Nghi ngờ 1.2
flashback
"Hôm nay gọi hai cậu đến đây là muốn nhờ các cậu giúp chú một việc". Cao Hải nhìn hai người trước mặt, trực tiếp đặt chiếc vali lên bàn rồi mở nắp...
"Đây là toàn bộ hợp đồng phân khu mà chú đang sở hữu, vốn định trước sau cũng đưa cho đứa cháu trời đánh đó...nhưng dạo gần đây sức khoẻ chú lại không ổn định, lẳng lặng điều tra mới biết thằng khỉ đó dám cả gan mỗi ngày đều để thuốc đầu độc lão già này chết dần chết mòn...khụ khụ...". Đang nói bỗng nhiên ho sặc sụa, miếng khăn đưa lên miệng cũng dính một vệt máu nhỏ...
Trung Thành lo lắng đưa tay rót một ly trà đưa đến trước mặt, "Chú Hải, bình tĩnh một chút...uống thêm tí nước rồi hãy nói tiếp".
Cao Hải xua tay tiếp tục lên giọng, "Cả đời Cao Hải này làm việc không thẹn với lòng, không ngờ cuối đời lại bị chính tay thằng cháu mình xem như con ruột đâm sau lưng một nhát...đứa đó đúng là ngu ngốc, nghe lời xúi giục từ phía bên ngoài muốn giết chết người chú này rồi chiếm hết đống hợp đồng phân khu".
"Bây giờ chú định thế nào? Căn bệnh không thể chữa được nữa sao?". Lê Trung Thành cau mày lên tiếng, tên Cường Cửu đúng là hết thuốc chữa...cả chú ruột của mình mà cũng hại...
Ông lão lắc đầu thở dài, "Không thể nào đâu, hai đứa...có thể giúp chú giữ số hợp đồng cho Cao Bửu được không? Đợi đến lúc nó thu xếp từ Mỹ bay về sẽ tự khắc định đoạt".
"Chú Hải...chuyện này...". Minh Hiếu chưa kịp lên tiếng đã bị ông Hải cắt ngang, "Dạo này thằng ranh đó còn cho người canh chừng chú, hôm nay hẹn hai đứa chắc chắn sẽ bị nó nghi ngờ...nếu đống hợp đồng này không được giữ cẩn thận chú sợ nó sẽ thừa cơ chiếm lấy lúc nào không hay".
Hiếu nhìn Trung Thành dò xét, hắn suy nghĩ gì đó rồi cũng thở dài lên tiếng, "Thật ra mối quan hệ giữ tụi con và Cường Cửu chú cũng biết...nếu bây giờ giữ đống hợp đồng này...".
"Nếu hai đứa không chịu giúp thì chú thật sự không biết phải nhờ ai...nếu để số phân khu này rơi vào tay nó...chú chỉ sợ đến cái mạng của hai anh em nó cũng giữ không nổi...".
Cao Hải mệt mỏi dựa vào ghế, đứa cháu này từ nhỏ đã bản tính ngông cuồng...dạy mãi chẳng nên thân, người như nó không thể nào làm việc lớn..để đống hợp đồng cho nó giữ chắc chắn sẽ bị đám bên ngoài tính kế mà chiếm đoạt giết chết cũng không chừng...
Trần Minh Hiếu đưa mắt nhìn Trung Thành, nếu chú Hải đã nói đến vậy thật tình không thể nào từ chối...dù sao trước đây cũng do một tay Cao Hải dẫn dắt bọn hắn mới có được ngày hôm nay...
End flashback.
Cao Bửu đứng trước mặt Cường Cửu, trừng mắt nhìn thằng cháu trời đánh của mình lập tức đưa tay tát thẳng vào mặt gã một cái đau điếng...
"Thằng khốn vong ơn bội nghĩa mày còn dám đứng ở đây la lối làm trò, may là tao về kịp lúc để vạch trần mày...nếu để mày tiếp tục làm xằng bậy chắc chắn danh tiếng của anh hai sẽ bị mày đạp đổ!".
Trần Minh Hiếu đá mắt nhìn Trung Thành, hắn nhướn mày ra hiệu cho Hiếu lùi về sau...
"Cậu Út...cậu hiểu lầm rồi". Cường Cửu lúng túng đưa tay giữ lấy cánh tay người trước mặt, người đàn ông bực tức gạt tay hắn ra rồi tiếp tục lên giọng, "Giấy tờ hợp đồng anh hai sớm đã chuyển sang cho tao, mày đừng mơ từ nay lấy được một khu nào hết!".
Xoay người ra lệnh cho đám đàn em lôi gã ra ngoài, sau đó liền đi đến trước mặt Minh Hiếu và Trung Thành, "Cảm ơn hai cậu đã chịu ra mặt giúp anh tôi, thằng ranh con này đúng là hết thuốc chữa. Cũng may tôi thấy không an tâm nên đã lập tức dời lịch về sớm hơn dự kiến".
Lê Trung Thành gật đầu vài cái rồi lên tiếng, "Không có gì đâu, ngày mai chú cho người đến lấy lại hợp đồng được rồi. Những việc bọn con làm đều là vì chú Hải".
Cả hai chào hỏi một tiếng rồi cùng đám đàn em đi khỏi đó, Lâm Ngọc Hoa chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mặt cũng không tin vào mắt mình...lập tức không còn mặt mũi bỏ đi...
"Anh hai...theo em về nhà đi". Ngọc Hoa nắm lấy tay Cường Cửu, gã ngồi ở góc tường hơi thở dồn dập như đang ấm ức lắm...
Lâm Ngọc Hoa đang nói đột nhiên cảm thấy buồn nôn một trận, Cường Cửu nheo mắt lo lắng đặt tên lên lưng em gái không ngừng vuốt, "Em làm sao vậy? Dạo này cứ khi không lại thấy bịt miệng thế này?".
Ngọc Hoa lắc đầu xua tay lên tiếng, "Không có gì đâu, chắc là em ăn khó tiêu thôi. Anh hai...".
"Đừng nói là em...". Cường Cửu chưa kịp nói hết câu đã thấy Ngọc Hoa quay chỗ khác, cô ả nhìn thấy Trung Thành đi phía trước liền ngước nhìn theo, "Anh đợi em một chút, em sẽ quay lại ngay".
Cường Cửu nheo mắt nhìn đứa em gái của mình, không lẽ...
"Anh Trung Thành!". Lâm Ngọc Hoa chạy đến trước mặt hắn, Trung Thành nghe tiếng gọi cũng bất giác xoay người nhìn...
Trần Minh Hiếu liếc nhìn cô gái trẻ trước mặt, ghé vào tai Trung Thành nói nhỏ, "Tao lên xe trước, nói một tí thôi coi chừng lại có người táy máy tay chân".
Hắn liếc nhìn cô gái phía trước, sắc mặt có vẻ không thoải mái lập tức lên tiếng, "Có chuyện gì cô nói nhanh đi, tôi còn có việc".
"Anh có nghe chuyện của Tứ không? Anh Thành, lần trước anh hai em nói sẽ tìm cách đem người qua khu của anh trả thù...bằng mọi giá anh phải cẩn trọng nhé!". Ngọc Hoa lo lắng nắm lấy cánh tay hắn, Trung Thành hít thở một hơi rồi đưa tay gỡ tay cô ả ra khỏi...
"Việc của tôi không cần cô phí sức, lo cho anh cô trước đi". Hắn xoay lưng bỏ đi, Ngọc Hoa buồn bã nhìn theo...
"Thằng khốn nạn". Cường Cửu đột nhiên lao đến giữ lấy cổ áo Trung Thành, Lâm Ngọc Hoa kinh động chạy đến giữ chặt tay gã la lớn, "Anh hai anh làm gì vậy?".
"Mày làm gì em gái tao rồi? Bây giờ muốn phủi bỏ trách nhiệm đúng không?". Gã như điên cuồng trừng mắt nhìn tên trước mặt..
"Cẩn thận cái miệng của anh lại, thả tay ra". Hắn nheo mắt ra lệnh, tên Cường Cửu như nổi điên lập tức gào tiếp, "Tao không thả thì sao? Mày chơi nó đến có thai rồi đá đúng không? Thằng khốn nạn mày lấy hết mọi thứ của tao bây giờ còn hại đời em gái tao...nhất định tao sẽ không tha cho mày".
"Anh hai anh nói cái gì vậy?". Ngọc Hoa hai mắt đầm đìa không ngừng khóc lớn...
Bốp...
Lê Trung Thành đưa tay đánh thẳng vào mặt gã, Cường Cửu ngã xuống đất...hắn bực dọc thở hắt một cái rồi lên tiếng, "Trước khi nói cái gì thì banh não ra mà suy nghĩ, anh em các người toàn đem lại phiền phức tôi còn chưa nói tới. Nể tình chú Hải nên còn giữ cái mạng cho anh, từ nay về sau tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi làm những trò khó coi thế này nữa". Nói xong liền chỉnh lại cổ áo rồi bỏ đi...
Lâm Ngọc Hoa ngồi xuống đất khóc lớn, đúng là không còn mặt mũi gì để sống nữa...
"Anh hài lòng chưa? Tự mình bêu rếu em gái mình như vậy anh hài lòng chưa? Hả?!".
Trần Minh Hiếu thấy hắn trở về xe lại tâm tình bực dọc liền khó hiểu lên tiếng, "Sao vậy? Cô gái đó mãi bám theo mày nhìn đúng là phiền thật".
"Hai anh em nhà đó không biết là kiểu gì, tên Cường Cửu nếu không phải là cháu của chú Hải tao đã cho nó ăn kẹo đồng lâu rồi". Nói xong liền đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi, tâm tình không vui phải mau về nhà ôm vợ....
Lâm Tĩnh xoay người nhìn về phía sau đột nhiên lên tiếng, "Hai anh, bắt được lão Lý rồi".
Trần Minh Hiếu liếc nhìn Trung Thành, sắc mặt hắn hơi chút biến đổi nhìn ra cửa...
Người đàn ông ngồi gục mặt xuống đất, hai tay bị vòng ra sau trói chặt. Lê Trung Thành đưa ly rượu lên miệng uống cạn, trực tiếp tiến đến trước mặt lão....Lý sợ hãi rụt người lại đưa mắt nhìn hắn lên tiếng, "Các người đừng làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát các người giam giữ bất hợp pháp...".
"Để xem ông còn mạng ra khỏi đây không". Hắn đưa cây súng chỉa thẳng vào đầu lão....cả người Lý rung rẩy liên tục lên tiếng van xin, "Làm ơn...xin tha mạng cho tôi...tôi nói...các cậu muốn tôi nói cái gì tôi sẽ nói".
Hắn nhếch miệng cười hắt một tiếng, "Mục đích ông về đây thật sự là gì?".
Lão Lý ngước nhìn hắn dùng khăn lau lau khẩu súng khẽ nuốt nước bọt...lập tức lên tiếng, "Tôi thiếu nợ đám giang hồ ở chỗ mới...bọn nó doạ nếu không trả hết sẽ giết chết. Lần trước vô tình xem trên tivi thấy họ Nguyễn, tôi nhớ đến chuyện năm xưa nên lập kế hoạch về đây để tìm người...chủ đích chỉ là muốn tống tiền...tôi nói thật đó...làm ơn tha cho tôi đi".
"Chuyện năm xưa? Chuyện năm xưa là chuyện gì?". Hắn liên tục đưa rượu lên miệng uống cạn, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông đối diện...
"Ông ta...ông ta chính là đôi vợ chồng đưa tiền bịt miệng mà lần trước tôi đã nói...". Lão Lý rung sợ ngước nhìn Trung Thành...
Điều không muốn nhất cũng đã nghe, hắn đột nhiên im lặng như đang suy nghĩ gì đó...
"Ông ta nói một mực không liên quan tại sao phải lần này đến lần khác phải đưa tiền bịt miệng cho ông? Hôm nay không nói ra hết tôi nhất định sẽ tiễn ông đi trước một đoạn". Lê Trung Thành siết chặt lấy cổ áo lão gằng giọng, người dưới ghế cũng sợ hãi lập tức mở miệng...
"Tôi thật sự không biết...năm đó bà ngoại bán bánh cho bốn người họ cũng chỉ nói chuyện xã giao, cả buổi sau ông ta đột nhiên hớt hải chạy đến nói với ngoại tôi sẽ đưa cho bà một số tiền...căn dặn bà ngoại không được nói với cảnh sát đã từng gặp qua..đoạn đường ra bến tàu rất vắng..hầu như chỉ có vài căn nhà. Năm đó tôi tham lam nên thúc giục ngoại tôi nhận tiền, sau đó không lâu thì cầm tiền bỏ trốn...Lần này thật sự vào đường cùng nên mới đánh liều tìm ông ta, không ngờ ông ấy nghe đến chuyện năm xưa liền sợ liên luỵ nên tôi cũng kiếm được một mớ...lần trước là giao dịch đợt một...ngày mai sẽ là đợt nhận tiền tiếp theo nên tôi mới trở về...".
"Người giàu có quyền lực như ông ta mà dễ dàng chịu đưa tiền cho ông sao? Vả lại ông chỉ nói miệng thì sao có thể uy hiếp ông ta đưa tiền cho ông được?".
"Dĩ nhiên chỉ nói suông thì đâu có được, tôi đương nhiên là có bằng chứng rồi...".
Lê Trung Thành cau mày nhìn lão, "Bằng chứng gì?".
Lão Lý nhìn xuống phía túi quần, hắn như hiểu ý liền nhanh chóng đi đến lục soát...trong ví là một tấm hình chụp bốn người...Trung Thành nhận ra đó...chính là bố mẹ hắn và ông bà Nguyễn...
"Trước đó là tôi là thợ chụp ảnh dạo, lúc bọn họ đến mua bánh đã cùng nhau chụp một bức hình lưu niệm..tôi đương nhiên sau khi nhận tiền phải giữ lại chút gì đó bằng chứng để sau này dùng đến chứ!". Lão ra vẻ như đắc thắng, chớp mắt nhìn Trung Thành tiếp tục nói, "Nhưng vụ năm đó chẳng phải do bố mẹ cậu có liên quan đến bọn giang hồ nên bị thủ tiêu sao?".
Lê Trung Thành nghe đến đó liền thay đổi sắc mặt...đi đến siết lấy cổ áo của lão mà gằng giọng, "Câm miệng, bố mẹ tôi không có liên quan đến đám tội phạm giết người đó!".
"Tôi...tôi xin lỗi...tôi không có ý đó, chẳng qua là cảnh sát lúc đó đã tóm được đám giang hồ...tôi chỉ nghe phong phanh vậy thôi...tôi không có ý nói bố mẹ cậu...".
Hắn thở hắt một hơi rồi bỏ lão ra khỏi, Trần Minh Hiếu tiến đến vỗ vai Trung Thành trấn an. Liếc nhìn lão Lý ngồi dưới ghế rồi lên tiếng, "Ngày mai ông hẹn với ông Nguyễn lúc mấy giờ?".
Lê Trung Thành ngồi ở ghế không ngừng đưa rượu lên miệng uống cạn, Minh Hiếu chỉ biết thở dài đưa tay cản hắn lại, "Đừng uống nữa, nãy giờ uống cả chai rồi".
Thấy hắn không lên tiếng liền tiếp tục nói, "Theo phía cảnh sát điều tra nguyên nhân con thuyền bốc cháy là do có thuốc nổ...đám giang hồ bị tóm là đàn em của Hùng Sói, tên đó là trùm buôn lậu thuốc nổ...chuyện này không đơn giản là cướp của giết người...đáng tiếc là tên Hùng Sói lại thoát nạn, năm trước đã bị ung thư chết rồi".
"Không đời nào tao tin bố mẹ tao lại làm ra những chuyện phạm pháp".
"Dù sao cũng phải đối mặt, nếu thật sự là chú Nguyễn...mày định sẽ thế nào?".
Hắn ngước nhìn Minh Hiếu, ánh mắt tức giận pha chút đau khổ...trực tiếp gạt tay Hiếu ra đưa ly rượu lên miệng uống cạn...
"Thù giết cha mẹ tao nhất định sẽ không bỏ qua".
Ly rượu sớm bị bóp nát, mảnh vỡ thuỷ tinh đâm thẳng vào tay hắn...Minh Hiếu hốt hoảng lấy khăn trùm lên tay Trung Thành, cuộc đời đúng là ngang trái...
Nguyễn Đức Phúc hào hứng bày đống thức ăn ra bàn, cậu cùng Hữu Duy vừa đi siêu thị mua ít đồ...phải tập tành nấu nướng để phục vụ chồng yêu...chẳng phải đường nhanh nhất đi đến trái tim đàn ông là dạ dày sao...
Đang loay hoay liền nghe tiếng mở cửa, chắc là Trung Thành về...
"Anh về rồi hả? Đợi em một chút...". Phúc nói vọng ra rồi nhanh tay chuẩn bị một thau nước, đi đến trước mặt Trung Thành, "Lau mặt đi, vừa đi từ đám tang về phải lau mặt mới được vào nhà".
Lê Trung Thành gật đầu đưa tay nhận lấy, nhìn thấy tay hắn băng bó cả bàn Phúc liền kinh hãi giữ lấy, "Anh làm sao vậy? Sao tay lại bị thương thế này?".
"Không sao, anh vô tình làm trúng thôi".
Nói xong liền trực tiếp bê thau nước đi vào nhà, Phúc thấy hắn như tránh né liền bám theo phía sau...
"Đừng động nước, để em". Đẩy hắn sang một bên, Trung Thành liếc nhìn đống thức ăn trên bàn rồi lên tiếng, "Em mua nhiều đồ vậy? Định nấu món gì à?".
Phúc bực dọc liếc nhìn hắn, "Định nấu ăn thưởng cho anh, bây giờ anh lại không ngoan ngoãn nên em sẽ cho anh ăn mì gói".
Lê Trung Thành bật cười định ôm lấy cậu, Phúc đưa hai tay cản lại rồi lên tiếng, "Anh mau đi tắm đi, kiêng cử một chút...vào đây". Nói xong liền kéo tay hắn đi vào phòng.
"Tay bị thương như vậy không được động nước, hôm nay em giúp anh". Đưa tay cởi mấy cúc áo trên người Trung Thành, hắn mỉm cười ranh mãnh, "Không phải muốn thấy thân thể của tôi sao".
Nguyễn Đức Phúc đánh vào người hắn, tên khốn đúng là không nên thân...
Liên tục đưa tay lần mò trong áo cậu, Phúc cuối cùng cũng chịu không nổi liền gạt tay hắn ra, "Có thôi đi không? Anh làm em nhột chết sao mà tắm được đây?".
"Thế thì cùng tắm đi". Nói xong liền đưa tay cởi hết nút áo của Phúc...tay hắn nhanh đến nỗi chưa gì đã chạm đến nút quần...
"Anh đừng có cơ hội, anh quên là tối nay em còn phải cùng bố mẹ đi dự tiệc sao..không đủ sức đâu".
Trung Thành vừa nghe đến đột nhiên ngừng tay lại, hắn giữ tay Phúc đang chạm đến thắt lưng của mình rồi lên tiếng, "Anh tự làm được rồi".
"Sao thế? Đại ca dỗi rồi à?". Phúc nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng của tên trước mặt khiến cậu bật cười...
Hắn lắc đầu rồi tự đưa tay cởi lấy thắt lưng, mỉm cười nhìn Phúc lên tiếng, "Không sao, em ra ngoài nghỉ ngơi đi".
Rầm...
Cánh cửa phòng tắm đóng lại dứt khoát, Phúc hơi bất ngờ...không lẽ thật sự giận rồi...
Lê Trung Thành mở cửa bước ra đã thấy Phúc cầm máy sấy ngồi sẵn ở giường, đứng bật dậy kéo hắn lên ghế...sau đó trực tiếp nhảy lên đùi Trung Thành ngồi đối mặt bắt đầu sấy tóc cho chồng...
Hắn vòng tay qua sau lưng giữ hờ cho cậu, một lúc vẫn không thấy Trung Thành lên tiếng...Phúc nghiêng đầu bĩu môi nhìn hắn, "Anh giận em hả? Đừng trẻ con thế mà..tối về em bù được không?".
Lê Trung Thành nhìn tên tóc hai mắt tròn xoe trưng ra bộ mặt có lỗi...không nhịn nỗi liền hôn nhẹ lên môi cậu rồi lên tiếng, "Anh không có giận, hôm nay về trễ em ngủ lại nhà bố mẹ cho tiện, ngày mai anh sang đón đi làm...nhưng chiều thì có việc bận, anh nhờ Hữu Duy đón em nhé?".
Đức Phúc nhếch môi tỏ vẻ bất mãn nhìn hắn, "Hai hôm nay anh cứ đi đâu thế? Lại còn dám từ chối lời mời phục vụ của em...hay là anh lén giấu cô nào ở bên ngoài...nói mau".
Trung Thành bật cười dùng chớp mũi cọ sát rồi hôn lên trán cậu một cái, "Anh sợ em mệt thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá".
Phúc đặt máy sấy lên bàn rồi vòng tay qua cổ hắn ôm chặt, Lê Trung Thành cũng phối hợp bế cả người cậu lên...chẳng mấy chốc đã đè nhau ra giường hôn tới tấp...
Nguyễn Đức Phúc liếc nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ đêm, chắc Trung Thành cũng ngủ rồi...phân vân một lúc cũng mèo nheo đòi Phong Hào chở về nhà hắn...
"Hai đứa đúng thật là không thiếu hơi nổi hay sao?". Hào gõ nhẹ lên đầu Phúc châm chọc, thằng nhóc khỉ sợ phiền giấc ngủ của chồng nó mà hành hạ anh trai phải lê thân già đưa nó về đến tận nhà đây!
Phúc cười hề hề trèo lên xe, đúng là không thể thiếu hơi được...
Tạm biệt Phong Hào rồi hớn hở đi thẳng vào nhà, vừa bước vào đã thấy cửa phòng Trung Thành mở sẵn...
"Còn chưa ngủ nữa sao?".
Phúc nhanh chóng đi đến đẩy cửa, tròn mắt nhìn Hữu Duy đang ngồi ở giường ôm lấy hắn...hai tay thằng nhóc liên tục xoa lưng Trung Thành trấn an, "Không có gì đâu, có em ở đây rồi...".
"Trung Thành...anh làm sao thế?". Phúc lo lắng đi đến bên cạnh, liếc nhìn đèn ngủ nằm lăn lóc dưới đất vỡ tan tành...
Lê Trung Thành giương mắt nhìn cậu, đột nhiên đẩy Hữu Duy ra khỏi rồi đứng bật dậy đi khỏi phòng...
Đức Phúc kinh hãi vội vàng chạy theo hắn, Hữu Duy nhìn theo chỉ biết thở dài...
Hắn cứ đi về phía trước, Phúc lẽo đẽo theo phía sau không gọi cũng không đi đến gần...chỉ lẳng lặng đi cách hắn một khoảng...
Một lúc cũng dừng lại ngồi trên ghế đá, Phúc đứng nép ở gốc cột đưa mắt nhìn bóng lưng của Trung Thành...hắn liên tục hút thuốc điếu này đến điếu khác...một lúc chịu không nỗi nữa liền ho sặc sụa...Phúc vội vã chạy đến giữ lấy điếu thuốc quăng xuống đất rồi dùng chân dụi tắt...
Trung Thành đảo mắt nhìn xuống, Phúc ngồi xuống bên cạnh hắn chợt lên tiếng, "Anh không lạnh à, chạy ra đường lại không mang theo áo khoác...". Liếc nhìn tay hắn quấn băng gạc sơ sài lại thở dài một tiếng, "Không biết chăm sóc bản thân gì cả...mới không để mắt một tí thôi đã không nên thân".
Hắn mỉm cười nắm lấy tay Phúc, "Sao lại về đây? Ai đưa em về thế? Sao không gọi anh đón?".
"Em không về thì anh thành ra thế này hả?". Đưa tay hắn ra trước mặt, tên khốn này đúng là làm cậu tức chết...
Trung Thành không trả lời, vòng tay siết lấy eo Phúc ôm vào lòng...đặt cằm lên vai cậu thỏ thẻ, "Ôm bà xã đúng là thích thật". Nói xong liền hôn lên má cậu tới tấp...
Phúc đẩy hắn ra lên giọng bực dọc, "Hôi thuốc quá, anh đúng là nói mãi không được...lần sau cứ hút thuốc thì em không cho hôn".
Hắn bật cười ôm chặt cậu vào lòng, Nguyễn Đức Phúc đưa tay vuốt lên má Trung Thành nhẹ giọng, "Anh làm sao thế? Lại mơ thấy giấc mơ không vui sao?".
Trung Thành không phản ứng chỉ nhắm mắt ôm lấy cậu, Phúc thở dài một tiếng rồi siết chặt tay hắn...có lẽ lúc này chỉ cần bên cạnh hắn là được rồi...
Tên Lê Trung Thành một hai đòi cõng Phúc trên lưng, lý do hắn nêu ra là sợ cậu đi nhiều sẽ đau chân...mặc dù có hơi đau thật nhưng mà...
"Mau lên đi, anh sắp cóng rồi...hay để anh bế em".
"Không cần, anh đừng có bày trò nữa...em tự đi được". Phúc đánh vào người hắn liên tục, cứ giỏi bày trò...
Hắn nhếch miệng tỏ vẻ không đồng ý, "Mau lên bà xã".
Nguyễn Đức Phúc không chịu nỗi, đành ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn yên vị...
"Có mệt thì nói em, anh đúng là lì lợm". Đưa tay lau mồ hôi cho hắn, được chồng cõng cũng thích...
Trung Thành bật cười lắc đầu, đột nhiên hắn nhẹ giọng lên tiếng, "Phúc...trên đời này đối với em thứ gì là quan trọng nhất?".
Đức Phúc nghe đến liền khó hiểu đáp trả, "Sao tự nhiên anh hỏi vậy?".
"Không, anh chỉ hỏi thế thôi".
Nguyễn Đức Phúc siết chặt tay, đầu đặt lên vai hắn thỏ thẻ, "Dĩ nhiên là gia đình, cuộc sống của em đơn giản lắm...ngoài gia đình ra thì em không cần thứ gì hết".
Phúc thấy hắn im lặng không đáp trả liền tiếp tục lên tiếng, "Này anh định học theo mấy cái trên mạng đúng không? Câu tiếp theo đại loại sẽ là...thế còn anh thì sao? Có phải vậy không?". Phúc nghiêng đầu nhìn hắn châm chọc, tên này hôm nay đột nhiên xu hướng quá nhỉ..
Trung Thành mỉm cười lắc đầu, "Nếu có người tổn hại thứ quan trọng nhất của em...em sẽ phản ứng thế nào?".
Nguyễn Đức Phúc trầm ngâm một lúc sau đó siết chặt tay thành nắm đấm đưa ra trước mặt, "Dĩ nhiên là liều chết rồi..trước giờ bố mẹ hay anh Phong Hào đều rất yêu thương em, em cũng xem họ là cả thế giới...nếu họ có tổn hại gì chắc em cũng không sống nỗi mất...".
Giọng đột nhiên trùng xuống, Phúc ghé sát hôn vào má hắn một cái rồi lên tiếng, "Em xem anh là gia đình...bố mẹ..anh Phong Hào...và cả Trung Thành đều là những người quan trọng nhất với em".
"Vậy nếu anh làm chuyện có lỗi...em có sẵn sàng tha thứ cho anh không?".
Phúc hơi khựng lại dò xét nhìn hắn, "Sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy?".
"Em trả lời anh đi".
"Hừm...tha thứ thì chắc là sẽ tha thứ, em không dỗi anh lâu được". Tay vòng qua cổ ngày càng siết chặt, có chuyện gì mà không thể bỏ qua cho chồng được chứ?!
"Kể cả những chuyện làm em đau lòng, chuyện em không thể chấp nhận được...em cũng đồng ý tha thứ cho anh sao?".
Phúc lắc lắc đầu mỉm cười nhẹ giọng nói, "Em nhất định sẽ tha thứ...với lại, em tin chắc ông xã sẽ không nỡ làm em đau lòng".
Lê Trung Thành không hỏi tiếp, chỉ im lặng bước về phía trước...Phúc thấy hắn không phản ứng liền bĩu môi lên tiếng, "Đừng nói với em là anh làm chuyện gì có lỗi rồi đấy nhé? Nói mau có phải anh lén ra ngoài nuôi đàn bà không?". Hai tay đặt lên cổ hắn siết chặt, Trung Thành bật cười lắc đầu tỏ vẻ vô tội...
"Hay anh lại làm chuyện gì ngoài đường rồi? Anh phạm pháp rồi hả?".
Hắn vẫn tiếp tục lắc đầu, Phúc hạ tay véo bên hông Trung Thành một cái, "Mau nói nhanh, anh giấu ả đàn bà nào sau lưng?".
Lê Trung Thành ré lên một tiếng, co người nhăn mặt thống khổ, "Không có đâu mà bà xã, anh chỉ hỏi thôi...em đúng là mạnh tay quá".
Phúc nheo mắt nhìn hắn sau đó lên giọng răng đe, "Anh liệu hồn với em, đừng để em bắt quả tang anh ôm đàn bà ở ngoài đường...Lê Trung Thành nhất định em sẽ băm anh ra cho cá ăn!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com