Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em ghen P2


Chiều tối vẫn không liên lạc được với Phúc, tâm tình không khỏi bực dọc mà đưa rượu lên miệng uống cạn. Minh Hiếu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chuyện nhà của hắn còn chưa giải quyết xong.

Đứng dậy đi thẳng ra nhà vệ sinh, vừa bước vào cửa đã thấy bóng dáng hơi quen...hình như là...Nguyễn Đức Phúc?

Minh Hiếu thấy cậu đang tay bám vào tường, mắt lờ đờ có vẻ đã uống khá nhiều...đi được vài bước thì loạng choạng suýt ngã..

"Phúc...em say rồi hả? Sao lại đi không vững thế này? Em đi cùng với ai?". Trần Minh Hiếu giật mình chạy đến đỡ, tên nhóc này giận chồng đến mức bỏ đi bar uống cho đi đứng cũng không nên thân...

Phúc chớp mắt nhìn người trước mặt, đưa tay lên vỗ vỗ má của Hiếu rồi lè nhè lên tiếng, "Minh...Hiếu anh làm gì ở đây..vậy?".

Minh Hiếu thở dài định lấy điện thoại gọi cho Trung Thành, chưa kịp nhấn đã bị Phúc giật lấy quăng xuống sàn...

"Phúc...". Nhìn cái điện thoại nát tươm dưới đất, Nguyễn Đức Phúc em không cần phải mạnh tay thế chứ?

Phúc lập tức xô hắn ra rồi chỉ vào Minh Hiếu la lớn, "Anh định gọi cho tên khốn khiếp đó đúng không? Đừng có mơ!".

Nói xong liền loạng choạng đi ra khỏi cửa, Trần Minh Hiếu cúi xuống nhặt lấy điện thoại rồi vội vàng đuổi theo...

Phúc bước vào căn phòng gần đó, Minh Hiếu ngỡ ngàng hơn khi phía bên bàn còn có một người...chính là bà xã đại nhân!!

Lập tức xông đến giữ lấy cánh tay của Thái Sơn, tên này dám vào đây tìm cảm giác mới...

Đảo mắt nhìn đám đàn ông thân thể cường tráng ngồi xung quanh, mắt Minh Hiếu đã sớm nổi lửa hận thù...cái tên tiểu tử Nguyễn Đức Phúc dám dạy hư vợ của ông...

Một tay kéo lê Nguyễn Thái Sơn ra khỏi phòng, Sơn mặt mày ngơ ngác vẫn chưa hiểu mô tê gì liền hét lớn với Minh Hiếu, "Mau thả em ra! Anh làm tay em đau quá".

Trần Minh Hiếu mặt đỏ bừng bừng trợn mắt nhìn Thái Sơn gằng giọng, "Em làm gì trong đó? Đám đàn ông đó là sao? Nguyễn Thái Sơn em tập tành đi ra ngoài tìm cảm giác mới đúng không? Em cũng to gan lắm...".

Thái Sơn giật tay ra khỏi, mắt rưng rưng nhìn hắn lên tiếng, "Bạn của em, đồng nghiệp ở bệnh viện thôi...anh đúng là hồ đồ, em không nói với anh nữa". Nói xong bỏ đi vào trong, Trần Minh Hiếu liền đi theo...giật lấy điện thoại  đang ở trên tay của một tên trên bàn rồi nhấn gọi, "Mày qua đây, phòng 301...".

Siết chặt tay thở mạnh một cái, trực tiếp lôi tên không biết sống chết trước mặt một nước đi thẳng ra xe. Nguyễn Thái Sơn không ngừng la ó, mọi người ai cũng nhìn nhưng không ai dám lên tiếng...

Lê Trung Thành khó hiểu nhìn điện thoại, thằng nhóc Minh Hiếu tự nhiên lại gọi sang đó làm gì...hắn đứng bật dậy mở cửa phòng, nhìn xa xa thấy cặp đôi nào đó đang giằng co có vẻ căng thẳng...trông như Minh Hiếu thế nhỉ? Chưa kịp phản ứng đã thấy dáng người hơi quen cũng vừa bước ra...

"Chị Hoà?". Đầu lập tức nhảy số, ngước nhìn lên biển số phòng thì đúng là phòng 301...tên nhóc của hắn chắc chắn đang ở trong đó...

Nhanh chóng đi đến đẩy cửa vào, đập vào mắt hắn là nhóc y tá đã không ngừng tu rượu, bàn tay đặt trên nút áo đang mò mẩp định mở ra...xung quanh còn là một đám đàn ông lạ...Lê Trung Thành lập tức xông đến giữ lấy tay cậu lại...

"Đi theo anh". Hắn kéo Phúc đứng dậy, nhưng tên nhóc say rượu đâu phải dạng vừa...lập tức gạt tay hắn ra rồi suýt ngã xuống ghế. Tên đàn ông ngồi gần đó vừa kịp phản ứng đỡ lấy, ngước lên nhìn đã thấy sắc mặt muốn giết người của Trung Thành...

"Tôi không đi đâu hết". Nguyễn Đức Phúc ngồi dựa vào cánh tay của tên đó mà chỉ thẳng vào mặt Trung Thành lên tiếng, hai tay hắn sớm đã siết chặt lập tức cúi xuống nâng cả người Phúc lên....tên nhóc lọt thỏm trong lòng Trung Thành...miệng không ngừng la hét um cả tai...

Đám người ngồi ở bàn trợn to mắt nhìn Phúc bị bê đi trong tích tắc, miệng không ngừng la tay đánh bôm bốp vào người của tên cao to kia...lúc nãy là Nguyễn Thái Sơn...bây giờ là Nguyễn Đức Phúc...có nên báo cảnh sát không??

Đi ra khỏi cửa quán bar Phúc vẫn không ngừng la lớn, cũng may trời đã nhá nhem tối nên ít người qua lại...không có khi người ta còn tưởng cậu bị bắt cóc đi thật...

"Thả tôi xuống! Tên khốn".

"Em yên chưa?".

"Tôi không yên thì sao?".

Mở cửa xe quăng cậu vào trong, chưa kịp leo vào tên nhóc y tá đã tông cửa nhảy ra ngoài. Lê Trung Thành thở dài bất lực đứng trước mặt Phúc, cậu ngã xuống hai tay chống dưới đất làm trầy một vệt lớn...Trung Thành đảo mắt thấy tay Phúc chảy máu liền kinh động định ngồi xuống , chưa kịp phản ứng đã có một tên nhanh hơn một bước xô hắn qua một bên, trực tiếp ngồi xuống đỡ lấy Phúc..

"Đức Phúc, em có sao không sao vậy?".

Lê Trung Thành cau mày nhìn, tên khốn này sao lại xuất hiện ở đây?

Cẩn thận đỡ Phúc đứng dậy, cầm tay cậu lên dùng khăn tay lau sạch...hành động tự tiện khiến ánh mắt của người trước mặt sớm đã nổi gân đỏ...

Giật mạnh tay Phúc kéo ra sau, trừng mắt nhìn tên nhóc không biết sống chết đang chạm vào vợ mình nói lớn, "Đừng tuỳ tiện động vào người của tôi".

Tên nhóc trước mặt còn chưa hiểu chuyện gì, nhìn Phúc nhăn mặt không ngừng ngọ nguậy gỡ tay Trung Thành ra liền nhướn mày lên tiếng, "Xem người của cậu còn đang không muốn cậu động vào kìa".

"Bỏ ra..đi". Phúc giằng tay ra khỏi tay hắn, cổ tay của cậu đã sớm đỏ lên...mắt rưng rưng nhìn Trung Thành hét lớn, "Tôi đã nói là bỏ ra!".

Lê Trung Thành nhìn Phúc, ánh mắt có hơi chút đau khổ...nhẹ giọng lên tiếng, "Được...một là lên xe về với tôi, hai là em đi cùng nó".

Phúc lờ mờ nhìn hắn, bản thân có chút không nỡ nhưng miệng lại phản ứng khác...

"Hôm nay tôi không về nhà, Quân...vào trong đi".

"Em...".

Bỏ tay hắn ra rồi đi về phía trước, Quân vừa thấy Phúc bước đi liền chạy đến đỡ...

Trung Thành sớm đã chuyển sang tức giận, nhìn Phúc lướt qua người đi cùng tên đó càng nổi điên hơn...hắn đột nhiên xoay người chạy đến, trừng mắt nhìn Phúc lên tiếng, "Đi về nhà!".

Nguyễn Đức Phúc đau đớn nhăn mặt lắc đầu, cái tên này đúng là sức trâu...tay cậu sắp đứt ra rồi...

"Cậu làm gì vậy?". Quân vừa định xông đến đã bị hắn giữ lấy cổ áo, gằng to giọng, "Khôn hồn thì cút đi chỗ khác".

Phúc chạy đến giữ tay hắn, tên này lại giở thói côn đồ nữa rồi, "Anh mau buông ra đi, động tay động chân hay lắm hả?".

Tay cũng từ từ thả lỏng, liếc nhìn Phúc trước mặt rồi thở hắt một tiếng...thì ra là trốn đi hẹn hò với tên đó, hôm nay còn đường đường chính chính đứng về phía người khác chống lại hắn...

Trung Thành gật gật đầu rồi xoay người bước đi, Phúc nhìn theo bóng lưng của hắn tim chợt nhói lên một cái...định chạy theo đã bị Quân kéo tay lại.

Nguyễn Đức Phúc chần chừ nhìn theo, Lê Trung Thành đi đến định mở cửa xe liền cảm nhận dưới bụng lại nhói lên một đợt, tay chống lên cửa tay còn lại đặt lên bụng...Phúc chỉ thấy bóng lưng nhưng cũng cảm nhận được hắn đang đau đớn đến mức nào...

Nguyễn Đức Phúc kinh động gạt tay Quân ra khỏi, lập tức chạy đến xem tình hình...

"Trung Thành...anh làm sao vậy?".

Lê Trung Thành hơi thở dồn dập ngước lên nhìn cậu, ánh mắt này cậu chưa từng thấy qua...vừa đau lòng vừa thất vọng...hắn cứ nhìn Phúc không nói gì...trán đổ đầy mồ hôi, môi tái nhợt...

Phúc lo lắng sờ lên má Trung Thành rồi lên tiếng,  "Anh đau ở đâu sao? Em...".

"Không sao". Hắn gạt tay Phúc ra khỏi rồi đẩy cậu qua một bên, chẳng hiểu sao Phúc như bị chôn chân không phản ứng cũng không giữ lại...mắt cứ nhìn hắn leo lên xe nhấn ga chạy đi...

Quân thấy Phúc cứ đơ người ra đó liền chạy đến xem xét, đưa hai tay lay người Phúc vài cái, "Phúc...làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?".

Nguyễn Đức Phúc liên tục gật đầu...nước mắt cũng trào ra không ngớt...Quân hốt hoảng nắm lấy tay Phúc trấn an, "Đừng khóc nữa...Anh đưa em đi viện, bị đau ở đâu?".

Đức Phúc không trả lời, đột nhiên ngồi phập xuống ôm lấy ngực khóc lớn khiến Quân càng thêm hoảng loạn ngồi xuống trước mặt cậu. Anh Quân càng hỏi Phúc càng khóc, tay siết chặt lấy ngực như có vẻ đau đớn lắm...lúng túng đành chạy vào quán gọi Hoà cầu cứu...

"Có chuyện gì vậy?". Hoà vừa thở hổn hển vừa chạy lại gần, mới đi vệ sinh vào đã không thấy Phúc với Thái Sơn đâu...nghe đám người trong phòng nói bị hai tên lạ mặt một kéo một bế đem ra khỏi phòng...còn chưa kịp phản ứng đã thấy Quân hớt hãi bảo Phúc có chuyện...đúng là còn hơn phim hành động nữa...

Nguyễn Đức Phúc ngước lên nhìn thấy Hoà càng như được nước mà khóc to hơn, Hoà lập tức ngồi xuống ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng trấn an, "Nín nào, có chuyện gì nói chị nghe?".

"Chị Hoà, Trung Thành chưa từng như thế, lúc nãy anh ấy vừa thất vọng vừa gạt tay em ra khỏi người...tim em như muốn nổ tung vậy...Chị Hoà, có phải em rất khốn nạn không? Trung Thành một chút cũng không muốn em tổn thương...em thì cứ tìm đủ cớ để chọc tức anh ấy...em không biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa...". Phúc nói càng khóc lớn, giọng cũng bắt đầu khàn đi...

Hoà thở dài không ngừng vuốt lưng Phúc, thằng nhóc trong lòng xem ra dồn nén quá nhiều...cứ để nó khóc cho đã đời thì thôi...

Một lúc thì cũng mệt lã, chỉ còn tiếng nấc nhẹ vang lên...Hoà đẩy Phúc ra trước mặt, từ từ xoa đầu cậu rồi lên tiếng, "Khóc đã đời chưa? Xong rồi thì gọi về cho chồng đi! Mày yêu vào hồ đồ quá ông con ạ, cứ suy nghĩ cho nhiều ương bướng cho nhiều lên rồi tự làm khổ mình...tao mà là thằng Thành chắc chắn sẽ lôi mày ra đường đánh một trận!".

Phúc bĩu môi nhìn Hoà rồi đưa tay lấy điện thoại, Hoà đưa tay gõ vào đầu Phúc tiếp tục mắng, "Lần sau thôi cái trò cãi nhau rồi tắt máy đi, có phải con nít đâu mà suốt ngày như thế? May là nó yêu thương mày chứ như tao thì mặc xác cho ngủ ngoài đường nhé!".

Quân im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, "Về nhà không để Quân đưa về?".

Hoà lập tức xua tay rồi kéo Phúc ra phía sau, "Thôi xin đi ạ, chú mày còn sợ nhà nó chưa đủ cháy hay sao? Chồng người ta giận đùng đùng bỏ đi rồi còn đòi đưa về đến tận nhà...hai đứa bây định thách thức độ nhẫn nhịn của thằng Thành ấy hả? Tao còn chưa muốn đi đám đứa nào hết đâu nha".

Phúc đánh vào tay Hoà một cái, bà này đúng là nghĩ đi đâu...cậu đâu có điên mà ngồi xe Quân về nhà...còn không sợ chồng khoá cửa không cho vào sao...

"Được rồi em gọi xe về nhà, Quân vào trong đi...chị Hoà em đi nhé, có gì về đến em nhắn". Nói xong liền đi mất hút ra khỏi cửa, bỏ lại hai con người vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì...

Vừa đi vừa mở điện thoại lên, thông báo nhảy một loạt khiến Phúc giật mình...sáng giờ mọi người cũng tìm cậu quá trời...

Thằng nhóc Hữu Duy nhắn gì nhiều thế nhỉ? Đọc xong khẽ bật cười, tính ra nó nhắn cho cậu còn nhiều hơn cả Trung Thành...ăn cái gì cũng gửi vào đây...à còn năn nỉ giúp anh họ...cái gì mà vắng anh một buổi đã nhớ nhung...thằng khỉ này đúng là lắm chuyện...vết thương của Trung Thành có vấn đề?

Tin nhắn gửi từ lúc chiều, hèn gì khi nãy...chết rồi không biết một mình lái xe đi có gặp chuyện gì không nữa...

Lập tức nhấn gọi Hữu Duy, thằng nhóc báo hắn vẫn chưa về đến nhà...Phúc cầm lấy điện thoại chần chừ không biết có nên gọi hay không...

Một lúc cũng không chịu nỗi mà nhấn gọi, đầu dây bên kia không có người nhấc máy..

Két...

Lê Trung Thành hoảng hốt dừng xe lại, ma xui quỷ khiến thế nào tự nhiên lại có người nửa đêm chạy ra đường thế này...

Lập tức mở cửa xe bước xuống, lại là cô ta...

"Cô có sao không?". Hắn cau mày đứng nhìn, cô gái này đúng là phiền phức...

Lâm Ngọc Hoa lờ mờ ngước nhìn Trung Thành, loạng choạng đứng dậy cầm lấy cánh tay hắn, "Anh Trung Thành...là anh sao? Lần này không phải là nhầm lẫn...là anh thật rồi".

Trung thành nheo mắt thở hắt một tiếng, nhầm lẫn cái quái gì...tâm tình đang không được vui vẻ còn gặp kẻ phiền phức này...

"Cô không sao đúng không? Vậy thì chào nhé". Nói xong liền gỡ tay cô ra khỏi, hắn xoay người định bỏ lên xe.

Ngọc Hoa tự nhiên ngồi gục xuống đất, nhìn đầu gối của cô ả trầy một vết lớn...hai tay cũng rướm máu...Trung Thành nhắm mắt thở dài một tiếng...trực tiếp đi đến đứng trước mặt Ngọc Hoa mà lên tiếng, "Nhà cô ở đâu?".

Ngọc Hoa giương mắt nhìn hắn, không khỏi vui mừng nhoẻn miệng cười, "Anh Trung Thành, anh đưa em về nhà thật sao?".

Hắn ậm ừ rồi liếc nhìn xung quanh, cô ả hứng hở liền đứng bật dậy...chưa kịp vui mừng đã thấy Trung Thành đưa tay vẫy vẫy một chiếc taxi đến bên cạnh, "Đưa cô gái này về nhà giúp tôi." Hắn căn dặn tài xế rồi dúi ít tiền, thẳng tay mở cửa xe rồi đẩy Ngọc Hoa vào...cô ả vẫn ngơ ngác trợn mắt nhìn Trung Thành...

Đến khi chiếc taxi lăn bánh đi khỏi, Trung Thành thở dài một tiếng rồi tiến đến mở cửa xe chuẩn bị trèo lên...

Chát...

Hắn trợn mắt nhìn cậu nhóc y tá vẻ mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập như đang uất ức lắm, "Khốn nạn, mới vừa thả ra thôi là anh đã vội đi tìm đàn bà. Tôi ngu lắm mới lo lắng mà chạy theo anh".

"Em nói cái gì vậy Phúc?".

"Anh câm miệng đi, coi như tôi đui mù...". Nói đoạn liền xoay lưng bỏ đi.

Lê Trung Thành thở hắt một tiếng rồi đuổi theo kéo tay Phúc lại, "Từ từ đã Phúc...".

Cậu giật phăng tay ra khỏi, nước mắt sắp sửa rơi xuống vẫn tiếp tục đi về phía trước.

"Từ sáng đến giờ em nổi điên đủ chưa?". Hắn gằng giọng nói lớn, Phúc cũng dừng bước, "Em có chịu nghe anh giải thích không? Hay cứ một mực muốn hiểu theo ý mình rồi buộc người ta phải nhận lỗi? Nguyễn Đức Phúc em rốt cuộc là muốn cái gì?".

Hai tay siết chặt xoay người lại, Phúc đi đến đứng trước mặt hắn rồi trừng mắt lên giọng, "Được, bây giờ thì giải thích đi".

"Cô ta từ đâu chạy ra làm anh không kịp phản ứng, khi nãy chỉ là đón taxi đưa cô ấy về nhà chứ không hề có ý gì khác". Trung Thành thống khổ nhìn cậu.

"Bổn phận của anh là phải đưa cô ta về nhà sao?". Phúc nhướn mày nhìn hắn, lúc nào cũng ra vẻ làm như mình là người tốt...hắn có nghĩa vụ như thế hả?

"Anh là người tông người ta, đương nhiên phải chịu trách nhiệm để cô ấy về nhà....". Câu nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị cắt ngang, "Anh thích chịu trách nhiệm đến vậy à? Khao khát làm đàn ông tốt đến như vậy sao?".

"Phúc...anh không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy...".

"Anh không muốn anh không cố ý do cô ấy không phải do anh, cái gì cũng là lỗi của người khác chứ không phải của anh đúng chưa? Anh không cho phép thì làm gì người ta hết lần này đến lần khác bám víu lấy anh như thế hả?".

"Phúc....được rồi, là anh sai. Anh xin lỗi em, bây giờ có thể đi về nhà không? Bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện...". Hắn nắm lấy tay Phúc, gật gật đầu rồi cúi xuống nhìn cậu. Nguyễn Đức Phúc tiếp tục giật phăng tay hắn ra khỏi, đanh giọng nói lớn, "Anh biến đi".

Lê Trung Thành nhìn vào mắt cậu, khẽ nhắm mắt thở dài, kích động dậm mạnh chân xuống đất rồi lên giọng, "Làm cái gì cũng không vừa ý em! Nói cái gì em cũng không tin hết!".

Hai mắt hắn đỏ rực, giọng cũng bắt đầu nghẹn lại...Đức Phúc mở to mắt nhìn hắn, "Anh cảm thấy ấm ức lắm hả? Anh làm thế nào mà để người bên cạnh anh không cảm thấy yên tâ....".

"Thế em làm thế nào với tôi! Hả?". Lê Trung Thành đột nhiên hét lớn, Nguyễn Đức Phúc cũng giật mình trợn mắt nhìn hắn, "Em giận dỗi thì đi ra ngoài tìm tên Quân đó giải sầu, em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không? Nguyễn Đức Phúc, em nói xem rốt cuộc xem tôi là cái gì?". Hắn giữ hai vai cậu....xem chừng như đã mất bình tĩnh...

Đức Phúc vẫn trợn mắt nhìn hắn, Trung Thành thấy cậu im lặng liền tiếp tục lên tiếng, "Muốn cái gì thì phải nói rõ, cứ cãi nhau thì tắt điện thoại chạy đi nơi khác tôi làm sao biết em muốn gì?".

"Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa, bỏ tay ra". Phúc đanh giọng nhìn hắn nói lớn...

Trung Thành gật đầu, hai tay giữ vai cậu cũng thả lỏng, "Được, nếu em không muốn nói nữa thì dừng ở đây. Từ nay về sau em làm gì cũng được, muốn tôi làm gì cũng được...nhưng xin em một điều....làm ơn tin tưởng tôi chỉ có một mình em thôi...Phúc...tôi trong lòng thật sự chỉ có một mình em thôi...". Hắn nhìn cậu liên tục lặp lại, giọng bắt đầu đã khàn đi...

Phúc im lặng không đáp trả, liếc mắt nhìn xuống đất...không khí trở nên nặng nề, cậu có thể nghe rõ tiếng của thở của hắn ngày càng trở nên dồn dập...

Lê Trung Thành đảo mắt rồi trực tiếp xoay lưng bỏ đi, vết thương nhói lên từng đợt khiến hắn đau đớn nhăn mặt...mệt mỏi khuỵu người xuống đất..

Nguyễn Đức Phúc kinh hãi vội vàng chạy đến, ánh mắt lo lắng vừa định lên tiếng đã bị Trung Thành chen ngang, "Đừng làm như em thật sự quan tâm tôi lắm, so về thể xác tôi mong em hiểu cảm giác tôi đang đau đớn thế nào". Hắn nhìn vào mắt cậu, đưa tay gỡ tay Phúc ra khỏi người rồi từ từ đứng dậy...dúi vào tay cậu chìa khoá xe rồi trực tiếp bỏ đi mất hút...

Phúc đứng đơ người ra đó, vẻ mặt của Trung Thành lúc nãy liên tục hiện lên trong đầu cậu...Ngồi im lặng trên xe một hồi lâu, Phúc lôi điện thoại nhấn gọi cho Trung Thành...

Liên tục mấy cuộc hắn đều không nghe máy...Phúc vẫn kiên trì cho đến khi phía đầu dây bên kia vang lên tiếng nói...

"Trung Thành...anh đang ở đâu? Em xin lỗi, anh bị thương đừng đi lung tung...về nhà cùng em được không? Em lo cho anh lắm..". Phúc nói một tràn, dường như sợ người phía bên kia sẽ khi không tắt máy...

"Cậu là người quen của cậu ấy hả? Mau đến đây ngăn cản bạn của cậu lại đi, cậu ta sắp san bằng cái quán của tôi rồi!". Giọng ông lão rung rẩy trong điện thoại, phía bên kia ồn ào đủ thứ loại âm thanh...nào là tiếng cãi vả nào là tiếng ly chén vỡ...Nguyễn Đức Phúc kinh động liền nhấn ga chạy đi...

Lê Trung Thành tay xách cổ áo tên nhóc trước mặt đưa lên, nó không ngừng vùng vẫy liền bị hắn ném thẳng lên bàn...đống chén đũa văng tung toé dưới đất...

"Cái thằng chó láo này". Tên đi cùng chạy đến đỡ nó lên, cởi lấy áo khoác quăng xuống đất rồi nhìn xung quanh...tìm được cây gỗ liền tiếp tục xông vào...

Hắn như nổi điên đạp gã lăn ra đất, trực tiếp ngồi lên người gã đánh liên tục vào mặt...

Nguyễn Đức Phúc vừa đến đã chứng kiến Trung Thành đang ngồi lên người tên lạ mặt, động tác giơ tay sắp đánh xuống, cậu hoảng hốt chạy đến kéo hắn lại, "Lê Trung Thành..dừng lại đi".

Hắn nghe thấy giọng cậu liền dừng tay, từ từ xoay người nhìn Phúc...tên phía sau tranh thủ vớ lấy cái ghế đập thẳng lên vai Trung Thành khiến hắn ngã lăn ra...

Nguyễn Đức Phúc trợn to mắt nhìn, lập tức xoắn tay áo xông đến đẩy tên kia ngã xuống đất...xoay người cầm lấy cái chảo đập thẳng vào mặt gã, miệng không ngừng hét lớn, "Ông tám thúi này dám đánh lén chồng tôi hả? Hôm nay nhất định không phải tôi chết thì ông chết...đập nát cái đầu heo nhà ông...đánh cho ông cổ phì như heo...". Càng nói càng đánh mạnh, tên dưới đất đưa hai tay ra đỡ...miệng không ngừng van xin tên điên trước mặt...

Ông chủ quán nhìn thằng nhóc ở đâu ra tự nhiên làm mọi chuyện càng thêm loạn...đưa tay ôm trán thở dài...hôm nay đúng là mở cửa không coi ngày...

Trung Thành kinh hãi bật dậy định cản Phúc lại liền bị tên kia đẩy mạnh vào đống bàn ghế té lăn quay, Nguyễn Đức Phúc ánh mắt đầy lửa hận buông tên dưới đất ra khỏi...chạy đến tiếp tục dùng chảo xử lí tên nhóc dám xô ngã chồng mình...

"Đúng là không biết sống chết, lần này nhất định cho ngươi biết thế nào sống không được chết cũng không xong...đánh ngươi thành eo gấu đầu heo mỏ vịt...đi chết đi". Phúc không ngừng giơ cái chảo đập vào người gã, miệng chửi um cả lên...

"Phúc...dừng lại đi, chết người bây giờ". Lê Trung Thành giữ tay Phúc lại, ánh mắt kinh hãi nhìn hai tên đang nằm lăn lóc dưới đất khẽ rùng mình...

Phúc đánh mệt nghỉ cũng dừng lại, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi xoay qua nhìn Trung Thành lo lắng hỏi, "Anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Em đưa anh đến bệnh viện".

"Người cần đến bệnh viện là hai anh em nhà kia kìa, cậu trai trẻ...". Ông chủ quán hướng mắt nhìn hai tên đang đau đớn lăn qua lăn lại dưới đất...đúng là xui xẻo lắm mới gặp hai đứa điên này....

Lê Trung Thành kinh hãi nhìn Phúc, thì ra vợ mình là chân nhân bất lộ tướng...đánh người ta dã man như này thì chắc đánh chồng cũng không trượt phát nào...

Cả đám phải lên đồn vì tội gây rối trật tự...hai tên đó liên tục khóc lóc với cảnh sát rồi chỉ chỉ vào Phúc, người cảnh sát đi đến trước mặt cậu...nhìn từ trên xuống dưới rồi khẽ lắc đầu, "Trông như thư sinh thế mà ra tay cũng quyết đoán lắm, cậu trai trẻ...cậu..".

"Mọi chuyện là do tôi, muốn bắt thì bắt tôi được rồi". Lê Trung Thành hướng mắt nhìn, viên cảnh sát nhếch miệng nhìn hai tên trước mặt rồi lên tiếng, "Cậu muốn đi tù thay thì cũng được. Ai chà, nhìn mặt mày hai tên đó tương đối nhiều máu thế này chắc phải ngồi hơi lâu đấy...".

Nguyễn Đức Phúc rung rẩy siết lấy tay Trung Thành, "Không được đâu...anh cảnh sát...tôi mới là người đánh hắn ta ra như thế...anh có bắt thì bắt tôi đi...".

Viên cảnh sát đi đến trước mặt Phúc, Lê Trung Thành cũng liếc sang nhìn, cậu nhóc hung hãn khi nãy giờ như mèo con ngồi gục mặt nhìn xuống đất, tay siết chặt không ngừng rung rẩy...không khỏi khiến hắn bật cười thành tiếng...

"Cậu Trung Thành, lâu ngày không gặp đúng là vẫn như xưa...". Dừng một lúc thì tiến đến vỗ vỗ vai Trung Thành rồi nói tiếp, "Cậu trai trẻ, đùa với cậu một chút thôi, không ai phải đi tù cả. Phía bên chủ quán đã trích xuất camera nguyên do là hai tên đó gây chuyện trước. Nhưng mà cậu Trung Thành này, hình như người của cậu hơi mạnh tay một chút...". Liếc nhìn sang hai tên phía bên kia, đúng là đáng thương...

Cũng may là các bên đều chấp nhận giải quyết êm đẹp nên mọi chuyện cũng dễ dàng, nhìn hai tên ban nãy bị đánh bầm dập thế này đúng là có hơi đáng thương một chút...Trung Thành rút điện thoại gọi cho Hữu Duy đến để đưa hai gã vào viện, còn mình thì trở lại giải quyết đống tàn tích cho ông chủ quán ăn...

Vừa đi ra khỏi cửa đã gặp Hoà cùng Quân mặt hốt hoảng chạy đến. Lê Trung Thành nheo mắt nổi tia lửa điện nhìn tên bé ba đang tiến lại gần...

"Trời đất ơi có sao không hai cái đứa này?". Hoà chạy đến mặt hốt hoảng lên tiếng, vừa mới nghe Phúc gọi đã lập tức chạy đến đây...

"Không sao đâu chị, bên đó cũng chấp nhận bồi thường nên mọi chuyện tạm thời ổn thoả...bây giờ bọn em về lại quán để dọn dẹp cho người ta". Phúc gãi đầu lên tiếng, đúng là vừa tốn công lại tốn sức....

"Có cần phụ không để Quân đi cùng". Anh Quân liếc nhìn Phúc, hoàn toàn không thèm để ý đến tên mặt lạnh đứng kế bên.

"Không cần". Hắn trừng mắt nhìn Quân lên giọng, tên bé ba này đúng là mặt dày không biết xấu hổ!

Hoà với Phúc nghe mùi thuốc súng từ hai tên trước mặt cũng không khỏi ngao ngán, Phúc vội vã lên tiếng, "Không cần phiền vậy đâu, thôi hai chị em về nhà đi...cũng khuya rồi. Em với Trung Thành dọn dẹp một tí là xong thôi".

Nói xong liền đá mắt ra hiệu với Hoà rồi gật đầu chào đi về phía xe, đột nhiên tên Trung Thành lại làm ra bộ dạng đau đớn ôm bụng làm Phúc giật mình đỡ lấy hắn, "Anh làm sao vậy? Có cần đến bệnh viện không?".

Hắn ghé vào tai Phúc nói nhỏ, "Đỡ anh đi bà xã, anh không đi nổi nữa...".

Phúc gật đầu lo lắng vòng tay hắn qua cổ, để hắn dựa vào người rồi từ từ đi ra xe...Trung Thành liếc về phía sau nhếch miệng nhìn Anh Quân cười đắc thắng...nhìn xem người chiến thắng vẫn là anh đây nè!

Quân trừng mắt khinh bỉ nhìn tên đê tiện trước mặt, bực dọc kéo tay Hoà trèo thẳng lên xe chạy đi.

Chiếc xe vừa lướt ngang hắn liền đứng thẳng dậy, kéo tay Phúc đẩy cậu ngồi vào ghế phụ rồi trèo lên xe chạy đi...thì ra là giả vờ để người ta lo lắng...cái tên quỷ này đúng là đủ thứ trò!

Ông lão nhìn hai đứa nhóc khi nãy còn hung hãn đánh người, bây giờ thì như cún con hai tay đặt trước mặt cúi đầu nhìn xuống đất...

"Cậu trai này...khi nãy cậu gọi đến đúng không? Thật là hết nói nỗi, tưởng đến đây để cản người ai dè còn sợ không đủ sôi động...cậu đánh người  điêu luyện hơn thằng khỉ này nữa". Ông lão nhìn Phúc lắc đầu, thanh niên trai tráng dạo này hở tí là động tay động chân...nhìn đứa nào ăn mặc cũng lịch sự mà vung tay đánh người không chớp mắt...

Nói xong liền lắc đầu bỏ vào trong, Phúc xấu hổ cúi mặt xuống không ngừng cấu lấy hai tay...đúng là quê chết đi được!

Lê Trung Thành đứng bên cạnh không chịu nỗi liền bật cười, tên nhóc y tá ban nãy mồm miệng chua ngoa tay chân manh động y như đám đàn em của hắn...bộ dạng này đúng là mở mang tầm mắt...

"Anh cười cái gì? Còn không mau dọn đi". Phúc đạp vào chân hắn một cái rồi bỏ đi dựng bàn ghế lên, tên khốn xấu xa gây chuyện bây giờ còn cười cậu...

Hắn lẽo đẽo theo Phúc không ngừng châm chọc, "Bà xã, lúc nãy em đúng là ra dáng vợ anh...đám đàn em mà trông thấy chắc chắn không ngừng nhận chị dâu".

Nguyễn Đức Phúc không thèm để ý, tay vẫn tiếp tục dọn đồ...tên điên kia vẫn không buông tha cậu, bám riết sau lưng không ngừng lên tiếng, "Chẳng những tay chân nhanh nhẹn mà mồm miệng cũng ghê lắm, bà xã...hôm nào dạy anh vài câu chửi để anh đi đòi nợ được không? Đúng là ngưỡng mộ em quá".

Bốp...

Tên điên này đúng là không chịu nỗi, Phúc đưa tay đánh lên người hắn một cái rồi bực dọc lên tiếng, "Anh còn không mau dọn dẹp đi về nhà, nãy giờ còn chưa đủ phiền người khác hay sao? Một lát về em hỏi tội anh sau".

Hắn cười hề hề vẫn đi theo sau cậu chọc ghẹo, Nguyễn Đức Phúc bịt lấy hai tai như không nghe thấy...tên khốn xấu xa đúng là lì như trâu!

Dọn dẹp một lúc cũng xong, đúng là tự tạo việc để làm mà...đang yên đang lành tự nhiên vừa tốn tiền vừa tốn sức...

Ngồi trong xe nhìn Trung Thành liên tục cúi đầu xin lỗi ông lão khiến Phúc cũng bật cười, tên này đúng là đồ yêu nghiệt chuyên gây chuyện...

Hắn mở cửa xe vừa định chui vào đã thấy Phúc ngồi sẵn ở ghế lái, nghiêng đầu vừa định lên tiếng đã bị cắt ngang, "Qua kia ngồi đi, tay anh đang đau hôm nay để em chở". Khi nãy lái xe để ý hắn cứ nhăn mặt xoa xoa bả vai, bị ăn nguyên cái ghế vậy chắc bầm tím hết rồi...

"Anh không...". Câu nói chưa kịp phát ra hết đã bị hắn nuốt vào bụng, nhìn ánh mắt giết người của Phúc liền nhớ đến hình ảnh đáng thương của tên lúc nãy...thôi cứ chiều ý vợ cho lành...

Ngoan ngoãn vòng qua ngồi vào ghế phụ, Phúc nhẹ nhàng chòm người qua thắt dây lại cho hắn...liếc nhìn dưới áo Trung Thành dính một vệt máu nhỏ liền đưa tay định cởi nút áo của hắn xem xét...

"Em làm gì vậy?". Trung Thành bất ngờ giữ tay cậu lại, tên nhóc này manh động quá...

Phúc cười khẩy gõ lên trán hắn một cái, đồ dâm tiện hắn nghĩ ai cũng như mình hay sao? Tiếp tục gạt tay hắn ra vừa cởi vừa lên tiếng, "Vết thương lại chảy máu rồi kìa, anh băng bó kiểu gì đấy hả?".

Nhìn xuống chiếc áo ba lỗ phía trong máu chảy một vệt lớn, nãy giờ không để ý hắn cũng không thấy đau...

Liếc nhìn bả vai Trung Thành cũng bầm tím một mảng, Phúc đau lòng chạm nhẹ vào...hắn ré lên một tiếng đau đớn nhìn Phúc, cậu cũng giật mình lên tiếng, "Anh đau lắm hả? Ngày mai đến viện đi cho yên tâm...sẵn để bác sĩ kiểm tra lại vết thương cho anh, cứ để chảy máu thế này thì phiền phức lắm...". Vừa nói vừa chăm chú lau vết thương cho hắn, tên điên này suốt ngày cứ không nên thân làm cậu mãi không yên tâm được...

"Bà xã, khi nãy là hai tên đó gây chuyện với anh trước..".

Nguyễn Đức Phúc vẫn chăm chú lau rửa vết thương, ậm ừ vài tiếng rồi nhoài người ra sau lấy hộp dụng cụ...

"Anh nghe lời em, nhẫn nhịn định về rồi nhưng bọn nó vẫn lấn tới mà gạt chân anh suýt té...".

"Ừm em biết rồi".

"Bà xã, bất đắc dĩ lắm anh mới động tay động chân...lần này chỉ là tự vệ".

Phúc vẫn ậm ừ một tiếng, cái tên này ban nãy cảnh sát đã nói hết rồi...cậu cũng có trách hắn đâu mà cứ giải trình thế nhỉ?

"Bà xã, anh xong rồi..đến lượt em".

Nguyễn Đức Phúc dừng tay lại, tròn mắt nhìn hắn khó hiểu, "Chuyện gì? Tới lượt em gì cơ?".

Trung Thành đưa tay tháo dây an toàn, trực tiếp ép sát Phúc vào ghế...môi hơi nhếch lên vẻ giận dỗi, "Mau nói cho anh biết tại sao hôm nay em lại đi cùng tên đó? Bà xã, khi nãy anh đau lòng lắm đó...".

Nhìn vẻ mặt ấm ức của hắn làm Phúc không khỏi tức cười, đưa tay đẩy nhẹ hắn ngồi xuống ghế tiếp tục sát trùng vết thương. Tên trước mặt ré lên một tiếng rồi tiếp tục lên tiếng, "Bà xã..".

"Được rồi, em nói anh cũng không tin...ban nãy tình cờ gặp Quân đang ngồi với bạn. Em chỉ nói chuyện vài câu thôi, lúc anh bế em vùng vẫy ra khỏi quán chắc anh ấy thấy rồi đi theo thôi...à mà còn cái này, Quân là người quen của chị Hoà đấy...đúng là tình cờ nhỉ?".

Lê Trung Thành dường như cũng chưa chấp nhận câu trả lời, mặt mày vẫn còn khó chịu nhìn Phúc dò xét...cậu ngước lên nhìn hắn rồi bật cười, "Em xin lỗi, lỗi em trước mặt người ngoài lại không đứng về phía anh...lần sau sẽ không thế nữa, được chưa ông xã?".

Hắn vẫn nhìn cậu với vẻ mặt ấm ức, Phúc thở dài lên tiếng, "Lần sau không tắt điện thoại trốn đi chơi nữa, không tự ý đi tìm đàn ông giải sầu...nhất tâm nhất ý một lòng một dạ chỉ có mình anh thôi, được chưa ông xã?". Hắn đưa tay chỉ lên môi ra hiệu, Phúc mỉm cười nhoài người hôn lên môi của tên trước mặt một cái.

Cơ miệng bắt đầu giãn ra, Trung Thành hài lòng hôn lên trán Phúc, "Được rồi, tạm tha cho em...bà xã, sáng giờ nhớ em muốn chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com