Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💍

Sáng hôm sau, từ qua đến giờ cậu vẫn chưa đến thăm Quân..nhân tiện hôm nay được nghỉ nên sáng sớm Phúc đã lái xe đến thẳng bệnh viện để thăm hỏi tình hình...dù sao người ta cũng vì mình mới ra nông nỗi này..

Gọi điện xin chị Hoà số phòng rồi tự tìm đến, vừa bước vào cửa đã thấy Quân ngồi sẵn ở bàn...

"Phúc!". Thấy cậu liền mừng rỡ đứng dậy, Phúc vội vàng đi đến trước mặt đỡ Quân ngồi lại xuống ghế..

Nhìn Anh Quân bị quấn một mảng băng gạc, Phúc lo lắng lên tiếng, "Quân có đau lắm không? Bác sĩ nói thế nào rồi?".

Anh Quân lắc đầu mỉm cười tỏ vẻ không có chuyện gì, "Em đừng lo quá, chỉ là vết thương ngoài da thôi".

Nguyễn Đức Phúc gật đầu rồi đưa một hộp thức ăn ra trước mặt, "Phúc có hầm một ít canh cá, Quân ăn nhiều vào cho mau lại sức".

Anh Quân vui vẻ đưa tay nhận lấy, không quên liên tục cảm ơn cậu...Phúc nhìn thái độ của hắn cũng bật cười, nhanh chóng lấy chén đổ ra rồi đặt xuống trước mặt Quân..

"A...hôm qua ngã xuống đất hình như tay bị trật rồi, giúp anh ăn đi". Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ đáng thương, Nguyễn Đức Phúc cau mày nhìn tên trước mặt...bị trật tay sao? Nhìn đâu có giống...

"Thôi em không tiện thì để anh tự ăn cũng được". Khẽ thở dài thất vọng rồi đưa tay giữ lấy chén canh, Phúc lắc đầu bật cười một tiếng...trẻ con quá!

"Để Phúc giúp Quân".

Trần Anh Quân đạt được ý nguyện liền há to miệng chờ sẵn, "A...".

Nguyễn Đức Phúc cũng nhanh chóng đưa muỗng thức ăn lên trước mặt hắn, Quân vừa ăn xong muỗng đầu tiên liền không chịu ăn tiếp...Phúc tròn mắt nhìn hắn lên giọng, "Lại sao nữa đây?".

"Không phải nên khen một tiếng sao, mau khen anh giỏi đi nào". Trần Anh Quân ra giọng nũng nịu, Phúc bất mãn nhếch miệng nhìn hắn, "Có phải là con nít đâu chứ!".

Hắn vẫn giữ tư thế khoanh tay trước mặt, Phúc bật cười rồi cũng đành chịu thua, "Thôi được rồi, giỏi lắm...Quân mau ăn thêm đi, ăn nhiều canh cá vào để sớm hồi phục".

Cứ như thế hết muỗng này đến muỗng khác chạy vào bụng, cả hai người đều cười nói vui vẻ...không chú ý phía ngoài cửa đang có bóng người trộm nhìn vào...

Anh Quân đột nhiên giữ lấy tay Phúc, cậu cũng giật mình trợn mắt nhìn hắn...

"Đức Phúc...thật ra em cũng biết anh đối với em thế nào mà...".

Nguyễn Đức Phúc ngại ngùng liếc nhìn chỗ khác, cậu vội vàng rụt tay lại rồi lên tiếng, "Chuyện này...".

Siết chặt lấy cổ tay Phúc, Quân táo bạo bật dậy áp sát cậu vào thành ghế...khoảng cách hai chớp mũi chỉ cách nhau nửa gang tay...

"Em không thể cho anh một cơ hội hay sao?". Quân đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trước mặt Phúc, tình cảm của hắn chắc chắn tên nhóc này biết...nhưng hắn không nói rõ cậu sẽ mãi xem như chưa hề biết gì...

Lê Trung Thành đứng trước cửa, hai tay siết chặt thành nắm đấm...lẳng lặng xoay người bước đi khỏi, hôm nay vốn định ghé xem tình hình tên đó thế nào...dù sao lần trước người ta cũng cứu hắn một mạng...không ngờ đến đây lại gặp tình cảnh thế này...

Lặng lẽ ngồi xuống ghế đá, trông Phúc cười vui vẻ như vậy chắc cũng ổn rồi...dù sao cũng tốt hơn là lúc ở bên hắn...

Nguyễn Đức Phúc trò chuyện cùng Anh Quân một lúc cũng đứng dậy chào tạm biệt rồi đi khỏi cửa, sáng nay dậy sớm hầm canh nên bây giờ cũng hơi chút buồn ngủ rồi...

Lê Trung Thành nhìn Phúc đi thẳng ra bãi xe mới lặng lẽ tiến đến phòng bệnh của Anh Quân, dù sao cũng đến rồi phải vào gặp hắn một lát...

"Em quên gì à?". Anh Quân hớn hở nhìn ra cửa, thấy có người vặn cửa tưởng là Phúc quay trở lại...

Nhìn sắc mặt thất vọng của tên trên giường hắn liền nhếch miệng lên giọng, "Sao vậy? Thấy tôi thì không vui à?".

Trần Anh Quân cười khẩy một tiếng rồi lập tức đáp trả, "Cơn gió nào mang đại ca đến đây thăm tôi đây? Đúng là vinh hạnh quá".

Trung Thành đưa tay vào túi quần rồi đi đến bên giường bệnh, liếc nhìn từ trên xuống một lượt rồi từ từ ngồi xuống ghế, "Đến xem cậu có mất ngón tay ngón chân nào không thôi, dù sao cũng mang ơn cậu một lần...tôi là người ơn nghĩa rõ ràng".

"Thế sao? Nhưng mà hình như cậu bị thương nặng hơn tôi đấy, ăn đạn mà vẫn chạy lung tung khắp nơi..đúng là đại ca giang hồ có khác".

"Xem ra ăn được canh cá nên hồi phục nhiều rồi nhỉ? Đúng là hôm nay tôi đến đây bằng thừa rồi..". Nói xong liền đứng bật dậy, Trần Anh Quân nghe giọng điệu của hắn liền lên tiếng châm chọc, "Nghề tay trái của đại ca là nhìn lén người khác tình cảm à? Sao? Không chịu nỗi hả?". Anh Quân đứng trước mặt hắn nhìn đầy khiêu khích...ánh mắt của Trung Thành dần trở nên sắc lạnh, như được nước Quân liền tiếp tục lên giọng, "Có phải vì không được ăn canh cá nên mới chạy đến đây ngửi mùi không? Không cần phải cố gồng như vậy, lúc nãy Phúc nấu nhiều lắm...tôi chia sẻ cho một chén nhé?".

Trung Thành siết chặt nắm tay gằng giọng, "Nói thêm một tiếng nữa tôi lập tức đấm gãy răng cậu".

Trần Anh Quân bật cười nhếch miệng khinh bỉ, "Cậu Trung Thành tốt nhất nên hiểu chuyện một chút, tôi không phải kẻ thô lỗ hở tí động tay động chân như cậu đâu..."

Hắn im lặng không đáp trả, Quân được nước tiến đến trước mặt đặt tay lên vai Trung Thành...vết thương bị động khiến hắn khẽ chau mày, Anh Quân cười khẩy một tiếng châm chọc, "Đến bản thân cậu còn không tự bảo vệ được còn khăng khăng giữ Phúc bên người làm gì? Đại ca giang hồ như cậu tốt nhất đi tìm mấy em xinh đẹp ở bên ngoài thoả mãn dục vọng là được rồi...Phúc là người đơn thuần lại dễ tin người, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng hợp để đứng cạnh đại ca nhỉ?".

"Chuyện của người khác đến lượt cậu xen vào sao? Hay không được đáp trả tình cảm nên bây giờ muốn ở đây chơi trò đánh tâm lí với tôi?". Hắn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người định bỏ đi, chưa gì đã nghe Anh Quân cười ha hả một trận, "Sao cậu biết Phúc không đáp trả? Cậu Trung Thành hình như là hơi tự tin quá rồi".

Lê Trung Thành xoay người trừng mắt nhìn, trên cổ Anh Quân hằn lên một dấu răng nhỏ xem chừng chỉ mới vừa bị đây thôi...ruột gan hắn nhói lên một trận...hai mắt đỏ rực xông đến siết chặt lấy cổ áo của Anh Quân..

"Trung Thành...anh làm gì vậy?". Phúc đứng trước cửa hốt hoảng đi tới, nhìn Anh Quân đang thở hổn hển..liếc qua Lê Trung Thành cậu khẽ rùng mình...ánh mắt giết người của hắn sắp sửa thiêu đốt cậu đến nơi...

Trung Thành giật mạnh tay, thở hắt một tiếng rồi bỏ đi khỏi phòng..Phúc đưa tay không ngừng vuốt lên lưng của Quân đang ho sặc sụa..

Nguyễn Đức Phúc đặt túi trái cây lên bàn rồi đỡ Quân ngồi xuống ghế, "Chị Hoà có nhờ Phúc mua một ít trái cây cho Quân, thôi Quân nghỉ ngơi đi nhé...Phúc có việc phải đi gấp, có thời gian Phúc sẽ đến thăm Quân".

Anh Quân còn chưa kịp lên tiếng đã bị cậu tiếp tục chen ngang, "Sau này Quân đừng đứng trước mặt Trung Thành nói những lời như thế nữa...Phúc nghe cũng không lọt tai". Nói xong liền chạy đi mất hút, Anh Quân đấm thẳng tay xuống ghế bực dọc...

Nguyễn Đức Phúc vừa chạy vừa nhìn xung quanh, mới đây mà đã đi nhanh vậy sao? Ban nãy lúc rời đi thấy hắn có khựng lại một chút...chắc là động tay động chân động trúng vết thương rồi...tên khốn đúng là không biết lo cho bản thân gì cả...

Nhìn vài vòng cũng không thấy hắn đâu, Phúc thở dài rồi lủi thủi đi ra bãi xe...nhấn điện thoại gọi mấy lần vẫn không ai nhấc máy...Lê Trung Thành tại sao lại muốn tránh mặt cậu...

Buồn bã lái xe về nhà, vừa đi vào cửa gật đầu chào bố mẹ rồi lên thẳng phòng...Phong Hào thấy Phúc sắc mặt không được tốt cũng đưa mắt nhìn theo...

Lê Trung Thành không nói không rằng đột nhiên bỏ đi như vậy làm cậu thấy rất bức bối...hắn không thấy nhớ cậu sao? Gặp một tí cũng không được à? Cứ như có hay không đối với hắn cũng không quan trọng ấy!

Cốc cốc...

Ông Nguyễn đẩy cửa bước vào, thấy Phúc đang ngồi ở ghế liền tiến thẳng đến trước mặt cậu...nhìn sắc mặt của Phúc cũng đủ hiểu...ông khẽ thở dài rồi đưa tay xoa đầu Phúc, "Sao thế? Dạo này cãi nhau với Trung Thành sao? Xem con kìa...mắt sắp nở thành cái bánh bao rồi".

Phúc mỉm cười nắm lấy tay ông Nguyễn, thấy cậu chỉ cười không trả lời liền tiếp tục lên tiếng, "Thằng bé Trung Thành...".

"Bố...tụi con dừng lại rồi". Phúc cúi đầu nhìn xuống đất, ông Nguyễn nghe đến cũng bất ngờ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, "Sao? Có chuyện gì tại sao hai đứa lại dừng lại?". Không lẽ vì chuyện của ông sao? Hèn gì mấy hôm nay nghe Phong Hào nói Phúc dọn về ở nhà riêng, ông còn định hôm nay sẽ hỏi rõ cậu...không ngờ là đã dừng lại rồi...

Phúc lắc đầu hai tay cầm lấy tay ông Nguyễn đặt lên đùi, "Nhiều vấn đề lắm..con cũng không biết giải thích thế nào".

Khẽ thở dài một tiếng rồi đưa tay xoa đầu Phúc dỗ dành, "Được rồi, nghỉ ngơi một tí đi...mắt con sưng húp lên thế kia..bố xuống nhà bảo giúp việc chuẩn bị một ít canh hầm cho con".

Nguyễn Đức Phúc gật gật đầu mỉm cười với cha mình, ông Nguyễn cũng vuốt tóc cậu vài cái rồi đứng dậy đi ra cửa...

Đột nhiên khựng người lại, Phúc thấy ông như có chuyện gì muốn nói liền lên tiếng, "Sao vậy bố? Bố còn chuyện gì muốn nói với con sao?".

Ông Nguyễn mỉm cười lắc đầu liên tục, "Không có, con nghỉ ngơi đi...". Nói xong liền đóng cửa lại, Phúc cũng mệt mỏi trèo lên giường nhắm mắt lại...phải ngủ một giấc cho tỉnh táo đã!

Nằm lăn qua lăn lại vẫn không tài nào chợp mắt nỗi, Phúc bực dọc ngồi bật dậy...haiz, phải tìm mẹ để tâm sự một tí mới được...

"Mẹ ơi...". Gõ cửa phòng mấy lần vẫn không thấy ai mở cửa, Phúc đưa tay đẩy cửa đi thẳng vào trong...phòng trống trơn...bố mẹ sao lại không có ở nhà nhỉ...

Đành phải lủi thủi đi ra ngoài sân vườn, dù sao ngồi hít một tí khí trời có thể tâm trạng cũng sẽ tốt hơn...

Đức Phúc ngáp ngắn ngáp dài lửng thửng đi ra cửa, nhìn phía trước là ông bà Nguyễn đang ngồi ở bàn...cậu mỉm cười chuẩn bị đi tới, thì ra nãy giờ bố mẹ trốn ở đây...

"Anh nghĩ mọi chuyện sớm muộn gì cũng vỡ lẽ, thái độ của Phúc như vậy chắc là thằng bé vẫn chưa biết chuyện...". Ông Nguyễn thở dài đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, ông không biết mở lời với cậu thế nào...phải giải quyết làm sao để cho bọn nhỏ không bị tổn thương đây?.

Phúc nghe nhắc đến mình liền dừng chân lại, cậu đứng nép vào gốc cột từ từ nghe tiếp..

"Thì ra hôm đó anh đã gặp Trung Thành, thảo nào em lại thấy lạ...anh ngã ra đường mà lại có vết cứa ở cổ, chuyện nguy hiểm như vậy sao anh lại giấu em?". Bà Nguyễn hơi bực dọc siết lấy tay chồng mình, ông thấy vậy cũng vỗ vỗ lên tay bà trấn an, "Lúc đó anh không biết giải thích làm sao cả, anh cũng không biết là em đã biết chuyện Trung Thành là con của anh chị Khanh".

"Nhưng hôm đó thái độ của thằng bé thế nào? Sao anh tự nhiên lại bị thương thế hả?".

Ông Nguyễn thở dài lắc đầu chán nản, "Nó tức giận lắm, hôm đó người đàn ông họ Lý không lấy được tiền nên dùng dao uy hiếp anh...chỉ nhớ anh bị Trung Thành đẩy mạnh một cái rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Anh có tìm hỏi Minh Hiếu, Trung Thành đã cứu anh một mạng...trong lúc giằng co thằng bé còn bị thương nữa... ".

"Anh định nói với con không? Nhìn Phúc đau khổ em chịu không nỗi...Trung Thành cũng vậy, em thấy có lỗi với thằng bé rất nhiều...vợ chồng mình xem như là gián tiếp hại chết bố mẹ nó rồi..".

Tay chân Phúc như đông cứng lại, cậu không tin vào những gì mình nghe nữa...vội vã đi đến cạnh bàn, Phúc mở to hai mắt nhìn hai người trước mặt, "Mẹ...mẹ vừa nói cái gì? Tại sao bố mẹ lại là người hại chết bố mẹ Trung Thành?".

Ông bà Nguyễn lúng túng đứng dậy kéo tay Phúc trấn an, nhưng cậu làm sao có thể bình tĩnh được...

"Tại sao chứ? Bố...bố mau nói cho con biết...tại sao bố mẹ lại là người gián tiếp hại chết bố mẹ của Trung Thành? Tại sao hả bố?". Cậu như điên cuồng giữ lấy tay ông Nguyễn, nước mắt không cầm nỗi cũng rơi từng giọt đầy trên khuôn mặt...

Ông Nguyễn lúng túng đảo mắt nhìn chỗ khác, bà Nguyễn thấy Phúc kích động liền lên tiếng, "Con bình tĩnh ngồi xuống trước đã".

"Con làm sao có thể bình tĩnh đây? Con làm sao có thể đối diện đây hả?". Phúc đưa tay ôm đầu ngồi thụp xuống đất, cậu chưa từng nghĩ chuyện kinh khủng này sẽ xảy ra với mình...

Ông Nguyễn gật đầu ra hiệu với vợ, sau đó thở dài ngồi xuống bên cạnh Phúc từ từ lên tiếng, "Thật ra bố cũng định sẽ sớm nói với con...nhưng bố không biết mở lời như thế nào...Phúc...bố xin lỗi".

Nguyễn Đức Phúc giương mắt nhìn cha mình, ông nắm lấy tay cậu rồi tiếp lời, "Năm đó bọn ta cùng nhau đi buôn đá quý ở phía Tây...vốn định sẽ lên thuyền về quê thăm gia đình một chuyến, lúc ra bến tàu bố vô tình va trúng đám giang hồ buôn lậu rồi cầm nhầm túi của chúng đi lên thuyền, bố mẹ phải quay lại chợ để mua thêm tí đồ nên có nhờ họ giữ giúp hành lí...lúc trở về đã thấy đám giang hồ ở đó gây chuyện...đúng là xui xẻo, lúc đó bọn chúng nghĩ anh chị Khanh đã biết bí mật là trong túi đồ có thuốc nổ nên đã có ý định giết người bịt đầu mối...là bố đã nhát gan không dám ra mặt...bố đã một tay đẩy bố mẹ của Trung Thành vào đường chết".

Đưa tay tự đánh liên tục vào người, ông Nguyễn cũng không giữ nỗi mà ngày càng khóc lớn...tội lỗi này mãi mãi không thể quên được...ông sẽ phải hối hận đến hết cuộc đời...

Nguyễn Đức Phúc cúi đầu nhìn dưới đất, mọi chuyện đã quá sức tưởng tượng của cậu...đột nhiên đứng bật dậy, bà Nguyễn hoảng hốt cũng đứng dậy theo Phúc, "Con định đi đâu?".

"Con mệt quá...con muốn lên phòng". Nói xong liền xoay người bỏ đi, ông bà Nguyễn nhìn vẻ mặt thất thần của Phúc cũng không khỏi đau lòng...thằng bé chắc kinh động lắm...

Phúc quay trở về phòng, cậu không nghĩ thêm được nữa...cảm nhận cả cơ thể bắt đầu nóng lên...hơi thở cũng trở nên dồn dập...đến lúc không thể kềm chế nỗi nữa, Phúc ngã ra giường nước mắt không ngừng chảy xuống...

Phải đối diện thế nào đây...cậu làm sao có thể mạnh mẽ như Trung Thành mà xem như chưa có chuyện gì được...mấy ngày qua hắn đã sống như thế nào? Có phải cũng đau đớn như cậu lúc này không...

Phong Hào mở cửa tiến vào, nhìn Phúc nằm trên giường không ngừng khóc lớn...anh đau lòng ngồi xuống đặt tay lên lưng Phúc dỗ dành...

Nguyễn Đức Phúc bật dậy sà vào lòng anh hai khóc lớn, bây giờ cậu không biết làm sao hết...chỉ có thể khóc mới có thể đỡ hơn thôi...

"Em luôn nghĩ mình là người chịu đựng...bản thân em lúc nào cũng tự cho mình cái quyền trách cứ Trung Thành...anh hai, em là một người ích kỷ...em xấu xa lắm, đến tận bây giờ em vẫn là chưa từng một lần nghĩ cho anh ấy...em phải làm sao đây? Em làm sao có thể đối diện với Trung Thành đây...em cướp hết mọi thứ của anh ấy...còn ở trước mặt bắt chước người ta nhắc đến hai chữ gia đình...em có quyền gì mà đòi hỏi chứ? Em có quyền gì mà đòi anh ấy phải hiểu cho em...".

Phong Hào siết chặt tay Phúc thở dài một tiếng, gia đình anh thật sự nợ thằng bé đó quá nhiều...tình cảnh bây giờ đúng là khó xử, kể cả Trung Thành có rộng lượng bỏ qua thì nỗi dằn vặt này cũng mãi theo nhà họ Nguyễn đến hết cuộc đời...

Phúc đột nhiên bật dậy trèo xuống giường, Hào vội vã đưa tay giữ lấy cậu, "Em định đi đâu thế?."

"Em phải đi tìm Trung Thành, em phải gặp anh ấy".

Phong Hào siết chặt tay Phúc nhẹ giọng dỗ dành cậu, "Bình tĩnh một chút, anh đưa em đi".

Nguyễn Đức Phúc lắc đầu vài cái rồi  gỡ  tay Hào ra khỏi, "Em muốn tự tìm Trung Thành, anh đừng lo...em không sao đâu".

Hào nhìn theo Phúc đi ra khỏi cửa, đứa em này đúng là cứng đầu...

Nguyễn Đức Phúc lao ra khỏi cửa, ông bà Nguyễn thấy cậu vội vã cũng lo lắng định chạy theo...

"Bố mẹ...cứ để cho nó tự giải quyết đi".

Đức Phúc liên tục gọi điện cho Trung Thành nhưng không ai nhấc máy, gọi cho Hữu Duy thì báo hắn không có về nhà...lập tức đón taxi đi sang chỗ Minh Hiếu..

Trần Minh Hiếu đang ngồi với đám đàn em ở bàn thấy Phúc vội vã chạy vào liền lên tiếng, "Phúc..sao em lại đến đây".

"Em gọi anh không được, anh có biết Trung Thành đang ở đâu không?".

Minh Hiếu nãy giờ lo nói chuyện nên không cầm đến điện thoại, đám đàn em cũng hiểu ý đứng dậy gật đầu chào Phúc rồi đi thẳng ra ngoài...

"Sáng giờ anh chưa gặp Trung Thành, em tìm nó gấp vậy có chuyện gì sao?".

Phúc không giấu nỗi vẻ thất vọng thở dài một tiếng, "Minh Hiếu, chuyện của bố mẹ em và bố mẹ Trung Thành...".

Trần Minh Hiếu nghe đến liền kinh động nhìn Phúc, "Em biết rồi sao?".

Phúc gật đầu cụp mắt nhìn xuống đất, "Em vô tình nghe được thôi, em thật sự cũng không biết làm sao nữa".

Nhìn cậu đau khổ ôm đầu gục mặt xuống đất, Minh Hiếu thở dài đưa tay vỗ vai Phúc trấn an, "Phúc...Trung Thành không trách em đâu, thằng nhóc đó yêu em nhiều lắm".

"Em không sợ anh ấy trách em, cái em sợ là anh ấy tự mình chịu đựng...sợ anh ấy cố tỏ ra không có gì...em không muốn Trung Thành vì em mà tiếp tục tổn thương nữa...".

Minh Hiếu im lặng nhìn Phúc, mấy hôm nay bận việc của chú Bửu nên hắn cũng không nghe Trung Thành nói về chuyện này...mỗi lần Hiếu hỏi đến cũng thấy hắn tránh né...chắc thằng nhóc đó cũng không muốn tìm hiểu nữa...

"Mọi chuyện nếu như chỉ là sự cố thì em không cần phải tự xem bản thân như người có tội, Trung Thành cũng không muốn em vì chuyện này mà tự dằn vặt mình đâu".

Nguyễn Đức Phúc lau sạch nước mắt rồi đứng bật dậy, "Khi nào anh gặp được Trung Thành thì báo em nhé, em xin phép".

Nói xong liền trực tiếp đi khỏi, Minh Hiếu thở dài một tiếng bất lực...nhấn điện thoại gọi cho Trung Thành mấy cuộc vẫn không thấy hắn nhắc máy...

Phúc đón taxi đi thẳng về nhà bà ngoại, thì ra đây là cảm giác mỗi lúc cậu giận dỗi trốn tránh để hắn phải chạy khắp nơi tìm đây sao...đúng là rất bất lực...

"Phúc...sao con lại về đây? Trung Thành sao lại để con đi một mình thế này...". Bà ngoại đưa tay kéo Phúc ngồi xuống ghế, cậu thở dài một tiếng...bà ngoại hỏi vậy chắc sáng giờ hắn không đến đây rồi...

"Con liên lạc cho Trung Thành từ sáng giờ không được, bà ngoại...".

"Hai đứa cãi nhau sao?".

Phúc gật gật đầu rồi cúi mặt nhìn xuống, bà ngoại đột nhiên đứng dậy, Phúc cũng vội vã đi theo...

Bà ngoại cứ đi hướng lên phía đồi, Phúc lẳng lặng đi bên cạnh...được nửa đường thì bỗng nhiên lên tiếng, "Thằng nhóc con đó mỗi lần có chuyện buồn đều sẽ lên tâm sự với bố mẹ, hôm nay không biết có vậy không".

Phúc im lặng lửng thửng theo chân bà ngoại đi đến phía trên đồi, nhìn xung quanh một đợt không thấy ai...Phúc đột nhiên khuỵ người xuống trước mộ bật khóc...

"Con xin lỗi...con đúng là hồ đồ khốn nạn...bố mẹ con đã đẩy hai người vào chỗ chết...cả đời này gia đình con rửa cũng không hết tội...".

Liên tục dập đầu đến mức trên trán trầy một vệt lớn, bà ngoại kinh động chạy đến ngăn Phúc lại, "Con đừng như thế...thằng bé Trung Thành mà biết con như vậy nó sẽ đau lòng lắm".

Đưa tay ôm Phúc vào lòng, cậu nhóc không ngừng khóc lớn khiến bà cũng bối rối chỉ biết vỗ lưng Phúc trấn an..

Đến một lúc cũng ngưng lại, Phúc nhìn xuống đất vẻ mặt xấu hổ..tự nhiên lại trở nên mít ướt trước mặt bà ngoại thế này..

"Đi theo bà". Bà ngoại đưa tay xoa đầu Phúc rồi kéo cậu đứng dậy, Phúc cũng ngoan ngoãn theo sau..

Đẩy Phúc ngồi xuống ghế ngồi chờ, bà ngoại đi vào cửa một lúc rồi cũng quay ra..áp sát que kem vào má của Phúc..cậu giật mình rồi mỉm cười đưa tay nhận lấy..

"Hai đứa này đúng là mít ướt y chang nhau, lại còn dễ dỗ dành như thế..". Nhìn cậu vui vẻ bốc kem cho vào miệng, bà cũng bất giác nhếch miệng cười theo...

"Trung Thành cũng mít ướt lắm hả bà?". Cậu vừa lắc lắc chân nghiêng đầu thắc mắc, tên đó lúc nào cũng hầm hố mà lại mau nước mặt thế à...

Bà ngoại đưa tay xoa đầu Phúc, mỉm cười nhìn đứa nhóc trước mặt rồi lên tiếng, "Thằng nhóc đó trước giờ lúc nào cũng tỏ ra mình là người mạnh mẽ, lúc nhỏ dù cho bị đám trẻ trong xóm hùa nhau ăn hiếp đến độ nào cũng nhất quyết không khóc..bà còn nhớ có một hôm không biết vì chuyện gì mà bị bọn trẻ xúm lại đánh đến đi không nỗi...lúc bà đến đó không ngừng nghe nhóc cầm đầu liên tục la lớn...mày khóc đi thì tao tha cho...tại sao lại không khóc...con có biết nó trả lời thế nào không?".

Phúc chăm chú lắng nghe, bà ngoại mỉm cười rồi siết lấy tay cậu tiếp tục lên tiếng, "Thằng bé luôn miệng nhắc đi nhắc lại cho dù có bị đánh chết cũng sẽ không khóc, cuộc đời nó chỉ dành nước mắt cho những người mà nó yêu thương...lúc đó Trung Thành chỉ có mười hai tuổi, một đứa trẻ từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm...sống dựa vào người bà với tuổi cũng gần đất xa trời..thật tình đã rất chật vật để lớn lên".

Phúc chớp mắt vài cái rồi cúi đầu nhìn xuống đất, chẳng bù cho cậu từ nhỏ đã sống trong tình thương của gia đình...hạnh phúc của cậu chính là cướp lấy từ tay của hắn...

"Con đừng tự trách mình, Trung Thành thật sự yêu con nhiều lắm".

Phúc ngước mắt nhìn bà ngoại, bà đứng dậy ôm cậu vào lòng...tay đặt lên đầu Phúc không ngừng dỗ dành, "Hôm đó thằng bé đã khóc rất nhiều, từ nhỏ đến giờ trừ lúc đám tang của bà ngoại đến lúc lớn thì đó là lần đầu tiên bà thấy nó khóc nhiều đến như vậy...Trung Thành nói với bà đứng trước tình yêu và thù hận nó không biết phải làm thế nào...nhưng nhìn nó đau đớn
khi phải chọn lựa giữa việc từ bỏ hay tiếp tục tình yêu với con...bà cũng biết trong lòng của Trung Thành đã có sẵn câu trả lời rồi. Thằng nhóc con này đúng là tài giỏi, sao lại tóm được thằng tiểu tử nhà bà hay thế hả?".

Phúc bật cười ngại ngùng, trước đến giờ cậu chưa bao giờ nói với hắn...là cậu cũng cảm thấy rất may mắn khi có được hắn trong đời...

Ngồi một lúc cũng tạm biệt bà ngoại quay trở về, Phúc ngồi tựa đầu nhìn ra cửa xe...Lê Trung Thành rốt cuộc đang trốn ở đâu?

Đột nhiên sựt nhớ chuyện gì đó, Phúc nhanh chóng nói với tài xế chở mình đến phía khu đồi núi phía Tây..

Chiếc taxi dừng ở bên đường, người tài xế thấy cậu vội vã xuống xe liền lên tiếng, "Đồi núi như vậy khó đón taxi lắm, cậu có chắc là muốn xuống ở đây không vậy?".

Nguyễn Đức Phúc nhìn xung quanh một lượt, bây giờ cũng là bốn năm giờ chiều...cậu cũng hơi sợ một chút...suy nghĩ một hồi thì lên tiếng cảm ơn tài xế rồi trực tiếp đóng cửa lại...Phúc phải nhanh chóng tìm gặp hắn..

Đi một vòng vẫn không thấy ai, Phúc mệt mỏi người xuống đường khóc lớn...rốt cuộc là Lê Trung Thành trốn ở đâu!

Cảm nhận có người đang đứng trước mặt, Phúc hơi kinh động từ từ ngước lên nhìn...có phải cậu mệt quá nên bị ảo giác không...Lê Trung Thành đang đứng trước mặt Phúc..ánh nắng chiều chiếu thẳng vào tấm lưng cao to của hắn, Phúc còn nhìn thấy chân mày của Trung Thành đang từ từ chau lại..

"Đứa ngốc này làm gì lại ngồi đây mà mít ướt thế hả?".

Nguyễn Đức Phúc không trả lời vẻ mặt hậm hực đứng dậy, Trung Thành chớp mắt nhìn cậu vừa định lên tiếng đã bị chặn lại..Phúc lao đến hai tay siết chặt ôm lấy người trước mặt, bầu má đẫm nước mắt của cậu không ngừng cọ sát vào lồng ngực hắn..Trung Thành hơi ngạc nhiên từ từ xoa đầu cậu dỗ dành...

Hắn cứ đứng đó để Phúc ở trong lòng không ngừng khóc, tay thì xoa đầu tay còn lại vỗ lên lưng đứa nhóc tiếp tục dỗ dành...

Nguyễn Đức Phúc dứt tiếng đẩy Trung Thành ra trước mặt, ngước nhìn giữa trán cậu có vết trầy hắn liền lo lắng dùng khăn lau sạch, "Sao lại trầy thế này, em chạy lung tung ở đâu bị té thế?".

"Anh còn định giấu em đến bao giờ?". Phúc gạt tay hắn ra khỏi, vẻ mặt bất mãn hơi nhếch miệng trách móc..

Trung Thành khó hiểu cúi xuống nhìn cậu, "Em..".

"Có phải nếu em không phát hiện thì anh sẽ mãi mãi không nói cho em biết đúng không? Anh thích hy sinh lắm hả? Anh nghĩ làm vậy là cao thượng lắm sao? Anh cứ im lặng chịu một mình thì em sẽ dễ chịu chắc?!".

Lê Trung Thành im lặng nhìn Phúc, hơi thở của cậu bắt đầu dồn dập, hai mắt mở to tiếp tục lên giọng với người đối diện, "Anh ghét em cũng được, mắng chết em cũng được...anh cứ đối tốt với em như vậy em biết phải làm sao?". Phúc ôm mặt khóc lớn, cậu đã cố kềm nén nhưng nước mắt không tự chủ ngày rơi một nhiều...

"Gia đình hạnh phúc là cái chó gì chứ!? Cũng là cướp lấy của anh...người xứng đáng được hạnh phúc phải là anh mới đúng".

Lê Trung Thành thở ra một tiếng, cởi lấy áo khoác trực tiếp khoác lên người cậu...Phúc bực dọc hất thẳng tay khiến chiếc áo vừa mới chạm người đã rơi xuống đất..

"Đừng đối tốt với em nữa, đừng cái gì cũng suy nghĩ cho em...anh làm em cảm thấy xấu hổ lắm...em không xứng đáng để anh phải yêu thương như vậy...".

Hắn nắm lấy tay Phúc từ từ lên tiếng, "Anh không làm vậy thì anh biết phải làm thế nào? Cho dù là chuyện gì anh cũng không thể ghét bỏ em được...".

Phúc đưa tay tự đánh vào ngực mình, cậu liên tục vừa khóc vừa nói lớn, "Anh làm cho em chán ghét bản thân của mình lắm...em không những cướp hết hạnh phúc của anh còn làm cho anh phải vì em mà xem như không có chuyện gì...nếu người đó không phải là bố mẹ của em liệu anh có dễ thở hơn không? Ít ra cũng không phải tự mình gánh chịu nỗi dằn vặt như bây giờ...em khốn nạn...em không xứng để đi cùng anh".

"Đừng như thế nữa...em sẽ bị thương đó". Hắn lúng túng đưa tay giữ chặt Phúc lại, nhìn cậu kích động như vậy hắn cũng rất đau lòng...

Phúc đột nhiên thấy hắn nhăn mặt, từng tiếng nấc của cậu cũng dần nhỏ lại...tiến đến dùng khăn sờ lên vết thương trên bả vai của hắn, Trung Thành không phản ứng, cứ để Phúc muốn làm gì thì làm..

"Anh đau lắm không?

Trung Thành nhìn cậu khẽ lắc đầu, đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống của Phúc...

"Trước giờ em cứ tưởng bản thân em mới là người phải chịu đựng, em luôn ích kỉ để anh hết lần này đến lần khác phải dỗ dành...lúc nãy em đã tìm anh rất lâu...em rất bất lực, gọi điện anh cũng không nghe máy...những người xung quanh anh cũng không giúp được...em mới hiểu cảm giác mấy lúc anh điên cuồng tìm kiếm em khắp nơi...chỉ vì em vô cớ giận dỗi...".

"Anh xin lỗi..".

Phúc lắc đầu mỉm cười, tay tiếp tục lau quanh vết thương của hắn, "Anh thì có lỗi gì chứ, em lúc nào cũng đòi hỏi anh phải thế này thế kia với em...thật ra bản thân em cũng chưa từng làm tròn nghĩa vụ...".

Đang nói bỗng dừng lại, Phúc kiễng chân hôn nhẹ lên môi của hắn rồi mỉm cười, "Anh tha thứ cho em có được không? Cho em một cơ hội để có thể tiến về phía anh...".

"Phúc...".

Cậu đột nhiên gục mặt nhìn xuống đất, "Anh từ chối em sẽ đau lòng chết mất...em chỉ là nói vậy thôi, anh đừng vì chuyện của bố mẹ mà bỏ em được không? Em ích kỉ lắm...em muốn được hạnh phúc...bằng bất cứ giá nào...nếu không có Trung Thành nửa đời còn lại em phải làm sao?".

Lê Trung Thành bật cười vuốt tóc cậu nhóc trước mặt, nhìn vẻ mặt nũng nịu của cậu không khỏi thấy tức cười...

"Y tá Nguyễn, những lời này có phải vi phạm chuẩn mực rồi không?".

Nguyễn Đức Phúc lắc đầu liên tục, "Anh mau đồng ý đi, em không muốn dừng lại nữa...Lê Trung Thành, cho em cơ hội đi mà".

"Để anh từ từ suy nghĩ đã". Hắn nghiêng đầu nhìn Phúc chọc ghẹo, sau đó liền xoay lưng bỏ đi...cậu nhóc y tá lập tức ba chân bốn cẳng chạy theo sau...

Nguyễn Đức Phúc cứ lẻo đẻo theo sau không ngừng lay cánh tay hắn nài nỉ, chẳng để ý càng xuống dốc một lúc đã thấy lồ lộ ra một mảnh vườn...liếc nhìn xung quanh, khắp nơi đều trồng đầy hoa tươi, tuy chưa nở rộ nhưng đặc biệt tươi tốt...có vẻ hằng ngày đều được chăm sóc kỹ lưỡng...

Phúc trầm trồ bỏ tay Trung Thành ra khỏi, tròn mắt chạy đến chiêm ngưỡng cảnh vật trước mắt...

Trung Thành nhìn cậu mãi đứng đơ ra đó liền đi đến kéo tay Phúc đi vào, giữa một rừng hoa bao bọc xung quanh...lối mòn dẫn thẳng vào một khu nhà nhỏ hướng ra biển, Phúc từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không ngừng há hốc mồm cảm thán...

Căn nhà một tầng lợp ngói đỏ, phía trước là một mảng sân vườn cũng trồng đủ loại hoa tươi màu xanh biển...bên góc trái còn có một hồ cá nhỏ...ánh nắng vàng nhẹ nhàng của hoàng hôn rọi thẳng vào mặt hồ khiến cảnh vật xung quanh càng thêm thơ mộng...

"Em thích không?". Trung Thành nắm lấy tay cậu, chớp mắt nhìn tên nhóc còn chưa kịp ngậm miệng hoàn hồn...

Nguyễn Đức Phúc liên tục gật đầu, đây còn không phải là căn nhà trong mơ của cậu sao...

"Anh chuẩn bị từ khi nào vậy? Anh nhớ sao?". Cậu nghiêng đầu nhìn hắn dò xét, nhìn đám hoa tươi tốt như vậy chắc chắn tên này đã bỏ công rất nhiều...

Trung Thành mỉm cười vòng tay siết lấy eo Phúc, hắn cúi đầu đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn...vừa dứt khỏi đã bị Phúc nắm lấy cổ áo giật mạnh, cậu thừa cơ ngậm lấy môi hắn mà quấy phá...lưỡi không ngừng chiếm lấy khoang miệng của Trung Thành dạo chơi một đợt, hơi thở cả hai bắt đầu trở nên nặng nề...Phúc thô bạo nhanh chóng cởi hết nút áo của hắn xuống đến tận thắt lưng...bàn tay ngày vàng quấy phá sờ soạng khắp người Trung Thành, đột nhiên hắn dừng lại...Phúc quyến luyến bĩu môi bất mãn, "Sao thế?".

"Người em sao nóng vậy? Có phải sốt rồi không?". Trung Thành đặt tay lên trán Phúc, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của tên nhóc y tá không khỏi chau mày lo lắng...

Phúc nhếch miệng lắc đầu, đúng là làm người ta tụt hứng...

Lê Trung Thành thở dài kéo cậu ngồi xuống bàn, lấy áo khoác đắp hờ lên người Phúc rồi đưa tay vuốt tóc cậu, "Sáng giờ chạy lung tung khắp nơi đến nỗi đổ bệnh rồi, em đúng là hư quá".

Phúc kéo tay hắn ngồi xuống ghế, trực tiếp trèo lên người Trung Thành áp sát má vào bờ ngực trần của hắn, cả người cậu nóng ran ma sát với làn da lành lạnh của Trung Thành làm hắn cả người như bị kiến cắn...tên nhóc y tá này đúng là biết dụ người...

"Em thích lắm...ông xã, em yêu anh nhất trên đời".

"Như thế có đủ để cậu theo tôi về dinh chưa?". Hắn đặt hờ hai tay vòng qua eo Phúc, cằm không ngừng cọ sát nhẹ nhàng cưng chiều người trong lòng...

Phúc bĩu môi lắc đầu lên tiếng, "Đương nhiên là chưa rồi, anh tưởng chỉ có như vậy mà có thể rước được vợ rồi hả? Ít nhất cũng phải có nhẫn cầu hôn mười mấy carat em còn suy nghĩ lại".

Thấy hắn đột nhiên im lặng, Phúc cũng từ từ hé mắt bật dậy...Trung Thành giữ lấy hông Phúc đặt cậu ngồi xuống ghế, hắn đưa tay cài lại mấy nút áo sau đó đứng dậy chỉnh trang lại một đợt..

Phúc tròn mắt nhìn người trước mặt, chẳng lẽ nói đùa một tí đã giận dỗi rồi..

Đột nhiên hắn kéo cậu đứng dậy, với tay lấy áo khoác mặc lên người, Phúc vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì đã bị ánh sáng làm cho giật mình, cậu nheo mắt lại né tránh rồi từ từ hé ra...một loạt dãy đèn vàng đột nhiên sáng rực bao phủ xung quanh ngôi nhà..

Phúc còn chưa kịp định thần đã thấy Lê Trung Thành quỳ gối trước mặt, ánh mặt trời dịu nhẹ rọi thẳng vào người đàn ông đang quỳ dưới đất...khuôn miệng thanh tú đánh thành một vòng cung hoàn hảo...Phúc tròn mắt nhìn chiếc nhẫn sáng rực...xung quanh đính vài hạt kim cương lấp lánh tinh xảo, môi bất giác mỉm cười ngại ngùng...

"Bà xã, cảm ơn em đã không ngần ngại bước đến bên anh...thời gian qua khiến em phải chịu nhiều ấm ức, từ nay anh sẽ không khiến em lo lắng nữa...anh cam kết sẽ từ bỏ cái danh đại ca giang hồ để khiến em có thể yên tâm mà gả cho anh...Nguyễn Đức Phúc, em có muốn cùng anh về nhà không?".

Nguyễn Đức Phúc hai mắt tròn xoe nhìn hắn, nhóc y tá phía trên cứ đơ người không phản ứng khiến Trung Thành sốt ruột lên tiếng, "Nguyễn Đức Phúc, em...không thích sao?".

Hắn hơi chau mày nhìn Phúc, chẳng lẽ lại hấp tấp quá rồi...

Chân mày của Phúc đâu lại, nhìn vẻ mặt lo lắng của Trung Thành khiến cậu không nhịn nỗi mà bật cười...

Phúc hai mắt rưng rưng gật đầu liên tục, Lê Trung Thành nhoẻn miệng cười lập tức đeo nhẫn vào ngón tay cho cậu...hắn hài lòng ôm chặt lấy Phúc, cậu cũng dụi đầu vào ngực hắn ngại ngùng cười toe toét...

"Khoan đã, nhưng mà lúc nãy anh vừa nói từ bỏ cái gì?". Đột nhiên cậu đẩy hắn ra trước mặt, ánh mắt hơi dò xét nhếch miệng nhìn Trung Thành..

Lê Trung Thành nắm lấy tay Phúc cưng chiều đưa lên miệng hôn một cái, mỉm cười nhẹ nhàng lên giọng, "Anh nói từ nay sẽ không làm đại ca thu nợ nữa, mọi việc giao hết cho Hữu Duy và Minh Hiếu...bà xã, em có thấy chồng ngoan không?". Hắn kéo cậu ngồi lên đùi, cằm đặt lên vai Phúc không ngừng nũng nịu...

"Anh nói thật sao? Sao lại tốt thế...".

"Hôm đó sau khi thấy em ấm ức gào khóc như vậy anh thật sự rất đau lòng, lúc trước anh chỉ lo công việc...hầu như mọi thời gian đều dành để kiếm tiền, anh nghĩ cuộc đời anh nhàm chán đến nỗi sau khi về nhà chỉ có thể lăn ra ngủ chứ không có gì đặc sắc cả...anh cũng có yêu qua vài người, nhưng hầu như ngoài công việc thì tình yêu đối với anh cũng không cần thiết..cho đến khi em xuất hiện, em khiến anh lúc nào cũng muốn ở cạnh em...em khiến anh từ một người khô khốc lại bắt đầu muốn bày ra đủ trò lãng mạn...".

Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên cổ Phúc, cậu cũng ngại ngùng siết chặt lấy tay hắn không ngừng xoa nắn...tên giang hồ này lúc nào cũng khiến cậu thành nhóc mít ướt...

"Anh từng cố gắng muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..nhưng khi biết có liên quan đến bố mẹ em...anh đã rất sợ...anh không muốn tìm hiểu nữa...anh nghĩ là hay cứ mặc kệ để tiếp tục được cùng em tiến về phía trước có phải hay hơn không?".

Phúc nghe đến đó liền vô thức rơi nước mắt, gia đình cậu đúng là đã nợ hắn rất nhiều...

"Anh đứng giữa tình yêu và thù hận lại mơ hồ không thể xác định, em có nhớ lần trước lúc em đột nhiên quay trở về...em biết anh đã mơ thấy gì không?".

Phúc im lặng suy nghĩ một lúc, khẽ lắc đầu nhẹ nhàng dựa vào người hắn chờ câu trả lời...

Trung Thành siết lấy eo Phúc, xoay người cậu lại đối diện rồi dùng chớp mũi cọ sát lên trán Phúc trêu ghẹo...

"Anh mơ thấy em ghét bỏ anh, sắc mặt em nhìn anh chỉ toàn là oán hận...lúc đó anh đã rất sợ, tim của anh như muốn nổ tung...mặc cho anh có gọi thế nào em cũng không quay đầu lại...".

Phúc chớp mắt nhìn hắn, khẽ đặt tay lên má của Trung Thành rồi lắc đầu lên tiếng, "Em sẽ không như vậy đâu mà...".

"Bà ngoại nói với anh hãy chỉ nghĩ đến những việc làm anh hạnh phúc nhất...anh thật sự chỉ nghĩ đến mỗi em...Nguyễn Đức Phúc...từ lúc nào em như là mạng sống của anh vậy, để mắt đến em là điều anh không thể ngừng lại được...anh biết nếu anh đánh mất em anh sẽ không thể vui vẻ mà sống tiếp...".

Phúc cúi đầu không lên tiếng, cho dù hắn có không trách cậu cũng cảm thấy tội lỗi của gia đình cậu là không thể tha thứ...

"Em không cần phải lo lắng, bây giờ anh cảm thấy rất thoải mái...rất vui vẻ...anh tin bố mẹ ở nơi nào đó cũng sẽ mỉm cười nhìn anh hạnh phúc...".

"Trung Thành...".

Hắn không để cậu nói hết câu, trực tiếp đưa miệng ngăn lại...lưỡi mau chóng xâm lấn vào khoang miệng đang nóng ran của Phúc...cậu cũng nhiệt tình đáp trả, Phúc tinh nghịch cắn mạnh vào môi hắn một cái...Trung Thành liền kêu lên thống khổ...

"Cho cái tội anh bày trò bỏ mặc em".

"Anh bỏ mặc em lúc nào chứ?". Hắn trưng ra bộ mặt vô tội, bà xã không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả...

"Còn không phải anh với Minh Hiếu nói toàn lời khó nghe sao? Đàn ông các anh ai mà tin được".

Trung Thành cười khổ, nãy giờ vẫn quên giải thích cho vợ yêu vấn đề này, hắn đem hết chuyện kể lại cho Phúc...cậu nửa tin nửa ngờ nhìn tên trước mặt dò xét...

"Em không tin anh sao? Được rồi để anh thề nếu anh có nói dối thì cứ để em bắ...".

Chụt...

"Không được nói gỡ nữa, em sợ nhất là anh có chuyện". Nói xong liền sờ lên vết thương của hắn, người trước mặt dù có chảy một giọt máu cũng khiến cậu như bị ngàn viên đạn bắn vào người...

Trung Thành mỉm cười đưa hai tay sờ lên má Phúc, "Anh định sẽ đợi cho hoa nở rộ thì sẽ cầu hôn em, nhưng anh sợ cứ để em chạy lung tung sẽ có người bắt đi mất".

Nguyễn Đức Phúc chớp mắt nhìn hắn chưa hiểu chuyện gì, Trung Thành đột nhiên đổi giọng, hắn nghiêng đầu nhìn Phúc chau mày lên tiếng, "Bà xã, anh muốn ăn canh cá!".

"Sao?". Phúc hơi ngỡ ngàng trợn mắt nhìn, tự nhiên khi không đòi ăn canh cá gì chứ...

"Chẳng phải canh cá giúp mau lành vết thương sao? Anh không biết...anh muốn ăn canh cá".

"Anh dám nghe lén em nói chuyện hả?". Phúc nheo mắt nhìn hắn, tên khốn này còn không phải là núp ở đâu nghe lén rồi bây giờ giở giọng ghen tuông hay sao...

Trung Thành tỏ vẻ bất mãn nhăn mặt nói tiếp, "Tên đó có thể ăn còn anh thì không thể sao? Sao em có thể đối xử với chồng sắp cưới của mình bất công như thế chứ!".

Phúc nhìn hắn không ngừng nhếch môi giận dỗi liền bật cười, xem chồng ghen cũng thấy đáng yêu quá...

Đưa tay véo lấy má của Trung Thành châm chọc, tên này cứ như mấy đứa bị tranh mất kẹo mặt mày khó chịu thế kia...

"Thôi mà...được rồi, lát nữa về nhà em tự tay hầm một nồi to cho anh có chịu không?".

"Ý em là sao? Thật sự em tự tay hầm canh cho tên đó ăn đấy hả?". Hắn chau mày nhìn cậu, vẻ mặt ngày càng trở nên bất mãn, Phúc đảo mắt nhìn hướng khác...từ từ lên giọng giải thích, "Em...thật ra thì...không phải do người ta vì em mới có chuyện sao?".

"Anh nhất định đánh đến hắn ói hết đống canh đó ra khỏi bụng". Hắn đột nhiên đứng dậy đẩy cậu sang một bên, Phúc vội vàng kéo tay tên điên trước mặt, "Thôi mà ông xã, dù sao cũng đã ăn vào bụng rồi...anh đừng có trẻ con thế mà...".

Hắn thở hắt một tiếng bực dọc, vợ của hắn không được để tên nào chiếm lợi, "Còn dấu răng trên cổ của tên đó thì sao? Nguyễn Đức Phúc em không nói rõ anh nhất định sẽ lóc da cổ hắn ra quăng xuống biển".

"Em...lúc đó trong thế ở dưới em làm sao phản kháng được, để không bị Quân chiếm lợi em phải dùng đến chiêu đó chứ sao?! Anh nhìn lén mà còn không có khí thế...nhìn gì mà chỉ có một nửa thôi hả?".

Vẻ mặt của Trung Thành vẫn hậm hực, Phúc bật cười đứng trước mặt hắn, hai tay đặt lên má rồi kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn dỗ dành...thấy người đối diện không phản ứng, Phúc tiếp tục kiễng chân hôn mấy cái liên tiếp lên môi hắn...Trung Thành sau một hồi vẫn không chịu nỗi, bật cười siết lấy eo cậu ôm chặt vào lòng...

"Đừng giận em nữa mà, bây giờ không phải em là người của anh rồi sao?".

Hắn hài lòng cúi xuống cắn vào má cậu, tên nhóc y tá đúng là không thể ghét bỏ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com