Anh xin lỗi
Cả ngày Phúc cứ thẩn thờ nhìn ra cửa, liếc nhìn chiếc vòng tay khẽ bật cười...hôm đó cũng may là nhờ nó cứu mạng..
Cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn rồi lại bật khóc, cuộc đời sao lại trêu đùa cậu như vậy...nếu được chọn lựa hôm đó Phúc nhất định sẽ không trở về bên Trung Thành..
Cứ thế mà không ở bên nhau nữa có khi lại tốt hơn không...ít ra Trung Thành cũng không phải đau đớn như bây giờ, hằng ngày đứng trước cửa phòng nhìn hắn qua tấm kính...trái tim của Phúc như bị ai nhào nát...người đàn ông lúc nào trông cũng uy dũng trước mặt cậu bây giờ lại trở nên yếu đuối như thế...tất cả chỉ vì muốn bảo vệ cậu...
"Phúc...".
Nghe tiếng nói phát ra khiến Phúc vội vàng đưa tay lau sạch nước mắt, Anh Quân mang một giỏ trái cây đặt xuống bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu..
"Quân mới đến sao? Thật xấu hổ để Quân thấy Phúc đang mít ướt". Cậu bĩu môi lấy khăn lau sạch mặt, nãy giờ đợi bố mẹ đi khỏi mới dám khóc một tí...cậu đã hứa với Hữu Duy phải mạnh mẽ chiến đấu với Trung Thành, để nó biết cậu mít ướt như vậy đúng là mất khí thế...
"Em thấy sao rồi? Vết thương đã đỡ đau chưa?". Anh Quân siết chặt tay Phúc lo lắng hỏi, thấy cậu phản ứng rụt tay lại liền tiếp tục lên tiếng, "Anh xin lỗi tại anh lo cho em quá...".
Phúc lắc đầu xoay người rót một cốc nước đặt trước mặt Quân, "Phúc đã ổn hơn rồi, chắc tầm một tuần nữa sẽ xuất viện...ban nãy chị Hoà cũng có đến thăm một lúc rồi".
Anh Quân đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm, liếc nhìn mắt Phúc sưng húp liền thở dài một tiếng, "Mấy lần trước anh đến nhưng em lại đang ngủ...cậu Trung Thành..."
Thấy hai tay Phúc cấu chặt xuống đùi như kềm nén, Quân đột nhiên dừng lại không hỏi nữa...đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay cậu trấn an, "Mọi chuyện sẽ sớm qua thôi mà, em đừng để bản thân áp lực quá...nếu có chuyện gì cần tâm sự thì cứ nói với anh".
Thấy cậu không trả lời Quân cũng không hỏi tiếp, lặng lẽ đứng dậy đem trái cây để ra dĩa...đột nhiên nghe giọng Phúc nhẹ nhàng phát lên, "Anh Quân...".
Động tác của Quân cũng dừng lại, khẽ xoay người nhìn Phúc mong chờ..
"Thật ra tình cảm của anh đối với em...em đã biết từ trước rồi, lỗi của em là không tự mình nói rõ...Anh Quân, trong lòng em thật sự chỉ có một mình Trung Thành, nếu anh ấy thật sự xảy ra chuyện gì..hay mãi mãi không bao giờ tỉnh lại...em nhất định...sẽ không thể nào yêu thêm một ai nữa...".
Trần Anh Quân đảo mắt nhìn xuống đất, giọng của Phúc cũng bắt đầu khàn đi, "Em không biết tương lai sẽ như thế nào, cũng không biết có ai khác có thể thay thế được vị trí của Trung Thành trong lòng em không...nhưng em thật sự không mong muốn, dù cho mọi chuyện có kết quả thế nào...em không bao giờ mong muốn có người sẽ thay vị trí đó...người em muốn duy nhất chỉ có Lê Trung Thành".
Nguyễn Đức Phúc nhìn thẳng vào mắt của Anh Quân như mang ý khẳng định, "Lúc trước chị Hoà hỏi em tại sao lại không chọn một con đường thẳng đi để có thể dễ tiến về đích, em đã suy nghĩ rất nhiều...nhưng khi thấy Trung Thành đứng trước mặt em lại hiểu ra...làm gì mà có thể tuỳ tiện chọn bừa một người để sống cùng đến già được chứ...chẳng phải người khiến cho mình chỉ cần thấy mặt đã cảm thấy hạnh phúc mới có thể ở bên cả đời sao?".
Ngắm nhìn chiếc vòng tay vô thức nhoẻn miệng cười, nước mắt cậu cũng từng giọt rơi xuống, "Có lẽ đời này em đã chọn anh ấy rồi, nếu là một người khác chắc chắn em sẽ không thể nào vui vẻ được...".
Nói xong liền đứng bật dậy rồi tiếp tục lên tiếng, "Em cảm ơn anh đã đến thăm em, bây giờ em phải đến phòng của Trung Thành một chút...em đi trước nhé".
Trần Anh Quân thở dài nhìn theo Phúc, cả đời này xem như hắn với Phúc là có duyên không nợ...
Thời gian hôn mê của Trung Thành đã quá bốn tháng, hắn vẫn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt hằng ngày đều có bác sĩ theo dõi sát sao..
Hữu Duy và Minh Hiếu cũng thường xuyên lui tới, từ ngày hắn nằm viện hầu như cậu cũng không về nhà. Ông bà Nguyễn cách vài ngày lại đến xem tình hình, nhìn Trung Thành trong tình trạng như vậy cũng không khỏi đau lòng...
Nguyễn Đức Phúc cẩn thận xếp quần áo vào hộc tủ. Dạo này trời mưa lớn tay chân hắn dễ trở lạnh, Phúc mang đủ loại quần áo giữ ấm cho Trung Thành. Ngày nào cũng kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện trên đời, y như người trước mặt thật sự nghe hết điều cậu nói...
Phúc từ từ ngồi xuống, hắn nằm đó...hàng lông mi đen tuyền vẫn khép chặt lại. Đức Phúc dùng hai tay xoa xoa sau đó cầm lấy tay hắn, bàn tay lạnh buốt chẳng mấy chốc vương vải vài giọt nước mắt nóng hổi.
"Anh làm em sợ rồi đại ca...có thể dậy được chưa?".
Người trên giường vẫn nằm bất động, cậu mỉm cười chua chát, "Đồ lười biếng, anh còn không mau tỉnh dậy em sẽ đi lấy người khác..."
Lần trước cậu nói hắn không tỉnh lại sẽ đi lấy Minh Hiếu, có phải vì lo sợ nên hắn mới tỉnh lại không? Nếu bây giờ hù doạ như thế có khi tên ra vẻ này sẽ tự động bật dậy...
"Chiều nay Hữu Duy sẽ đón bà ngoại đến thăm anh, anh xem mình hư đến nỗi để ngoại phải tự thân đến đây mà thăm chừng mình...anh cứ lười như thế sau này kiểu gì cũng thành ông tám vừa già vừa mập cho xem".
Sờ lên vết thương trên người của hắn cũng đã dần hồi phục, thế mà cái con sâu ngủ này vẫn mãi chưa chịu tỉnh dậy để đám cưới với cậu...đúng là tức chết...
"Dạo này Hữu Duy được việc lắm, Minh Hiếu giao đủ việc làm nó cả ngày bận bịu...anh còn không dậy chắc chắn sẽ bị nó giành mất việc cho xem!".
Đưa tay đặt lên má hắn, người trước mặt vẫn thở đều đều không phản ứng, "Con sâu ngủ nhà anh còn định ngủ đến bao giờ? Một năm...hai năm...hay mười năm nữa?".
"...". Tiếng máy móc khô khốc vẫn vang lên, không một ai đáp trả lại...
"Đừng hòng bỏ mặt em, cho dù một trăm năm nữa em cũng sẽ đợi anh...". Cổ họng như nghẹn lại, nếu thật sự hắn mãi không tỉnh lại...cậu phải đối diện thế nào đây?
"Bố mẹ nói nếu anh tỉnh lại sẽ lập tức định ngày kết hôn, em còn đang suy nghĩ lại có nên lấy anh hay không?". Vừa nói vừa cười như châm chọc, cậu đưa tay hắn đặt lên môi hôn nhẹ một cái...
"Minh Hiếu và Thái Sơn cũng đã định ngày kết hôn rồi, chỉ có mình anh là chậm trễ...lúc nào cũng để người khác phải chờ đợi! Lớn tuổi rồi làm chú rể sẽ không đẹp đâu...".
Tách...
Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, nhìn sắc mặt tái nhợt của Trung Thành khiến Phúc không khỏi lo sợ, cậu sợ thật sự hắn sẽ không tỉnh lại...
"Đừng đùa với em nữa được không? Em sắp không chịu nổi rồi....".
Ngày qua ngày Phúc cũng thôi hy vọng, cậu nhận ra nửa năm qua chỉ cần nhìn thấy hắn còn hiện diện trước mắt đã đủ lắm rồi. Nếu như thật sự Lê Trung Thành không tỉnh lại, Nguyễn Đức Phúc vẫn muốn ở bên hắn cả đời...
Hôm nay là lễ kết hôn của Minh Hiếu và Thái Sơn, sáng sớm Phúc đã ghé sang coi sóc tình hình ở bệnh viện rồi tranh thủ về nhà thay đồ đến buổi lễ...
Nhìn Minh Hiếu trao nhẫn cho Thái Sơn trong lòng cậu cũng hạnh phúc lây, khẽ cúi người nhìn ngón tay áp út của mình...chiếc nhẫn loé lên làm cậu bất giác mỉm cười...lại nhớ tên khốn đó rồi!
Hữu Duy thấy cậu ngồi ngây người ra ở đó, nó tiến đến vỗ lấy vai Phúc, "Anh dâu, anh đang nghĩ gì vậy?".
Phúc giật mình nhìn nó, lắc đầu nhẹ nhàng nói, "Không có gì, đang nghĩ xem tên anh họ của em khi nào mới cho anh danh phận..."
Hữu Duy mỉm cười nhìn Phúc, hơn nửa năm qua không ngày nào nó không chứng kiến cậu khóc...người này thật sự đã vì anh họ của nó chịu ấm ức quá nhiều...
"Anh Phúc...em tin anh Trung Thành nhất định sẽ tỉnh lại...lúc đó anh hứa với em hãy đánh anh ấy thật mạnh vào! Tên sâu ngủ đó đúng là đồ xấu xa..."
Đức Phúc bật cười gật gật đầu, đưa ly nước lên uống một ngụm rồi đứng dậy, "Thôi anh phải ghé sang viện, ở lại chơi với Minh Hiếu đi nhé. Nói cậu ấy yên tâm hôm nay cứ cưới sinh cho xong đi, không cần đến bệnh viện".
Trần Minh Hiếu vẫn giữ thói quen hằng ngày vào viện xem tình hình của Trung Thành, hôm này là ngày trọng đại cũng không ngoại lệ. Từ sớm đã nhắn cho Phúc đợi hắn xong lễ sẽ ghé sang, tên này đúng là không cưới vợ còn tưởng hắn là tiểu tam giành chồng với cậu...
Trên tay xách một túi đồ đi thẳng vào bệnh viện, Phúc có mua một ít đồ giữ ấm cho hắn. Từ xa đã thấy cửa phòng bệnh mở toang, Phúc nheo mày nhanh chân chạy đến xem rốt cuộc có chuyện gì...
Một nhóm bác sĩ y tá đứng xoay quanh giường bệnh, tim Phúc như hẫng đi một nhịp...cậu từ từ tiến lại gần...
Túi đồ trên tay cũng mau chóng rơi xuống sàn, đám người trước mặt giật mình xoay người lại...
Mắt của Phúc dán chặt vào giường bệnh, dáng người quen thuộc tựa lưng lên thành giường đang hướng mắt nhìn cậu...
Không phải là mơ đúng không...cmn hãy nói với cậu đây không phải là mơ...
"Trung Thành...". Nước mắt chực chờ sắp trào ra, Đức Phúc lao đến bên cạnh giường như sợ chậm trễ một giây hắn sẽ biến mất...
Đưa tay nhẹ nhàng đặt má hắn, môi rung lẩy bẩy bập bẹ vài tiếng, "Trung Thành...rốt cuộc em cũng đợi được rồi...".
"Cậu là ai?".
Ba từ như nhát dao ghim thẳng vào tim Phúc, hắn thẳng thừng gạt tay cậu ra khỏi người...Nguyễn Đức Phúc chau mày khó hiểu...
"Hoảng sợ lắm đúng không, bà xã?".
Từ đau lòng chuyển sang tức giận, Nguyễn Đức Phúc đấm thùm thụp vào người hắn khiến bác sĩ phải hoảng hốt ngăn cản lại...
"Cậu ấy vừa mới tỉnh dậy thôi, cậu đừng mạnh tay quá".
Lê Trung Thành nhăn mặt đau đớn, may là có người ở đây...không thì chắc hắn bị vợ ngộ sát rồi...
Căn dặn một vài điều rồi bỏ đi khỏi căn phòng đầy ám khí đó, Nguyễn Đức Phúc ngồi cạnh giường bệnh mặt không biến sắc trừng mắt nhìn hắn...
"Bà xã, đừng giận nữa...mau nằm xuống để anh ôm".
"Đồ khốn nạn anh đừng động vào tôi". Tên khốn chết bầm dám hù doạ cậu một phen, hắn còn chê cả năm qua trêu đùa cậu chưa đủ?
"Anh xin lỗi mà, đùa một chút thôi...khụ khụ...".
Trung Thành đang nói bỗng nhiên hơi khan cổ ho vài tiếng. Nguyễn Đức Phúc lo lắng ngồi xuống vuốt vuốt lưng của hắn trách móc, "Không biết kiếp trước mắc nợ gì anh mà kiếp này trả mãi không hết!".
Trung Thành cười hề hề, kéo người cậu ôm vào lòng, "Anh xin lỗi...".
Đức Phúc siết chặt người hắn, nước mắt thấm đầy ra ướt một mảng áo của Trung Thành...cảm giác này bao lâu rồi cậu mới có được...
"Tên khốn này...em đã đợi anh rất lâu...từ hy vọng tràn trề cho đến lúc xem như từ bỏ. Nhưng em nhận ra so với việc anh không tỉnh lại thì mỗi ngày không được nhìn thấy anh còn kinh khủng hơn nhiều...thật sự em không dám mơ một lần nữa được anh ôm như thế...".
Tiếng nấc càng lúc càng lớn, cánh tay Phúc càng siết chặt lấy người trước mặt như sợ hắn sẽ rời đi thêm lần nào nữa...
"Trung Thành...đừng bắt em phải nhìn anh trong tình cảnh như vậy thêm một lần nào nữa được không? Em thật sự không chịu nỗi...".
Lê Trung Thành nghe từng câu từng chữ của Phúc mà không khỏi đau lòng, người này ở bên hắn lúc nào cũng bất an lo lắng...cậu đã chịu thiệt quá nhiều...
"Đừng khóc mà...". Hắn đỡ mặt cậu lên, hai tay cưng chiều áp lên má Phúc, "Khiến em phải sống trong ấm ức như vậy, anh xin lỗi...từ nay giao mọi việc cho Hữu Duy, chỉ bên cạnh em thôi được không?".
Nguyễn Đức Phúc bĩu môi tỏ vẻ không tin tưởng, "Có điên mới tin lời của anh".
"Anh nói thật đó, tiền trong tài khoản của anh có thể ăn cả đời...bây giờ thế nhé, mở một tiệm hoa nhỏ chơi trò gia đình hạnh phúc...bà xã có chịu không?". Hắn kéo người Phúc đặt lên đùi, vòng tay qua ôm chặt...
Đức Phúc tỏ vẻ hài lòng gật gật đầu, Trung Thành liền nói tiếp, "Nhớ vợ yêu quá...ôm em thế này thích thật". Hắn dụi cằm vào vai Phúc ra vẻ nũng nịu khiến cậu bật cười.
"Nhưng sao anh tự tin vậy? Tiền của anh đã sớm bị thằng nhóc Hữu Duy tiêu hết rồi!". Cậu bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn, tên này là đại siêu cấp ra vẻ!
"Sao? Thế em nuôi anh cũng được". Hắn nhúng vai tỏ vẻ không quan tâm, đúng là đồ mặt dày...
Nguyễn Đức Phúc xô hắn ra cười khinh bỉ, "Ai mà thèm nuôi anh, anh hết tiền rồi thì em đi tìm chồng khác".
Trung Thành kéo tay Phúc lại, xoay người đặt cậu xuống giường...chớp mũi cọ sát lên miệng Phúc trêu ghẹo...
"Anh mới tỉnh lại thôi, đừng có bày trò". Cậu đánh vào người hắn một cái, xô tên điên đó qua một bên rồi ngồi dậy.
Đột nhiên thấy hắn im lặng, Phúc xoay người nhìn Trung Thành đang ôm ngực nhăn mặt đau đớn. Tên khốn này lại giở trò!
"Anh...mệt...qu...". Sắc mặt dần chuyển sang trắng bệt, nói chưa kịp hết câu đã thở mạnh vài hơi rồi ngất xĩu.
"Trung Thành...anh làm sao vậy?". Nguyễn Đức Phúc hốt hoảng chạy đến đỡ người hắn, mắt hắn vẫn nhắm nghiền lại...cậu liền nhấn gọi bác sĩ...
Hữu Duy ngồi xuống cạnh Phúc, đặt tay lên vai cậu trấn an. Nó vừa nhận tin là chạy ngay đến bệnh viện, nhìn cậu thất thần mắt đỏ hoe nên chỉ biết ngoan ngoãn ngồi chờ...
"Anh Phúc...".
"Anh cứ nghĩ chỉ cần nhìn thấy Trung Thành mỗi ngày đã là quá tốt rồi, nhưng lúc được ôm vào lòng thì lại tham lam muốn ở lâu thêm chút nữa...Hữu Duy, có phải vì anh xấu xa như vậy nên bị trừng phạt không? Anh đúng là đồ xấu xa nên ông trời không muốn trả Trung Thành về cho anh nữa...". Nước mắt không ngừng tuôn ra, Phúc cấu chặt lấy tay đến bật máu...
Hữu Duy đau lòng nhìn Phúc, kéo tay cậu trấn an, "Anh Phúc...không có chuyện đó đâu..."
Bác sĩ từ tốn bước ra khỏi phòng, Nguyễn Đức Phúc kích động đứng dậy, "Bác sĩ, anh ấy sao rồi?".
"Dư chấn sau phẫu thuật thôi, người nhà cần lưu ý không để bệnh nhân hoạt động mạnh trong thời gian tới. Hạn chế cảm xúc quá kích, sẽ có nhiều lúc đột nhiên mệt mỏi vậy thôi không quá nghiêm trọng".
Đức Phúc trầm mặt lo lắng, bác sĩ đặt tay lên vai cậu an ủi rồi bước đi. Phúc cùng Hữu Duy cũng mau chóng đi vào phòng.
Ngồi bên cạnh giường bệnh, Đức Phúc cầm lấy tay hắn áp sát lên má mình...nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Trung Thành không khỏi làm cậu thấy đau lòng...
"Sao lại khóc đấy?". Hắn mơ màng mở mắt, nhìn tên nhóc y tá khóc đến độ ướt hết tay mình liền mỉm cười nói...
Hữu Duy thấy hắn tỉnh dậy cũng mừng rỡ ngồi xuống, gần nửa năm qua đã nhớ giọng nói anh họ lắm rồi!
"Anh Trung Thành...".
Trung Thành đưa mắt nhìn nó cười hài lòng, hơi thở vẫn yếu ớt từ từ muốn ngồi dậy...
"Nằm xuống đi, anh chưa hồi phục hẳn đâu...". Đức Phúc kích động đỡ người hắn xuống, tay vuốt lên xoa đầu hắn vài cái...
"Anh phải hạn chế hoạt động mạnh, bác sĩ nói phải thăm chừng thường xuyên...không được chủ quan!". Cậu lo lắng kéo chăn đắp lên cho hắn, đứng dậy rót một ly nước ấm dúi vào tay Trung Thành.
"Anh biết rồi...". Hắn đưa tay từ từ uống hết cả ly nước, nhìn Hữu Duy ăn mặc chỉnh tề không khỏi chau mày khó hiểu, "Hôm nay mày ăn mặc kiểu gì đấy?"
Thằng nhóc vừa nghe tới đã đứng bật dậy, xoay một vòng rồi nhếch miệng cười khoe khoang, "Anh thấy thế nào? Trông em cũng bảnh đúng không?".
Trung Thành cười hắt một cái, đúng là đồ không biết xấu hổ!
Nó bĩu môi tỏ vẻ bất mãn rồi cởi bỏ nút áo vest, mỉm cười nói, "Anh Trung Thành, hôm nay là lễ kết hôn của anh Minh Hiếu...một lát nữa anh ấy sẽ đến đây".
Hắn bất ngờ nheo mắt hỏi, "Lễ kết hôn? Minh Hiếu?".
Hữu Duy gật đầu liên tục, Trung Thành liền nhìn sang Phúc...cậu cũng gật vài cái rồi mỉm cười, "Đại ca, anh hôn mê hơn nửa năm trời rồi!".
"Lâu vậy sao?". Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng mà nhăn mặt...
"Chứ anh nghĩ em đợi anh chỉ vài ngày hả? Con sâu ngủ nhà anh được nước là ngủ đến nửa năm! Người ta đi lấy chồng sinh con hết cả rồi!". Phúc tỏ vẻ giận dỗi liếc xéo hắn một cái.
Hữu Duy liền nhanh chóng chen vào, "Đúng rồi anh tỉnh dậy rồi thì mau cho anh Phúc danh phận đi, cả năm qua ngày nào em cũng thấy anh ấy cơm chan nước mắt...khi nãy còn nhìn cảnh trao nhẫn đến sắp thèm chảy nước miếng ra..".
Bốp...
Nguyễn Đức Phúc ngại ngùng đánh lên vai nó một cái, thằng nhóc này đúng lắm mồm....
Trung Thành im lặng không đáp trả, Phúc thấy vẻ mặt hắn không được tốt nên cũng lo lắng ngồi xuống sờ lên trán, "Anh mệt hả? Có đau chỗ nào không?".
Trung Thành lắc đầu một cái, cười mỉm với cậu rồi từ từ nhắm mắt lại. Đức Phúc cũng ra hiệu cho Hữu Duy im lặng rồi nhẹ nhàng tiến ra khỏi phòng để hắn nghỉ ngơi.
Nhịp sống trở lại bình thường, hôm nay Phúc có nấu một ít cháo đem đến bệnh viện. Nhìn Trung Thành ngủ say trên giường bệnh khiến cậu cũng cảm thấy yên lòng.
Cốc cốc...
Phúc xoay người nhìn ra sau, là vợ chồng của Minh Hiếu..
"Vẫn còn ngủ hả?". Minh Hiếu nói bằng giọng thỏ thẻ, tiến đến đặt giỏ quà ở trên bàn.
Thái Sơn cũng mỉm cười với Phúc, thằng nhóc này dạo gần đây trong ốm đi nhiều...cậu cũng thấy thương Phúc lắm.
"Anh ấy vừa mới ngủ đây thôi, hai anh về lúc nào đấy? Đi hưởng tuần trăng mật có vui không?". Phúc rót hai ly nước đặt lên bàn, mỉm cười gian xảo nhìn đôi vợ chồng mới cưới đan tay nhau trông vô cùng tình cảm.
Minh Hiếu đẩy giỏ quà ra trước mặt, "Anh vừa đáp sân bay là đến đây ngay đấy, chăm vợ xong thì phải ghé sang thăm hỏi người tình đã chứ?". Hắn vừa nói vừa liếc nhìn người trên giường bệnh mà cười châm chọc.
Thái Sơn thúc vào người Hiếu như giận dỗi, tên này có vợ rồi còn không nên thân. Minh Hiếu cười hề hề rồi siết tay ôm lấy Sơn vào lòng.
Nghe tiếng nói chuyện nên giật mình tỉnh giấc, Trung Thành từ từ mở mắt ngồi dậy.
"Anh dậy rồi à? Bọn em ồn quá hả?". Phúc tiến đến đỡ hắn xuống giường, Minh Hiếu cũng đứng dậy định đi đến.
"Thằng nhóc này cười to tiếng quá...". Liếc nhìn Thái Sơn và Minh Hiếu đang đan tay vào nhau thì cười châm chọc, "Đúng là vợ chồng mới cưới, dính nhau như sam nhỉ...".
Đức Phúc đỡ hắn ngồi xuống ghế, tay cũng bất giác nắm lấy tay hắn để lên đùi...
Trần Minh Hiếu cười khinh bỉ, cái đôi trước mặt chưa cưới mà đã làm ra đủ trò xấu hổ rồi bây giờ còn giở giọng trêu chọc hắn...
"Hai người thì sao? Khi nào thì được ăn cưới đây?". Thái Sơn nghiêng đầu hỏi.
Nguyễn Đức Phúc ngại ngùng nhìn hắn, chỉ thấy Trung Thành im lặng một hồi lâu thì trả lời, "Chắc còn lâu lắm, cứ để từ từ đã".
Cậu như hụt đi một nhịp, từ sau khi tỉnh lại mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn Trung Thành đều lãng tránh...
Phúc cười hơi sượng một cái, gương mặt có vẻ không vui từ từ thả tay hắn ra rồi đứng dậy, "Em xuống căn tin mua tí đồ, mọi người nói chuyện nhé".
Thái Sơn nhìn ra vẻ mặt không ổn của cậu nên cũng đứng dậy đi theo, "Anh cũng cần mua tí đồ, cùng đi nhé". Nói đoạn thì kéo tay Phúc cùng đi thẳng ra cửa.
Minh Hiếu thở dài một hơi, Trung Thành nhìn theo Phúc mắt có hơi cụp xuống, môi mím lại như đang kềm nén chuyện gì...
"Sao vậy? Gần năm qua Phúc đã ở bên mày túc trực ngày đêm, tao biết mày cũng yêu em ấy mà? Thế sao không nhanh chóng đám cưới đi?". Minh Hiếu đứng dậy ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay khoác lấy vai hắn vỗ vài cái.
"Sức khoẻ tao không ổn". Hắn mệt mỏi dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi ngao ngán.
Minh Hiếu lo lắng nhìn sắc mặt hắn, chẳng phải đã nói mọi thứ trở lại bình thường hết rồi sao?
Trung Thành đưa mắt nhìn lên trần nhà lại tiếp tục nói, "Hôm đó bác sĩ nói dư chấn hậu phẫu, đầu đạn trong người vẫn còn chưa lấy ra hết...Bây giờ phải phẫu thuật lấy đầu đạn ra khỏi người, dạo gần đây tình trạng như tệ hơn...cơ thể lại hay mệt mỏi ngất xỉu...bác sĩ nói nếu trở nặng có thể không thể tỉnh lại...". Hắn ngưng một chút rồi đưa tay lên nhìn, chiếc nhẫn loé sáng làm tim hắn như chùn xuống, "Tao không sợ chết, chỉ sợ Phúc không chịu nỗi...nếu bây giờ đám cưới chỉ khổ cho em ấy thêm thôi".
Minh Hiếu câm lặng nhìn người bên cạnh, chuyện này lúc trước hắn đã nghe qua...cứ tưởng bác sĩ nói sau khi tỉnh lại sẽ phẫu thuật suôn sẻ...không ngờ lại đến nước này...
Đau lòng nhìn đứa bạn của mình, Hiếu đặt tay lên vai hắn an ủi, "Phúc có biết chuyện này không?".
Trung Thành lắc đầu, "Tao có căn dặn bác sĩ không được nói, chuyện này chỉ có tao với mày biết. Minh Hiếu, nếu thật sự tao ch..."
Câu nói chưa kịp phát ra khỏi miệng đã bị chặn lại, Minh Hiếu thúc vào tay Trung Thành một cái, "Đừng có nói gỡ!".
"Hiếu, tao sẽ đánh cược lần này. Bác sĩ Lâm đã sắp xếp ổn thoả...lần này đi Nhật chỉ có hai lựa chọn. Nếu thật sự chuyện không may xảy ra...". Nói đoạn thì rút hai tấm thẻ đặt trên bàn, "Một cái của Phúc, cái còn lại là của thằng Hữu Duy...tao biết Phúc không cần số tiền này, nhưng đây là thứ duy nhất tao có thể làm cho em ấy...".
Minh Hiếu nhìn hắn thở dài, Lê Trung Thành mỉm cười nói tiếp, "Tao không muốn Phúc phải lo lắng nữa, nếu cứ sống trong thấp thỏm lo âu chi bằng cứ đánh cược một lần cho xong".
Trần Minh Hiếu nhìn hai tấm thẻ trên bàn, gật đầu ậm ừ rồi đưa ly nước trên bàn tu một lúc hết sạch, "Khi nào thì đi?".
"Đầu tuần sau".
"Mày định nói thế nào với Phúc?". Minh Hiếu chau mày nhìn hắn, Đức Phúc chắc chắn sẽ không dễ dàng rời mắt khỏi hắn...
Cạch...
Cánh cửa từ từ mở, Phúc cùng Thái Sơn cũng bước vào. Nhìn thấy hai người phía trước sắc mặt hơi căng thẳng, Đức Phúc vội vàng đi đến đặt đống đồ uống lên bàn.
"Hai anh nói gì mà có vẻ căng thẳng vậy?"
Trung Thành lắc đầu cười hề hề, kéo cậu vào lòng ôm chặt. Minh Hiếu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tỏ vẻ không có gì.
Một lúc sau thì vợ chồng Hiếu cũng ra về, Trung Thành kéo Phúc ngồi xuống ghế...để cậu ngồi lên đùi, đặt cằm lên vai Phúc thỏ thẻ, "Tuần sau anh có việc phải đi Nhật.."
Đức Phúc xoay người nhìn hắn, mới tỉnh lại chưa bao lâu mà định đi đâu?
"Anh sang đấy làm gì?".
Thành đưa tay vuốt tóc cậu cưng chiều, "Có tí việc cần giải quyết trước khi lui về ở ẩn". Nói xong thì cười hề hề xoa đầu Phúc.
"Không được". Nguyễn Đức Phúc gỡ tay hắn ra, cậu đâu có điên mà để hắn chạy lung tung!
Hắn thở dài nhìn Phúc, "Vài ngày thôi, anh không sang không được".
Đức Phúc tỏ vẻ giận dỗi đứng bật dậy, cậu nhìn hắn hơi lớn tiếng lên giọng, "Có chuyện gì mà không sang không được? Anh mới tỉnh dậy còn chạy lung tung để giải quyết việc gì? Chẳng phải anh nói giao hết cho Hữu Duy là được rồi sao? Sao nhất quyết phải đi sang tận đó làm gì hả?".
Thấy người trước mặt im lặng, Phúc ngồi xuống cầm tay hắn đặt lên đùi, nhẹ giọng nói, "Em đi cùng với anh".
Trung Thành lắc đầu nhìn Phúc, "Chuyện riêng của anh, anh đi một tuần thôi".
Nguyễn Đức Phúc chau mày, "Chuyện riêng? Là chuyện gì?".
Hắn tránh né ánh mắt của cậu nhìn sang chỗ khác, im lặng không trả lời.
"Anh rốt cuộc có xem em là người yêu của anh không vậy? Công việc của anh thì quan trọng, còn em thì sao? Anh thừa biết em lo cho anh đến mức nào mà!". Cậu như bị uất nghẹn ở cổ không thể nói được nữa, nước mắt cũng sắp rơi xuống...
Trung Thành thở dài kéo Phúc lại gần, "Anh biết...nhưng lần này nhất định phải đi. Phúc..".
"Anh quyết rồi thì nói với em làm gì? Lê Trung Thành anh vẫn không thay đổi...". Phúc gạt tay hắn ra khỏi, bật dậy chạy ra khỏi cửa...
Hắn vẫn chôn chân ở đó, không đuổi theo cậu...lần này nếu Phúc có giận hắn cũng không thể làm khác được...
Cốc cốc...
Ông bà Nguyễn đẩy cửa bước vào, thấy Trung Thành đang đứng nhìn ra cửa sổ thì liền tiến đến. Hắn vẫn không phản ứng, dường như đang suy nghĩ gì đó rất tập trung...
"Trung Thành...". Ông Nguyễn vội lên tiếng..
Trung Thành nãy giờ không hay có người đến, giật mình xoay người qua. Thấy ông bà Nguyễn đứng trước mặt thì vội vàng đi đến.
"Bác trai, bác gái...cháu thật thất lễ.."
Bà Nguyễn cười cười, đi đến đỡ tay hắn ngồi xuống ghế. Khẽ đưa tay lên vuốt tóc đứa nhóc trước mặt, "Không sao, Phúc đâu rồi con? Sao lại để con ở đây một mình thế?".
"Phúc vừa đi ra ngoài thôi ạ".
"Sức khoẻ thế nào rồi? Còn đau chỗ nào không con?". Ông Nguyễn lo lắng nhìn hắn, thằng bé này suốt ngày cứ gặp chuyện đúng là tội nghiệp...
Trung Thành mỉm cười lắc đầu, "Tạm thời đã ổn rồi ạ, thời gian qua đúng là làm phiền đến mọi người...con thật áy náy...".
Bà Nguyễn đưa tay xoa đầu hắn vài cái, sau đó nhìn sang ông Nguyễn như ra hiệu. Như bắt được nhịp, ông Nguyễn liền lên tiếng, "Chuyện của hai đứa, khi nào thì định kết hôn?".
Vốn định hôm nay bàn tính rõ một thể, vừa hay gặp thằng nhóc này trước...lần trước đã định ngày nhưng không may xảy ra chuyện...
Cạch...
Tiếng mở cửa cắt ngang câu chuyện, Nguyễn Đức Phúc bước vào đứng trước mặt hắn. Lê Trung Thành ngước lên nhìn, mắt Phúc đã sớm đỏ hoe..chắc nãy giờ đã khóc rất nhiều.
"Con muốn kết hôn, lập tức kết hôn". Câu nói đanh thép như khẳng định không chịu thua người trước mặt, Nguyễn Đức Phúc nhìn hắn không chớp mắt.
Nhìn dáng vẻ kích động của cậu ông bà Nguyễn cũng hoang mang, liếc nhìn Trung Thành đang ngồi im không phản ứng...
"Vậy Trung Thành, con thì...".
"Con xin lỗi...".
Hai ông bà nhìn nhau khó hiểu, Nguyễn Đức Phúc cũng kinh động nhìn hắn...
"Hiện tại con chưa sẵn sàng, cho con..."
"Anh làm gì mà chưa sẵn sàng?". Phúc như mất bình tĩnh, tay sớm đã siết chặt thành nắm đấm cố kềm nén lại.
Lê Trung Thành nhìn vào mắt cậu, thở dài một tiếng rồi tiến đến đứng trước mặt Phúc. Hắn đau lòng cầm tay cậu đang siết chặt, móng tay cấu vào da thịt sắp bung máu ra...
"Cho anh chút thời gian...có được không?".
Nguyễn Đức Phúc gạt tay hắn ra, cậu đưa tay lau đi nước mắt sắp chảy xuống, gằng giọng nói với người trước mặt, "Không kết hôn bây giờ thì sau này không cần nữa. Tôi làm việc của tôi, anh làm việc của anh...từ nay không cần lo anh sống chết ra sao, có muốn lấy tôi làm vợ hay không nữa! Lê Trung Thành, chia tay đi!". Nói xong thì trực tiếp lấy túi xách ở dưới ghế bỏ đi ra khỏi cửa, hắn nhìn theo cậu trong lòng không khỏi xót xa...
"Con thật thất lễ...". Cúi đầu trước ông bà Nguyễn, tình thế này đúng là gây kinh động trước mặt người ta.
"Không sao, con nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt. Khi nào hai đứa bình tĩnh lại thì nói chuyện sau". Ông bà Nguyễn cũng không tiện hỏi lí do, đành tạm biệt Trung Thành rồi ra về trước.
Minh Hiếu ngồi trên xe không ngừng nghĩ đến chuyện lúc nãy, hắn cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không dễ dàng chấp nhận được..huống gì là Nguyễn Đức Phúc.
"Minh Hiếu...anh đang nghĩ gì vậy?". Thái Sơn cầm lấy tay hắn, mặt lo lắng hỏi.
Trần Minh Hiếu lắc đầu cười trừ, đưa tay cậu lên hôn một cái. Sơn thở dài một hơi rồi tiếp lời, "Ban nãy em thấy Phúc có vẻ không ổn, thằng nhóc cứ thẩn thờ ra đấy...haiz, chẳng hiểu sao nhắc đến chuyện kết hôn lại thấy Trung Thành tránh né, chẳng phải lúc trước đã bàn tính cả rồi à? Nếu em là Phúc thì chắc cũng sẽ buồn lòng".
Minh Hiếu trầm ngâm một lúc rồi thở dài, "Chắc có lý do riêng, dù sao mình cũng không xen vào chuyện của họ được".
"Phúc chịu đựng đã nhiều năm rồi, anh xem khuyên bảo Trung Thành thế nào đi, nhìn thằng bé cứ như người không hồn vía thấy thương lắm...". Thái Sơn bĩu môi bất mãn, bọn đàn ông đều là đồ tồi.
Minh Hiếu không dám cãi, chỉ biết ậm ừ vài tiếng rồi cho qua.
Nguyễn Đức Phúc lái xe về nhà Trung Thành, tông cửa phòng thu dọn hết đồ đạc cho vào vali. Hữu Duy trong phòng đang chuẩn bị đến bệnh viện nghe tiếng rầm rầm cũng nhanh chóng chạy ra xem.
Thấy Phúc không ngừng rơi nước mắt tay liên tục nhét đồ vào vali khiến nó kinh động mà chạy đến cản cậu lại, "Anh Phúc, có chuyện gì thế?".
Nguyễn Đức Phúc lắc đầu, không nhìn nó mà tiếp tục dọn đồ, "Anh rời khỏi đây, từ nay em thay anh vào viện chăm sóc cho anh họ em đi".
Nói đoạn rồi đứng bật dậy đi ra khỏi cửa, Hữu Duy chạy theo thì Phúc đã nhanh chóng leo lên xe chạy đi.
Nó vẫn đứng ngây ra đó chưa hiểu mô tê gì, lôi điện thoại ra lập tức gọi cho Trung Thành...
Chuông đổ mấy hồi liên tiếp vẫn không có người nghe máy, Hữu Duy nôn nao chạy đến bệnh viện xem tình hình..
Xông thẳng vào phòng bệnh thấy Trung Thành đang ngồi trên ghế, Duy thở phào nhẹ nhỏm...còn tưởng hắn xảy ra chuyện gì...
"Anh Trung Thành?". Nó đá mắt nhìn điện thoại đang để ở trên bàn, vậy mà người ta gọi lại không bắt máy!!
Hắn không trả lời, tư thế dựa vào ghế nhắm nghiền mắt lại...
"Anh Phúc dọn đi rồi...em không cản kịp..."
Hắn vẫn im lặng ngồi đó, Hữu Duy đi đến ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên trán hắn xem xét, "Anh mệt hả?".
Trung Thành thở dài một hơi rồi ngồi bật dậy, "Đi làm thủ tục xuất viện đi".
"Nhưng anh vẫn chưa hồi phục mà? Sao xuất v...". Câu nói chưa kịp ra miệng đã bị hắn chen ngang, "Làm đi".
Hữu Duy chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, tên điên này lúc nóng lúc lạnh chẳng biết đường mà lần.
Vội vàng làm thủ tục xuất viện sau đó thu xếp đồ đạc mang ra xe, Hữu Duy liên tục gọi cho Phúc nhưng cậu không bắt máy...không hiểu rốt cuộc hai tên này xảy ra chuyện gì...
Trung Thành về đến nhà thì đi thẳng vào phòng, trông hắn có vẻ khá mệt mỏi...haiz, thời gian tới đành làm tài xế riêng cho anh họ vậy...
Nhìn căn phòng trống trải một mảng khiến hắn cảm thấy hụt hẫng, quả thật Phúc đã dọn đi mất...
Mệt mỏi ngồi xuống giường, hơi thở có hơi nặng nhọc một chút...Trung Thành ôm lấy ngực, mặt đã sớm đổ đầy mồ hôi..
Hữu Duy bê đồ vào phòng thấy hắn ngồi đó sắc mặt có vẻ kém thì liền chạy đến xem tình hình, "Anh Trung Thành...anh cảm thấy không khoẻ sao?".
Trung Thành lắc đầu, lôi trong túi ra một hũ thuốc nhỏ...Hữu Duy hiểu ý liền chạy đi lấy cho hắn cốc nước.
Uống thuốc xong cũng đỡ hơn một chút, Hữu Duy đỡ hắn nằm xuống giường. Cẩn thận kéo chăn đắp lên người hắn rồi tiếp tục bê đồ vào nhà.
Minh Hiếu nghe tin hắn xuất viện cũng nhanh chóng chạy qua nhà, mở cửa đi vào đã thấy Hữu Duy loay hoay trong bếp...
"Làm gì đấy?".
Duy nghe tiếng Minh Hiếu như gặp được cứu tinh, lập tức kéo hắn lại gần, "May quá, anh giúp em nấu cháo đi!".
Minh Hiếu chau mày nhìn nó đang làm gạo vương hết ra bồn, thằng nhóc này đúng là phá hoại, "Sao không đi mua đi?".
Hữu Duy thống khổ nhìn hắn, "Không ai trông chừng anh Trung Thành hết, để anh ấy ở nhà một mình em không yên tâm. Ban nãy cả người đều đổ mồ hôi, em còn tưởng anh ấy bị gì!".
Minh Hiếu lo lắng đi thẳng vào phòng xem xét, thấy hắn nằm trên giường nhắm nghiền mắt ngủ liền thở phào nhẹ nhỏm. Nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến vào bếp, "Sao tự nhiên lại xuất viện vậy?".
Hữu Duy lắc đầu, nó còn chưa hiểu mô tê gì!
"Lúc nãy anh Phúc đột nhiên về nhà dọn hết đồ đạc đi, còn bảo với em từ nay thay anh ấy chăm sóc anh Thành. Quyết định xuất viện là của anh họ ấy, em có cản nhưng anh ấy một mực đòi về".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com