Chap 11: Mơ hồ
Nghe được lời tỏ tình của Eren trong đầu cậu phút chốc hiện lên một bóng hình quen thuộc là một cậu trai trẻ với mai tóc nâu nụ cười tỏ nắng khoác trên minh bộ quân phục kì lạ nào đó. Trong tiềm thức Levi cậu trai trẻ đó dường như nói một điều gì đó rất nhỏ khiến cậu dường như không thể nghe được.
Mọi thứ dần rơi vào mơ hồ thì một giọng trầm ấm vang lên kéo cậu trở về thực tại:
-Em không sao chứ Levi. Nếu em không chấp nhận cũng không sao đâu để anh yêu em là đủ rồi.
Lời nói có chút thất vọng ấy của anh lại khiến cậu cảm thấy nhói đau nhưng lại không thể hiểu được tại sao bản thân lại như vậy phải chẳng cậu cũng đã yêu anh sao. Dù nghĩ như thế nhưng cậu không thể nào nói ra được, chỉ dùng một câu nói lạnh lùng mà đáp lại anh:
-Anh..... Tôi không yêu anh.
Biết trước kết quả là thế nhưng vị tổng tài nào đó của chúng ta vẫn không khỏi được cảm giác hụt hẫng. Nghe thấy lời nói ấy anh quyết định nói vào việc chính anh hẹn cậu đến đây:
-Em không yêu anh cũng không sao nhưng dù sao hợp đông trước đó ta vẫn phải hoàn thành mà phải không?
Bằng một ánh mắt và lời nói kiên định cậu đáp:
-Việc tôi đã hứa nhất định tôi sẽ làm nhưng không phải vì tôi yêu anh mà là vì tôi muốn lấy lại mọi thứ.
-Được thôi! Nếu em đã nói vậy không có lí do gì mà anh không giúp cả. Tối nay đi ra mắt người nhà chúng ta nào bé cưng.
_______________________________________________________________________________
Tối đến sau khi dọn dẹp xong hết thảy mọi thứ, cậu trước đứng trước tiệm của mình đợi anh đến thì bất chợt gặp lại Mikasa đang định ghé vào quán trà của cậu. Levi dù không muốn chạm mặt cô em gái này vì sợ bại lộ thân phận nhưng cứ để cô đứng ở đây thì mọi thứ lại càng toang hơn nữa, dù muốn dù không cậu cũng phải tìm cách để đuổi khéo cô đi trước khi anh ta tới.
Levi cất giọng hỏi:
-Cô đến để uống trà sao? Hôm nay chúng tôi đóng cửa sớm nên mời cô về cho.
Mikasa đang định bước vào thì nghe thấy câu hỏi của cậu, cô nở một nụ cười ngượng ngùng, tay gãi gãi đầu rồi đáp:
-Đúng là tôi định uống một tách trà nhưng nếu anh đã nói vậy thì để hôm khác vậy.
Cô quay người rời đi mang theo một ánh mắt luyến tiếc. Thấy vậy, không biết trong đầu cậu nhảy số kiểu gì lại bất giấc lên tiếng hỏi một câu:
-Cô.... có anh trai không?
Nghe thấy câu hỏi có phần kì lạ ấy bước đi của cô chậm dần rồi đứng lại. Không biết từ bao giờ nước mắt của cô đã lăn dài trên gò má ửng hồng do tiết trời Tokyo lạnh lẽo. Bằng một giọng nghẹn ngào cô đáp:
-Tôi từng có một người anh trai. Anh ấy tên là Levi, anh ấy là người ấm áp nhất mà tôi từng biết nhưng vào một trận bão tuyết mà anh ấy đã qua đời rồi. Anh biết không anh rất giống anh ấy...
Vừa nói cô vừa xoay người nhìn về phía cậu, tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt rồi nói tiếp:
-Hôm nay là sinh nhật của anh trai tôi mà anh lại rất giống anh ấy nên tôi đến vì muốn hoài niệm một chút..... Tôi có việc phải đi rồi cảm ơn a.
Nói rồi cô cất bước đi vào màn đêm để lại những dấu chân hằng trên mắt tuyết lạnh giá.
Nghe thấy những lời vừa rồi Levi chút xúc động, trong đầu lại bất chợt hiện lên một chuỗi kí ức dài. Nó tua đi tua lại trong đầu cậu tất cả, tất cả đều là kí ức tốt đẹp giữa hai anh em là những lần cậu dẫn con bé đi ăn kem, những lần nó ra mặt bảo vệ cậu khỏi mẹ kế.... Nhưng sao điều đó sao lại có thể là sự thật được, những gì cậu nhớ về Mikasa chỉ là ánh mắt vô hồn của con bé đứng nhìn cậu ngập trong những trận đòn roi thừa sống thiếu chết kia thì làm sao có thể có kí ức đó được.
Càng nghĩ cậu lại càng đau đầu những kí ức đó thật ra là sao. Nó làm đầu cậu đau như muốn nổ tung, cậu ngột thụt xuống lấy tay ôm đầu lại cố quên đi những kí ức vừa nãy nhưng cậu càng cố quên thì mọi thứ lại trở nên càng rõ ràng chẳng lẽ cậu đã đánh mất kí ức của mình hay sao. Vật lộn với cơn đau ấy một lúc cậu tự trấn an bản thân rằng không sao cả đó chỉ là kí ức giả do bản thân mình gặp lại Mikasa mà tạo ra thôi không thể nào là thật được.
Lấy lại bình tĩnh cậu từ từ buông tay xuống, cơn đau cũng vơi dần đi Levi đứng dậy hít thật sâu cố trở về trạng thái ban đầu. Một lúc sau thì cũng đến giờ hẹn chiếc Roll-Royce xám bạc đậu trước mặt cậu. Levi nhanh chóng lên xe rồi rời đi, đến dinh thự nhà Yeager
________________________________________________________________________________
Hello. Xin chào mọi người.
Lại là tôi đây. Nếu mọi người thắc mắc suốt 6th chống dịch qua tui đã đi đâu mà không có lấy một chap để mọi người đọc thì đây tui xin phép giải thích.
Thứ nhất không gì khác những chap trước đó là bí ý văn và mạch truyện bị lệch so với dự kiến ban đầu nên làm tôi khá nản trông việc viết tiếp phần truyện sau.
Thứ hai là vì lí do cá nhân mà sau đó tui bị stress một thời gian và không tìm được thứ gì đó khiến tui có cảm hứng viết nên drop một thời gian khá lâu.
Và nhắc lại lần nữa cho những bạn vừa mới theo dõi truyện của tui thì nếu thấy văn phong của tui thay đổi theo từng chap thì cũng đừng ngạc nhiên quá do tui không viết truyện thường xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com