vani
quá trình "cua" crush quả thật chả dễ chút nào, đối với eren là vậy.
cậu đã thích đàn anh khối trên của mình. đến cậu cũng chẳng rõ lý do tại sao nữa. thật tình mà nói, có lẽ chỉ là vì hôm đó, cái khoảnh khắc đó và là cái con người đó đã làm cho trái tim cậu hẫng đi một nhịp.
nhiều khi cậu tự hỏi chính mình rằng có bị thần kinh không, bởi crush hơn cậu những 2 tuổi và còn là một người con trai.
thế nhưng bản thân cậu cũng không thể cưỡng lại được sức hút kì lạ của crush. phải nói, crush của cậu cứ như một luồng sáng kì lạ, vừa lộng lẫy vừa có một sức hấp dẫn lạ kì; kiểu như đã dính rồi thì sẽ chẳng thể dứt ra vậy ấy.
cũng phải mà, khi biết yêu lý trí con người ta đã bị lu mờ trước vẻ đẹp hoàn mỹ của người đó
thảo nào mẹ cậu luôn khăng khăng bảo cậu chỉ nên tập trung học hành, đừng có mà ngắm nghía cô nào rồi lơ đãng việc học. thì cậu vẫn tập trung học đấy thôi, cũng chả thèm ngắm cô nào đâu; nhưng mà thực tình xin lỗi mẹ vì con đã lỡ thích anh ấy rồi.
chà, xin lỗi mẹ yêu, nhưng mà cái khoảnh khắc gặp anh, bản thân con - eren yeager đã thề rằng nếu không cưới anh thì con thà sống một mình đến cuối đời!!
nếu như hôm đó, ông thầy đáng ghét không bắt cậu ở lại vì tội đi học muộn, thì có lẽ suốt đời cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được thích một người là như thế nào.
___
"a-anh gì ơi"
eren chợt lên tiếng khi thấy bóng lưng đang định rời đi. tay cậu vội nắm lấy bàn tay kia. tim cậu như đập rộn ràng, người đó quay lại nhìn cậu, ánh mắt không cảm xúc nhưng cậu thấy nó toát lên vẻ ôn nhu nhẹ nhàng.
"a-anh, tên của anh?"
"hội phó hội học sinh, levi ackerman."
giọng người kia trầm ấm vang lên, chợt khoé miệng anh ta mỉm cười nhẹ. xồi ôi, eren chỉ mong thời gian ngừng trôi, giữ lại khoảnh khắc này thôi. chỉ bấy nhiêu đơn giản đã làm eren đổ đứ đừ rồi.
levi rời đi, bỏ lại eren đang nhẩm nhẩm lại tên anh kẻo cậu lại quên béng mất.
và vâng, cậu quên thật.
chỉ nhớ mỗi tên người, là levi; cùng với mùi hương vani thoang thoảng đặc trưng toả ra từ anh. trên đường về cậu chỉ vương vấn cái mùi hương ngọt lịm tựa kẹo đường này.
"ước gì nắm lâu hơn nữa để mùi nồng thêm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com