Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mảnh 1: lệ ướt trên váy cưới

Cp : ErikxĐức Phúc
Thể loại : ABO , hôn nhân sắp đặt, cưới trước yêu sau

---

Tiếng nhạc du dương vang lên giữa đại sảnh lộng lẫy. Đức Phúc mặc một bộ vest trắng tinh khôi, đứng trước tấm gương lớn, nhìn chính mình với đôi mắt trống rỗng.

Chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn, bộ vest được đặt may riêng ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu. Trên ngực áo, một bông hồng trắng được ghim vào, tượng trưng cho sự thuần khiết của một Omega trước khi kết hôn.

Nhưng cậu biết rõ—chẳng có gì gọi là thuần khiết hay lãng mạn trong cuộc hôn nhân này cả.

Ở cuối thảm đỏ, Trung Thành đứng đợi. Anh cao lớn, khoác trên mình bộ vest đen sang trọng, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt không có lấy một tia cảm xúc.

Đức Phúc hít một hơi sâu, bước từng bước về phía người sẽ trở thành chồng mình.

Trung Thành đưa tay ra, bàn tay anh rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Đức Phúc đặt tay mình vào, nhưng Trung Thành chỉ nắm hờ, không siết chặt.

Nghi thức diễn ra trong sự trầm lặng đến ngột ngạt.

Linh mục hỏi:

> “Ngài Trung Thành, ngài có đồng ý lấy Đức Phúc làm bạn đời hợp pháp, cùng chia sẻ vui buồn đến trọn đời không?”

Trung Thành im lặng vài giây, sau đó cất giọng trầm thấp nhưng không có chút cảm xúc nào:

> “Tôi đồng ý.”

Đức Phúc cười nhạt, giấu đi sự cay đắng trong lòng. Khi đến lượt mình, cậu nhẹ giọng đáp:

> “Tôi cũng đồng ý.”

Pháo tay vang lên, cả hội trường chìm trong tiếng chúc phúc.

Nhưng chỉ có Đức Phúc biết, trái tim cậu giờ đây trống rỗng đến mức nào.
---

Sau hôn lễ, Trung Thành lái xe đưa Đức Phúc về biệt thự của anh.
Cả quãng đường dài, không ai nói với ai một lời nào.
Trung Thành vẫn lái xe với thái độ dửng dưng, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ chứ không phải đưa vợ mình về nhà. Đức Phúc ngồi im, mắt nhìn ra cửa sổ. Những ánh đèn đường lướt qua, phản chiếu trong đôi mắt cậu, nhưng chẳng soi rọi được nỗi cô đơn đang gặm nhấm trong lòng.
Khi xe dừng trước biệt thự, Trung Thành xuống xe trước, không thèm quay lại nhìn.
Đức Phúc tự mở cửa xe, kéo lê bước chân vào trong.
Căn biệt thự rộng lớn, nguy nga, nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Trung Thành cởi áo khoác, ném nó lên ghế, giọng trầm thấp nhưng không có chút ấm áp nào:
> “Từ nay, em có thể ở đây thoải mái. Nhưng giữa chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không hơn.”
Đức Phúc siết chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh
> “Anh không cần phải nhắc. Tôi hiểu vị trí của mình.”
Trung Thành không đáp. Anh chỉ lẳng lặng rót cho mình một ly rượu, đứng bên cửa sổ, bóng lưng cao lớn nhưng xa cách đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Đức Phúc không muốn nhìn nữa. Cậu quay người đi về phía cầu thang, không hỏi han, không mong đợi điều gì.
Đêm tân hôn, Trung Thành không vào phòng cậu.
Căn phòng rộng lớn chỉ có một mình Đức Phúc.
Cậu ngồi trên giường, tháo cà vạt, cởi bỏ áo vest, nhưng không buồn thay đồ ngủ. Cậu cứ thế ôm lấy hai chân, tựa đầu vào đầu gối, đôi mắt vô hồn.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào tấm ga giường lạnh lẽo.
Hóa ra, hôn nhân còn đáng sợ hơn cậu tưởng.

----

Ngày qua ngày, Đức Phúc và Trung Thành sống chung một nhà nhưng xa lạ như hai người dưng.
Trung Thành đi sớm, về muộn, hầu như không bao giờ ăn tối ở nhà.
Đức Phúc sống lặng lẽ trong biệt thự, như một chiếc bóng.
Thế nhưng, có những điều cậu không thể hiểu được.
Một lần, cậu bị sốt cao vì làm việc quá sức. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm trên giường, chăn đắp ngay ngắn, bên cạnh còn có một ly nước ấm và thuốc hạ sốt.
Cậu hỏi quản gia, nhưng bà ấy chỉ mỉm cười, không trả lời.
Một lần khác, Đức Phúc tham gia một bữa tiệc từ thiện. Trong lúc đi dạo trong vườn, một Alpha trẻ tuổi tiếp cận, cố tình nắm tay cậu.
Chưa kịp phản ứng, Trung Thành đã xuất hiện từ đâu đó, kéo mạnh cậu vào lòng.
Giọng anh lạnh băng, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm chết người:
> “Cậu dám động vào Omega của tôi?”
Gương mặt Alpha kia tái mét, vội vàng rời đi.
Nhưng khi quay lại, Trung Thành lập tức buông cậu ra, ánh mắt trở lại dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
> “Đừng để bản thân bị những kẻ khác lợi dụng.”
Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi, để lại Đức Phúc đứng ngẩn ngơ giữa vườn hoa rực rỡ.
Tim cậu khẽ run.
Đây là quan tâm sao? Hay chỉ là một sự kiểm soát vô nghĩa?
---
Một đêm nọ, Đức Phúc bất ngờ phát tình.
Cậu run rẩy trong phòng, cố gắng kiềm chế nhưng thuốc ức chế lại hết từ lúc nào. Cơ thể nóng rực, cơn đau kéo đến như muốn xé toạc cậu.
Cậu khóa chặt cửa, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu ớt này.
Nhưng không ngờ, cửa bị ai đó đạp mạnh, mở tung ra.
Trung Thành đứng đó, ánh mắt đỏ rực, cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm của một Alpha đang cố kiềm chế bản năng.
Anh bước đến, ôm chặt lấy cậu.
> “Em có biết… nếu còn chậm một chút nữa, anh sẽ phát điên không?”
Giọng anh khàn đặc, hơi thở nặng nề, nhưng vẫn cố gắng giữ bản thân không làm điều gì vượt giới hạn.
Đức Phúc không còn nghe rõ, chỉ cảm nhận được hơi thở nóng rực của Trung Thành vây quanh mình.
Cậu nghĩ anh sẽ đánh dấu cậu. Nhưng không.
Anh chỉ ôm cậu suốt cả đêm, ghìm bản thân xuống, không hề chạm vào dù chỉ một lần.
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, cơ thể đã dịu lại, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò.
Cậu nhìn Trung Thành, người vẫn đang ngồi bên mép giường, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng.
Cuối cùng, Đức Phúc không kiềm chế được, khẽ hỏi:
> “Tại sao?”
Trung Thành giật mình. Anh mím chặt môi, ánh mắt lấp lánh một tia cảm xúc phức tạp, nhưng rồi nhanh chóng dập tắt.
Anh đứng dậy, quay lưng đi, chỉ để lại một câu:
> “Ngủ thêm đi.”
Rồi cửa phòng đóng lại.
Đức Phúc siết chặt chăn, cảm thấy trái tim đau nhói
Sau đêm phát tình đó, mối quan hệ giữa Đức Phúc và Trung Thành có gì đó thay đổi.
Trung Thành không còn xa lánh cậu như trước, nhưng cũng không hẳn là quan tâm. Anh vẫn đi sớm về muộn, nhưng thỉnh thoảng lại để ý đến cậu theo những cách rất nhỏ nhặt.
Một buổi sáng, Đức Phúc đang ăn sáng thì Trung Thành bước vào. Anh nhìn thoáng qua cậu, rồi dừng lại khi thấy tay cậu có một vết đỏ.
> “Sao tay em bị vậy?”
Đức Phúc giật mình, theo phản xạ giấu tay đi.
> “Không có gì. Hôm qua tôi lỡ đụng vào cạnh bàn thôi.”
Trung Thành không nói gì, nhưng ánh mắt anh tối lại.
Hôm sau, khi Đức Phúc tỉnh dậy, cậu thấy toàn bộ góc bàn trong nhà đều đã được dán đệm bảo vệ.
Cậu đứng lặng người nhìn, cảm giác trong lòng có chút kỳ lạ.

---

Một sự kiện của tập đoàn Trung Thành tổ chức, Đức Phúc được yêu cầu tham gia với tư cách phu nhân Tổng giám đốc.
Cậu mặc một bộ vest đen thanh lịch, đi bên cạnh Trung Thành. Hai người sánh vai nhau, trông như một cặp đôi hoàn hảo, nhưng thực chất giữa họ vẫn là một khoảng cách vô hình.
Khi cậu vừa định rời đi một chút để uống nước, một Alpha khác tiến lại gần.
> “Cậu là phu nhân của Trung Thành đúng không? Ngoài đời trông cậu đẹp hơn trên ảnh nhiều đấy.”
Đức Phúc hơi nhíu mày, nhưng vẫn lịch sự đáp lại.
Trước khi Alpha kia kịp nói thêm, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm chặt lấy cổ tay Đức Phúc, kéo cậu vào lòng.
Trung Thành đứng đó, ánh mắt sắc bén, giọng nói mang theo sự lạnh lùng chết chóc:
> “Đây là Omega của tôi. Tốt nhất đừng đứng quá gần.”
Alpha kia tái mặt, vội vàng rời đi.
Đức Phúc tròn mắt nhìn Trung Thành.
> “Anh… ghen à?”
Trung Thành buông cậu ra ngay lập tức, khẽ hừ lạnh.
> “Đừng nghĩ linh tinh.”
Anh quay lưng bỏ đi, nhưng Đức Phúc thấy được bàn tay siết chặt của anh, như thể đang cố che giấu cảm xúc gì đó.
Cậu bất giác mỉm cười.
Dù Trung Thành không nói, nhưng sự thay đổi trong anh… cậu đã bắt đầu cảm nhận được.
---

Sau bữa tiệc hôm đó, Trung Thành không còn giữ khoảng cách với Đức Phúc như trước.
Anh bắt đầu về nhà sớm hơn, thỉnh thoảng còn ăn tối cùng cậu. Dù cả hai chưa nói chuyện nhiều, nhưng không khí giữa họ đã không còn lạnh lẽo như trước.
Một tối nọ, trời đổ mưa lớn. Đức Phúc ngồi trong phòng đọc sách, nhưng lòng không yên.
Cậu có cảm giác hôm nay Trung Thành sẽ không về sớm.
Quả nhiên, đến tận nửa đêm, cậu nghe tiếng cửa mở.
Đức Phúc chạy xuống, thấy Trung Thành đứng đó, người ướt đẫm vì mưa.
> “Anh đi đâu về mà không mang dù?”
Trung Thành không trả lời, chỉ nhìn cậu thật lâu.
Bất ngờ, anh bước đến, vươn tay kéo Đức Phúc vào lòng.
> “Trung Thành…?”
Cậu ngỡ ngàng khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.
Anh ôm cậu rất chặt, giọng nói khàn đi vì lạnh:
> “Anh không muốn em rời xa anh.”
Tim Đức Phúc đập mạnh. Đây là lần đầu tiên Trung Thành bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.
Cậu nhẹ nhàng ôm lại anh, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả lên cổ mình.
> “Em chưa từng có ý định rời đi.”
Trung Thành khẽ thở phào, càng siết chặt cậu hơn.
Tối hôm đó, lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau—dưới một mái nhà, trong vòng tay của nhau.

---

Sáng hôm sau, Đức Phúc thức dậy muộn hơn thường ngày.
Cậu chớp mắt, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình.
Trung Thành vẫn còn ngủ, gương mặt nghiêm nghị thường ngày bây giờ trông dịu dàng hơn hẳn.
Đức Phúc mỉm cười, khẽ đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán anh.
Nhưng đúng lúc đó, Trung Thành mở mắt.

Cậu giật mình định rụt tay lại, nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.
> “Đang làm gì thế?”
Giọng anh còn ngái ngủ, có chút trầm khàn đầy quyến rũ.
Đức Phúc ngượng ngùng quay đi.
> “Không có gì…”
Trung Thành nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ.
Bất ngờ, anh nghiêng người, kề sát lại.

> “Không có gì, vậy tại sao mặt đỏ thế này?”
Tim Đức Phúc đập rộn ràng. Cậu chưa kịp phản ứng thì một cảm giác mềm mại chạm lên môi.
Trung Thành đã hôn cậu.
Nụ hôn rất nhẹ, chỉ như một cái chạm thoáng qua, nhưng lại đủ khiến cậu cứng đờ người.
Sau khi tách ra, Trung Thành khẽ cười, ánh mắt có chút thỏa mãn.
> “Chào buổi sáng.”
Đức Phúc ngẩn người, rồi vội vàng kéo chăn trùm kín mặt.
Cậu không thấy nụ cười hiếm hoi của Trung Thành, cũng không thấy ánh mắt anh dịu dàng đến nhường nào.

---

Kể từ nụ hôn hôm đó, mối quan hệ giữa Đức Phúc và Trung Thành đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn sự xa cách, không còn lạnh lùng.
Trung Thành bắt đầu chủ động quan tâm cậu hơn. Mỗi buổi sáng, anh luôn là người gọi cậu dậy. Mỗi bữa tối, anh luôn dành thời gian ở nhà để ăn cùng cậu.
Tình cảm giữa họ không còn là một cuộc hôn nhân sắp đặt vô nghĩa nữa.
Nhưng Đức Phúc vẫn có một nỗi lo trong lòng.
Anh chưa từng nói yêu cậu.
Cậu sợ rằng, tất cả sự dịu dàng này… chỉ là vì trách nhiệm.

---

Một ngày nọ, Trung Thành có chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài.
Đức Phúc đứng tiễn anh ở sân bay.
> “Anh đi mấy ngày?”
> “Bốn ngày.” Trung Thành nhìn cậu, rồi bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ má cậu. “Anh sẽ về sớm.”
Cậu gật đầu, không nói gì thêm.
Nhưng suốt bốn ngày sau đó, cậu nhận ra mình đã quen với sự có mặt của Trung Thành đến mức nào.
Căn nhà vắng lặng hơn, những bữa cơm thiếu đi một người.
Mỗi khi đi ngủ, cậu lại nhớ cảm giác ấm áp khi có anh nằm bên cạnh.
Và rồi, Đức Phúc nhận ra—cậu đã yêu Trung Thành mất rồi.
---

Đêm hôm Trung Thành trở về, Đức Phúc ngồi đợi anh trong phòng khách.
Khi cánh cửa mở ra, cậu lập tức chạy đến, vòng tay ôm chặt lấy anh.
Trung Thành khựng lại, rồi mỉm cười, vươn tay ôm lại cậu.
> “Nhớ anh sao?”
Đức Phúc không đáp, nhưng cái ôm của cậu nói lên tất cả.
Trung Thành bỗng đẩy cậu ra một chút, giữ lấy vai cậu, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.
> “Anh có chuyện muốn nói.”
Đức Phúc nhìn anh, chờ đợi.
Trung Thành khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nói:
> “Anh yêu em.”
Trái tim Đức Phúc như ngừng đập.
> “Em có biết không? Ban đầu, anh không nghĩ mình sẽ yêu em. Nhưng càng ở bên em, anh càng không thể dừng lại.”
> “Anh muốn em là của anh, không chỉ trên danh nghĩa… mà là thực sự.”
Nước mắt Đức Phúc rơi xuống.
Cậu đã chờ câu nói này từ rất lâu rồi.
Không do dự nữa, cậu kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Trung Thành ôm chặt lấy cậu, đáp lại nụ hôn ấy một cách sâu sắc hơn.
Đêm hôm đó, họ thuộc về nhau—một cách trọn vẹn.
---
Nửa năm sau, họ chính thức tổ chức một hôn lễ thực sự.
Không còn là một cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích.
Mà là hôn nhân của hai người yêu nhau.
Trung Thành nắm tay Đức Phúc thật chặt, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
> “Từ giờ, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa.”
Đức Phúc mỉm cười, dựa vào vai anh.
Hạnh phúc… đôi khi không đến từ những thứ đã được sắp đặt.
Mà đến từ những trái tim tự nguyện tìm thấy nhau.

— HOÀN —

_ig: emui.dew_jsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #erikducphuc