Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Chạm khẽ trái tim em

Thấm thoát cũng đã hết học kì I, đám học trò đầu cổ lúc nhúc đang vui râm ran trong bụng, chúng sắp được nghỉ tết rồi. Giáo viên vẫn cứ bận bịu thâu đêm suốt sáng, hầu như thầy cô đều bị bài kiểm tra "tẩn một trận" oải cả người. Lan Hương cũng không phải ngoại lệ, chị đang ở thư viện trường, bây giờ hỏi đã ngồi đó bao lâu thì chị cũng chẳng nhớ nổi nữa. Ngọn lửa trong đáy mắt chị như lụi tàn, cảm giác bất lực xâm chiếm cơ thể Hương, một nỗi thất vọng tràn trề cứ dâng lên ngay trước ngực. Chẳng hiểu cơ sự gì mà điểm thi lần này thấp báo động, kém xa so với giữa kì vừa rồi.

Gần đây chị cũng có nghe ban cán sự phàn nàn về tình hình lớp, đứa thì bắt đầu đàn đúm tụ tập, đứa thì thất tình, bỏ bê học hành. Vân vân và mây mây những lí do trời ơi đất hỡi để chúng sa sút đi. Chẳng lẽ chị sẽ để học sinh của mình cứ vậy mà xuống dần hay sao? Có đáng với công sức chị bỏ ra gây dựng từ đầu năm đến giờ không?

*P/S: Kể từ đoạn này về sau, au xin phép đổi cách gọi cho BLH*

Mắt Hương nhè nhẹ đưa về phía cửa sổ, hai tay nàng mèo mân mê tờ giấy kiểm tra trong vô thức, giờ thì nàng thừa nhận rồi, nàng nhớ cô trinh sát trẻ lắm. Mỗi khi Hương cần, cô đều xuất hiện, mà sao lần này chẳng thấy bóng dáng chiếc áo xanh thẫm đậm màu quân sự ấy đâu. Ái Phương đang công tác ở vùng đất đỏ Tây Nguyên, lúc mới nghe tin, nàng buồn đến nỗi chính mình còn chẳng hiểu tại sao. Sẽ phải tạm xa rời bờ vai vững chắc ấy trong suốt cả tháng trời ư? Phương vẫn nhờ bạn bè đến đưa đón nàng, nhưng nàng đều gạt đi, nàng chỉ muốn một mình cô...

Ngay lúc này, Lan Hương gục xuống bàn mà khóc, từng tiếng thút thít bật ra đầy uất ức, cuộc sống bỗng trở nên truân chuyên làm nàng phải yếu ớt dùng những sợi chỉ mỏng manh để vá lại từng lỗ hổng. Nàng ước gì có thể ngã vào lòng cô để được vỗ về, ước gì cô ở đây ôm lấy nàng.

- Nhớ em~

Đôi môi xinh xắn từ từ thốt ra hai chữ, trái tim nỉ non kêu gào của nàng đã chiến thắng lí trí mất rồi. Ái Phương phải chăng đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để chóng được đoàn tụ với nàng?

Nàng lại gạt đi, cô ấy mà, vừa giỏi, vừa xinh đẹp, gia đình thì khá giả, nàng là ai mà muốn cô để vào mắt xanh kia chứ? Một giáo viên trẻ đang khập khiễng trên con đường sự nghiệp à? Nàng tự thấy, nàng không với tới được.

Nhưng hỡi ôi, người con gái đó có biết rằng, chính nàng đã sưởi ấm trái tim bất hạnh của Ái Phương chăng? Gia đình khá giả, với một ông bố chán đời, một bà mẹ tù tội, một trinh sát trẻ đang lăn lộn ngoài biển người mênh mông. Tiền bạc còn có nghĩa lí gì, khi những người thân yêu của cô không biết trân trọng chính họ.

"Tây Nguyên - chớm đông"

Điểm công tác của cô lúc này là Đắk Lắk, thời tiết cũng tàm tạm, nhưng cô yêu Sài Gòn hơn. Mùa đông ở đây không lạnh, chỉ có gió thổi man mát, khiến hai mắt cứ díu lại vì buồn ngủ.

- Phương! Cậu làm gì đó? Mấy con hạc nhỏ này bắt cậu dán mình trong phòng à?

Người vừa nói là Nguyễn Khoa Tóc Tiên - cô bạn chung đơn vị với Phan Lê Ái Phương. Kể sơ qua thì Tiên đã học cùng cô từ thời cấp ba, lên đến đại học, và bây giờ là tổ công tác. Bạn ấy đẹp như tạc tượng mà ra, tuy vậy lại hoạt bát hơn hẳn cô, nhiều khi còn bày trò nghịch ngợm các chiến sĩ thực tập. Tiên có đôi mắt biết cười, mái tóc ngắn bông xù, và giọng ca trời phú, hay nói cách khác, đây là viên pin năng lượng vô số Vôn của viện Cảnh sát.

Nhìn xuống bàn, số hạc giấy đã được kha khá rồi, Ái Phương vươn vai đứng dậy, che miệng ngáp một cái. Cô thu dọn chúng vào chiếc hộp màu mơ phai, cất gọn lên kệ tài liệu. Thật tình cô không muốn đi làm xíu nào, đã vậy còn không được nhìn ngắm nàng mỗi ngày, Phương nhớ nụ cười mèo con của Lan Hương.

- Mình gấp tặng crush, mà đến giờ ăn chưa? Mình đói quá rồi.
- Cậu đó, phải coi lại đi nhé, từ lúc thích thích thương thương người đó đến bây giờ, cậu cứ như trên mây không.

Lời nhắc nhở đáng yêu của Tóc Tiên làm Ái Phương bật cười, làm gì có ai bình thường khi yêu, cũng làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào? Lan Hương là ánh nắng mai chiếu rọi vào cửa hang u tối trong trái tim cô, chính nàng là phúc tinh cứu rỗi tâm hồn mục nát của cô kia mà.

- Thông cảm cho mình đi, mình nghĩ mình mê muội chị ấy mất rồi. Mà Quỳnh Quỳnh của cậu đâu? Em ấy xuống canteen mà không gọi một tiếng hả?
- Ờ ha, cậu nhắc mình mới nhớ, ẻm đi đâu sáng giờ mình cũng chẳng rõ.

Tóc Tiên lo lắng, người mà Phương vừa nhắc là Đồng Ánh Quỳnh, nhỏ bồ tinh nghịch của Tiên. Ẻm cao ráo, lại chiều bạn lắm, muốn thi vào khoa quốc phòng cũng vì bạn.

Chợt có tiếng bước chân ngoài hành lang, chiếc mũ cối lấp ló ngay cửa phòng, bộ quân phục còn mới, cùng đôi giày đặc công màu đen gây chú ý với đôi bạn. Quỳnh cười tươi, dang hai tay đón Tóc Tiên vào lòng.

- Chị bé chờ em lâu hong? Mình đi ăn tối nha? Cả chị Phương cũng đi nhé.
- Mấy người muốn bỏ tui biệt xứ hả? Từ tờ mờ sáng đã không thấy mặt đâu.

Ra là tham mưu trưởng kêu Quỳnh đi làm nhiệm vụ riêng, gần công trường đang xây dựng. Tiên phủi đất cát trên người em xuống, kiếm bộ đồ mới cho em mặc, khuya nay lại tới ca trực của em rồi.

Bạn ngỏ ý muốn thay em một đêm, nhưng Quỳnh không chịu, em khổ mấy thì khổ, vẫn muốn nhường bạn giấc ngủ ngon. Cảnh tượng sến súa này làm gấu nâu thật gai mắt, biết người ta đang nhớ nhân tình thì chớ, còn làm ba cái chuyện khó coi đó.

Bộ ba dắt díu nhau xuống khu vực canteen để ăn cơm tối, bụng dạ đã sôi ùng ục rồi.

Tính đến nay, Ái Phương công tác được gần ba tuần, cũng còn có mười ngày nữa là xong, đơn vị có thể trở về Sài Gòn tiếp tục làm việc. Nỗi nhớ nhung khiến Phương ăn không ngon, ngủ không yên. Nhỡ đâu xa cô, nàng gặp chuyện gì mà cô không đến kịp thì sao? Có bị bệnh hay đau ốm không? Có...nhớ cô không?

Tất cả những diễn biến trong đầu đều biểu hiện trên nét mặt, nằm gọn trong tầm mắt của Tiên và Quỳnh. Hai người họ khều tay cô, nheo mắt trêu chọc:

- Này, cậu ế quá hoá ngơ sao? Cơm canh nguột ngắt rồi kìa.
- Thôi gạt đi, mình không muốn ăn nữa.
- Sao vậy? Tối nay Quỳnh trực khu A, cậu trực khu B đó, định đói ngất xỉu cho chị giáo thương hả?

Thiệt tình cái miệng tép nhảy của bạn mèo nhà bên làm gấu đau đầu quá xá, cô cười trừ rồi đứng dậy, đi dạo một chút cho thoải mái.

Ái Phương nghĩ về bữa tối được đi ăn cùng nàng vài tháng trước, bao mộng tưởng được ở bên nàng khiến cô đâm ra mụ mị đầu óc. Cả thế gian rộng lớn, Phan Lê Ái Phương chỉ để mình nàng vào trong mắt...

Bên này, Lan Hương đang chuẩn bị chấm thêm đề lớp khác, bất chợt nàng nhìn xuống món quà trước khi đi cô gửi tặng, đó là bức tranh thêu tay, có một dòng mật mã là lạ bên dưới, nhưng Hương không biết nghĩa của chúng. Tò mò xen lẫn ngờ vực, nàng bỏ thời gian tìm hiểu xem chúng là gì, một lát sau mới hiểu, ra là mã morse. Tất cả các chữ nàng ghép lại thành câu hoàn chỉnh, cả thân thể đờ đẫn ra khi biết được sự thật, "Em yêu chị, Bùi Lan Hương."

Cảm xúc đang hỗn loạn khiến nàng chẳng biết phản ứng thế nào, khoé môi khẽ cong lên, con tim đập mạnh hơn, và chính nàng đang thừa nhận với bản thân mình, nàng đã mong chờ câu tỏ tình này xiết bao!

Ánh mắt lúng liếng đang âu yếm nhìn bức ảnh cô chụp cùng nàng, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn tình tứ, Ái Phương làm sao biết được, trong lúc cô trực ca đêm nay, có người con gái đang khóc vì hạnh phúc, khóc vì cô yêu nàng.

*Sáng hôm sau*

Trở về trại quân sự, gấu nâu, mèo đen, và cả Quỳnh Quỳnh nữa, ba người sung sướng muốn hét lên, họ được kết thúc công tác sớm hơn dự định. Mấy tuần trời ở đây khiến họ đen nhẻm, mắt thâm quầng vì phải đối phó với tội phạm đến stress nặng. Người vui nhất là bạn gấu, sắp được gặp lại tình yêu bé nhỏ, làm sao có thể ngồi yên đây.

- Tiên iu ơi, chúng mình thoát rồi nè.
- Tui chán cái thời tiết nắng mưa này quá trời quá đất, về thui về thui.

aiphuongphanle: Hi~ Lâu không gặp, chiều nay em về Sài Gòn, có thể đưa đón chị tiếp đó.

builanhuong116: Ủa, đơn vị em chưa hết một tháng mà?

aiphuongphanle: Tụi em được duyệt cho xong nhiệm vụ sớm, bộ chị hông thích em đưa đi làm nữa hả?

builanhuong116: Không có mà, em về đi, chị chờ.

Năm chữ "...em về đi, chị chờ." làm Ái Phương cười mỉm suốt chặng đường dài, nàng dịu dàng như mùa thu, ân cần như nắng hạ, nàng thật biết cách làm lí trí lao đao.

Mi mắt khẽ nhắm lại, cô hít thật sâu để tận hưởng cái không gian tự do này, nhớ mọi thứ ở thành phố, nhớ nhất là Lan Hương. Uớc gì nàng ở đây với cô, ước gì nàng lấy đi nụ hôn đầu của vị trinh sát trẻ.

Phương nghĩ về quãng thời gian vừa qua, bỗng thấy biết ơn vũ trụ, chính vũ trụ ban tặng Hương cho cô. Làm sao để cô có thể tìm được ai đáng yêu bằng nàng, xinh đẹp hơn nàng, và giỏi giang như nàng nữa, cả biển người ngoài kia không ai sánh được với nàng.

Tóc Tiên đã dựa vào vai Ánh Quỳnh ngủ thật say, bánh xe vẫn lăn chầm chậm theo dòng chảy thời gian, nỗi lòng mong ngóng gặp lại người yêu khi nhìn bạn mình hạnh phúc của Ái Phương càng lớn hơn. Người bạn thân này thật viên mãn đấy chứ, vừa có tình, vừa có tiền, lại sống vô cùng tích cực, cô mừng cho bạn lắm. Nhưng cũng mừng cho mình nữa, bởi trái tim đang cảm nhận được có cái gì đó chạm vào, nó thanh thoát, thuần khiết, nó khiến con người tan chảy, thứ đó gọi là tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com