65. Wishes
[ Riren ]_Biết là mình đang rest , nhưng cuối tuần này tui đi thi rồi nên cần có người độ tui :)))
________________________________________________________________________________
Có một ngày , Eren bảo tôi rằng cậu muốn được trở thành người khỏe nhất thế giới .
Tôi chống tay , ngáp một hơi dài :
- Người khỏe nhất thế giới để làm gì ? Nếu ai cũng khỏe , sẽ chẳng có ai thông minh cả ?
Eren nghiêng đầu nhìn tôi .
- Thế giới này có tận bảy tỉ người lận , nếu có người khỏe ắt sẽ có người thông minh thôi !
- Thế thì sao ? - Tôi đóng quyển sách lại , lắc đầu . - Nhưng nếu khỏe mà kết hợp với thông minh thì sẽ tốt hơn đấy .
- Mình không cần . - Eren đáp lại . - Levi chẳng phải đã thông minh rồi đấy sao ? Mình khỏe dùm cậu là được rồi !
- Khỏe nhất thế giới cũng chả có gì vui . Nếu cậu quá khỏe , sẽ chẳng ai làm bạn với cậu cả . Họ đều sợ cậu .
Eren nghiêng đầu , nhìn sang tôi :
- Vậy Levi , lúc đó cậu muốn làm bạn với tớ không ?
Không do dự , tôi liền đáp lại :
- Có .
Và mỉm cười .
*****
Một ngày nọ, Eren bảo tôi rằng cậu muốn trở thành người nấu ăn ngon nhất thế giới .
- Tại sao phải nhất thế giới ?
- Nhất thế giới nghĩa là món mình làm không có ai sánh bằng .
- Vậy sẽ chẳng ai ăn được đầu cậu nấu cả . - Tôi liền chép miệng . - Chúng quá hiếm và đắt .
- Đương nhiên rồi ! - Cậu ta chống hông phổng mũi . - Đồ nấu riêng cho Levi có phải ai cũng ăn được đâu !
- Nghiêm túc hả ?
Eren cười cười , phấn khích ghé sát mặt tôi .
- Nghiêm túc mà . Không phải Levi thích đồ tớ nấu sao ? Sau này tớ chỉ nấu cho mình cậu là được rồi !
Tôi chợt khựng lại khi thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu ta , đôi mắt ánh kim chân thành nhìn tôi khiến tôi không tự chủ mà mỉm cười đáp lại :
- Ừm, nhờ cậu .
Chỉ thế thôi , đôi mắt kia lại sáng lên đầy vẻ phấn khích .
*****
Rồi thêm một ngày nữa , Eren bảo tôi rằng cậu muốn trở thành người duy nhất trên thế giới biết bay .
- Biết bay ?
Tôi rời mắt khỏi cuốn sách trên tay , quay đầu nhìn sang Eren . Ước cái này là quá kỳ quái rồi .
- Phải, biết bay . - Đôi mắt kia lại sáng lên . - Cậu thử nghĩ xem Levi , biết bay không phải rất tuyệt sao ! Cậu có thể đến mọi nơi cậu muốn ! Mọi ngóc ngách trên trái đất này !
- Vậy hở ? - Tôi cố bày ra vẻ mặt hứng thú , phối hợp với Eren . - Nếu cậu muốn bay , cậu muốn bay đi đâu ? Lên trời ?
Eren lắc đầu .
- Paris ?
Cậu ta lại lắc đầu .
- Mỹ ?
Lắc đầu .
- Nơi con người không thể đặt chân tới ?
Lần này , Eren gật đầu . Thực sự tò mò , tôi hỏi tiếp :
- Đó là đâu vậy ?
Đôi mắt kia lại sáng lên một lần nữa , định kể cho tôi nghe . Nhưng trong một khoảnh khắc cậu ta khựng lại , bối rối nhìn xuống đất , theo một cái cách có thể " đại khái " gọi là ngại ngùng .
Tôi có thể cảm giác đầu cậu ta đang bốc khói và chuẩn bị nổ bất cứ lúc nào .
- T-Trái tim Levi .
- Hở ?
Tôi đơ người , không dám hỏi lại thêm lần nữa .
- M-Mình muốn bay vào trái tim L-Levi . T-Thực ra không phải gì to tát , nhưng mình chỉ muốn xem đã có ai ở đó chưa thôi .
...
Một khoảng lặng .
Cả tôi và Eren đều ngẩn ra , không thể thốt lên một tiếng nào . Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Eren không ngừng nghỉ và trong sự ngỡ ngàng , tôi có thể tưởng tượng rõ mặt mình đang lộ ra vẻ phấn khích như thế nào .
Tôi vươn tay ôm lấy cậu ta , như chúng tôi trước giờ vẫn thường làm .
- Cậu có thể đến thăm nó lúc nào cũng được . - Tôi cười , vỗ lưng cậu ta . - Trái tim tớ lúc nào cũng mở rộng chào đón cậu .
- Thật hả ? - Eren rúc sâu vào lòng tôi , cánh tai của cậu ta đỏ lên theo một hướng nào đó trông rất đáng yêu .
- Thật .
*****
Giờ chính tôi lại ước rằng Eren có thể biết bay . Giống như cậu ta từng nói , bay vào trong trái tim tôi và ở trong đó . Còn tôi , tôi ước mình có thể đóng trái tim mình ngay lúc ấy , chỉ giữ cậu ta lại thôi .
Nhưng tôi đã không đóng lại . Để mở rộng ra cho cậu ta thích làm gì thì tùy , như cái cách tôi vẫn hững hờ với cậu ta từ trước đến giờ .
Chính tôi để mở ra cho Eren đi , và không hề có ý định gọi cậu ta quay trở lại .
Có lẽ , Eren không bao giờ định trở lại con tim nguội lạnh kia nữa , trong khi cậu ta là người duy nhất có thể sưởi ấm nó .
Vậy mới thấy , khi để một ai đi , đó là yêu , nhưng cũng là cách nhận biết người đó quan trọng với mình đến nhường nào .
Tôi để Eren đi , không phải vì yêu . Mà giữa chúng tôi thực sự kết thúc rồi .
Không còn những lời nói vu vơ trong buổi chiều đầy nắng .
Không còn cặp mắt sáng đầy phấn khích .
Không còn những ước mơ ngây thơ đáng yêu .
- Chia tay đi .
Tôi từ bỏ là người kiên nhẫn bên cạnh cậu ta .
- Ừm .
Eren từ bỏ trở thành người mơ mộng , mà vốn , nó chỉ xuất hiện khi cậu ta ở cạnh tôi .
Còn khi nào tôi mới thấy được vẻ mặt chân thành đó ? Từ một người khác không phải Eren ? Thế giới này có bảy tỉ người . Cũng như bảy tỉ khuôn mặt khác nhau . Liệu rằng có người hướng khuôn mặt thật của họ về phía tôi , để nó tỏa sáng , dẫn đường cho tôi , như cách Eren đã từng làm ?
Tôi đoán là không.
- Thật sự chia tay?
Eren nghe câu hỏi mà ngây ngốc .
- Không phải Levi muốn vậy sao ?
Tôi siết chặt nắm tay .
- Nhưng ít ra , cậu phải ngăn tôi lại chứ ?
Eren nở nụ cười cam chịu .
- Chỉ cần cậu muốn gì , tôi đều có thể làm cho cậu .
- Thật sự đấy , cậu không kháng cự lại được một lần sao ?
Tôi cảm giác như mình đang cầu khẩn cậu ta . Khác với cách tôi mở đầu cuộc trò chuyện này . Rõ ràng tôi bảo cậu ta chia tay , nhưng ngay phút sau đó , tôi lại mong muốn cậu ta kéo mình lại .
Tôi điên thật rồi .
- Levi muốn chia tay , thì chia tay . - Eren nở nụ cười nhẹ . - Từ giờ, chúng ta chẳng quen biết gì với nhau nữa .
- K-Không đến mức phải như thế...b-bạn thôi...
- Một khi đã cắt đứt một sợi dây , không có gì có thể nối lại nó lành như trước . - Eren cắt ngang lời tôi . Ánh mắt cậu ta tỏ vẻ lạnh lùng . - Dù cậu có cố buộc nó lại , thì nó cũng sẽ trở thành một sợi dây nham nhở xấu xí . Tình bạn giữa tôi với cậu chính là thế đấy .
- Cậu đang cự tuyệt tôi .
Tôi nuốt nước bọt , thứ cảm xúc đau đớn trào lên từ trong ruột khiến tôi suýt nữa không tự chủ được bản thân . Trong khi ấy , Eren , tưởng rằng như bản thân mình đang rất mạnh mẽ , thở ra một hơi dài mệt mỏi .
- Xem cậu nói kìa . - Cậu ta cười nhạt , lững thững bước đến , tựa đầu vào vai tôi . - Chính Levi nói lời chia tay trước .
Eren cầm tay tôi đặt lên ngực cậu ta .
- Chính cậu đâm vào đây trước . Ăn miếng trả miếng . Tôi đâm lại không được sao ?
Tôi định vòng tay qua ôm cậu ta như thói quen , nhưng tôi vội rụt tay lại . Thứ nhu nhược . Tôi tự rủa thầm trong đầu . Còn gì đau đớn hơn thế này nữa ? Đau thì cứ đau thôi , nhưng chia tay đã là hết rồi .
Không lưu luyến.
Tôi muốn vậy lắm , nhưng tôi không làm được . Cố bao nhiều cũng không được . Một lời đã định , tôi cũng chẳng còn gì nữa rồi .
Tôi với cậu ta cứ giữ thế này một lúc lâu , trong khi lòng tôi quận lên từng cơn thì cậu ta cứ thở ra tiếng mệt mỏi kiệt sức .
- Này Levi .
- Hửm ?
- Tôi ước rằng mình là người vô cảm nhất thế giới .
- Tại sao lại vô cảm ?
- Để khi gặp lại , tôi sẽ không động lòng với cậu thêm một lần nào nữa .
________________________________________________________________________________
S t i l l r e s t .
[30062020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com