Chap 2: Lan Hương
Lan Hương là người mà Ái Phương đã có dịp tương ngộ trong một lần từ cơ quan về nhà. Chị giáo viên trẻ tuổi có khuôn nhan gây xao xuyến, hay nói cách khác, nàng ta sắc nước hương trời, mĩ nhược thiên tiên.
Tuy chỉ mới tốt nghiệp bằng sư phạm Ngữ Văn có ba năm, nhưng chị là một tên tuổi đầy triển vọng. Cách giảng dạy truyền cảm, dung mạo ưa nhìn, thêm cả tính tình hiền hoà, dễ thương nên học sinh quý lắm, đứa nào cũng mê tít cô giáo Hương.
Không may là cái chân bên trái bị gãy do gặp tai nạn, chị đành chống nạng và bó bột đến lúc nó lành. Nếu hôm đó Ái Phương không giúp đỡ, chắc Hương đứng giữa đường đến hết ngày luôn quá.
Thật ra chị cũng có chút thiện cảm với cô trinh sát, cô ta cao ráo, điềm đạm, dù có hơi thô cứng theo kiểu quân đội, nhưng lại rất quan tâm và tỉ mỉ. Xét về mối quan hệ, cô và chị chẳng là gì của nhau, chỉ như hai người xa lạ thôi, không hơn không kém. Ấy vậy mà Phương sẵn sàng chở chị đi làm không lấy một cắc bạc, điều đó khiến chị cảm động lắm.
Suy nghĩ mông lung một hồi, Hương nhớ ra chưa làm xong đồ cho khách. Tự gõ vào đầu mình một cái như để trách móc, rồi khập khiễng tiến tới cái bàn ở góc phòng, ngồi xuống bên cạnh và xâu nốt mấy chiếc lắc tay.
Còn Ái Phương, đây là lần đầu tiên cô biết rung động trước ai đó, mà không phải thích người ta vì thứ gì to lớn, cô cảm mến chị vì nụ cười yên nhiên. Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống làm cán bộ, cô được nuôi dạy bởi sự nghiêm khắc và tính kỉ luật cao nên cứng lắm, dù bản ngã không phải như vậy. Trái tim Phương từ lạnh lùng sắt đá chuyển qua mềm nhũn trước Lan Hương, người phụ nữ đó toả ra năng lượng ấm áp tựa ánh nắng mùa thu.
Căn trọ vừa vặn với nhu cầu của một cô giáo trẻ có kinh tế còn hạn hẹp, Hương lấy sổ tay ra ghi chép về chi tiêu trong ngày, và mỉm cười gạch dòng chữ "Tiền xe buýt mỗi tháng: 200.000 đồng", bởi bây giờ đã có người đưa rước rồi.
Thiệt tình bị gãy chân nên làm cái gì cũng cồng kềnh, chị cố gắng nấu một nồi cơm nhỏ, rang chút thịt ba chỉ và thái mấy trái dưa chuột ăn kèm. Tiếng hát nhè nhẹ từ từ cất lên, đó là cách chị an ủi sự cô đơn của mình giữa Sài Gòn hoa lệ này. Nhìn lên đồng hồ đã quá sáu giờ chiều, Hương đặt đĩa thịt và đĩa dưa lên mâm, vừa ăn vừa xem giáo án cho ngày mai.
- Chẳng biết anh Thành có dự giờ không, mình lo quá.
Đi dạy lâu nay, đây mới là lần đầu chị được chủ nhiệm hẳn một lớp, trách nhiệm dần đè nặng lên vai người cầm trịch của 40 đứa học trò. Bỗng dưng chị thấy ấm lòng lắm, ít nhất là còn được các em ấy yêu thương, niềm hạnh phúc của nhà giáo chỉ đơn giản vậy thôi.
Ngồi mãi đến khuya thì Hương cũng gục đầu trên trang giấy kín đặc chữ, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống thành phố rộng lớn, trong căn phòng xinh xắn ấy, có người thiếu nữ sắp tìm được ý trung nhân của đời mình.
*Sáng hôm sau*
Đêm qua không phải trực ca nên Ái Phương ngủ ngon lắm, cô làm một giấc thẳng cẳng đến sáng, cả tháng nay cô có được yên thân với bọn tội phạm chết dấm chết dúi ấy đâu. Báo thức reo lên, cô liền ngồi bật dậy, dụi dụi hai mắt và vươn vai một cái cho tỉnh. Phương nhớ ra còn phải chở Lan Hương đi dạy học nữa. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, tắm rửa kì cọ, làm tất cả các bước trong vỏn vẹn 15 phút. Bộ đồng phục nhanh chóng được khoác lên người, có mĩ nhân đi cùng phải chải chuốt thêm chút. Bỗng cô hơi khựng lại, sao tự nhiên cô quan tâm vẻ ngoài của mình vậy nhỉ? Chẳng phải bình thường trông cũng "đẹp trai" rồi sao.
Phương tạm biệt bố và leo lên con chiến mã đi đón chị giáo, vừa đi vừa ngắm đường phố Sài Gòn, nếu không tắc đường chắc là đẹp gấp 10 lần đấy. Chiếc xe lăn bánh đều đều, dừng lại trước cổng dãy trọ của Lan Hương, cô tìm tới căn phòng quen thuộc mà gõ cửa. Gương mặt thanh tú kia dần dần xuất hiện, chị cười với cô, một nụ cười chào ngày mới. Phương đỏ mặt ngượng ngùng, nhanh nhẹn dìu chị ngồi lên yên xe, không thể mạnh bạo với cái chân bị thương được.
- Chị thấy thoải mái chứ? Nếu có gì không ổn cứ nói với tôi nhé.
- Tôi thấy bình thường mà, em đi đi, cảm ơn vì đã tới sớm.
Giọng nói ngọt ngào mềm mỏng ấy làm cô trinh sát muốn nghe hoài, chẳng giống bà mẹ nóng nảy của cô xíu nào.
Lam Hương níu nhẹ lên cái áo xanh thẫm trên người Ái Phương cho an toàn, chị thả lỏng và hít thở không khí buổi sớm mai. Mỗi lần đi xe buýt đều tốn thêm tiền mua thuốc chống say, giờ thì không lo rồi.
Cô cảm thấy có ai đang nhìn mình, hơi ngoái đầu lại thì thấy ánh mắt chị, nữ trinh sát quay mặt đi ngay. Chị đúng như cái tên "Hương", rất cuốn hút. Đôi trẻ lướt qua từng ngõ ngách nhỏ mà không ai nói với ai câu gì, có lẽ họ yêu sự yên bình tĩnh lặng mà đối phương dành cho mình.
Mái tóc dài của cô giáo bay bay trong gió, chị thích tận hưởng cảm giác cuộc sống chạy chầm chậm thế này.
Tới cổng trường, Ái Phương còn chu đáo dìu chị lên tận lớp, dặn dò buổi trưa sẽ đến đón chị về nhà. Lan Hương cười thêm cái nữa, chị bắt đầu tiết học đầu tiên trong tâm thế tích cực.
Lũ học trò thấy cô giáo đi sớm hơn những ngày khác, liền nhao lên hỏi danh tính người chở cô hôm nay. Có phải anh "ngưu ma vương" nào không, anh ta có giàu không, có yêu cô không,... đủ thứ thắc mắc hết. Chị bật cười trước sự tò mò đáng yêu, chỉ khẽ giọng nói:
- Cô ấy là nữ, một trinh sát trẻ đi làm gần trường chúng ta. Mà thôi, không có gì đâu. Các em lấy sách vở ra học bài mới nhé, cô sẽ miễn kiểm tra bài cũ.
Nghe vậy, cả lớp thở phào nhẹ nhõm, ngày nào cũng miễn chắc tụi nó yêu Lan Hương lắm. Tiết Ngữ văn diễn ra êm đềm, thầy hiệu trưởng đã dời lịch dự giờ sang ngày khác vì có công việc cần giải quyết.
Cô trò say sưa chìm đắm trong những áng văn thơ để đời, có lẽ vì còn trẻ nên chị mãnh liệt với nghề hơn hẳn những người khác, ước muốn gieo con chữ trong chị to lớn tới nỗi kể cả dạy không công chị cũng làm. Ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự tự hào, thần sắc tốt như vậy chắc là do chị vừa gặp may sau khi cái chân gãy.
Tiếng chuông báo vang lên, tụi nhỏ tiếc nuối vì đã hết giờ học văn, vẫn còn muốn gặp cô Hương xíu nữa mà.
- Các em về nhà làm bài viết nhóm, tiết sau chúng ta thuyết trình nhé. Yêu cầu các nhóm trưởng gửi file cho cô xem trước, cả lớp nghe rõ chưa nào?
- Dạ rõ!
- Tốt lắm, tạm biệt lớp mình, cô xuống phòng hội đồng đây.
Một thằng con trai đỡ chị đi, còn nhỏ bí thư chạy theo xách cặp tap cho chị. Mến mấy đứa này lắm, hồi mới chuyển vào đây, Hương còn bị đồng nghiệp phân biệt vùng miền, nhưng nhờ có sự động viên của học sinh, chị dần hết mặc cảm, không còn để tâm đến lời lẽ độc địa ấy nữa. Các em giúp đỡ từng chút một, con nít giờ cũng thương người ghê.
Sáng nay đi gấp vì tưởng có thầy hiệu trưởng ghé lớp nên chị dặn Ái Phương tới sớm quá, chưa ăn uống gì cả. Chợt chị thấy có dòng tin nhắn gửi đến:
aiphuongphanle: Nè, tôi có mua bánh bao và sữa đậu nành cho chị đó, tôi nhờ bác bảo vệ mang vô nha.
builanhuong116: Ấy, không cần đâu, tôi tự xuống canteen mua được mà.
aiphuongphanle: Tôi nghĩ chị đói nên chuẩn bị đó, thôi cứ ăn đi nha, tôi mời. Phải làm nhiệm vụ đây, bye chị.
Cái con người này, sao cứ toàn làm theo ý mình vậy chứ, trần đời Lan Hương chưa thấy ai gia trưởng như thế. Nhưng thôi không sao, cô còn mua hẳn nhân bánh chị thích, chà, chắc cũng cùng gu ăn uống đây. Mùi bánh bao thơm dịu, vị ngọt nhẹ lan toả trong miệng, chuẩn một bữa sáng lành mạnh. Chị nói với cô có thể xuống canteen mua đồ, thật ra là sợ muốn chết, ở trỏng đông như kiến, lỡ ai đạp trúng cái chân này là đời coi như bỏ. Mà sao người lạ gì quan tâm nhau quá vậy, sao biết chị đói mà chạy đi mua?
Không có thời giờ thắc mắc chuyện ở đâu đâu, Hương ăn lẹ còn vào tiết dạy nữa. Mọi thứ đều phải suôn sẻ cho đến phút cuối cùng mới được.
Trưa đến, cái nắng gay gắt của Sài Gòn như nhảy múa trên đầu chị, đợi Phương lâu quá trời lâu, chẳng biết có gặp chuyện gì không. Mãi một lúc sau, chiếc SH lớn dần tiến về phía cổng trường. Cô nhảy xuống xe, cười trừ vì đến trễ:
- Cô đến muộn quá, tôi sắp thành cái xác khô rồi nè.
- Tôi xin lỗi, nay đồng nghiệp nhờ tôi làm chút việc cho anh ấy về đưa vợ đi khám.
- Thôi không sao, có trễ cũng phải đi từ từ, tránh tai nạn đó.
- Trời, chị lo gì chứ, tôi là trinh sát đó nha.
Đứng nói hồi nữa chắc hai người thành hai con mực một nắng quá, Ái Phương bế chị ngồi lên yên sau, cô ngồi yên trước để lái xe. Hên là chiều nay chị không có tiết dạy thêm, có thể về nhà không lo gì nữa rồi. Vẫn chẳng ai nói với ai câu nào, thôi tốt nhất im lặng, thấy yên tâm là được, không cần trò chuyện. Về cổng dãy trọ, Phương lại dịu dàng đỡ chị vào trong phòng, cô đặt một túi to lên bàn, miệng dặn dò:
- Chị ăn trưa nhé, chân cẳng chưa lành đừng đi lại nhiều.
- Cô lại mua cho tôi đấy à? Ôi thôi tôi không nhận đâu, cô giúp tôi nhiều rồi.
- Không, chị phải ăn, chị không được từ chối.
Chưa kịp phản ứng gì thì nàng trinh sát trẻ đã chạy vụt đi, để lại Lan Hương bất lực lắc đầu, đồ trẻ trâu, lớn rồi mà làm như con nít.
Chị mở túi đồ ăn ra, nào là thịt heo chiên xù, cơm trắng, bắp cải cuộn thịt bằm... ăn xong đống này có bị phỏng lài không ta? Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, Hương gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng, dù gì chị cũng đang cần nghỉ ngơi, nhờ có cô mà đỡ nấu cơm được một bữa.
- Cái con bé này, mày sẽ làm chị yêu mày mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com