16. Dreams
[ Ereri ]
___________________________________________________
- Ê , Levi , xem nè !
Cô bạn Lena ngồi cạnh đập vào người cậu , đương lúc làm bài mà bị phá đám , Levi hẳn nhiên rất khó chịu , nhưng cậu vẫn chịu liếc vào trang truyện cô đang đọc .
- Gặp nhau qua giấc mơ ?
- Đúng , trong truyện này , cả nam chính và nữ chính đều yêu nhau qua một giấc mơ đó .
Levi tặc lưỡi :
- Hoang đường .
- Nè Levi , cậu có nghĩ tớ sẽ được như thế không ? - Cô nàng không quan tâm đến câu từ phũ phàng của Levi , chống cằm nhìn cậu mơ màng .
- Không , khoa học đã chứ--
- Aaaaaaa , lại khoa học ! - Lena hét lên cắt ngang lời cậu bạn để khỏi nghe thêm một bài thuyết giảng . - Sao cậu không biết mơ mộng gì chứ ?!
Levi không đáp , cậu quay trở lại việc học của mình . Lena thấy vậy chỉ ca thán :
- Ôi thằng bạn thô thiển này .
- Cẩn thận tôi đấm cậu không trượt phát nào .
***
Levi đáng ra cũng không quan tâm lắm , nhưng lời than vãn của Lena khiến hắn có phần không hài lòng .
Gì mà " không biết mơ mộng " chứ ?
Gì mà thô thiển , vô tâm chứ ?
Levi nhíu mày , mấy thứ đó khoa học có chứng minh được đâu ?
Đúng vậy , và nó cũng chẳng chứng minh được nỗi lòng cậu hiện giờ , nó rối bung như thế nào . Cậu có mơ mộng , cậu không thô thiển , cậu không phũ phàng , cậu chẳng vô tâm , cậu chỉ biết đến sự ngọt ngào mà đến hiện tại cậu chưa bao giờ nhận được , sự ấm áp hơn những ngày cô đơn lạnh lẽo cậu trải qua ở bên ngoài đời sống , sự quan tâm đến người thân cũng chẳng còn mà cảm nhận .
Cậu nhận được tất cả những thứ đấy , từ người yêu của cậu .
Qua những giấc mơ .
.
.
.
.
.
- Yo , Levi .
Levi lại dạo chơi trong giấc mơ của cậu như mọi lần , và luôn chờ ở cuối chặng đường là một thanh niên tóc màu nâu hạt dẻ , đôi mắt vàng kim tinh nghịch , hắn bày sẵn hai cốc trà nóng ấm như thể biết rằng cậu sẽ đến hôm nay .
Đấy là Eren . Người yêu của cậu .
Nói ra cũng quá hoang đường , nhưng người này đã tự nhận điều đó . Tự nhận hắn yêu cậu rất nhiều , và cậu đã hỏi hắn , cậu đã gặp hắn bao giờ chưa . Hắn lắc đầu .
- Tôi với em chưa gặp nhau bao giờ hết .
- Sao anh lại là người yêu của tôi ?
- Em biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì không ?
Levi nhìn hắn bằng cái nhìn kinh tởm , còn hắn chỉ cười híp mắt .
Nhưng Levi phải thú nhận , nụ cười đấy làm tim cậu bị hẫng một nhịp .
Và thế là cậu với hắn cứ hẹn hò với nhau qua giấc mơ , chỉ lặp đi lặp lại một điều duy nhất là uống trà chiều với nhau trên một chiếc bàn hoa văn sắc sảo ở trên sảnh một ngôi nhà hướng ra biển .
Eren gọi đó là tình yêu , như hắn đã biết từ trước . Còn cậu chỉ cảm nhận nó .
Rồi thế là cậu yêu hắn từ lúc nào chẳng hay .
- Chào anh .
Levi nhẹ nhàng đáp lại , kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống .
- Trông em có vẻ bực bội . - Eren đẩy tách trà đen về phía cậu . - Có chuyện gì à ?
- Chỉ là ít chuyện ở lớp ... - Levi ngập ngừng đáp , cậu chẳng hề muốn Eren quan tâm đến đời sống bên ngoài của cậu . Nếu hắn chỉ chú tâm về việc có hắn ở trong giấc mơ của cậu mỗi ngày thì hay biết mấy...
- Hẳn là Lena-san rồi . Con bé lại làm gì em à ?
- Không . Nếu anh thích thì tự đi mà hỏi cậu ấy .
Eren gãi đầu cười trừ , sao Levi dễ giận thế này ?
- Thôi nào , tôi chỉ yêu mỗi Levi thôi .
Levi đỏ mặt , khẽ bĩu môi .
- Em không tin .
Khóe miệng Eren nhếch lên , hắn chồm người tới trước , tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên , đôi mắt thích thú nhìn sắc đỏ đang lớt phớt trên hai đôi má của cậu . Hai đôi môi đỏ hồng gần đến nối sắp chạm nhau đến nơi , nhịp tim Levi loạn xạ cả lên , nhưng cậu chẳng tài nào cự động nổi , chỉ biết nhắm mắt lại để tránh tia nhìn của đôi mắt vàng kia .
Đúng cái lúc sự căng thẳng như muốn bóp nghẹt cậu , Eren bật cười , lớn là đằng khác .
Levi lập tức đẩy hắn ra , vừa xấu hổ , đâu đó là cảm giác hụt hẫng , mặt cậu hiện giờ chẳng khác nào một quả gấc chín .
- Levi đáng yêu ghê .
Eren cố gắng nén cười , nói với cậu .
Điều đó chỉ làm cậu tức hơn . Ngay đúng lúc cậu định bỏ mặc tên điên này lại . Eren lại tóm cậu một lần nữa . Môi cậu cảm nhận được thứ gì mềm mại và ngọt dịu , rồi lướt qua nhanh chóng .
Levi ngạc nhiên đặt tay lên môi mình , rồi nhìn về phía Eren đang che miệng để ngăn mình cười phá lên .
***
- Ôi đôi mắt ngọc ngà châu báu lóng la lóng lánh của tôi !!!
Levi chản nản đánh mắt nhìn Lena hét lên một tràng rắc rối .
- Gì nữa ?
- BÀ CON ƠI , LEVI CỦA CHÚNG T--
Levi hốt hoảng , nhảy lên vô lấy cô bạn đang cố kiếm rắc rối cho cậu , bịt miệng cô lại .
- Làm cái gì vậy hả ??
Levi bực tức hỏi , Lena cười trừ , gãi đầu hối lỗi nhìn cậu :
- Tại tớ thấy Levi khác khác tí ấy mà .
- Có gì khác ? Tôi vẫn là tôi thường ngày thôi .
Lena dí sát mặt mình vào mặt Levi , cười cười :
- Nhưng trông Levi yêu đời hơn đó .
- Y-yêu đời ?
- Ừm , nè , Levi có người yêu rồi hả ?
Levi không đáp , quay phắt đi , lấy sách che khuôn mặt đang dần đỏ của mình .
- Ai vậy ?? Nói tớ ngheeeeeeeeee .
- Sao tôi phải nói cho cậu chứ ?
- Người anh em thiện lành của tớ ~~~
- Tình anh em có chắc bền lâu...
Lena hậm hực nhìn Levi , giương đôi mắt to tròn nhìn cậu , hai tay chắp lại vẻ cầu xin , nhưng cậu thấy đây giống xin tiền bố mẹ hơn là xin cậu nói ra . Lena bất lực , hứ một tiếng rồi quay đi , biết cô bạn giận nhưng Levi vẫn mặc vậy , Lena vốn là người dễ tính , chắc sẽ nguôi giận trong chốc lát thôi .
Cậu lại nhớ đến Eren .
Eren đối với cậu như con nít đột lốt người lớn vậy .
Hắn hay làm nũng với cậu lắm , bắt cậu chăm sóc hắn , bắt cậu quan tâm đến hắn , bắt cậu nhớ đến hắn mọi lúc mọi nơi , bắt cậu đừng bao giờ ngủ muộn hay thức đêm , vì không nhìn thấy mặt cậu mỗi ngày hắn không thoải mái chút nào .
Levi nghe hắn nói mà nhăn mặt khó chịu , còn Eren thì mỉm cười ôm cậu vào lòng , vùi đầu vào hõm cổ cậu , hít hà cái hương thơm bạc hà tỏa ra từ mái tóc đen mượt kia , như muốn ích kỉ giữ lại làm của riêng .
Đôi khi giấc mơ mà lại chân thực thế đấy .
- Levi là của tôi thôi ấy nhé .
Hắn thì thầm , rồi cùng cậu cười khúc khích . Cậu chẳng đáp , vì biết chắc hắn biết rõ cậu trả lời , nhẹ nhàng vòng tay ra sau xoa mái đầu nâu hạt dẻ hơi rối của hắn . Hài lòng đặt lên đôi má ửng đỏ của Levi một cái thơm , cậu thanh niên tóc nâu cứ thế tì cằm lên vai Levi , ôm bạn trẻ tóc đen mà thiu thiu ngủ .
Levi mỉm cười dịu dàng .
Tận hưởng cảm giác hạnh phúc chỉ hiện hữu ở mỗi giấc mơ .
***
- Lạnh quá Leviiiiiiiiiiii !!!!!!!!!
Eren tiến đến , mở rộng tay ra , khuôn mặt ửng đỏ tươi cười với cậu .
Levi đỏ mặt , nhưng cậu không ngoan ngoãn đến ôm hắn như mọi khi , mà chầm chậm đi lùi lại về phía sau .
- Eh ?? Em đi đâu vậy , sưởi ấm cho tôi chứ Levi !!!
Eren tiến gần hơn nữa , vòng tay mở ra trông thân thiện nhưng nguy hiểm dễ sợ .
- Lạnh thì mặc thêm áo vào !! Xê ra !!!
Levi thì chối biến , xoay người cắm đầu chạy . Eren trông run cầm cập như thế mà chạy nhanh dữ thần , chưa chi đã đuổi kịp cậu rồi , cánh tay vươn ra rồi bắt hụt rồi thêm lần nữa .
- Đã bảo là mặc áo vào cơ mà ?!!
- Nhưng không đủ ấm .
- Mặc thêm đi !!!
- Thôi xài lò sưởi di động cho tiện .
Eren nhếch mép , nhảy chồm tới , ôm chặt lấy cậu từ đằng sau , Levi giật mình , cố đẩy ra nhưng bất thành , bàng hoàng nhìn nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên mặt Eren . Tay anh luồn vào trong áo cậu , cái bàn tay phơi giữa đống tuyết cộng cả khí hậu lạnh giá , tính tụ khí lạnh đóng bắng đôi tay ấy lại , chạm nhẹ lên da bụng cậu , rồi di chuyển dần lên , nơi hai nhũ hoa đang ngự trị . Mới chỉ một ngón thôi đã khiến cậu xanh mặt , toàn thân run rẩy rồi . Nhưng hắn đây áp thẳng cả bàn tay vào thân nhiệt ấm của cậu , cảm giác lạnh truyền khắp cơ thể bất thình lình khiến Levi giật nảy .
- Chết tiệ-- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!
Nó thốn .
Đó là mùa đông .
Mùa mà trong giấc mơ của cậu cũng có tuyết rơi , chất đống dưới những gốc cây và đọng lại trên những cành cây , mùa mà Eren ôm cậu nhiều hơn bình thường , làm nũng cậu còn hơn cả những mùa hè nóng nực .
Và cũng như hôm nay , Eren cũng ôm cậu , cùng cậu nhìn ra bãi biển đầy tuyết , tận hưởng chút ấm áp mùa đông .
Chỉ khác là hôm nay đôi mắt vàng kim của hắn trông đợm buồn .
Levi biết vậy cũng không hỏi , đâu phải hắn lạc quan , nở nụ cười mãi như vậy được .
Thế nên cậu chỉ biết lặng lẽ vỗ về tấm lưng rộng lớn của Eren , để cái ôm của hắn chặt hơn . Để nụ hôn hắn lại sâu hơn , để giây phút bên cạnh hắn trầm lặng hơn . Cậu vốn trầm tính , khung cảnh tĩnh lặng mà yên bình này đã quá quen với cậu .
Cho đến khi tiếng đồng hồ vang lên , nghĩa là cậu sắp ra khỏi giấc mơ ngọt ngào này , Eren thì thầm :
- Chúc mừng sinh nhật .
Đó là câu nói cuối cùng của ngày hôm đó . Và những ngày sau đó nữa .
...
Giấc mơ của Levi không còn nguyên vẹn .
Chúng luôn mang tới cho cậu những đến ác mộng như muốn thắt chặt trái tim cậu lại , khiến cậu thức dậy lúc trời đã tối đen và còn dai dẳng cho đến sáng hôm sau .Levi đã cố gắng gượng , nhưng dường như đã quen với những giấc mơ ngọt ngào với hình bóng của ai đó , trái tim mỏng manh của Levi như muốn nổ tung . Mùa đông đã lạnh , cậu lại còn ở một mình .
Kết quả là đôi mắt thâm sì như hai con gấu trúc . Lại còn trưng ra trên lớp nữa , nhưng Levi chẳng màng đến . Cậu cáu gắt , cậu chán đời , cậu ngủ lúc được lúc không , cậu cộc cằn , cậu trầm tính hơn .
Chỉ đơn giản là thiếu đi những cái ôm ấm áp , cậu mất trí rồi .
Lena không nỡ để bạn mình như thế , nhưng những gì cô có thể làm là an ủi Levi .
Ít ra cậu biết mình vẫn không cô độc , nhưng chính cậu lại tự cô lập chính mình .
TV sáng trưng trong căn phòng tối đen , chiếu bản tin thời sự mỗi tối . Levi dán mặt vào nó , nhưng không có nghĩa cậu chú tâm , tâm hồn cậu còn dong ruổi ở đâu đó .
Cho đến khi nghe thấy tiếng cô biên tập viên vang lên : [ Tin khẩn ]
Cậu mới chú ý đến màn hình TV .
[ Trưa nay , vào lúc 12h30 , đã có một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường XX, hai chiếc xe đã bị đâm trúng bởi một chiếc xe khách bị mất kiểm soát . ]
[ Trong đó có bốn người tử vong , gồm một gia đình ba người và một cậu thanh niên . ]
Camera quay đến 4 thi thể bị chùm chăn lên , nhưng mái tóc nâu hạt dẻ của cậu thanh niên nằm bên trái gia đình nọ làm cậu chú ý . Cả bàn tay kia nữa , có phải bàn tay luôn xoa đầu cậu , luôn ôm lấy cậu , luôn nắm tay cậu không ?
Vẫn giọng điệu từ tốn , cô biên tập viên nói tiếp .
[ Sau đây là tên những nạn nhân ... ]
Levi chăm chú nghe , giọng của biên tập viên vẫn bình thường , đều đều đến thế mà khiến cậu ngạc nhiên đến tột độ . Trong trí nhớ cậu lướt qua những kỉ niệm vui vẻ dù chỉ trong những giấc mơ .
Đã có phần nào mà cậu tin câu chuyện của Lena là thật .
Đôi đồng tử màu đen mở to , nước mắt trào ra , lã chã rơi xuống , nhòe nhoẹt trên hai gò má của cậu . Đôi mắt kia bỗng trở nên vô hồn , trân trối nhìn vào màn hình TV sáng trưng , có thể giết chết tên tài xế bất cẩn kia .
[ Eren Yeager ]
[ ... ]
[12052019]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com