XIX
Ở giữa cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn sắc nắng , một nam nhân cứ đi đi lại lại suốt từ sớm......
Cứ đi rồi lại dừng , đi rồi lại dừng mãi trước cánh cửa gỗ thô sơ .
Ơ kìa ! Lần này cậu ta dừng hẳn trước cửa rồi ! Có vẻ đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm à !
Nhưng mà gì thì gì chứ đứng bất động trước cửa nhà của người ta thì có hơi ....
Chàng bất động đang đứng đó thì cánh cửa nhỏ mở ra , đập thẳng vào khuôn mặt điển trai kia !
Ư...thốn ! Kính vỡ vụn luôn rồi kìa ! Nhìn mà đau dùm luôn !
"Tsk...đau !"
"Ơ kìa Zeke ! Cậu làm gì ở đây vậy ?"
Thân ảnh bé nhỏ bước từ đằng sau cánh cửa , đưa bàn tay nhỏ đỡ lấy kẻ tóc màu nắng đang bò lê dưới nền đất !
"Ơ ! Cảm ơn anh !"
Gã nam nhân thừa cơ nắm lấy đôi bàn tay mềm đó mà đứng dậy , phủi phủi cái quần dính đầy đất .
"A-anh đang định đi hái hoa ư ?"
"Phải ! Có chuyện gì sao ?"
"K-không hẳn ! Tôi...tôi đi cùng được không ?"
Ấp úng , chẳng giống người sở hữu Quái Thú chút nào , còn đâu là đứa trẻ của sự kỳ vọng nữa chứ !
Nhưng mà ai lại muốn làm người bình thường khi yêu cơ chứ !
"Được chứ ! Nó vốn là của cậu mà !"
Zeke cứ vậy mà lặng lẽ đi theo sau thân ảnh nhỏ bé kia , không để ý đến thời gian , trời đã gần trưa ! Levi chuẩn bị quay trở về rồi ! Nhưng Zeke vẫn u mê quá , không nhận ra mãi đến khi Levi lên tiếng
"Về thôi !"
"Ơ.."
Đã kéo Zeke trở về từ giấc mộng ngôi nhà và những đứa trẻ ...
Levi đang quay người chuẩn bị vào trong , một bàn tay nắm lấy tay anh và giữ lại . Khiến cả cơ thể nhỏ ngã nhào về phía sau , bị Zeke ôm trọn ....
Gã gục đầu lên vai anh ....
"Cậu sao thể Zeke ? Không khỏe sao ?"
"Không ! Tôi ổn !"
"Chỉ là muốn được ôm anh thôi !"
"Một chốc thôi cũng được !"
"Xin anh !"
Levi lần này dùng đôi tay nhỏ vuốt vẻ tấm lưng to lớn của người kia , thì thầm vào tay gã
"Zeke ! Cậu có chuyện gì muốn nói ư ?"
"Phải !"
"Tôi sẽ nghe cậu mà !"
Gã thả lỏng tay rồi từ từ buông hẳn , dùng hai tay đặt lên vai anh
"Thật chứ ?"
Gã hỏi
Anh chỉ khẽ gật gật
Gã tươi hẳn , đưa tay vào túi áo vest , lấy la một khối lập phương.
Mở nó ra , bên trong là một đôi nhẫn được làm từ bạc
Gã quỳ xuống ngay bên dưới anh
"Gả cho tôi nhé , Levi !"
Thật ra , thời gian qua hắn bên cạnh chăm lo cho anh và mọi người đã làm anh có thiện cảm với hắn rồi !
Nhưng anh sợ !
Sợ Friel không chấp nhận
Sợ người ta đàm tiếu gã
Sợ phá hủy tương lai của gã
Và sợ nhất là khi khối u kia khiến anh chết đi , lại tạo trong trái tim đó một vết sẹo dài .....
"Tôi....."
Anh ấp úng, gương mặt gã thoáng có chút buồn.
Từ đâu vọng lại giọng nói của Friel
"Cha , người vì con đã quá nhiều rồi ! Chú Zeke là người tốt ! Con cũng hy vọng cha sẽ có một hạnh phúc thật s....!"
"Phải đó Levi !"
Hans nhanh lắm ! Người ta mới nói chưa được trọn chữ nữa là bị nhảy vào rồi !
"Nhưng....."
Levi ấp úng lắm , anh chưa biết phải làm thế nào cho phải , hay cứ sống thật hạnh phúc quãng thời gian cuối đời này nhỉ ? Cùng Zeke bước tiếp những ngày cuối đời !
Anh đã suy nghĩ thông suốt ! Anh đặt tay mình lên hộp nhẫn
"Tôi đồng ý !"
Zeke đứng lên ôm chầm lấy người anh ! Gã hôn lên vầng tráng cao mà gã luôn muốn chạm vào , gã nắm lấy tay anh , thứ mà gã luôn muốn nắm và gã cũng đã bế anh lên trong tiếng cười nói của mọi người , điều mà gã luôn mong muốn !
Mọi người xung quanh cũng vô cùng vui vẻ cho hai kẻ yêu nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com