Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ông xã, đừng...dừng lại".



Sáng sớm quay sang định ôm vợ đã thấy nửa giường trống trơn, Trung Thành lờ mờ mở mắt không thấy Phúc liền bật người dậy, "Mới sáng sớm đã đi đâu rồi?".

Lập tức mở cửa phòng tiến ra ngoài, chưa gì đã lên tiếng mèo nheo, "Bà xã yêu dấu...mới sáng đã chạy đi đâu? Còn chưa hôn người ta nữa...".

Ách...

Mắt chỉ mới mở hé một con liền lập tức chuyển sang mặt trợn lớn hết cỡ....anh vợ...sao lại có mặt ở đây???

Phong Hào giương mắt nhìn Trung Thành, trên người hắn chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi...hai tay đưa ra phía trước y như mấy đứa con nít đang đòi mẹ...lại còn nhăn mặt cong môi giở cái giọng nũng nịu đó...có phải nên chọt mù mắt cho xong không?

Phụt....

Phúc không nhịn nỗi liền bật cười thành tiếng, Lê Trung Thành đảo mắt liên tục lập tức hé miệng cười gượng rồi đi ngược vào phòng...

"Cái thằng này...nó có thật là đại ca đòi nợ không vậy?". Hào nhếch miệng nhìn Phúc, cậu không thèm để ý xua tay cười hề hề rồi tiếp tục cầm lấy chiếc hộp trên bàn xem thật kỹ...

Trung Thành sắc mặt đổi liên tục, ngã người úp mặt xuống giường không ngừng cảm thấy xấu hổ...đúng là mất mặt với anh vợ mà...

"Đẹp quá, không uổng công em chờ đợi". Phúc đưa chiếc hộp lên trước mặt không ngừng cảm thán, Phong Hào nhìn thấy liền nhếch miệng cười khinh bỉ, "Xem em kìa miệng sắp rớt ra ngoài rồi, đúng là yêu chồng quá nhỉ? Hèn gì mới sáng ra thằng nhóc đã tìm vợ hít hơi".

"Anh đừng có ghẹo bọn em, chắc chắn lần này Trung Thành sẽ thích lắm. Anh hai, em cảm ơn anh". Càng nhìn càng không giấu được phấn khích...

Phong Hào ngồi một lát rồi cũng đứng dậy đi đến cửa phòng, thằng nhóc đòi nợ chắc đang chửi thề không dám ló mặt ra ngoài...

"Anh về đấy nhé ông xã yêu dấu, đợi bà xã một chút sẽ vào hôn ông xã ngay". Hào lên giọng châm chọc nói vọng vào, Phúc liền đi đến đánh lên vai anh một cái, "Đừng có ghẹo chồng em nữa, anh mau đi về đi".

Phong Hào cười hề hề đi ra khỏi cửa, Nguyễn Đức Phúc cũng nhanh chóng mở cửa phòng ló đầu vào...

Trung Thành nằm sấp trên giường, dùng gối bịt chặt lên đầu không động đậy...Phúc từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, "Anh hai về rồi, anh không cần phải xấu hổ nữa".

"Em cứ mặc kệ anh". Hắn không nhúc nhích chỉ lên tiếng, Phúc nhìn tên trước mặt không khỏi thấy tức cười...nằm xuống cạnh hắn giở giọng châm chọc, "Ông xã yêu dấu, không phải lúc nãy đòi hôn sao? Bây giờ lại bỏ mặc người ta rồi...".

Lê Trung Thành bật người dậy, nheo mắt nhìn Phúc rồi đè cậu ra giường...hắn dùng hai tay siết chặt cậu ở giữa, giọng có hơi hờn dỗi, "Em còn trêu anh nữa...có phải mới sáng sớm đã không muốn xuống giường không?".

Phúc nhếch môi khinh bỉ rồi đẩy hắn sang một bên, vừa định ngồi dậy đã bị Trung Thành kéo ngược ra giường hôn tới tấp...

"Ưm...không đùa nữa, hôm nay em còn có công việc".

"Mới sáng sớm mà đi đâu? Mau ngồi xuống anh ôm một lát". Hắn đứng bật dậy siết lấy eo cậu dụi đầu vào cổ nũng nịu, Phúc bất lực tiến đến tủ quần áo đảo mắt chọn một lượt...mặc kệ con sâu đang đu dính trên người kia....

"Lúc nãy ngại quá nên chưa chào hỏi anh Phong Hào, đúng là thất lễ...hôm nay anh ấy đến tìm em có việc gì?". Hắn vừa nói vừa hôn vào cổ cậu tới tấp, tay nhân cơ hội lần mò vào trong áo Phúc liên tục sờ mó...

"Anh ấy đến đưa tí đồ thôi, cái tên này mau bỏ em ra". Tuyệt tình đẩy hắn ra khỏi, Trung Thành mang một bụng ấm ức nhìn theo Phúc vừa đi ra khỏi phòng...mới sáng sớm bà xã đã muốn xa lánh mình....

Hai hôm nay Phúc nói hắn tan làm không cần phải đến đón, tên nhóc y tá không biết đang mưu tính cái gì....

Ngồi chán nản ở sofa một lúc cũng nhận được cuộc gọi của Minh Hiếu...

Lê Trung Thành nhìn xấp phong bì ở trên bàn, khẽ nheo mắt nhìn Minh Hiếu rồi từ từ mở ra xem...

"Rốt cuộc cũng vào tròng, tên họ Lý này đúng là muốn tính kế mới quay trở về". Hắn nhếch miệng khinh bỉ, từ đầu đã biết lão ta không tự nhiên mà đâm đầu trở về nhà...

Trần Minh Hiếu đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi, nhìn xấp ảnh trên bàn rồi lên tiếng, "Lần trước mày vừa kêu đám đàn em rút khỏi nhà lão đã rục rịch rồi, không ngờ cũng cẩn thận lắm...đợi đến cả tháng mới dám hành động".

"Tên giao dịch với lão ăn mặc có vẻ lịch sự, hình như không giống dân giang hồ lắm...lão cáo già này nhất định đang còn che giấu điều gì". Trung Thành siết tấm ảnh trong tay, đôi mắt đã sớm trở nên sắc lạnh...

Minh Hiếu đột nhiên nhớ gì đó liền bật người dậy, móc điện thoại từ trong túi ra đưa trước mặt Trung Thành, "Quên báo với mày, tên Tứ chết rồi...xác được tìm thấy ở gần khu nhà lần trước xử lí nó".

Lê Trung Thành kinh ngạc nhìn vào điện thoại, trong hình là tên Tứ đang nằm sấp dưới đất có vẻ đã chết mấy ngày...trên tay còn vệt máu khô ngày đó đã bị Minh Hiếu đâm trúng...

"Lần trước lúc gặp nó ở ngoài cửa vẫn còn bình thường mà? Chẳng lẽ chỉ mất một tí máu đã ngã ra đó chết hay sao?". Trung Thành cau mày khó hiểu.

"Phía cảnh sát nói tìm thấy mảnh đạn trong người nó, nghi ngờ là bị người ta cố tình bắn chết. Còn nữa, nhìn xem cái này". Minh Hiếu kéo đến bức tiếp đưa đến trước mặt Trung Thành, trên mặt của tên Tứ trắng bệt...tròng mắt còn bị lòi ra...con dao nằm lăn lóc dưới đất...

Lê Trung Thành khẽ cười khẩy một tiếng, thì ra là sắp đặt...

"Phía cảnh sát đã thu xếp ổn thoã rồi, nó không có người thân nên cũng không rườm rà lắm. Mày nên cẩn trọng một chút, xem ra có người bắt đầu tính kế sau lưng rồi".

"Tên Tứ là người của bang Cường Cửu, cách lấy tròng mắt này của tao thì cũng biết rõ là ai cố tình làm theo...chắc lại muốn kích cho đám Cường Cửu đem người sang đây kiếm chuyện".

Lê Trung Thành đưa ly rượu lên miệng uống cạn, Minh Hiếu hơi lo lắng thở dài một tiếng...hôm đó tuỳ tiện hành động bây giờ lại có cớ cho đám mọi rợ kia tính kế...

Trung Thành đột nhiên đứng dậy rồi vỗ vỗ vai Hiếu, nhướn mày nhìn người trên ghế nói vài câu, "Không cần phải lo lắng vậy đâu, dù sao mọi chuyện đến đâu thì tính đến đó. Thôi tao đi trước, có gì nhớ gọi điện".

Hiếu gật đầu rồi nhìn theo hắn bước ra khỏi cửa, khẽ thở dài một tiếng rồi đưa ly rượu lên miệng uống cạn...

Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày Phúc chờ đợi cả tuần nay...hớn hở đi đến chỗ hẹn, cậu phải đến sớm để chuẩn bị cho hắn bất ngờ...

Chiếc taxi dừng ở phía bờ biển, Phúc nhanh chóng di chuyển đến chiếc cầu gỗ bày biện mọi thứ sẵn trên bàn...

Đang loay hoay thì bỗng dây đèn bị rơi xuống, cậu nhấc ghế đứng dậy treo ngược dây lên cây gỗ...không cẩn thận thế nào lại làm rơi chiếc hộp trong túi áo xuống sàn...Phúc hốt hoảng định bước xuống liền ngã ghế té về phía sau...

"Á...".

Lê Trung Thành bước xuống xe đã nghe tiếng hét của Phúc, tận mắt thấy cậu ngã xuống ghế lăn ra khỏi cầu gỗ liền thất kinh hồn vía chạy đến...

Phúc mất thế đập người vào hỏm đá, cũng may là không ngã ra biển...nếu không chết nổi ra đấy chẳng ai hay...

Nhìn cổ tay chảy một vệt máu nhỏ, Phúc nhăn mặt từ từ ngồi dậy....đau đớn nhìn lên đã thấy Trung Thành mặt mày tái mét đứng phía trên...

"Phúc...em có sao không?".

Hắn lập tức leo xuống ôm cậu nhóc y tá vào lòng, Phúc cảm nhận người trước mặt đang rung bần bật, chắc hẳn đã hoảng hốt lắm...

"Em có sao không? Có đập trúng ở đâu không? Chết tiệt tay chảy máu rồi...anh đưa em đi bệnh viện". Hắn lo lắng lấy khăn tay quấn lại cho cậu, sau đó nhanh chóng bế cả người Phúc định trèo lên...

"Này mau thả em xuống! Anh bế em như vậy sao mà trèo lên được? Em chỉ bị trầy tay thôi...". Phúc đưa tay đánh vào người hắn một cái, tên này đúng là phản ứng thái quá...

Lê Trung Thành cũng lấy lại bình tĩnh, thả người cậu xuống rồi từ từ đỡ Phúc trèo lên cầu gỗ...

Nguyễn Đức Phúc chạy đến nhặt lấy hộp quà rơi  ở sàn, may quá không bị làm sao hết...vừa định đi đến đã thấy Trung Thành cau mày đứng trước mặt, "Anh..".

"Em lại bày trò gì nữa? Tự nhiên khi không lại trèo lên đó làm gì?". Hắn đột nhiên hơi lên giọng, sắc mặt cũng không mấy vui vẻ...

Phúc nhếch môi tỏ vẻ bất mãn, "Dây đèn bị rớt nên em mới trèo lên thôi, em đâu có muốn...anh đến sớm quá em còn chưa làm xong...". Càng nói càng nhỏ giọng, Phúc đảo mắt nhìn chỗ khác tránh né ánh mắt đang có phần giận dỗi của người trước mặt...

"Đừng nói với anh là mấy hôm nay em một mình trốn ra đây để làm mấy cái này?".

Phúc liếc nhìn rồi gật gật đầu, "Em chỉ muốn tự tay chuẩn bị cho anh thôi...Trung Thành, chúc mừng sinh nhật".

Chìa hộp quà nhỏ ra trước mặt, Trung Thành thở dài một tiếng, nhìn cậu nhóc đang mở to mắt bày ra vẻ mặt cún con nhìn mình...

"Đúng là không thể giận nổi cái con thỏ ngốc nhà em".

Nguyễn Đức Phúc nhoẻn miệng cười tươi, kéo tay Trung Thành ngồi xuống ghế...sau đó trực tiếp ngồi xuống phía đối diện...

Trung Thành nhìn chiếc bánh kem trên bàn đã được chuẩn bị sẵn, cơ miệng sớm đánh thành vòng cung...ngước nhìn Phúc rồi lên tiếng, "Sao em biết hôm nay là sinh nhật anh?".

"Hữu Duy nói với em, ngày sinh của anh trên giấy tờ chỉ là tượng trưng thôi...khoan đã, em còn cái này...". Phúc mỉm cười đưa chiếc hộp trong tay đến trước mặt Trung Thành rồi lên tiếng, "Em chuẩn bị rất lâu đó, anh mau nhận đi". 

Lê Trung Thành bật cười đưa tay đón nhận, mặt dây chuyền hình phong thư lấp lánh sáng rực khiến hắn không khỏi tò mò đưa tay kéo lấy phía trong...

Một bức ảnh được lồng vào viên đá grandidierite xanh mướt, Trung Thành hơi bất ngờ sau đó liền nhướn mày nhìn Phúc...

"Vốn em định dùng đá Sapphire vì tượng trưng cho vĩnh cửu và lòng trung thành, nhưng em lại cảm thấy anh hợp với Grandidierite hơn..hiếm có lại khó tìm".

Nghe mấy lời đường mật của vợ yêu khiến hắn không chịu nỗi miệng cười muốn rách đến mang tai...

"Có hơi tuỳ tiện là em đã lén dùng ảnh của bố mẹ, anh có thích không?".

Hắn nhìn mặt dây rồi gật đầu hạnh phúc, "Anh đương nhiên là rất thích, cảm ơn em...".

Nguyễn Đức Phúc đứng bật dậy đi về phía Trung Thành, hai tay vòng qua cổ rồi đặt cằm lên vai thỏ thẻ, "Anh thích là tốt rồi, ông xã...sau này anh phải nhớ dù có chuyện gì em vẫn luôn ở cạnh anh..".

Trung Thành siết lấy tay cậu đưa lên miệng hôn một cái, "Bà xã, anh yêu em".

"Này anh không phản ứng đa dạng được hơn một tí à?".

Phúc đột nhiên bật người đứng thẳng dậy nhìn hắn bất mãn, Lê Trung Thành vẫn trơ mặt ra đó không hiểu gì làm cậu càng muốn nổi điên....

"Khung cảnh lãng mạn em chuẩn bị cả tuần cho anh mà anh chỉ hôn tay thôi hả?". Phúc cau mày nhìn hắn, môi nhếch lên tỏ vẻ giận dỗi..

Trung Thành nhoẻn miệng cười siết lấy eo Phúc, hơi thở ấm nóng ngày càng trở nên dồn dập...nhanh chóng dùng lưỡi tách môi của nhóc y tá xông vào quấy phá một lúc trong khoang miệng của cậu...

Một lúc cũng bị Phúc đưa tay đẩy ra, "Tên khốn này, ý em không phải như thế!".

Lê Trung Thành khó hiểu nhìn Phúc, "Vậy sao? Thế không lẽ...nhưng mà ở chỗ này có hơi lộ liễu không bà xã? Nhỡ...có người thấy thì sao?".

"Thấy cái gì? Chỗ này em thuê cả rồi không ai đến đâu, chỉ có máy quay đặt ở kia thôi". Phúc hướng mắt đến góc cột ở phía sau, Trung Thành cũng theo đó mà nhìn theo...

"Máy quay? Bà xã...có phải hơi bạo rồi không?". Sắc mặt hắn biến đổi liên tục, bà xã đại nhân hôm nay đúng là liều mình phục vụ...

Đức Phúc chán nản liếc xéo tên trước mặt, hắn lập tức đưa tay chạm vào nút áo của cậu, "Này anh định làm gì?".

"Sao? Nếu em thích thì anh cũng không ngại..dù sao em đã cất công chuẩn bị cả tuần...". Hắn ngưng một lúc liếc nhìn quang cảnh xung quanh rồi tiếp lời, "Mặc dù có hơi...nhưng không sao".

Bốp...

Trực tiếp đánh lên người tên dâm tiện trước mặt, tên khốn này đúng là hết nói nổi...

"Bà xã...sao vậy? Sao tự nhiên lại động thủ với anh". Hắn trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn Phúc, không phải ý như vậy sao...

"Anh đúng là hết nói nổi, em muốn anh nói nhiều lời cảm động hơn chứ không phải muốn làm chuyện đó ở đây...Lê Trung Thành trong đầu anh suốt ngày không nghĩ được chuyện gì trong sáng hả?".

Hắn ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, Nguyễn Đức Phúc trông bộ dạng của tên trước mặt lúc này còn khó nhìn hơn, "Lại còn gãi đầu ngại ngùng? Anh đúng là đồ giang hồ đầu đất có tiếng không có miếng!".

Nói xong liền xoay người bỏ về ghế ngồi, Trung Thành lẽo đẽo theo sau. Đột nhiên hắn đưa tay bế cậu lên, Phúc mất thế liền loạng choạng vòng tay qua cổ hắn giữ chặt, "Bà xã..anh xin lỗi, đừng giận mà...con người anh hơi khô khan một chút...".

"Thả em xuống...đừng có nghĩ anh cao to hơn thì lúc nào cũng muốn bắt nạt em". Phúc không ngừng vùng vẫy trong lòng hắn, chẳng mấy chốc đã đổi tư thế hai chân vòng ra sau lưng, cả người đu lên tên trước mặt...

Trung Thành mỉm cười nhìn cậu nhóc đối diện, hôn nhẹ lên trán của cậu rồi lên tiếng, "Những lời hoa mỹ thì anh không nói được, nhưng anh thật sự rất biết ơn vì đã gặp được em...lúc em nói em thích anh thì anh biết chắc mình đã dùng hết sự may mắn của cả cuộc đời rồi...".

Nguyễn Đức Phúc bật cười nhìn người đối diện, hắn không để cho cậu kịp phản ứng liền tiếp tục lên tiếng, "Làm thế nào để có thêm may mắn nhỉ? Anh muốn cưới em quá...".

"Thế thì dùng may mắn của em...em chọn anh làm chồng". Phúc nghiêng đầu nhìn hắn, chủ động dùng môi áp chặt lấy môi hắn mà cắn mút...

Lê Trung Thành nồng nhiệt đáp trả, cả hai cứ thế quấn lấy nhau hôn đến khi mệt nghỉ...

"Anh đừng hôn nữa, tay em sắp mềm nhũn cả rồi".

Phúc bất lực nhìn tên bên cạnh cứ hôn lấy hôn để bàn tay của mình, hôn đến chán thì lại không ngừng xoa xoa làm cậu nhột muốn chết...

"Anh vui lắm, nhưng lần sau không được một mình đi đến những chỗ xa xôi thế này nữa...nghĩ đến mấy ngày qua em trốn ra đây cặm cụi chuẩn bị những thứ này đúng là không chịu nỗi...đã thế còn trèo lên trèo xuống ở nơi nguy hiểm như thế nữa!".

"Phải chi anh nói được mấy lời tình cảm trôi chảy như lúc anh mắng em thì đúng là chuyện tốt". Phúc làm ra vẻ mặt bất mãn liếc xéo hắn...

Trung Thành bật cười kéo tay cậu lại, "Anh đâu có nỡ mắng em, chỉ là lo lắng cho em thôi. Lúc nãy nhỡ anh không đến kịp thì sao, xem này tay có đau lắm không?". Hắn đưa tay cậu ra trước mặt khẽ thở dài một tiếng...

Nguyễn Đức Phúc khinh bỉ rút tay ra khỏi liền đánh vào người hắn một cái, "Đại ca, tôi chỉ bị trầy một tí thôi! Anh đúng là làm to chuyện".

"To chuyện cái gì, trầy một tí cũng không được...anh không muốn em bị thương dù chỉ một tí". Hắn đanh giọng liếc nhìn Phúc, cậu thấy hắn đột nhiên nghiêm túc cũng nhẹ giọng lại, "Được rồi, em biết rồi mà...".

Liếc nhìn từ trên xuống, nãy giờ quên để ý tên này đúng là nghe lời...cả cây đồ mặc trên người của hắn hôm nay chính là do Phúc chuẩn bị...kể cả vòng tay cũng mang theo...áo sơ mi trắng phía ngoài khoác áo jeans màu xanh nhạt trông vô cùng anh tuấn, Phúc đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Trung Thành rồi lên tiếng, "Hôm nay mặc bộ này đẹp trai lắm". 

"Bà xã chuẩn bị mà, em trông cũng ngon miệng lắm". Hắn nghiêng đầu thỏ thẻ vào tai cậu, Phúc nghe đến liền liếc xéo tên dâm tiện trước mặt.

"Chở em đến thăm bố mẹ anh đi".

Trung Thành hơi khó hiểu nhìn Phúc, cậu vẫn mỉm cười tiếp tục siết lấy tay hắn mèo nheo một lúc...cuối cùng cũng chịu thua con thỏ trước mặt...trên đường Phúc còn một hai đòi phải mua hoa theo...

"Sao tự nhiên hôm nay lại muốn về thăm bố mẹ?". Hắn siết tay Phúc giữ chặt, vẻ mặt tò mò cúi xuống nhìn cậu dò xét...

Phúc không nhìn hắn nhoẻn miệng cười rồi lên tiếng, "Hôm nay là sinh nhật anh, đương nhiên là phải đến cảm ơn bố mẹ một tiếng rồi".

Trung Thành chớp mắt nhìn Phúc, cậu mỉm cười tiếp tục nói, "Cảm ơn vì bố mẹ đã đem đến người đàn ông lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng em...". Tay nắm lấy tay hắn cũng đưa lên trước mặt, "Trung Thành...em nhất định sẽ ở bên anh đến hết đời".

Lê Trung Thành khẽ bật cười thành tiếng, cậu nhóc y tá đúng là biết cách dụ người...hắn hạnh phúc sắp khóc đến nơi rồi...

Bụp...

Vừa mở cửa đã nghe tiếng nổ trước mặt, Lê Trung Thành nhắm mắt chịu trận...thấy pháo giấy dính đầy trên mặt hắn Phúc không khỏi tức cười...

"Anh Trung Thành...chúc mừng sinh nhật!!". Thằng nhóc Hữu Duy ra sức hét lớn, Minh Hiếu cùng Thái Sơn cũng hùa theo vỗ tay liên tục...

Trung Thành trừng mắt nhìn Hữu Duy, nó liền đảo mắt nhìn chỗ khác...

"Haha...nó lỡ tay thôi, mau vào đây thổi nến đi". Minh Hiếu đi đến vỗ lên vai Trung Thành vài cái rồi ngồi xuống sofa...

Nguyễn Đức Phúc đưa tay gỡ mấy miếng pháo dính trên tóc hắn rồi bật cười, "Đứa em này của anh đúng là cực phẩm, lần nào nó xuất hiện cũng y như rằng có chuyện để xem".

Thằng nhóc Hữu Duy nhanh tay cầm bánh kem đến trước mặt hắn, "Anh họ, thổi nến đi".

"Khoan đã, anh phải ước đi chứ". Nó thấy hắn chưa gì đã định thổi tắt liền đưa tay cản lại, tên này đúng là lúc nào cũng hấp tấp...

"Mày đúng là phiền phức". Ngoan ngoãn nhắm mắt miệng lầm bầm gì đó rồi trực tiếp thổi tắt nến, Hữu Duy tò mò đi theo sau lưng hắn không ngừng lên tiếng, "Anh ước gì vậy? Nói nhỏ quá em không nghe được gì cả?."

"Ước sớm có cô nào để mắt rước mày đi giùm, đúng là đồ lắm chuyện".

Nói xong liền đi thẳng vào bếp, Hữu Duy bĩu môi liếc hắn...phiền phức mà bỏ công chuẩn bị cho nhà ngươi đấy...đúng là đồ vong ơn bội nghĩa....

"Nấu nhiều món vậy?". Hắn liếc nhìn xung quanh, nào là đốt nến còn khăn trải bàn sặc sỡ...mỗi chỗ ngồi còn đặt sẵn hoa tươi...

"Em một tay trang trí đó, anh không thấy nó ngoại quốc lắm sao?". Hữu Duy khoanh tay đứng trước mặt hắn, thấy Trung Thành không nói gì liền trực tiếp đẩy hắn ngồi xuống ghế...

"Chà...cũng đẹp quá, Hữu Duy đúng là chu đáo quá nha...sau này ai làm vợ em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc".

"Em thích đến vậy hả?". Lê Trung Thành liếc nhìn Phúc đang không ngừng cảm thán trước mặt, liền đưa tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh...

Phúc mỉm cười dựa vào vai hắn, tên này đến em họ của mình mà cũng ghen...

Thằng nhóc Hữu Duy khinh bỉ đôi nam nam dưới ghế, nhanh chóng ngồi xuống rót rượu cho từng người...

"Hôm nay vui vẻ như vậy nhất định không say không về!!".

Trung Thành đá mắt nhìn Minh Hiếu rồi lên tiếng, "Uống ít thôi một lát mày còn lái xe nữa".

"Hai cái tên này mới đúng là có gian tình". Thái Sơn lập tức lên tiếng, Đức Phúc cũng liếc nhìn Trung Thành một cái rồi gật đầu đồng tình...

Trần Minh Hiếu bật cười ha hả, thằng nhóc Hữu Duy được dịp lại châm chọc thêm vài câu liền bị tên anh họ đưa tay hiếp đáp...bữa tiệc cứ thế diễn ra rôm rả đủ thứ âm thanh phát ra từ ba máy nói Thái Sơn - Hữu Duy - Đức Phúc.....

"Lúc nãy anh ước gì vậy?". Nguyễn Đức Phúc ngước nhìn hắn tò mò, nhìn cậu nhóc hai mắt tròn xoe nằm trong lòng mình không khỏi thấy vui vẻ mà đặt lên trán cậu một nụ hôn...

"Nói ra sẽ không linh nghiệm, mau ngủ sớm đi ngày mai còn sang thăm bố mẹ. Hôm nay em đã cúp một hôm rồi". Hắn đưa tay vuốt tóc Phúc, không chịu nỗi liền véo lấy má cậu cưng chiều...

Nguyễn Đức Phúc bĩu môi dụi vào ngực hắn không đồng tình lên tiếng, "Sinh nhật anh mà, em chẳng muốn cứ thế mà đi ngủ...".

Trung Thành đặt tay lên lưng Phúc vỗ vỗ, làm như thế sẽ dễ ngủ hơn...

Nguyễn Đức Phúc tâm tình khó chịu liền bật người dậy, vẻ mặt không vui vẻ...Lê Trung Thành cũng khó hiểu ngồi dậy lo lắng đưa tay sờ lên trán cậu, "Sao vậy bà xã? Em khó chịu ở đâu sao?".

Phúc gạt tay hắn ra khỏi rồi lên giọng giận dỗi, "Anh cứ thế mà đi ngủ...khi chiều còn hăng hái lắm mà?".

Thành khó hiểu hơi cau mày nhìn đứa nhóc trước mặt, nãy giờ mới để ý hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun mỏng...cổ áo khoét sâu để lộ ra bộ ngực trắng nõn đang thở phập phồng...giương mắt nhìn tên y tá nửa tỉnh nửa say hai má ửng hồng...môi còn không ngừng chu lên bất mãn...

Khẽ nuốt nước bọt liếc nhìn chỗ khác, hành động đó khiến Phúc càng thêm bực dọc lập tức dùng hai tay giữ chặt đầu hắn...mặt đối mặt càng khiến Trung Thành thở dồn dập...

"Anh chê em không đủ hấp dẫn đúng không?". Hơi thở ấm nóng pha chút hơi men của rượu phà thẳng vào mặt Trung Thành, hắn siết chặt hai tay cấu xuống giường...chưa kịp phản ứng đã bị Phúc trực tiếp cắn mạnh xuống cổ...

"A...". Hắn khẽ rên lên một tiếng khiến tên nhóc y tá càng tăng thêm dục vọng, lập tức đè Trung Thành ra giường tìm lấy môi hắn mà cắn mút...

"Bà xã...ngày mai em sẽ không đi nỗi mất...anh...".

Cạch...

Đột nhiên đưa tay tắt đèn ngủ, Đức Phúc lập tức đưa lưỡi liếm láp yết hầu của tên lì lợm dưới giường, hắn khẽ rên lên một tiếng rồi vặt người cậu nằm xuống, "Anh....sẽ nhẹ tay một chút".

Trực tiếp xé rách chiếc áo thun mặc như không mặc dính trên người Phúc, Lê Trung Thành nhanh chóng tháo mấy thứ rườm rà ra khỏi....tham lam di miệng cắn mút đầu ti của nhóc y tá đang không ngừng rên rỉ ở phía dưới...

"Bà xã..giỏi lắm...hôm nay còn muốn phục vụ trong bóng tối...em sinh hư rồi". Hắn phả hơi ấm vào tai cậu, trực tiếp đưa tay vào lỗ nhỏ của tên nhóc giày vò một trận...

Nguyễn Đức Phúc không chịu nỗi liền cong người lên, hai tay cấu vào vai hắn siết chặt...miệng không ngừng rên rỉ kêu lên, Trung Thành nhếch miệng hài lòng...thẳng tay đâm mạnh vào trong...Nguyễn Đức Phúc động nhẹ người một cái liền bắn thẳng lên người hắn...

Lê Trung Thành mỉm cười gian xảo, nhìn tên nhóc hai mắt to tròn trắng nõn càng thêm nổi lửa...lập tức đưa tiến vào trong...bàn tay dâm đảng di xuống mông Phúc không ngừng xoa nắn...nhóc y tá vừa rên vừa hưởng thụ...bàn tay của hắn như có ma thuật...lướt đến đâu khiến cậu tê dại đến đó...miệng bắt đầu gọi tên hắn đầy khiêu khích...

Nơi đó sớm đã bị thứ cứng rắn của Trung Thành lắp đầy, lần đâm nào cũng chạm tới nơi cực điểm...tên khốn nạn còn dám nói là nhẹ tay...

"Thả lỏng đi bà xã...". Hắn tiếp tục rà tay lên mông Phúc trêu ghẹo, phía dưới đâm rút mạnh bạo mặc cho nhóc y tá xin tha...cả thân người rung nảy lên xuống siết chặt ga giường...

Càng ngày dùng lực càng mạnh, vật đó đưa đến nửa đường lại rút ra...xâm lấn nửa vời làm Phúc không chịu nỗi liền lên tiếng rên rỉ, "Ông xã...đừng..dừng lại...em...á...". Đột nhiên tăng tốc làm cậu ưỡn người rên lên tê dại...

"Thành...nhanh quá...em...á...". Tiếng la lớn của Phúc làm Trung Thành hoảng hốt dừng lại, cậu mất thế té thẳng xuống sàn đất...hắn kinh hãi liền đỡ người Phúc ôm vào lòng...

Liên tục đưa tay đánh vào bờ ngực vạm vỡ của tên trước mặt, miệng không ngừng la lên, "Trời ơi có ai như anh không hả? Chơi đến thế nào mà người ta ngã ra giường đập đầu xuống đất thế kia? Đúng là tên giang hồ rỏm có tiếng không có miếng....".

Hắn lo lắng sờ lên trán Phúc, cậu nhóc ấm ức hai mắt rưng rưng không ngừng chu môi bất mãn...

"Anh xin lỗi...có đau lắm không? Tối quá anh không thấy mép giường...". Đau lòng không ngừng xoa xoa mặt Phúc, cậu nhóc giận dỗi véo lên người hắn một cái khiến Trung Thành khẽ kêu lên...

"Còn véo anh được chắc là không sao". Hắn nhếch miệng kéo cậu đứng dậy, trực tiếp ngồi xuống giường sau đó vỗ vỗ tay lên đùi ra lệnh, "Bà xã...tự nhún đi".

Nguyễn Đức Phúc như bị bỏ bùa nghe theo, lập tức ngồi lên người hắn...thứ to lớn lại được dịp tiến thẳng vào trong...Đức Phúc di chuyển lên xuống liên tục vẫn chưa thể thoả mãn được người phía dưới...hắn nôn nóng đặt tay lên eo cậu nâng đỡ...tốc độ nhanh dần đều mỗi lúc một khoái cảm rên lên...

"Á...". Tiếng hét lại tiếp tục phát ra, Trung Thành điếng hồn xoay người Phúc xem xét...hai dòng nước mắt của nhóc y tá chảy đầm đìa trên mặt...miệng lắp bắp nói được vài tiếng, "Ông xã...trật lưng rồi...".

Lê Trung Thành lập tức đỡ lấy Phúc, cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường...

"Đợi anh một chút...". Hắn nhắm mắt thở dài một tiếng rồi trực tiếp đi vào nhà vệ sinh tự giải quyết...

Bê thau nước ấm đi đến cạnh giường, hắn nhẹ nhàng chườm khăn nóng lên lưng của Phúc...đột nhiên bị chạm vào người cậu khẽ động một cái...

"Đau lắm sao? Anh xin lỗi...ráng một chút anh đưa em đi viện". Hắn đau lòng đưa tay vuốt tóc Phúc.

Nguyễn Đức Phúc liên tục lắc đầu, mệt mỏi không mở mắt mà lên tiếng, "Em đỡ hơn rồi...bây giờ đến viện phiền phức lắm".

"Không được, nhỡ nặng hơn thì sao? Nếu bây giờ em mệt thì nghỉ ngơi đi, ngày mai đi cũng được". Hắn đưa tay lau người cho cậu, tên nhóc trên giường cũng không thèm phản kháng...gật đầu vài cái rồi chìm vào giấc ngủ...

Lê Trung Thành lo lắng cả đêm không dám ngủ, canh chừng cậu nhóc y tá nằm bên cạnh sợ cậu lại làm sao...mới sáng sớm đã bật người dậy, nhìn tên nhóc vẫn say ngủ không nỡ đánh thức...hắn mỉm cười kéo chăn đắp ngay ngắn cho cậu...

"Ưm...chồng ơi...". Vừa định đi ra khỏi giường đã nghe tiếng kêu dụ hoặc của Phúc, hắn nhanh chân đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu...

Nguyễn Đức Phúc không thèm mở mắt trực tiếp mò mẩn đu lên người hắn, hai chân vòng qua siết chặt...khuôn má áp sát lấy bờ ngực của Trung Thành làm điểm tựa lười biếng dựa vào...

"Em thấy sao rồi? Lưng còn đau không?". Hắn lo lắng tay đặt lên lưng cậu kiểm tra, Đức Phúc lắc đầu vài cái phản ứng...mắt vẫn không thèm mở ra...

"Thế anh bế đi tắm nhé".

Lười biếng gật đầu, Lê Trung Thành nhoẻn miệng cười rồi lấy thế đứng dậy...tay đặt dưới mông Phúc tránh chạm vào lưng vì sợ cậu lại đau...đúng là bà xã đáng thương...
__________\\\\_______

Hơi xôi thịt mong các bà cuối tuần ngon miệng 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com