhưng trong thâm tâm anh vẫn chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi. Ở trong độ tuổi đầy hoài bão, anh đã phải nhận lấy một gắng nặng khó ai có thể đảm nhiệm.
"cậu ngốc thật đấy..tự nhiên cười theo tớ"
Eren vươn người xoa đầu Armin rồi rời đi,bỏ lại Armin với phần bánh mì còn nguyên của mình.
Mikasa rất mạnh, anh biết mà. Vì vậy anh cảm thấy bản thân thật yếu đuối, thật trẻ con. Nhưng khi nhìn thấy Armin, anh đã bớt đi phần nào tự ti, cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ cậu, bảo vệ tâm hồn ấy khỏi thế giới tàn khốc của chiến tranh. Bảo vệ nụ cười mà anh yêu thích
Có lẽ sau khi được nhìn thấy Armin, Eren này đã không còn nỗi sợ, nỗi lo âu của bản thân nữa. Dù như thế nào, kết quả ra sao thì anh vẫn sẽ đứng lên đối mặt. Vì nếu anh gục ngã, thì sẽ không còn ai có thể bảo vệ Armin nữa.
"được rồi, cố lên" anh tự cổ vũ bản thân và về phòng ngủ.
__________________
Mikasa nấp sau cánh cửa nãy giờ, cô muốn uống chút nước và tình cờ bắt gặp cuộc nói chuyện của hai người
"tôi nói rồi, tình yêu của họ là bất diệt" _Mikasa Ackerman
---
Spoil chap sau=)) (spoil ít thui chứ nhiều quá mất hay;-;)
Hange đã biết được cách cứu giúp nhân loại bằng cách...dùng Armin làm "vật hiến tế" cho Eren>:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com