Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Máu và Anh

Trong căn nhà đầy rẫy mạng nhện, Phúc mơ hồ mở mắt đã cảm nhận cả người ê ẩm...hé mắt nhìn phía trước là hai tên cao to đang cầm gậy vẻ mặt trông rất bậm trợn...

Phúc bị trói chặt trên ghế, muốn cử động cũng không được..không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lúc cậu lên xe với Ngọc Hoa đã choáng váng ngất xỉu đến bây giờ...

Lâm Ngọc Hoa xuất hiện ở trước cửa, Phúc liếc nhìn phía sau càng thêm kinh động...là Lâm Cường đang ngồi trên xe lăn được một tên đàn em đẩy theo sau...

"Ngọc Hoa...tại sao cô..".

"Anh Phúc...em..". Lâm Ngọc Hoa không dám nhìn cậu, đang nói dở bỗng bị chen ngang, "Lê Trung Thành giữ đứa ngu ngốc này bên cạnh đúng là hại thân, để tao xem nó cứu mày bằng cách nào".

Lâm Cường không ngừng cười lớn, Phúc sợ hãi đá mắt nhìn gã...hai tay bị trói ngược ra sau đang nhói lên từng đợt, cả đời cậu chưa bao giờ bị đối xử mạnh bạo như bây giờ...

"Mày không cần lo lắng, tao chỉ cần lấy được đống hợp đồng sẽ tha cho mày...còn thằng người yêu của mày...mạng chó của nó thì tao phải lấy". Lâm Cường nhướn mắt nhìn Phúc, Ngọc Hoa nghe đến liền xoay người giữ tay gã, "Anh hai, anh nói gì vậy? Chẳng phải anh nói chỉ cần lấy được hợp đồng sẽ không tổn hại gì đến anh Trung Thành sao? Tại sao bây giờ anh lại nói khác??!".

Lâm Cường hất tay Hoa ra khỏi, nheo mắt nhìn ả cười lớn, "Đồ ngu ngốc! Thằng chó đó hại anh mày đến cả đời phải ngồi xe lăn mày còn bênh vực cho nó? Lâm Ngọc Hoa mày ăn bùa mê thuốc lú đến hư não rồi!".

Chát...

Tiếng tát vang lên rõ mồn một, Ngọc Hoa đưa tay sờ lấy má...cả người cô rung rẩy quỳ xuống trước mặt Cường Cửu van xin, "Anh hai, coi như em xin anh...anh dừng lại đi, em không muốn làm nữa...em sẽ thả anh ta ra...em không giúp anh làm chuyện sai trái nữa..".

Nói đoạn liền định bật dậy, chưa kịp phản ứng đã bị Cường Cửu ra hiệu cho tên đàn em siết chặt hai tay cô ả lại...

"Thả em ra..anh không giữ lời hứa, anh mau dừng lại đi!!!".

Cường Cửu nhếch miệng khinh bỉ không thèm đáp trả, trực tiếp đẩy xe lăn đến trước mặt Phúc...nhìn vẻ mặt sợ sệt của cậu khiến gã càng thêm đắc chí...

Chát..

Mạnh bạo tát thẳng vào má của Phúc một cái đau điếng, năm dấu tay in hằn lên bầu má của cậu...gã tát mạnh đến nỗi máu ở miệng Phúc cũng chảy dài một vệt...gã nhanh chóng rút sợi roi từ trong người đưa lên trước mặt, Ngọc Hoa vừa thấy liền kinh động hét lớn, "Anh hai, anh định làm gì!!".

"Trách thì trách thằng người yêu của mày đã động đến hang rắn, hổ dù cho mạnh đến đâu cũng một phát bị rắn độc cắn chết!!!". Dứt tiếng liền thẳng tay đánh lên người Phúc, cậu đau đớn ré lên một tiếng thống khổ...chiếc áo sơ mi bị roi đánh trúng rách ra một đường dài rớm máu, Phúc đổ đầy mồ hôi nghiến chặt răng chịu đựng...cậu đau muốn chết, nhưng không được khóc...Phúc không thể yếu đuối trước mặt kẻ thù...

"Các người suốt ngày chỉ biết cắn sau lưng người khác, Trung Thành làm gì cũng quang minh chính đại....dù có thua những kẻ không ra gì như các người cũng không phải hổ thẹn...".

Chát...

Tiếng roi chát chúa tiếp tục vang lên, Phúc đau đớn nhăn mặt cấu chặt hai tay...cậu mệt mỏi không ngừng thở dốc...vết thương rỉ máu khiến cả người Phúc bây giờ toàn thân đau nhức...

"Quang minh chính đại? Quang minh chính đại mà sau lưng mưu đồ chiếm hết phân khu của tao định ôm vào người? Tao nói cho mày biết, cả đời tao dù có chết cũng phải lấy mạng của Lê Trung Thành lót xác...mày mạnh miệng như vậy thế chắc cũng muốn cùng nó nắm tay đi xuống cửu tuyền...".

Gã ghé vào tai Phúc thỏ thẻ, chưa kịp dứt câu đã bị cậu xoay người cắn mạnh vào tai...Cường Cửu đau đớn lập tức xô Phúc ra khỏi, đưa roi đánh liên tục lên người đến khi Phúc bất tỉnh...

"Chó cản đường còn lớn giọng với tao, để tao xem mày mạnh miệng được bao lâu".

"Á".

Tên đàn em đột nhiên hét lớn, Cường Cửu xoay người đã thấy Ngọc Hoa chỉa súng về hướng mình..

"Anh hai, đừng trách em...có trách thì trách anh không giữ lời hứa...".

"Em gái, có chuyện gì hạ súng xuống rồi bàn tính...". Gã đưa hai tay lên trước mặt, hai tên đàn em cũng kinh động đứng về một phía...

Ngọc Hoa từ từ tiến về phía Phúc, cố gắng lay tỉnh cậu như vẫn không thành...tay giữ khẩu súng tay còn lại cố gắng cởi trói cho Phúc, đột nhiên tên phía trước đạp mạnh vào ghế khiến Phúc ngã lăn...Ngọc Hoa mất thế làm rớt khẩu súng xuống đất, nhanh chóng bị tên đàn em đập một gậy lên đầu bất tỉnh...

Nguyễn Đức Phúc mơ màng mở mắt, nhìn phía bên cạnh đã thấy Ngọc Hoa bị trói vào góc cột...trên đầu chảy một vệt máu lớn...

"Hoa...cô có sao không? Ngọc Hoa!!".

Lâm Ngọc Hoa hé mắt đau đớn ré lên, giọng hơi khàn đặc ngước nhìn Phúc lên tiếng, "Anh Phúc...em xin lỗi, tất cả là tại em...".

"Tại sao cô lại làm vậy? Tôi biết cô có tình cảm với Trung Thành, tại sao cô lại muốn hại anh ấy?". Phúc nhướn mắt nhìn Ngọc Hoa, cô gái này làm cho cậu không biết nên hận hay nên thương cảm...

Ngọc Hoa liên tục lắc đầu, trách cô quá ngu ngốc bị anh hai mình lừa gạt, "Em không muốn hại anh Trung Thành...anh Cường nói với em là không có đống phân khu đó nhất định anh ấy sẽ phải chết, không bị chú Bửu triệt đường sống cũng sẽ bị người của những nơi khác ức hiếp...hôm qua anh ấy còn định tự tử, em thật sự không thể nhìn anh em chết trước mặt em được".

Phúc thở dài liếc mắt nhìn xuống đất, giọng của Ngọc Hoa càng ngày càng khàn đi, "Anh hai nói chỉ bắt anh để ép anh Trung Thành giao cho mớ phân khu...em không ngờ anh ấy lại nuốt lời..em thật sự không muốn mọi chuyện thành như thế...".

"Ngọc Hoa, lần trước không phải anh hai cô đã bị chú của cô bắt giữ rồi sao? Đột nhiên sao lại quay lại tính kế hại người thế?". Phúc tròn mắt nhìn Ngọc Hoa, rõ ràng lần trước đã thấy gã bị đánh đến tàn phế đưa lên xe...

Ngọc Hoa thở dài lắc đầu lên tiếng, "Chú Bửu nghĩ tình vẫn là cháu ruột nên tha cho anh ấy con đường sống, anh hai em trong tay không còn gì cả...nhưng có bên khác nhúng tay vào, em chỉ biết là có người đứng sau xúi giục anh ấy...anh Phúc...em xin lỗi, em đúng là ích kỷ hại đến anh phải chịu đau đớn thế này...".

Nguyễn Đức Phúc thở dài không trả lời, cậu đang lo cho Trung Thành đến cứu cậu sẽ gặp nguy hiểm...nhưng bây giờ Phúc cũng sợ lắm...nếu hắn không đến chắc chắn cậu sẽ chịu không nổi mà khóc mất...

Cả buổi sáng vẫn không thấy động tĩnh gì, Trung Thành sốt ruột đến nỗi không thể ngồi yên...cứ đi lòng vòng vò đầu bứt tóc siết chặt lấy điện thoại...

"Hay là báo cảnh sát đi, để lâu quá con sợ Phúc sẽ có chuyện". Phong Hào lo lắng nhìn ông bà Nguyễn, Minh Hiếu lắc đầu lập tức lên tiếng, "Động dây còn sợ Phúc sẽ gặp nguy hơn, đám giang hồ này không thể đùa được...anh mà báo cảnh sát em sợ bọn chúng sẽ lập tức giết chết Phúc".

Rắc...

Tiếng ly thuỷ tinh bị bóp nát vang lên đột ngột, Lê Trung Thành không thể giữ bình tĩnh nữa...hắn sắp phát điên rồi...

"Định đi đâu?". Minh Hiếu bật dậy giữ chặt tay hắn lại, hai mắt Trung Thành đỏ rực như lửa đốt, trực tiếp gạt tay Hiếu ra khỏi, "Ngồi ở đây chờ đến lúc nào? Phúc chắc chắn đang rất sợ hãi...tao không thể để em ấy một mình như vậy được".

"Mày làm sao biết Phúc ở đâu mà tìm? Bình tĩnh đi tụi thằng Khải đang đi điều tra nơi ở của Cường Cửu, bây giờ...".

"Điều tra đến khi nào? Tao không đợi nỗi nữa, tụi nó dám manh động như vậy chắc chắn có lão khốn họ Bang nhúng tay...tao nhất định sẽ tìm gặp lão tính sổ". Hắn đẩy Minh Hiếu sang một bên rồi tiến ra cửa, Trần Minh Hiếu lập tức chạy theo cản hắn lại...Lê Trung Thành như nổi điên trực tiếp nắm lấy cổ áo của Minh Hiếu ép sát hắn vào tường, "Đừng cản tao!!".

"Trung Thành con bình tĩnh đi". Ông Nguyễn tiến đến giữ lấy tay Trung Thành, hắn nhắm mắt thả lỏng cổ áo Hiếu ra khỏi...cắn chặt môi gục người xuống ôm lấy đầu bất lực...

Minh Hiếu nhìn hắn cũng không biết phải làm thế nào, đột nhiên điện thoại Trung Thành reo lên inh ỏi...hắn lập tức nhấn nghe...

"Lê đại ca, chắc sáng giờ đã sốt ruột lắm nhỉ?". Tiếng Cường Cửu cười ha hả khiến Trung Thành càng thêm nổi lửa, hắn kềm nén hơi thở đang nặng nề khàn giọng lên tiếng đáp trả, "Mày muốn gì?".

Lâm Cường càng cười lớn, trong điện thoại còn nghe thấy tiếng của Phúc, "Trung Thành, cứu em...á".

Nghe tiếng rên đau đớn của cậu khiến ruột gan của hắn nhói lên một đợt, tay siết chặt lấy điện thoại gằng giọng, "Rốt cuộc là mày muốn cái gì?!".

"Bình tĩnh một chút đi đại ca, chiều nay đúng giờ đem đống hợp đồng phân khu của mày đến đây...một mình mày. Nếu giở trò thì đợi nhận xác nó đi là vừa".

"Được, người của tao có tổn hại gì thì cẩn thận cái mạng của mày".

Tiếng Cường Cửu cười ha hả vang vọng trong điện thoại, gã lập tức tắt máy...Lê Trung Thành đứng bật dậy liếc nhìn Minh Hiếu...

"Không được, một mình xông vào đó chắc chắn sẽ có chuyện...tao không thể để mày mạo hiểm". Trần Minh Hiếu siết chặt lấy tay Trung Thành, không đời nào lại để hắn xông vào chỗ chết thêm lần nữa...

"Tao nói là một mình khi nào? Được rồi, chuẩn bị hợp đồng đi không thể chậm trễ được". Hắn vỗ vỗ lên vai của Minh Hiếu trấn an, nói xong liền đi đến trước mặt nhà họ Nguyễn, "Bác trai, bác gái...anh Phong Hào, con nhất định sẽ đưa Phúc trở về an toàn...mọi người hãy chờ tin của con".

Nói xong liền trực tiếp đi khỏi cửa, Minh Hiếu cũng vội vã cúi chào rồi chạy theo Trung Thành...

"Tao sẽ vào trong trước, mày với Hữu Duy mang theo người ở ngoài khi nào có chuyện tao sẽ gọi".

"Không được, nhỡ không kịp thì sao? Để một mình mày xông vào đó là chuyện không thể nào. Hay cứ dẫn người qua đó sang bằng chỗ của nó, người của mình chắc chắn không thua gì tên lão Bang". Minh Hiếu trừng mắt nhìn hắn quyết đoán, thằng khỉ này lúc nào cũng tự mình xông vào chỗ chết...

"Bứt dây động rừng Phúc sẽ gặp nguy hiểm...tao không thể đánh cược được". Hắn nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu không chịu thua, chuyện liên quan đến Phúc hắn không thể đánh liều...

Minh Hiếu thở dài chần chừ suy nghĩ, Lê Trung Thành đặt tay lên vai hắn không ngừng trấn an, "Tao biết mày rất lo lắng, được rồi...cứ đem theo người đến trước cổng...thấy không ổn thì lập tức xông vào".

Minh Hiếu đành gật đầu đồng ý, dẫu sao cũng thể an tâm để hắn vào đó một mình...

Lê Trung Thành lái xe chạy thẳng đến điểm hẹn, Trần Minh Hiếu và Hữu Duy dẫn theo một đám người một lúc mới đuổi theo sau...

Trực tiếp mở cửa xe bước xuống, tay siết chặt cầm vali hợp đồng rồi tiến thẳng vào trong...

Phía căn phòng trống trơn, hắn đảo mắt nhìn xung quanh đột nhiên có tiếng điện thoại reo lên inh ỏi...

"Tao đến rồi". Hắn đanh giọng nói vào điện thoại, không có tiếng đáp trả...chỉ nghe thấy tiếng gió biển thổi xì xào...

Tiếng ré lên của Phúc khiến hắn ruột gan nóng bừng lên, tay siết chặt điện thoại nhấn mạnh từng chữ, "Cường Cửu...mau ra đây".

"Trả nhẫn cho tôi...á".

Tiếng hét thất thanh trong điện thoại càng khiến Trung Thành nổi lửa, cuối cùng Lâm Cường cũng cười một tràn khoái chí lên tiếng, "Lê đại ca, bỏ cái vali xuống đất rồi mau đến đây, còn nữa...cả khẩu súng giấu trong người mày...nếu mày dám giở trò thì đừng trách tao để vợ sắp cưới của mày làm mồi cho cá!".

Gã nói xong cũng trực tiếp ngắt máy, Trung Thành quăng vali hợp đồng xuống đảo mắt nhìn lên camera trên góc tường...thở hắt một tiếng rồi moi khẩu súng trong túi tiếp tục quăng xuống đất...

Hắn chạy ra khỏi cửa, men theo đường mòn đi ra hướng vách núi...tiếng gió biển ngày càng gần...cứ chạy cho đến khi thấy cảnh tượng trước mắt...

Nguyễn Đức Phúc bị trói chặt trên cột sát vách núi...tưởng chừng chỉ hai bước chân có thể rơi lỏm xuống biển sâu, hai tay cậu vòng ra sau...áo sơ mi đầy rẫy vết đòn roi rướm máu...Lê Trung Thành cả người nóng ran, gân máu nổi đầy lập tức chạy đến ngồi xuống trước mặt cậu..người mà hắn từng chút nâng niu lại bị bọn khốn đó làm cho thành ra như vậy...

"Bà xã...em có sao không? Tỉnh dậy...có nghe anh nói không?". Hắn đưa tay sờ lên má Phúc không ngừng lay tỉnh, Nguyễn Đức Phúc lờ mờ mở mắt...vừa thấy hắn đã lập tức oà khóc...

"Trung Thành...anh đến rồi, em đau lắm...ông xã, em đau muốn chết...".

Lê Trung Thành đau lòng ôm lấy cậu, tay không ngừng xoa lên lưng cậu nhóc dỗ dành, "Ngoan, đừng khóc nữa...anh đến rồi...anh sẽ không để em có chuyện...".

Dứt tiếng liền đưa tay tháo bỏ sợi dây đang trói chặt trên tay Phúc...

Đoàng...

Tiếng súng đột ngột vang lên, Nguyễn Đức Phúc chưa kịp phản ứng đã thấy Trung Thành nhăn mặt nhìn cậu...máu trên miệng hắn cũng bắt đầu tuôn ra...Lê Trung Thành mỉm cười thở mạnh một cái rồi đưa tay xoa đầu Phúc trấn an...

Phúc giật bỏ sợi dây lập tức đỡ lấy hắn, bàn tay đặt trên lưng Trung Thành dính một mảng máu...cậu rung rẩy sờ lên má hắn nói lớn, "Thành...không...không được...".

Lâm Cường bật cười ha hả phía sau lưng, đá mắt cho đám đàn em đi đến kéo Phúc ra khỏi...

Trung Thành chống tay xuống đất, đau đớn ngước mắt nhìn phía trước...hắn liên tục thở dốc vài tiếng liền nôn một đống máu...

"Thấy sao đại ca? Cảm giác bị cắn có dễ chịu không?".

Dứt tiếng liền ra hiệu đám đàn em lập tức xông đến đánh tới tấp vào người Trung Thành, Nguyễn Đức Phúc liên tục lắc đầu giương mắt nhìn hắn sau đó bò đến chân Cường Cửu, "Làm ơn, tôi xin anh...làm ơn đừng đánh nữa...xin anh...dừng tay lại...anh muốn tôi làm gì cũng được...anh giết chết tôi cũng được...tôi van xin anh".

"Làm gì cũng được sao?". Cường Cửu nhếch miệng nhìn Phúc, cậu lập tức gật đầu...hai mắt ngấn nước nhìn Cường Cửu...

Lâm Cường bật cười ha hả, tay đưa lên phía trước vỗ bôm bốp...gã ghé vào tai Phúc phả hơi thở khiến cậu rùng mình, "Phục vụ tao cho tốt thì tao tha cho nó".

Dứt tiếng, tên đàn em lập tức kéo mạnh áo Phúc...cả thân người trắng nõn của nhóc y tá lộ ra trước mặt...lồng ngực rung rẩy thở phập phồng...gã xô mạnh cậu ngã vào lòng Cường Cửu, Nguyễn Đức Phúc rung người liếc nhìn Trung Thành..

Hắn loạng choạng ngồi dậy, giương mắt nhìn Cường Cửu di miệng đặt lên cổ Phúc trêu ghẹo...hai mắt hắn nổi đầy gân đỏ, tay siết chặt thành nắm đấm lập tức bật dậy xô ngã đám đàn em lao về phía trước..

Đoàng...

Viên đạn ghim vào bụng trái khiến hắn gục xuống, Lâm Cường cười lớn thành tiếng...chưa kịp đắc ý đã thấy tên đàn em ngã xuống đất..Lê Trung Thành giành lấy khẩu súng bắn liên tiếp mấy phát vào đám đàn em...Cường trợn mắt nhìn hắn đang từ từ đi đến phía mình liền đưa khẩu súng chỉa vào đầu Phúc...

Nguyễn Đức Phúc cắn mạnh vào tay Cường Cửu khiến gã ré lên một tiếng, Trung Thành lập tức nhấn còi...hai phát đạn ghim vào người Cường Cửu...gã trợn mắt miệng không ngừng nôn máu, Nguyễn Đức Phúc mất thế ngã xuống đất...

Trung Thành ho vài tiếng khó khăn đứng dậy, nhìn Phúc cả người rung rẩy dưới đất liền đi đến cởi áo khoác đắp lên người cậu, cậu nhóc trong lòng như mất hồn vía thở dốc không ngừng khiến tim hắn cũng như bị bóp chặt...tay xoa đầu Phúc dỗ dành "Bà xã...đừng sợ...ráng một chút nữa...anh đưa em đi khỏi đây....".

Hắn mỉm cười sờ lên má Phúc, lấy tay lau vết máu trên miệng của cậu rồi bế Phúc đứng dậy, từng bước đi đều đau đớn đến tột cùng, vết thương liên tục chảy máu khiến Lê Trung Thành bắt đầu thấy choáng váng...hắn đi được vài bước lại khuỵu hai chân xuống đất...

"Trung Thành...". Phúc ngước nhìn Trung Thành cả người đầy máu, rung rẩy đưa tay sờ lên má hắn...hai tay hắn vẫn giữ chặt bế Phúc trong lòng...

Đột nhiên tiếng vỗ tay phát ra từ phía trước, Bang lão đại nhếch miệng đi đến liếc nhìn Trung Thành đang quỳ ở dưới đất..

"Chà, Lê đại ca trông lại thảm quá nhỉ? Tên chó theo đuôi này đúng là vô dụng, có cái mạng của cậu Trung Thành mà cũng không lấy nổi".

Nhìn Cường Cửu đang thoi thóp dưới đất liền tuyệt tình nhấn còi, hai phát súng liên tục ghim vào ngực và đầu...Lâm Cường đang thoi thóp lập tức tắt thở...

Trước mắt Trung Thành bây giờ đã là một mảng màu đỏ, hắn nhìn Phúc đang rưng rưng trong lòng mỉm cười với cậu, "Ngoan...đừng sợ...đợi anh một chút...".

Nói xong liền đặt Phúc xuống đất, nhấn vào chiếc vòng trên tay cậu rồi từ từ ngồi dậy...

Trung Thành cởi lấy thắt lưng cột chặt vào tay, thở hắt một tiếng rồi lau sạch vết máu trên miệng...hai ba tên đàn em của Bang lão đại lập tức xông đến...

Hắn dùng hết sức đánh đám người ngã ra đất, Lê Trung Thành cũng không khá khẩm hơn...bị đánh  liên tục trúng lên vết thương không ngừng rỉ máu, đang loạng choạng ngồi dậy liền bị gậy gỗ đập thẳng lên đầu...

Bang lão đại cười càng lớn, nhìn tên trước mặt đau đớn co người ở dưới đất càng thêm đắc chí đi đến trước mặt hắn, lão dùng chân đạp lên người Trung Thành lên tiếng, "Mày đau đớn lắm hả? Tao đợi ngày này cũng hơi lâu rồi, bây giờ nhìn mày muốn sống không được chết không xong như này thì rất hài lòng...nhưng mà Lê Trung Thành ơi là Lê Trung Thành...tao nhất định phải cho mày nếm thử cảm giác mất đi người mày coi trọng nhất, đó mới đáng với tội của mày".

Nói xong liền đi đến bên cạnh Phúc, mạnh tay túm lấy tóc cậu giật ngược ra sau...Trung Thành kinh hãi bật người dậy liền bị hai tên đàn em khoá chặt hai tay lại...

"Bang lão đại...ông muốn chém muốn giết cứ tìm đến tôi...đừng làm hại người không liên quan..con trai ông là do tôi giết, thả cậu ấy ra đi...ông muốn tôi làm gì cũng được". Hắn liên tiếp lên tiếng van xin, nhìn Phúc đau đớn thật tình không chịu nổi...

Lão đại cười ha hả, mới có hù một tí mà tên này đã mặt mày không còn tí máu nào...lão đâu có dễ mà để hắn chết như vậy...

"Chà chà, cậu nhóc này đúng là có uy lực...để Lê đại ca phải lên tiếng cầu xin không ngừng vậy đúng là lần đầu tôi mới được nghe thấy. Hahaha...hình như cầu xin mà đứng như vậy có hơi không thành tâm đấy cậu Trung Thành ạ".

Vừa nói vừa tiếp tục siết mạnh tóc Phúc giật ra sau, cậu ré lên một tiếng...nước mắt chảy xuống không ngừng...

Đột nhiên hắn khuỵu gối quỳ xuống đất...Phúc liên tục lắc đầu nhìn Trung Thành khóc lớn...

"Bang lão, coi như tôi xin ông...thả cậu ấy ra đi...ông lập tức bắn chết tôi. Xin ông, mau thả cậu ấy ra...". Hắn mệt mỏi thở dồn dập lên tiếng, ánh mắt đau đớn nhìn người yêu của mình không ngừng rên lên trước mặt...

"Giết mày thì chắc chắn rồi, nhưng có điều tao muốn mày phải nhìn nó chết trước...". Nói xong liền cười ha hả, Trung Thành không giữ nỗi bình tĩnh đứng bật dậy định lao đến phía Phúc...

Hai tên đàn em lập tức nhấn người xuống, dùng tay giữ chặt đầu Trung Thành nhìn về phía trước...

Lão Bang đưa súng rà lên người của Phúc, miệng cười gian xảo hướng mắt về phía Trung Thành lên tiếng, "Lê đại ca muốn chỗ nào nhỉ? Một phát ngay đầu? Một phát ngay ngực? À hay là lấy tròng mắt cũng tốt...". Càng nói càng cười lớn hớn...Lê Trung Thành rung rẩy hướng mắt nhìn theo khẩu súng trên người Phúc...

Đoàng...

Phúc nhăn mặt nghiến chặt răng kềm nén, máu ở vai của cậu liên tục đổ xuống...

Lê Trung Thành nhìn Phúc chảy máu không ngừng, ruột gan cũng nóng lên phun ra một đống máu ngay trước mặt, bất lực không thể làm được gì...người như hắn trước giờ chưa để bản thân phải đầu hàng vì bất cứ chuyện gì, bây giờ lại tận mắt chứng kiến người mình yêu bị kẻ thù hành hạ...hắn chịu thua rồi...

"Bỏ súng xuống!". Tiếng nói đột nhiên vang lên phía sau lưng, Bang lão đại lập tức xoay người lại...

Trần Minh Hiếu chỉa súng thẳng về phía lão, đá mắt nhìn Trung Thành đang cả người đầy máu quỳ dưới đất...

"Bang lão đại, ông bị bao vây rồi...bây giờ còn làm bậy thì xác định không còn xác để chôn". Hiếu đanh giọng nói lớn, đám đàn em của hắn cũng bắt đầu đứng thành vòng tròn lập tức chỉa súng hướng vào người lão...

Bang lão đại kinh hãi liếc mắt nhìn, tay giữ chặt khẩu súng nhấn vào đầu Phúc...miệng không ngừng hét lớn, "Tụi mày....manh động tao một phát bắn chết nó!".

Phập...

Lê Trung Thành từ phía sau nhân lúc hai tên đàn em của lão thả lỏng tay, hắn bật người dậy xông đến giữ lấy khẩu súng trên tay Bang lão đại...

Phúc bị đẩy ngã qua một bên, Hữu Duy kinh hãi xông đến đỡ lấy cậu...

Bang lão đại siết chặt khẩu súng, dùng sức đạp mạnh Trung Thành văng ra xa, Trần Minh Hiếu lập tức nổ súng bắn vào người lão...

Đoàng...

Phát súng ghim vào người Bang lão đại, Minh Hiếu tay chân rung rẩy chạy đến đỡ người Trung Thành, "Thành...ráng một chút..Lê Trung Thành mày có nghe không?". Hiếu liên tục vỗ vào má Trung Thành lay tỉnh, nhìn người hắn đâu đâu cũng là máu khiến Minh Hiếu cũng không giữ nổi bình tĩnh mím chặt môi...

"Anh Minh Hiếu, coi chừng!". Hữu Duy đang đỡ Phúc đột nhiên hét lớn...

Bang lão đại mơ màng cầm khẩu súng chỉa thẳng về hướng Minh Hiếu liên tiếp nhấn còi...

Đoàng...đoàng..đoàng...

Trần Minh Hiếu chưa kịp phản ứng gì đã cảm nhận thân thể bị đập mạnh xuống đất, trợn to mắt nhìn người trước mặt từ từ gục xuống...

"Anh Trung Thành!". Hữu Duy như nổi điên mà hét lớn, Nguyễn Đức Phúc trợn mắt hết cỡ nhìn về phía trước..

Lê Trung Thành liên tiếp trúng đạn ngã xuống đất...viên đạn cắm sâu vào giữa ngực...

Máu lại tiếp tục chảy...

Hận thù...

Sóng biển...

Máu...

và Anh...

Đoàng...

Bang lão đại hức lên một tiếng rồi trợn mắt lùi về sau, Phúc từ từ ngồi dậy...ánh mắt căm hận chỉa thẳng khẩu súng vào người lão liên tiếp nhấn còi...

Đoàng...

"Tại sao các người không chịu buông tha cho Trung Thành?".

Đoàng...

"Tại sao cứ cắn mãi lấy anh ấy mới vừa lòng hả dạ?".

Đoàng...

"Tại sao phải liên tiếp làm tổn hại đến người của tôi?".

Đoàng...đoàng...đoàng...

"Khốn khiếp! Chết tiệt! Tại sao!? Tại sao hả!!!!".

Bang lão đại trúng đạn liên tục loạng choạng lùi về phía vách núi, miệng lão bắt đầu nôn máu không ngừng...lùi được vài bước liền ho lên mấy tiếng rồi ngã thẳng xuống biển...Phúc gục người quỳ xuống đất..hai mắt cậu đã sớm mờ đi...

Trần Minh Hiếu cả người rung rẩy bò đến bên Trung Thành, nhìn hắn không ngừng nôn máu mà ruột gan nhói lên theo, "Thành...mau mở mắt...Lê Trung Thành, không được ngủ". Hiếu lập tức cởi áo khoác nhấn chặt lên người Trung Thành, hắn liếc nhìn sang Phúc...cố gắng nói gì đó trong miệng...Minh Hiếu cúi người xuống để nghe rõ, "Cứu...Phúc...giúp tao...cứu Phúc...".

Trần Minh Hiếu liên tục gật đầu, nước mắt cũng rơi xuống...lập tức bê cả người hắn lên chạy thẳng ra xe, Hữu Duy cũng bế Phúc theo sau mà cắm đầu chạy...

"Lê Trung Thành...tao xin mày, làm ơn đừng ngủ". Minh Hiếu ngồi sau ghế dùng tay nhấn chặt vết thương trên người của hắn, hơi thở của người trước mặt ngày càng yếu ớt, hắn chỉ có thể bập bẹ được vài chữ, "Hiếu...không để...Phúc..có chuyện".

Trần Minh Hiếu hai mắt đỏ rực, siết lấy tay Trung Thành gật đầu liên tục, "Đừng nói nữa, mày không được chết trước tao...ráng lên một chút...làm ơn ráng lên một chút...".

Hắn mỉm cười yếu ớt nhìn Minh Hiếu, sau đó là một đợt thở dồn dập máu miệng cứ tràn ra ngoài...Minh Hiếu rung rẩy siết lấy người Trung Thành ôm chặt...miệng không ngừng gọi tên hắn...

"Trung...Thành". Phúc lờ mờ mở mắt, nhìn trước mặt là Hữu Duy đang mặt mày tái mét giữ lấy tay cậu. Cảm nhận phía bả vai đau đớn một đợt, Phúc đảo mắt nhìn xung quanh...lập tức bật người dậy.

Hữu Duy kinh hãi giữ chặt Phúc, chiếc xe đẩy cũng dừng lại...Nguyễn Đức Phúc hai mắt ngấn nước vẻ mặt sợ hãi không ngừng lên tiếng, "Trung Thành...Trung Thành đâu rồi? Hữu Duy, anh họ em đâu rồi?".

"Anh Phúc, anh đang bị thương. Vào trong xử lí vết thương trước đã". Duy lo lắng đỡ Phúc nằm xuống, nhưng tên nhóc này cũng không chịu ngồi yên mà gạt tay nó ra rồi nhảy xuống xe chạy đi...

Hữu Duy thấy cậu mới đi được một đoạn đã ngã xuống liền kinh hãi chạy đến đỡ, "Anh Phúc, anh chảy nhiều máu quá băng bó lại...".

"Trung Thành đâu rồi? Anh muốn gặp Trung Thành...Hữu Duy, làm ơn đưa anh đi gặp Trung Thành được không? Anh xin em...". Phúc giữ lấy tay Hữu Duy lắc mạnh, nước mắt cứ lần lượt rơi xuống...

Duy thở dài một tiếng rồi gật gật đầu, đỡ Phúc đứng dậy đi đến phòng cấp cứu...

Minh Hiếu vừa thấy Phúc đã vội chạy đến, "Sao em ở đây? Còn không mau đi băng bó đi...vết thương chảy máu nhiều quá!".

Phúc không trả lời nhìn thẳng vào trong, đứng cách một tấm kính, cảm giác đáng sợ đó lại ập đến...Nguyễn Đức Phúc đưa tay bịt miệng để không khóc lớn...

Áo của hắn bị xé toạc ra...môi tái nhợt đi như không còn sức sống...từ ngực đến bụng loang lỗ vết đạn máu chảy không ngừng..

"Bệnh nhân ngưng tim...sốc điện..."

Phúc mất bình tĩnh chạm vào cửa kính, nhìn nhịp tim hiện lên một đường thẳng...

Bác sĩ vẫn tiếp tục nhấn vào người hắn, tim của Phúc như chết lặng nhìn người của Trung Thành cứ giật lên rồi hạ xuống...chiếc áo sơ mi trắng bị nhuốm thành màu đỏ, tay không còn sức lực rơi ra khỏi giường...chiếc nhẫn ở ngón áp út loé sáng lên...nhuốm đầy máu..

"Không hiện chỉ số...tim vẫn ngưng đập".

"Tiếp tục...kích"

Nhịp tim vẫn duy trì một đường thẳng....

"Bác sĩ...".

"Tiếp tục...kích"

Mắt Phúc nhoè đi không nhìn thấy gì nữa...Hiếu kích động đỡ lấy cậu, bế Phúc chạy thẳng ra ngoài...

Mơ màng mở mắt, trên tay là đống dây nhợ dính đầy. Nguyễn Đức Phúc bật dậy nhìn xung quanh, cơn đau ở bả vai đột nhiên xộc đến...cậu nhăn mặt đau đớn định bước xuống giường..

Hữu Duy tiến đến mặt lo lắng nhìn Phúc, "Anh Phúc...".

"Trung Thành sao rồi?". Phúc kích động giữ lấy vai của Hữu Duy lắc mạnh..

Duy đặt tay lên tay Phúc vỗ vỗ như trấn an, "Anh bình tĩnh đi...".

Nhìn thấy nó ngập ngùng trong lòng Phúc không khỏi dậy sóng, cậu nheo mày hét lớn, "Trung Thành sao rồi? Hữu Duy mau nói cho anh biết!".

"Tình trạng của anh họ bây giờ rất tệ...khi nãy cấp cứu đã ngưng thở 3 lần...hiện tại vẫn còn đang trong quá trình phẫu thuật".

"Mau đưa anh đi". Đức Phúc giật phăng đống dây nhợ trên tay, định bước xuống giường liền bị Hữu Duy ngăn lại, "Anh Phúc, bây giờ anh có đến cũng không vào trong được...anh ngoan ngoãn dưỡng thương đi được không?".

Nguyễn Đức Phúc tức giận hét lớn, "Bị thương thế này có là gì đâu chứ? Chảy có một tí máu thì lớn lắm sao? Trung Thành còn bị thương nặng hơn anh, chảy máu còn nhiều hơn anh...anh ấy không biết sống chết thế nào thì anh có một tí đã là gì đâu chứ!!!".

Hữu Duy đau lòng nhìn Phúc liên tục gào thét rồi gục người ôm đầu bất lực, nó biết cậu đang đau đớn đến độ nào...

Phúc đứng bật dậy đưa tay lau sạch nước mắt rồi tiến ra cửa, Hữu Duy hốt hoảng chạy theo giữ tay cậu lại, "Anh Trung Thành trước khi ngất đã luôn miệng căn dặn anh Minh Hiếu phải cứu sống anh! Anh ấy một chút cũng không muốn anh tổn hại gì...anh cứ không biết quý trọng bản thân như vậy chẳng phải phụ lòng anh họ rồi sao!?".

Nguyễn Đức Phúc khựng người lại, Hữu Duy thấy cả người cậu bắt đầu rung lên liền tiến đến kéo Phúc ôm vào lòng...tay không ngừng vỗ lên lưng cậu, "Cùng anh họ chiến đấu có được không? Anh phải thật khoẻ mạnh thì anh họ em mới có thể yên lòng được...".

Ánh đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Minh Hiếu căng thẳng bật dậy...Thái Sơn siết chặt tay hắn trấn an...

"Bác sĩ, người nhà tôi sao rồi?". Hiếu kích động giữ lấy tay bác sĩ...

"Cậu bình tĩnh một chút, phẫu thuật có thể nói là thành công. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn chưa qua thời kì nguy hiểm, cậu ấy bị mất máu quá nhiều, vết thương cũng nằm ở nhiều chỗ trọng yếu, viên đạn ở ngực cách tim chỉ 2cm. Hiện tại sức khoẻ bệnh nhân đang rất yếu nên chưa thể tiến hành lấy đầu đạn ra khỏi được. Thời gian tới sẽ chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi sát sao".

"Vậy có thể biết khi nào thì tỉnh lại không?".

"Cái đó không nói trước được, tình trạng của cậu ấy bây giờ cứu sống được đã là kì tích rồi. Có tỉnh lại hay không còn tuỳ vào ý chí của cậu ấy".

Minh Hiếu gật đầu rồi quay trở lại ghế, hai tay ôm lấy đầu cúi mặt xuống đất...

Nguyễn Thái Sơn thở dài đến ngồi bên cạnh, nhìn hắn lúc này không khỏi đau lòng...

"Trung Thành sẽ vượt qua mà...Minh Hiếu...".

"Anh sợ lắm...lúc nghe Trung Thành một mình đến gặp Cường Cửu anh đã rất lo sợ...thấy nó cả người đầy máu nằm dưới đất anh không thở nổi nữa...Thái Sơn, viên đạn cách tim chỉ có 2cm...là Trung Thành đỡ cho anh, Lê Trung Thành thật sự có chuyện gì...anh biết phải làm sao đây?".

Nguyễn Thái Sơn nhìn người đàn ông của mình đang rung bần bật, cậu im lặng ôm lấy hắn vào lòng...tay không ngừng xoa lên lưng trấn an người trước mặt...

"Anh phải cố gắng để vượt qua, còn Phúc nữa...thằng bé thấy anh cũng như vậy chắc chắn sẽ rất lo sợ. Minh Hiếu, những lúc thế này anh phải kiên cường đối mặt...đừng phụ lòng Trung Thành có được không? Em chắc chắn lúc cậu ấy đỡ đạn cho anh không hề mong muốn anh sẽ ở đây đau khổ khóc lóc xấu xí như thế này...Nghe em, anh phải cùng Trung Thành chiến đấu trận này...đừng chưa gì đã mất khí thế như vậy chứ!".

Minh Hiếu nghe đến cũng bật cười...đúng là yếu đuối thật...Thái Sơn đưa tay lau nước mắt trên mặt hắn rồi cũng nhoẻn miệng cười...

Trung Thành hiện tại vẫn còn ở phòng cách ly, Nguyễn Đức Phúc ngủ một đêm tỉnh dậy liền chịu không nổi mà nài nỉ Hữu Duy đưa đi gặp hắn...

Trong căn phòng bệnh trắng buốt, Lê Trung Thành đeo mặt nạ thở nằm trên giường, áo phanh ra lộ hẳn từ vai xuống bụng quấn kín băng gạc...đống dây nhợ phức tạp dính chặt lên người...nhịp tim yếu ớt tưởng chừng như có thể thành một đường thẳng bất cứ lúc nào...

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, tại sao người nằm ở đó lúc nào cũng là hắn? Tại sao không để cậu chết đi...tại sao lúc nào cũng bắt cậu chịu cảm giác nhìn người mình yêu cận kề sinh tử...nó còn đau hơn chính cậu bị bắn ngàn viên đạn vào người...

"Trung Thành...đừng bỏ rơi em có được không?".

"Lê Trung Thành...anh tàn nhẫn lắm".

Đột nhiên nghe thấy tiếng người phía sau lưng, Phúc vội vàng xoay người nhìn...là Lâm Ngọc Hoa..

"Anh Phúc...".

"Ngọc Hoa..cô..".

Ngọc Hoa liếc nhìn Trung Thành nằm trên giường, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống từng dòng, "Anh hai em chết rồi...anh Trung Thành thì lại nằm đó...".

Phúc đảo mắt thở dài một tiếng, cậu tiến đến trước mặt cô ả...đặt tay lên vai Ngọc Hoa vỗ nhẹ trấn an...

Thấy Ngọc Hoa chỉ ngồi đó nhìn về một chỗ, Phúc nhét chai nước vào tay cô rồi nhẹ giọng lên tiếng, "Ngọc Hoa...tôi biết cô đột ngột mất hết tất cả như vậy sẽ rất đau đớn...".

"Anh Phúc...anh có trách em không?". Lâm Ngọc Hoa hướng mắt nhìn Phúc, cậu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu thở dài, "Tôi thật sự không biết nên trách hay là nên thương cô nữa, tôi không hận thù ai hết...điều tôi cần chỉ là Trung Thành có thể mau chóng hồi phục...đối với tôi những việc khác không còn quan trọng...".

Ngọc Hoa cúi xuống đất không ngừng khóc lớn, "Em đúng là đồ ngu ngốc chết tiệt, do em yếu lòng nên đã đẩy anh Trung Thành vào nguy hiểm...em cứ tưởng sẽ giúp anh hai em nhưng không ngờ lại còn hại anh ấy phải mất đi mạng sống...em không đáng để sống nữa...thứ như em không đáng để sống nữa...".

Nói xong liền bật dậy chạy đi, Phúc kích động đuổi theo kéo chặt tay Ngọc Hoa lại, "Hoa, cô đừng nông nỗi vậy mà...bản thân cô được mạnh khoẻ như vậy lại không biết trân trọng...cô làm cho tôi cảm thấy uất ức cho Trung Thành, mỗi ngày anh ấy phải đau đớn chiến đấu để giành lại sự sống...còn cô? Bản thân cô gây ra bao nhiêu tội lỗi lại nói muốn chết là chết...người đang nằm trong đó...chồng tôi...chồng của tôi tại sao lại không thể được lựa chọn...anh ấy tại sao lại phải gánh chịu những thứ như thế hả!?". Phúc không giữ nỗi bình tĩnh mà gào lớn, vết thương ở bả vai cũng nhói lên một đợt...cậu đau đớn ngồi gục xuống đất...

Lâm Ngọc Hoa kinh động liền chạy đến đỡ cậu, cô ả siết chặt lấy tay Phúc vừa khóc vừa lên tiếng, "Anh Phúc...em thật sự xin lỗi...em thật sự xin lỗi anh nhiều lắm...".

Nguyễn Đức Phúc thở dài ôm lấy Ngọc Hoa, tay cậu đặt lên lưng cô gái không ngừng vỗ nhẹ...

"Tôi biết cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì...từ nay hãy sống cho thật tốt, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ...có những thứ đã mất đi rồi nhất định sẽ không bao giờ có lại được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com