50. Merry Christmas - Another story
[ Ereri ]_Stolen from Youtube :v
________________________________________________________________________________
- Arg.....
Tiếng rên rỉ xuất phát từ cái bàn làm việc nằm ở góc trong căn phòng .
- Tối rồi cơ....à ?
Levi mắt nhắm mắt mở , nhìn màn mưa tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ . Cậu lấy tay dụi mắt , rồi nhìn nơi mình đang ngồi . Bàn làm việc .
- Mình lại ngủ trong khi làm rồi....
Levi khó chịu lẩm bẩm . Deadline dí đến đít mà vẫn chưa giải quyết xong , đúng là cuộc sống thời nay có quá nhiều bề bộn . Cậu đứng dậy , vươn vai , định nhào vô cái giường ấm áp ngay bên cạnh thì...
*Rầm!!!*
Levi đơ người nghe tiếng động mạnh phía dưới phòng khách , trong một khoảnh khắc đã tỉnh ngủ . Mới đầu cậu còn nghĩ mình nghe nhầm , nhưng sau khi tiếng cằn nhằn phát ra từ phía căn phòng . Levi đinh ninh chắc chắn cậu phải makeup lại nhân phẩm .
Rón rén men theo cầu thang xuống tầng . Từ ánh sáng mập mờ của lò sưởi hắt ra ngoài khe hở , Levi nhòm vào . Chính giữa căn phòng , ngay bên cạnh cây thông noel nhỏ mà cậu đặt trên bàn phòng khách , một người đàn ông cao cao quen quen , đeo trên vai một cái túi đỏ to bổ chảng , lượn qua lượn lại như chờ đợi cái gì đó .
" Tên này vừa xấu vừa mất nết . "
Điều đầu tiên bật ra trong đầu Levi khiến mặt cậu nhăn lại vì khó chịu , nhưng vẫn kiên nhẫn quan sát hắn thêm chút nữa . Trái lại với vẻ căng thẳng của Levi , tên kẻ lạ kia điềm nhiên quan sát vật trang trí trong phòng , ngâm nga khúc ca Giáng Sinh quen thuộc .
- Oh , xin chào !
Ánh mắt hắn ta đột ngột lia sang cánh cửa phòng , liền lập túc nở nụ cười và vẫy tay chào cậu . Levi không còn cách nào khác ngoài đẩy cửa bước vào trong .
- Có vẻ như tôi đã làm cậu thức dậy với tiếng động vừa rồi . - Hắn ta gãi đầu . - Đừng để ý đến tôi , tôi chỉ đặt món quà của cậu ở đây rồi sẽ xong !
Levi nhíu mày , vẫn không có chút tin tưởng vào những gì hắn ta vừa nói , cậu cố chấp đứng yên , quan sát tên lạ mặt này thêm một chút nữa .
- Ôi trời , cậu có ổn không đấy ? - Hắn ta bật cười khi thấy vẻ mặt biểu tình của Levi . - Trông cậu có vẻ sợ tôi . Hay cậu đến đây ngồi đi , để tôi pha cho cậu cốc cacao nóng nhé ?
Levi vẫn một mực không nói không rằng , ngoan ngoãn đến ngồi vào ghế sofa . Hắn ta mỉm cười thích thú , liền đi pha cho cậu như vừa nói , nhưng Levi bất chợt giữ vạt áo hắn lại .
Tên lạ mặt ngạc nhiên quay lại , đập vào mắt là biểu cảm cực kì khó ở của cậu .
- Này , cái tên vô duyên , tôi là chủ nhà hay anh là chủ nhà thế ?
*****
Tiếng lửa bập bùng tí tách làm tăng thêm sự ấm cúng cho ngôi nhà . Trong phòng khách , hai cái bòng to nhỏ ngồi sát lại lò sưởi để lấy hơi ấm .
Levi húp một cacao nóng rồi thở ra một hơi khoan khoái , cảm nhận cái ấm nóng chảy trong cổ họng . Đúng là cacao mùa này vẫn là tuyệt nhất . Cậu cảm thán , nhìn phía đối diện mình , có một kẻ tự nhiên như ruồi đang mỉm cười tủm tỉm .
- Trông cậu vẫn còn sợ tôi ấy nhỉ ? - Hắn ta chợt buông giọng cười đùa . - Trông kia , cái mặt đẹp trai kia đang hỗn loạn đấy .
Levi nheo mắt lại , cố tình lơ đẹp hắn ta , húp thêm một ngụm cacao nữa .
- Chỉ tiếc là nó không đẹp bằng cái mặt thiên phú này .
- Phụt !!!
Levi phun hết nước cacao vào mặt người đối diện . Nhìn vũng nước nâu nâu thấm ướt cái áo khoác đỏ quý giá , hắn nhướn mày .
Điệu cười cả khinh của Levi vang khắp căn phòng .
- Hahahaha .
Vẫn giữ cái giọng cười đểu đểu kia , Levi vừa cười vừa ném cái khăn cho hắn . Hắn nhận lấy nhưng vẫn thừ người nhìn cậu , biết rõ tên lùn kia đang giễu cợt mình .
- Anh là ai ?
Mãi một lúc , Levi mới mở lời .
- Tôi á ? Tôi là Santa Claus .
- Haha , đùa hay đấy .
Levi thừ người , nhìn chằm chằm vào tên lạ mặt . Nhưng trông vẻ mặt hắn không có gì là nói dối , hắn đáp lại :
- Cậu không tin à ? Tôi là Santa thật mà .
Levi đâu dễ dụ như vậy .
Thấy cái ánh nhìn nghi ngờ của Levi vẫn rọi xuống mình . Hắn đoán chắc mình sẽ phải khổ sở lắm đây , chợt nghĩ ra một ý hay ho , hắn đưa ra thỏa thuận :
- Thế này đi , cho tôi một năm , tôi sẽ nói món quà Giáng Sinh khi đó của cậu .
Levi nghe vậy vẫn còn ngờ ngợ . Nhưng cũng đáng để thử .
- Năm tôi 3 tuổi ?
- Một cuốn truyện cổ tích về chú vịt xấu xí , cậu đã cực kì thích nó , và luôn khoe với mọi người và bắt họ kể nó cho cậu .
- Hmmmmmm.... không phải anh có thể nghe nó từ người nhà của tôi thì sao ?
- Cũng phải . Cậu đổi đi ?
- Năm tôi 17 tuổi ?
- Một chiếc vé máy bay đến Mỹ , nơi cậu muốn du học trong những năm học đại học .
Nghe thì đúng thật , Levi thầm nghĩ , cậu chống cằm quan sát người đối diện , chưa đủ để tin tưởng .
- Này này , cái ánh nhìn dò xét đó là sao chứ ? Cậu vẫn còn chưa tin tôi sao ?
Tên kia vò đầu la lối .
- Hay cậu nghĩ tôi đáng lẽ ra phải một ông già béo lùn , râu ria bạc phơ chứ gì ? Ừ thì họ có thể nghĩ thế , bởi đã hơn 300 trôi qua...
- Có thể nói đó là một điều kì diệu đi ?
Levi mỉm cười , chống cằm nhìn tên kia ngồi ba hoa , nói thẳng ra thì cậu cũng tin hắn một chút rồi đấy , nhìn bồ quần áo hắn đang mặc kìa , quần đỏ , áo đỏ , mũ đỏ có chóp trắng . Và điều hiển nhiên là chẳng ai có thể sống lâu hơn 300 năm cả .
- Hay để tôi nói cho cậu điều ước của cậu năm nay nhé ? Điều mà cậu chưa nói với ai cả ?
Levi gật đầu .
- Hmm...xem nào , năm nay cậu muốn ở cũng ai đó , phải chứ ?
- Ừm .
- Cậu luôn ở một mình trong thành phố này từ năm 18 tuổi đến giờ , tự sinh tự diệt , tự nuôi sống bản thân , công việc nhiều khiến cậu luôn luôn bận rộn , và cũng ngày hôm qua , khi có người hỏi về món quà Giáng Sinh , cậu đã nghĩ đến nó . Cậu không cần quà , cậu chỉ cần một ai đó bên cạnh cậu năm nay , đúng chứ ?
-...Ừm .
Levi đáp , tay vẫn chống cằm , nhưng mắt cậu lại lơ đãng nhìn đi đâu đó . Cảm giác như những lời nói kia đang đi thẳng vào trái tim cậu , và khiến cho nó trở nên mong manh đến lạ thường .
Đợi mãi không có gì khác ngoài tiếng đáp lại qua loa của Levi , hắn mới dè dặt liếc sang khuôn mặt thanh thanh đang trầm ngâm nghĩ ngợi , rồi chợt nhận ra , đôi mắt xanh ngọc của cậu đang đong đầy nước trong vô thức . Nó trở nên to , đẹp và long lanh , khiến hắn chẳng thể tài nào rời mắt khỏi nó .
Levi nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm mình , liền vội lấy cớ lấy chiếc radio trên bàn bật nhạc cho đỡ chán . Hắn không cản , cậu cứ cuống cuồng thao tác , sợ rằng chậm một giây thôi là thứ gì đó bên trong cậu sẽ vỡ ra , trào lên mãnh liệt .
Tiếng đàn piano về những bài hát Giáng Sinh vừa vang lên thì Levi cảm thấy mình đang gặp rắc rối .
" Không được rồi . " Cậu khổ sở nghĩ , nước mắt chảy dài trên mặt , không có điểm gì là dừng lại . Nó lăn dọc khung xương mặt thanh tú , rồi rơi nhỏ giọt xuống cái thảm nâu ấm áp .
- Cậu...
- Tôi không sao ! Tôi không sao ! Tôi không sao mà !
Levi vội lên tiếng phản bác , rồi cố cười cho hắn xem . Nhưng không thành , cái nụ cười méo mó kia càng làm cậu trở nên đáng thương hơn . Levi vội che mắt mình lại , cắn răng cắn lợi nín tiếng nấc . Cậu đã là người lớn rồi . Việc này đáng lẽ ra nên là điều bình thường , không khiến cậu phải bận tâm . Nhưng...
Không nói không rằng , hắn ôm chặt cậu vào trong lòng .
Levi ngạc nhiên , hít vào một hơi . Cậu cố gắng nín khóc thì cái ôm của hắn lại càng chặt thêm , tay hắn vuốt dọc sống lưng cậu rồi vỗ nhè nhẹ , cứ như thế , tiếng bộp bộp đều đều làm dịu đi lồng ngực phập phồng của cậu , thay vào đó là cảm giác yên bình , nhẹ nhõm .
Cậu thấy , hắn đây chính là đang cảm thông cho những gì cậu trải qua .
Bởi hắn cũng như cậu .
Hắn vừa vuốt những chởm tóc đen trên đầu cậu vừa kể . Hắn kể về cái ngày hắn nhận thức được sự hỗn tạp diễn ra trong người mình , cái ngày hắn nhận ra đầu óc của hắn có tất cả thông tin của hơn 7 tỉ người trên trái đất này . Như một lời nguyền tác oai tác oái .
- Lúc đầu , nó thật phiền phức .
Hắn thở dài , cứ mỗi đứa trẻ sinh ra thì đầu hắn lại nặng , nhưng có lẽ cũng cùng lúc đó , có người chết đi , đầu hắn lại nhẹ tênh đi một ít , và hắn cảm thấy đau lòng . Hắn nghĩ mình là một kẻ quái dị .
Nhưng rồi có gì đó thôi thúc hắn hãy tận dụng điều đó . Tận sâu trong trí óc hắn , 7 tỉ người này đã trở thành gia đình của hắn . Và hắn quyết định , hắn sẽ tặng quà cho họ , như tặng quà cho người thân vào mỗi dịp ngày lễ .
Thấy họ vui , hắn cũng vui lây .
- Rồi dần dần , tôi nhận ra mình đang là người cô độc nhất thế gian này .
Giọng hắn rầu rĩ thủ thỉ bên tai cậu .
300 năm trôi qua , hóa ra chẳng ai nhớ đến hắn . Và nỗi sợ bị lãng quên len lỏi trong trái tim hắn , nó tối tăm và đáng sợ , khiến hắn không ngừng phập phồng lo lắng . Rồi đột nhiên thế giới sinh ra một ngày lễ Giáng Sinh , và theo lẽ tự nhiên , hắn trở thành tâm điểm , nhân vật quan trọng của ngày lễ bí ẩn đó . Dần dần hắn cũng quen , thuận theo lẽ tự nhiên mà trái đất này vẫn đang suy diễn . Hắn tặng quà , hắn trao đi niềm vui , trò chuyện với mọi người , và cứ mỗi lần hắn đi khỏi , họ sẽ quên bẵng những chuyện vui vẻ vừa rồi , riêng hắn thì lại nhớ .
Điều đó khiến hắn đau khổ đến nhường nào .
- Vậy là tôi đã gặp anh rồi ?
Trong sự ngỡ ngàng , Levi thốt ra điều đáng lẽ phải hiển nhiên . Santa Claus - hay còn là Eren , nhìn đôi mắt xanh ngọc kia mà thở hắt , nó đang nhìn hắn như một người lạ .
- Quả nhiên , năm nay em cũng không nhớ tôi .
Hắn lầm bầm ủ rũ , đầu gục xuống mái tóc đen nhánh của cậu . Levi hít một ngụm hơi , thế này chẳng phải gần lắm sao , trông cái mặt của hắn ta nhìn từ góc này cũng không tệ , trái tim cậu đập nhanh , và Levi cũng tự ý thức được việc đó .
- Em biết đấy , với em thì đây lần đầu ta gặp nhau , nhưng với tôi thì việc này đã lắp lại 5 năm rồi .
Levi lặng im lắng nghe .
- Tôi có thể dối được lòng mình , dối được cả thế giới này , nhưng có lẽ tôi không thể nói dối được với em .
- Levi à .
Eren gọi tên cậu , hơi thở hắn phà nhè nhẹ trên da đầu cậu . Đôi mắt kia nhắm nghiền , muốn buông thõng mọi thứ để nói hết cho cậu nghe .
- Em biết đấy , yêu là thứ cảm xúc mới lạ và khó kiểm soát . Khi yêu , chúng ta cứ như những con rối đần độn và ngáo ngơ . Tôi cũng vậy . Tôi yêu em , rất , rất , rất nhiều .
Levi ngạc nhiên nhìn hắn .
Trái tim cậu đập rộn ràng , khiến cậu hoang mang với chính bản thân mình .
- Tôi yêu em . Thế mà ông trời lại không để tôi đến với em . - Eren nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Levi , mỉm cười nhẹ . - Tôi đến với em , đã 5 năm , nhưng em không nhớ , chỉ tôi nhớ , chỉ tôi giữ cảm xúc này làm của riêng , cất sâu trong trái tim này .
Hắn vừa nói , vừa để tay cậu lên ngực trái của mình .
- Tôi biết tình cảm này sẽ chẳng kéo dài lâu , bởi vì em sẽ sớm quên tôi thôi . Nhưng tôi nhớ em , và tôi muốn đến nói chuyện với em bằng bất cứ giá nào . Tôi cố tình tạo tiếng động để đánh thức em , nguyện lặp lại cuộc trò chuyện vô nghĩa này nhiều lần để được nghe giọng em . Rồi nhìn xem , sau tất cả , trông tôi như một thằng si tình , còn em thì chẳng biết tôi là ai ngoài một kẻ lạ mặt đêm Giáng Sinh .
Giọng nói trầm ấm ngừng trút bầu tâm sự . Một khoảng im lặng xen giữa câu chuyện vừa lạ lùng vừa đáng thương , khiến Levi rơi vào suy tư . Trong khoảnh khắc , cậu nhận ra thế giới này có quá nhiều thứ kì bí.... và cậu cũng yêu hắn .
Nghe có vẻ đường đột và kì quặc , nhưng thật sự đấy , tiếng nói của con tim đã mách bảo Levi như vậy , đây là người cậu đã từng yêu thương .
- A !
Chợt nhớ đến một thứ quan trọng , Levi nhảy bật dậy , chạy vọt lên phòng ngủ . Chốc lát , cậu trở lại với một tờ giấy trên tay , đưa cho Eren . Hắn nhướn mày nhận lấy , để rồi chìm đắm trong sự ngạc nhiên tột độ , khi người được vẽ trong tờ vẽ đó lại là hắn .
- E-Em vẽ cái này từ lúc nào ?
- 6 tháng trước . - Levi thở hồng hộc , ngồi bịch xuống sàn nhà . - Tôi đã mơ về anh .
- Thật sao ? - Mắt hắn sáng lên nhìn Levi . Bức tranh này đúng là vẽ hắn rồi , không phải trong bộ quần áo Giáng Sinh chật chội đỏ chót , mà là một bộ quần áo thường phục . - Đây là đúng một phép màu !
Trong thoáng chốc , khuôn mặt kia không còn ủ rũ , tiêu điều mà vui tươi trở lại , Eren mừng rỡ ôm lấy Levi , đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu .
- A-Anh làm gì vậy hả ?
Levi phát hoảng đấm bùm bụp vào ngực hắn . Còn hắn thì cười ngây ngốc , ánh mắt trìu mến nhìn cậu . Trong ánh mắt vàng kim kia sáng lên một niềm hi vọng nhỏ nhoi , với một tình yêu không bao giờ phai nhòa , điều đó làm trái tim Levi được sưởi ấm . Cậu với tay ôm lấy hắn , nhẹ nhàng tình cảm , vỗ vỗ tấm lưng to và săn chắc của hắn .
- Chắc chắn tôi sẽ nhớ anh , tôi hứa đấy , có bức tranh kia làm chứng , tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu .
Levi khúc khích khi nghe thấy tiếng cười hí hửng của Eren .
- Tôi biết em sẽ nhớ mà , cục tuyết nhỏ của tôi . - Giọng hắn vang lên ngọt ngào . - Và tôi cũng sẽ nhớ em lắm , nhưng tôi phải đi rồi .
Hắn đứng dậy , tiến về ô cửa sổ đã mở sẵn , bên ngoài trời tuyết vẫn làm mưa làm gió , cái lạnh ùa vào làm Levi rùng mình nhé .
- Chờ tôi nhé , Levi .
Hắn nở nụ cười lần cuối cùng , âu yếm đặt lên môi cậu một nụ hôn . Khi cơn bão tuyết ùa vào ô cửa sổ , bóng người dong dỏng cao không còn ở đó .
- ...
Hai ba lần chớp mắt . Levi không hiểu mình đứng đây làm gì , trời đã lạnh còn mở cửa , mình bị điên hay gì ? Cậu vừa càu nhàu vừa run run đóng cửa sổ . Ôm lấy thân mình cho đỡ rét , cậu lập cà lập cập tiến gần lò sưởi . " Sao tự dưng mình cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhỉ ? " cậu tự hỏi rồi nhìn quanh phòng khách . Đôi mắt xanh chạm vào hộp quà to đang nằm trên bàn , dưới gốc cây noel nho nhỏ .
- Oh , Santa Claus is coming to town ~~
Levi hí hửng ngâm nga giai điệu Giáng Sinh vui tai phát ra từ đài radio , tiến gần hộp quà , tạm thời gạt đi suy nghĩ lạ lùng vừa rồi . Đè dưới hộp quà , có một tờ giấy vẽ một người con trai có mái tóc nâu nâu , khuôn mặt điển trai cùng với đôi mắt vàng kim sáng .
" À , đây là cái mình vẽ 6 tháng trước . "
Levi cầm tờ giấy lên , chăm chú quan sát người trong ảnh , thấy có nét gì đó quen quen ở người này , nhưng khổ nỗi cậu chẳng thể nào nhớ ra .
" Tôi yêu em . "
Cậu đọc dòng chữ viết ở bên mép tờ giấy , nhìn là biết rõ ràng không phải nét chữ cậu , cũng không biết nó từ đâu ra , chỉ bất thình lình xuất hiện trong trái tim Levi , sưởi ấm nó .
Cậu mỉm cười trong vô thức .
________________________________________________________________________________
Tui đã sống sót qua HK1 rồi :))) hahaha :))))
[ 30122019 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com