Extra 2: Ông chủ tiệm hoa
Nguyễn Đức Phúc cả ngày bận bịu ở tiệm hoa, kể sau khi kết hôn cậu cũng xin nghỉ ở bệnh viện...nguyện tâm nguyện ý ở nhà cùng chồng mở một tiệm hoa nhỏ sống yên bình..
Tên Lê Trung Thành cũng ngoan ngoãn ở nhà không ra đường đánh đấm nữa, đôi lúc thì tự nhiên chạy ra ngoài hùng hổ bênh vực đám đàn em...cậu mở miệng là hắn lại đôi co không chịu thua thiệt..chẳng hạn như hôm nay..
Nguyễn Đức Phúc lái xe về nhà vô tình thấy hắn đứng với một đám người trong hẻm, vẻ mặt tên nào tên nấy cũng bặm trợn như muốn giết người..
"Cậu Thành...tôi còn có vợ con ở nhà, nếu như tôi có mệnh hệ gì chắc chắn vợ con tôi sẽ chịu khổ...có thể thương tình mà tha cho tôi không...". Người đàn ông rung rẩy đưa hai tay ra trước mặt, đám nhóc phía trước cũng không thiết tha muốn nghe nữa...trực tiếp kéo cổ áo ông ta đứng dậy ép sát vào tường..
Lê Trung Thành đưa tay cản lại, hắn thở hắt một tiếng rồi lên giọng, "Tôi không có thời gian để nghe ông than vãn, về mà dạy lại đám đàn em của mình cho tốt một chút. Chó khôn không phản chủ, ông quản cả đống phân khu chắc cũng hiểu rõ luật lệ phần nào rồi. Ai cũng kiếm ăn hết, tốt nhất đừng ai động đến ai...hôm nay coi như đã nói rõ, lần sau nếu tôi còn nghe người của ông quấy phá gì đến người của tôi thì khó nói lắm".
Người đàn ông liên tục gật đầu xin tha, hắn đưa tay ra hiệu cho đám đàn em thả người...gã nhanh chóng bỏ chạy khỏi đó..
"Lần sau đừng hành động lỗ mãng quá, tụi mày bắt ông ta về lỡ gây chuyện đụng chạm hai bên. Làm ăn nên ôn hoà một chút, không phải chuyện gì cũng đánh đấm mới xong". Hắn thở dài nhìn đám nhóc trước mặt, hôm nay không kịp xuất hiện chắc lại lớn chuyện rồi...đám nhóc này lúc nào cũng nông nỗi gây đủ chuyện cho Minh Hiếu...
Đám đàn em liên tục gật đầu, đột nhiên cả đám im lặng nhìn phía sau lưng Trung Thành mà trợn mắt..
"Tao nói có lo ghi vào đầu không mà còn thừ ra đó?".
"Anh..anh Thành...anh...dâu...". Tên Hùng đảo mắt ra hiệu cho Trung Thành, hắn cảm nhận lửa sôi sục ở phía sau lưng...đám đàn em cũng nhanh chân chạy khỏi đó..
Nguyễn Đức Phúc siết chặt hai tay trừng mắt nhìn hắn, tên khốn này hứa hẹn đủ điều bây giờ lại ra đây tiếp tục chơi trò đại ca nghĩa hiệp...cậu thở mạnh một cái rồi xoay lưng bỏ lên xe chạy đi mất hút..
"Phúc!".
Lê Trung Thành thở dài ôm trán, lần này lại chọc giận bà xã nữa rồi..nhanh chóng lái xe về nhà dỗ vợ thôi...
"Anh đã hứa bỏ nghề rồi còn gì? Anh chạy ra đường làm anh hùng có chuyện gì em và con biết phải làm sao?". Phúc bực dọc trừng mắt nhìn hắn, người gì lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng!
"Anh chỉ nói chuyện thôi, Chỉ là nói chuyện bàn bạc chứ không có đánh nhau". Hắn giữ lấy tay Phúc kéo cậu ngồi xuống ghế, chỉ ra mặt giúp thằng Hùng một chút việc...cần gì mà căng thế..
Nhóc Hữu Duy đảo mắt nhìn chỗ khác, hôm nay lại ghé chơi không đúng ngày..
"Anh hay lắm sao? Bọn người đó là giang hồ! Giang hồ đó...đột nhiên lấy súng bắn chết anh còn được". Nguyễn Đức Phúc đưa tay đánh vào người hắn, vẻ mặt bất mãn không ngừng nhếch môi lên..
Hữu Duy nhận thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng, nó vừa thấy tên anh họ mở miệng đã lập tức chen ngang, "Thôi mà, anh Trung Thành...từ nay có việc gì cứ sai bảo em được rồi. Dù sao thì sức khoẻ của anh...".
Nó chưa kịp nói hết đã bị hắn quát lớn, "Tao không phải người tàn phế! Việc Lê Trung Thành này muốn làm thì đừng mong ai cản được".
Nói xong liền nhìn về hướng Phúc rồi bật dậy đi vào phòng, Nguyễn Đức Phúc siết chặt hai tay cố kềm nén..
"Anh dâu, anh họ tức giận nên mới nói vậy thôi...anh đừng nóng quá...". Hữu Duy nhìn người trước mặt nổi lửa hừng hực liền ra sức ngăn cản, vợ chồng nhà này đúng là không ai chịu nhường ai..
Nguyễn Đức Phúc hậm hực bước ra khỏi nhà, cậu không thèm ở lại chịu đựng tên khốn này nữa...
Hữu Duy lắc đầu ngao ngán, tốt nhất là nên chạy khỏi chỗ này...cũng may là đến giờ đón bé Công, tên anh họ tức giận như vậy chắc cũng không nhớ đón thằng bé...nó đành làm người chú tốt vậy..
Đánh một vòng chạy đến trường đón đứa nhóc, bé Công nhìn thấy chú liền bĩu môi lên giọng, "Chú ơi, ba lớn hôm nay sao lại không đến đón Công...cơ cơ...".
Hữu Duy bật cười véo lấy má thằng bé, "Chú đón không được à? Hay là Công không muốn ăn kem đây...ây chà, chú Duy hôm nay định sẽ đi ăn một núi kem siêu khổng lồ...bé Công không thích thì chú đành đi một mình vậy".
Nhóc con vừa nghe đến món khoái khẩu liền tròn mắt há miệng, "Có..có...dạ có...Công muốn ăn kem..chú Duy ơi Công muốn núi kem khổng lồ".
"Được rồi, khỉ ham ăn...hai chú cháu mình đi núi kem nhé".
Nói xong liền bế thằng bé ra khỏi trường, Hữu Duy đón Công giúp vợ chồng anh họ mấy lần nên chủ nhiệm cũng biết mặt, lập tức bế nó đi chơi vài vòng tránh bão trước đã...dù sao căn nhà đó cũng không nên trở về liền...
Lê Trung Thành đứng ở cửa sổ chống tay nhìn ra ngoài, khi nãy có hơi lớn tiếng một chút với Phúc...chắc cậu lại giận dỗi bỏ ra ngoài nữa rồi..
Cầm điện thoại phân vân không biết có nên gọi cho Phúc hay không, trong người hắn bây giờ vẫn còn đang bực dọc lắm..
Chết...quá giờ đón bé Công rồi..
Đúng là thất trách, nãy giờ lo cãi nhau không để ý đến giờ đón con...không biết thằng bé có sợ hãi không nữa, nghĩ đến liền nhanh chóng lái xe đến trường..
Nhân viên bảo vệ vừa đi ra đã bị hắn lên tiếng gọi lại, "Anh bảo vệ, con tôi vẫn còn chưa đón về...có thể mở cổng được không?".
Người bảo vệ lắc đầu ra hiệu, "Học sinh đã về hết rồi, cậu gọi xem người nhà đã đón bé chưa...nếu có bé chưa có cha mẹ đón cô giáo nhất định sẽ gọi về nhà".
Cũng phải, chắc Phúc đã đón thằng bé về rồi...nghĩ xong liền nhấc máy gọi cho Phúc, dẫu sao cũng phải chắc chắn rằng con ở cùng vợ mới an tâm..
Chuông reo liên hồi vẫn không có ai nhấc máy, chắc Phúc vẫn còn giận hắn nên không muốn nghe...haiz, đành phải trở về nhà chờ dỗ vợ mới được...
Cạch...
Vừa mở cửa đã thấy Phúc trong bếp đang loay hoay làm gì đó, hắn đảo mắt một vòng rồi lớn tiếng gọi, "Bé Công, ba lớn có mua kem cho con đây".
Bước vào nhìn xung quanh cũng thấy chưa bóng dáng thằng bé xuất hiện, hắn đi đến phòng của nó vặn nắm cửa đã nghe Phúc lên tiếng, "Anh tìm gì vậy? Bé Công đâu?".
Câu hỏi của cậu khiến tim hắn như rớt ra ngoài, Lê Trung Thành mặt mày tái mét xoay người nhìn Phúc, "Vợ...không phải em đã đón con sao?".
"Anh nói gì vậy? Nãy giờ anh đi đâu...". Phúc kinh động giữ lấy hai tay Trung Thành, cậu rung rẩy lôi điện thoại trong túi ra nhấn gọi cho chủ nhiệm..
Chuông reo liên hồi không có ai nhấc máy, Phúc lập tức xông ra cửa đã bị hắn đưa tay ngăn lại, "Bà xã, bình tĩnh một chút...anh đưa em đ...".
Chát..
Tiếng tát vang lên chát chúa khiến câu nói chưa kịp thốt ra hết, Nguyễn Đức Phúc rưng rưng nhìn Trung Thành hét lớn, "Anh giỏi thì ra ngoài làm anh hùng của anh đi, nếu con có mệnh hệ gì thì từ nay đừng mong tôi sẽ tha thứ cho anh".
Cậu xô mạnh hắn ngã xuống ghế rồi chạy ra khỏi cửa, Lê Trung Thành hốt hoảng đuổi theo Phúc...
Cậu bực dọc gạt tay hắn ra khỏi, mất bình tĩnh ôm đầu hét lớn, "Có mỗi việc đón con mà anh cũng làm không xong! Người ngoài gọi là có mặt, ra ngoài đường làm đại ca bảo vệ người khác thì giỏi lắm mà?". Nguyễn Đức Phúc càng nói càng hét lớn, cậu đưa tay siết chặt cổ áo của hắn gằng giọng, "Anh hứa với tôi cái gì? Anh không làm được thì từ nay không cần làm nữa...không có trách nhiệm đừng học đòi làm chồng làm cha người ta!".
Nói xong liền buông bỏ trèo lên xe chạy đi, Lê Trung Thành thừ người ra đó nhìn theo Phúc...lần này đúng là gây ra chuyện lớn rồi..
Hữu Duy đưa bé Công đi chơi đến tối cũng mệt lã, nhìn thằng bé thở phì phèo lăn ra ghế ngủ khẽ bật cười...bọn trẻ con đúng là dễ dụ..
Nguyễn Đức Phúc chạy đến trường đã thấy cổng bị khoá, cô giáo lại không liên lạc được...tâm tình cậu bây giờ rối bời không biết phải thế nào...liên lạc với trường học cũng nhận được phản hồi danh sách đã cập nhật bé Công được đón về rồi...hiện tại đang liên lạc chủ nhiệm để xác nhận danh tính người nhà đã đón bé lúc chiều là ai..
Lê Trung Thành như mất trí cứ đi về phía trước, được một lúc cũng không chịu nỗi mà gục xuống đất ôm đầu rơi nước mắt...tại sao lại hồ đồ như thế này...
Điện thoại reo lên khiến tim hắn đập liên hồi, vội vã đứng dậy chạy về nhà...
Vừa mở cửa đã thấy Phúc ôm bé Công trong lòng không ngừng khóc, đứa nhỏ thấy ba mình đột nhiên khóc lớn cũng kinh hãi mà khóc theo..
Lê Trung Thành nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở ra một tiếng, hắn đi đến trước mặt Phúc khuỵu xuống vòng tay ôm hai ba con vào lòng..
"Anh xin lỗi...ba xin lỗi...tất cả là tại anh không tốt...anh không xứng làm chồng làm cha của người ta...tất cả là tại anh...". Hắn càng nói càng lạc giọng, đau lòng siết chặt lấy một lớn một nhỏ đang khóc nấc ở trong lòng...
Hữu Duy không ngờ mình lại gây chuyện lớn như vậy, nó vừa gọi cho Phúc đã nghe cậu khóc lớn trong điện thoại...lúc nãy Phúc vừa về đã ôm chặt lấy bé Công không ngừng oà khóc..
Nguyễn Đức Phúc ngồi bên giường chăm chú nhìn bé con thở phì phèo ngủ say, cậu đưa tay vuốt tóc nó vài cái rồi mỉm cười, "Khỉ con làm loạn cả lên bây giờ lại nằm lăn ra ngủ ngon lành".
Trung Thành hé cửa trộm nhìn vào, thấy Phúc chuẩn bị bước ra liền đi đến sofa ngồi chờ sẵn..
Nguyễn Đức Phúc thấy hắn ngồi đó nhưng không thèm để ý, trực tiếp vặn nắm cửa chuẩn bị bước vào phòng..
"Bà xã...đừng giận anh nữa mà..". Lê Trung Thành bay đến siết lấy eo của cậu nũng nịu, Phúc hậm hực gỡ tay hắn rồi lên giọng, "Bỏ ra, tôi muốn đi ngủ".
Hắn vặn nắm cửa, tư thế vẫn ôm lấy eo Phúc từ từ di chuyển vào phòng..
"Đừng xưng hô thế mà...bà xã, anh biết sai rồi...lần sau anh sẽ chừa, anh biết anh chưa tốt...nhưng anh sẽ cố gắng, đừng lạnh nhạt với anh nữa...cho anh thêm một cơ hội có được không...". Hắn dụi cằm vào cổ Phúc, thấy cậu vẫn im lặng liền hôn tới tấp lên má Phúc một lượt nữa, "Anh không ra ngoài làm anh hùng nữa...anh chỉ ở nhà với hai ba con thôi được không? Từ nay sẽ ra tiệm hoa phụ em một tay...tha lỗi cho anh đi mà".
"Lúc chiều còn mạnh miệng việc Lê Trung Thành này muốn làm thì không ai cản được cơ mà? Lê đại ca...em không có đủ sức để đánh với anh đâu".
Phúc nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn, Trung Thành thở dài kéo cậu đặt lên đùi ôm vào lòng, "Anh biết anh quá đáng, nói như vậy với em là anh sai...bà xã, rộng lượng bỏ qua cho ông xã có được không? Không ôm bà xã ngủ ông xã sẽ gặp ác mộng mất...".
Nguyễn Đức Phúc khinh bỉ véo hông hắn một cái, "Tên giang hồ chết bầm nhà anh, kiếp trước mắc nợ anh bây giờ trả mãi chẳng hết!".
"Không cho, có trả hết anh cũng dúi vào tay bắt em mượn tiếp". Hắn cưng chiều cắn vào má Phúc, nhìn tên nhóc rốt cuộc cũng chịu mở miệng cười cũng nhẹ lòng..
"Yêu nghiệt, anh hứa thì phải giữ lời. Ngày mai phải ra tiệm phụ em một tay đó".
Hắn gật đầu mỉm cười đưa tay lên trán, "Tuân lệnh bà xã!".
Ngày dài rốt cuộc cũng yên ổn bên nhau...
Lê Trung Thành mặc tạp dề loay hoay căn chỉnh mấy thùng hoa trên bàn, Phúc ngồi ở ghế cũng gật gù nhìn theo...mới có vài ngày đã ra dáng ông chủ tiệm hoa lắm rồi...
"Trung Thành!".
Tiếng nói phát ra trước cửa khiến cả hai đồng loạt nhìn ra, Minh Hiếu cùng chú Bửu nhoẻn miệng cười...phía sau còn có thêm một người nữa...
"Chú Bửu, lâu rồi mới gặp lại". Hắn gật đầu mỉm cười đáp trả, Phúc thấy thế cũng tiến đến cúi chào người trước mặt.
Trần Minh Hiếu đảo mắt nhìn một vòng, dừng lại ở chiếc tạp dề trên người hắn rồi bật cười, "Ây chà Lê đại ca về vườn cũng có khí chất lắm, lát nữa gói cho tôi một bó mang về tặng vợ nhé ông chủ".
Trung Thành thúc vào người Minh Hiếu một cái dằn mặt, tên khỉ này không gặp thì thôi...cứ gặp là phải chọc ghẹo hắn..
"Anh đừng chọc chồng em, hôm trước anh Sơn có dự định sẽ mở tiệm thịt nướng đấy...ông chủ quán thịt khi nào khai trương nhớ gửi thiệp cho vợ chồng em với nhé...trông chờ ghê ta". Nguyễn Đức Phúc vênh mặt nhìn Hiếu, Trung Thành nhìn vẻ mặt biến sắc của tên Minh Hiếu cũng không khỏi bật cười..
Lâm Ngọc Hoa nãy giờ đứng phía sau lưng chú Bửu cũng lên tiếng, "Anh Trung Thành..anh Phúc...lâu rồi mới gặp lại mọi người".
Phúc mỉm cười gật đầu chào Ngọc Hoa, cô gái lập tức lên tiếng nói tiếp, "Anh Phúc...em nói chuyện với anh một lát có được không?".
Lê Trung Thành hơi khó hiểu liếc nhìn Ngọc Hoa sau đó nhìn đến Phúc, cậu cũng chưa hiểu có chuyện gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý..
Trung Thành mời chú Bửu ngồi xuống ghế, cả ba nói chuyện một lúc lâu...hắn tò mò không biết cô gái kia tự nhiên tại sao lại muốn nói chuyện với Phúc, lâu lâu lại nhìn ra cửa dò mắt trông chừng vợ mình...
"Anh Phúc...lâu như vậy mới được gặp lại mọi người, dạo này hai anh thế nào? Lúc trước đám cưới em phải sang cùng chú Út nên không đến dự được, đúng là thất lễ".
Nguyễn Đức Phúc mỉm cười lắc đầu, "Không sao đâu, anh có nghe Minh Hiếu nói lại rồi...em về nước khi nào? Có định ở lại đây không hay sẽ tiếp tục đi cùng chú Bửu?".
Cô gái trước mặt khẽ thở dài một tiếng, hướng mắt nhìn vào phía trong...
"Anh Phúc...em nói cái này anh đừng giận em nhé...".
Phúc nhìn vẻ mặt lúng túng của Ngọc Hoa cũng tò mò, cậu gật đầu nhìn cô gái trông chờ..
"Anh Phúc...thật ra em vẫn chưa quên được anh Trung Thành...".
Phúc hơi kinh ngạc nhìn Ngọc Hoa, ánh mắt cô ả thoáng vẻ đượm buồn tiếp tục lên tiếng, "Anh đừng kinh động, em không có ý muốn tiếp tục quấy phá hai người đâu...lần này em về làm một số giấy tờ rồi cùng chú Út định cư bên đấy...sau này có thể sẽ không trở về đây nữa".
Ngọc Hoa nắm lấy tay Phúc rồi mỉm cười, "Em từng rất ganh tị với anh, anh có tất cả mọi thứ...có luôn cả trái tim của người em yêu. Lúc trước em tự hỏi tại sao anh Trung Thành lại si mê anh như thế, em cũng đâu có tệ...có đúng không?".
Phúc bật cười gật đầu, Lâm Ngọc Hoa tiếp tục mỉm cười lên tiếng, "Lúc anh cản em lại không để em làm chuyện dại dột, em lại thấy bản thân mình thật kém cỏi...nếu đổi lại là em, em sẽ không dễ dàng mà tha thứ như vậy...".
"Ngọc Hoa, mọi chuyện đã qua rồi...em cũng không cần phải tự mình dằn vặt".
"Bây giờ em cũng đã hiểu, có những người sinh ra là dành sẵn cho nhau...ngược lại, có những người đi mãi cũng không thể chung đường...". Ngọc Hoa liếc nhìn dáng vẻ của Trung Thành phía sau tấm kính, có thể duyên nợ đưa đẩy gặp nhau chỉ để vương vấn chứ không thành đôi...đoạn đường sắp tới cô phải bước tiếp, nụ cười hạnh phúc của Lê Trung Thành chỉ có Nguyễn Đức Phúc mới có thể tạo ra được...
Phúc im lặng không đáp, cậu biết cô gái này đang kềm nén rất nhiều...
Lâm Ngọc Hoa thở một tiếng rồi nhoẻn miệng cười, từ từ đi đến kiễng chân vòng tay qua ôm Phúc, "Phải thật hạnh phúc nhé...anh phải trân trọng đấy, em chỉ chịu thua mỗi anh thôi. Anh mà để cô nào bén mảng soán ngôi là em nhất định sẽ bay về rạch nát mặt ả".
Nguyễn Đức Phúc bật cười đưa tay vỗ lên vai Ngọc Hoa vài cái, cả hai tâm tình một chút không để ý người cách tấm kính đã nổi lửa hừng hực...
Nguyễn Đức Phúc hôm nay lại còn dám ôm phụ nữ, đêm nay nhất định thà ôm con chứ không thèm ôm em ngủ!!!!
Ba người đàn ông nói chuyện một lúc cũng đứng dậy định ra về, Trung Thành đi vào trong lấy hai bó hoa đi đến dúi vào tay Minh Hiếu một bó...bó còn lại đưa ra trước mặt Ngọc Hoa...
Lâm Ngọc Hoa từ nãy đến giờ vẫn không dám nói chuyện với hắn, ngước mắt nhìn người trước mặt không giấu nỗi hồi hộp mà chớp mắt vài cái..
"Sao vậy? Cô chê hoa tôi gói không vừa mắt sao?".
Cô gái lập tức lắc đầu, vẻ mặt lúng túng nhìn về phía Phúc...thấy cậu mỉm cười gật đầu mới an tâm đưa tay nhận lấy bó hoa trên tay hắn rồi đáp lời, "Em cảm ơn anh...".
"Không có gì".
Hắn hướng mắt nhìn Ngọc Hoa rồi xoay sang chú Bửu, "Lần này hai người sang đấy giữ sức khoẻ nhé, nếu có đột nhiên trở về nhớ ghé sang ủng hộ vợ chồng con đấy".
Chú Bửu bật cười rồi tiến đến vỗ vai hắn vài cái, cả hai cùng tiến ra khỏi cửa rồi trèo lên xe...trước khi đi Ngọc Hoa ngồi trong xe còn đưa tay vẫy chào tạm biệt, Phúc vội vàng vẫy tay đáp trả...
Tên Trung Thành thì như cục đá chỉ hướng mắt nhìn...cậu đành phải thúc vào tay hắn ra hiệu tên này mới rã đông mà chịu đưa tay chào lại với người ta...đến bây giờ vẫn không hiểu cô gái xinh đẹp như Ngọc Hoa tại sao lại có thể luỵ tảng băng chán ngấy như hắn..
Trần Minh Hiếu nãy giờ vẫn nhếch miệng nhìn ngắm bó hoa trên tay, đợi chú cháu của chú Bửu đi khỏi mới kịp lên tiếng, "Này có phải keo kiệt quá không, vào trong bó một bó to hơn cho vợ tao đi chứ!!! Lại còn hoa hồng sến rện, bó loại nào đắt tiền một chút được không?".
Lê Trung Thành khoanh tay liếc nhìn tên trước mặt, đúng là đồ không biết hưởng thụ..
"Mày muốn đổi thành hoa gì? Một nhánh hồng Juliet trong cái bó trên tay mày có thể đổi thành chục bó khác cũng không sợ lỗ".
Trần Minh Hiếu chau mày ra vẻ không tin lắm, hoa gì mà đắt đến thế...chưa kịp lên tiếng đã bị tên ác bá kia tiếp tục chen ngang, "Bà xã, giúp anh đổi bó khác cho Trần đại ca đi...cũng may xém tí phải chịu lỗ hôm nay rồi".
Đương nhiên kẻ biết thời thế không thể chịu thiệt, Minh Hiếu vừa thấy Phúc chìa tay đi tới đã nhanh chóng ôm ngược bó hoa vào lòng cười hề hề, "Lê đại ca mau chóng quá, thôi được rồi...phiền hai vợ chồng mày lại bó thêm bó khác, như vậy trông cũng ổn rồi..thôi về nhé, tạm biệt Phúc...lần sau anh sẽ đưa Thái Sơn đến thăm em".
Nói xong lập tức biến mất hút, Lê Trung Thành cười khẩy một tiếng...đúng là không biết xấu hổ..
Nguyễn Đức Phúc cũng không giấu nỗi liền lắc đầu cười trừ, vừa định xoay lưng vào trong đã bị tên Trung Thành kéo lại, "Bà xã, khi nãy cô ta đã nói gì?".
"Sao...anh tò mò làm gì chứ?". Phúc giật mình gỡ tay hắn ra khỏi, tiếp tục đi vào chỉnh sửa lại đống hoa ở trên kệ..
"Anh thấy em còn ôm cô ta..bà xã, em không giữ thân thể!!!".
Hắn cứ lẽo đẽo theo Phúc cằn nhằn liên tục, nào là tại sao lại để phụ nữ ôm vào lòng...lại còn cho cô ta nắm tay...quá đáng hơn nữa bây giờ còn thoang thoảng trên người chứa mùi hương của cô ả...
"Anh nói thêm tiếng nữa thì đừng hòng tối nay ngủ trên giường". Cậu trừng mắt gằng giọng, đàn ông gì mà cứ lải nhải nhức hết cả đầu...
"Nhưng mà cô ta nói với em cái gì? Tại sao lại không cho anh biết?". Hắn vẫn mèo nheo nắm lấy tay cậu gặng hỏi..
"Nói cô ta thích em, bây giờ nhìn anh lại không vừa mắt nữa...".
"Sao?".
"Sao là sao? Anh tiếc nuối hả?".
"Không...không có...anh tiếc gì chứ..".
"Tốt, vậy thì mau đi dọn đống giấy gói cho em đi rồi đón con".
"Nhưng mà...".
"Anh mà nhưng thêm một tiếng nữa em lập tức sẽ theo cô ta đi sang Mỹ kết hôn đẻ con bên đó, hai cha con anh bên này tự lo liệu đi".
"Em...".
"Một...".
"Được rồi mà...".
"Hai...".
"Ách...anh làm ngay đây bà xã".
"Đúng là tên yêu nghiệt".
_______\\\\_____\\\\_____\\\\_____
End ùiii, cảm ơn mọi người đã yêu thương fic này của tui nheeee.
Kết thúc nhưng chưa kết thúc, hẹn gặp lại mấy bà ở những fic sau nòoo 😈
Mãi yêu OTP mặt mộc 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com