Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khúc tuyệt biệt.

゛ ⸝⸝.ᐟ⋆

tên gốc, 诀别书

tên bản dịch, lời từ biệt cuối cùng

tác giả, 春江有月明

link tác phẩm gốc,

https://nuanyang10417.lofter.com/post/31ac1757_2be2b9fa5

xếp chữ, ngầu xưới

nhân vật, moon hyeonjun choi wooje

bối cảnh sau khi giải nghệ.

tác giả khuyến khích vừa đọc vừa nghe 《诀别书》— 邓垚

https://youtu.be/-odw8_Kn69s?si=u6X8tEhGuOUnTauT

nội dung chỉ đảm bảo đúng từ 70 - 80% so với bản gốc.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG KHỎI TRANG CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

.

tóm tắt,

Khi vầng trăng trắng trên cao hóa thành hạt gạo trắng nhạt màu, khi nốt chu sa đỏ đậm trở thành vết máu mờ nhạt, lúc phải rời xa người từng nắm giữ trái tim mình, điều đầu tiên mà người ta quên đi chính là những khuyết điểm của đối phương.

゛ ⸝⸝.ᐟ⋆

Ngày Choi Wooje thu dọn hành lý rời đi, em không ngoảnh đầu lại, Moon Hyeonjun cũng không lên tiếng níu giữ.

Nếu mọi việc diễn ra đúng như dự tính, một tháng sau họ sẽ đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.

Đèn trong nhà không bật quá sáng, cũng không còn những cuộc cãi vã ầm ĩ náo động như trước nữa. Trong nhà chỉ còn lại tiếng Choi Wooje thu dọn đồ đạc và tiếng Moon Hyeonjun thao tác trên bàn phím và chuột máy tính. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt của Moon Hyeonjun. Anh quay lưng về phía Choi Wooje, không nhìn thấy nét mặt người kia, còn Choi Wooje cũng chẳng còn ý định muốn biết vẻ mặt của đối phương. Chẳng phải Moon Hyeonjun đã mong chờ ngày này từ lâu rồi sao? Việc anh không tới giúp một tay đã được coi là giữ thể diện cho cả hai rồi. Moon Hyeonjun chỉ chăm chú điều khiển mô hình nhân vật nhỏ bằng đốt ngón tay trên màn hình, farm rừng, giao tranh. Sự rời đi của người từng cùng anh sống chung một mái nhà dường như không mang lại chút ảnh hưởng nào. Choi Wooje không cần quay lại cũng biết: Moon Hyeonjun chỉ quan tâm đến trận đấu trước mắt.

Đã đến lúc phải đi rồi.

Choi Wooje không làm phiền người đàn ông đang mải miết trong bản đồ Summoner Rift, nơi họ đã cùng nhau chinh chiến suốt quãng thanh xuân, là tựa game gắn liền với cả tuổi trẻ của hai người. Em kéo vali, đặt chìa khóa nhà của mình ở ngay lối vào, mở cửa, bước ra rồi khóa lại.

Tạm biệt, Moon Hyeonjun. Em sẽ không yêu anh nữa.

-

Không biết từ lúc nào, Moon Hyeonjun đã bước đến trước cửa sổ sát đất. Phòng khách tối om không một ánh đèn. Anh đứng nhìn đứa em trai mà mình từng xem như báu vật đời mình lái xe rời đi, rời khỏi căn nhà từng thuộc về cả hai người.

Khi mới kết hôn, lúc đó Moon Hyeonjun vừa giải nghệ, ở nhà làm streamer. Mỗi ngày anh đều đứng chờ bên cửa sổ, bật hết mọi đèn trong nhà lên, mong ngóng chiếc xe quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mình. Người chơi đường trên mà anh luôn tự hào và hạnh phúc vì có được ấy sẽ bật đèn xi-nhan, báo hiệu rằng mình sắp về đến nhà, và Moon Hyeonjun luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy người ấy, ôm em trong vòng tay mình. Hôm nay Choi Wooje đi rồi, Moon Hyeonjun cũng chẳng thèm bật lấy một ngọn đèn.

Moon Hyeonjun mặt không biểu cảm bước về phía phòng ngủ, cất tấm ảnh cưới để ở đầu giường vào trong ngăn kéo.

Moon Hyeonjun không còn yêu Choi Wooje nữa.

-

Đêm ấy, anh thức trắng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Mãi tới chiều tối hôm sau mới chợt tỉnh.

Rèm cửa mà Choi Wooje chọn có khả năng chắn sáng rất tốt. Moon Hyeonjun biết mình đã ngủ rất lâu, nhưng không ngờ là đã sang tận buổi chiều hôm sau. Vốn chỉ định kéo rèm ra một chút cho thoáng khí, vậy mà bên ngoài lại là một mảng trời âm u nặng nề, ngay cả ánh hoàng hôn cũng đã "tan ca" từ sớm. Hôm qua khi Choi Wooje lái xe rời đi, ngoài đường còn có những cặp tình nhân nắm tay nhau cùng về nhà, khiến Moon Hyeonjun bỗng chốc bứt rứt, khó chịu.

Có lẽ là mình do ngủ quá lâu rồi.

Moon Hyeonjun đứng dậy đi pha một tách cà phê. Nhịp sống đảo lộn thế này, thậm chí còn tệ hơn cả khi họ còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, mà vốn dĩ khi đó nhịp sống của họ đã khác người thường rất nhiều. Ngày và đêm như lẫn lộn với nhau, Hyeonjun có cảm giác đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy ánh mặt trời.

Anh bóp kem đánh răng, nhét bàn chải vào miệng. Phòng tắm vốn quen thuộc là thế, vậy mà hôm nay lại có cảm giác như thiếu mất thứ gì đó.

À, Choi Wooje đã mang theo cả chiếc bàn chải còn lại trong ly súc miệng.

Moon Hyeonjun khẽ hừ lạnh, nhổ bọt trong miệng ra, rửa mặt sạch sẽ rồi đi vào bếp.

Mở tủ lạnh ra, anh thấy hộp sữa mà Choi Wooje mở từ hôm kia vẫn còn hơn nửa. Moon Hyeonjun cầm lên, liếc nhìn hạn sử dụng, rồi lại đặt nó trở lại.

Chẳng phải Choi Wooje đi rồi sao? Vậy mà đâu đâu cũng thấy bóng dáng Wooje thế này?

-

Hôm đó sau khi rời đi, Choi Wooje tạm thời thuê phòng ở một khách sạn gần đó. Khi em kéo vali, lê tấm thân mệt mỏi quẹt thẻ mở cửa, đổ ập người xuống chiếc giường mềm mại trong phòng, mới nhận ra việc rời bỏ Moon Hyeonjun đã tiêu hao hết sạch sức lực của mình. Trước khi kết hôn, Choi Wooje từng có một căn nhà riêng, đó là phần thưởng cậu tự dành cho mình sau lần giành chức vô địch thế giới lần thứ hai. Sau này, mỗi khi thi đấu không suôn sẻ, em sẽ chạy đến đó để được một mình tĩnh lặng. Moon Hyeonjun cũng từng ghé qua.

Em gắng gượng thu xếp xong hết mọi đồ đạc của mình, nhưng lại không còn sức để tự lái xe về căn nhà nhỏ riêng tư kia.

Thôi thì nghỉ ngơi một lát vậy.

-

Sau đó Choi Wooje cũng quay về căn nhà đó. Còn chưa kịp dọn dẹp gì, điện thoại đã bị Ryu Minseok gọi cháy máy. Sau một giấc ngủ dài, em cảm thấy khá hơn rất nhiều.

"Choi Wooje! Mày còn sống! Cảm tạ trời đất!"

Chẳng hiểu anh ấy nói gì hết. "Anh bị sao vậy? Uống say rồi à? Minhyung hyung đâu, sao ảnh không đón anh về?"

"Thôi đi. Mày nhìn xem anh đã gọi cho mày bao nhiêu cuộc rồi? Mày không nghe máy nữa thì anh thật sự sẽ báo cảnh sát đấy. Sao rồi, ổn chứ?"

"Em ổn, không sao cả." Choi Wooje đá nhẹ vào cái vali bên cạnh.

"Có cần anh qua ở cùng không?" Ryu Minseok vẫn còn lo lắng khiến Choi Wooje bật cười.

"Em thực sự không sao đâu, Minseok hyung."

Chỉ khi nghe Choi Wooje hết lần này đến lần khác cam đoan rằng mình sẽ không làm chuyện dại dột, Ryu Minseok mới miễn cưỡng cúp máy.

-

Trời đã gần về chiều tối. Sau tiếng "tút" khô khốc kia, căn phòng lại chìm vào im lặng. Chắc giờ Moon Hyeonjun vẫn đang ngủ, Choi Wooje nghĩ vậy. Nhận ra bản thân đang nghĩ về người đàn ông sắp ký vào đơn ly hôn với mình, Choi Wooje liền lắc lắc đầu, định hất mấy ý nghĩ vô nghĩa ấy ra ngoài. Nhưng càng cố xóa đi, những suy nghĩ ấy lại càng tích tụ nhiều hơn, đè nặng khiến ngực em bí bách, khó thở. Cảm giác bất lực dâng trào như thủy triều ập đến, em mơ hồ đổ người xuống giường, như thể bị con sóng lớn nuốt trọn, cuốn vào đại dương sâu không thấy đáy. Nước mắt hòa lẫn với nước biển, xung quanh chỉ toàn là hư vô. Từ mặt nước tĩnh lặng, có một bàn tay đã từng nắm chặt lấy tay em vô số lần vươn tới. Và Choi Wooje chỉ cười khẽ, mặc cho bản thân chìm dần xuống đáy biển.

Choi Wooje biết, sự lo lắng của Ryu Minseok là hoàn toàn có lý.

Trái tim như bị bóp nghẹt đầy đau đớn. Những ngày tháng đã qua, làm sao mà quên được?

-

"Choi Wooje và tôi đã ở bên nhau từ hồi còn ở đội trẻ."

Ngày trước, Moon Hyeonjun từng rất thích nói nói câu này, ý anh là chúng tôi là đôi thanh mai trúc mã tuyệt vời nhất trên đời.

Hồi nhỏ, Choi Wooje rất thích nắm tay Moon Hyeonjun. Mà Hyeonjun, cái tên tự cao tự đại, vô cùng tsundere ấy, chẳng phải cũng rất thích nắm tay Wooje sao. Bàn tay của cậu bé chơi đường trên ấy cũng giống như con người em ta vậy, mềm mại mà cứng cỏi, có thể tạo ra những pha thao tác đỉnh cao, cũng có thể nhét đầy cả đống đồ ăn ngon vào miệng. Moon Hyeonjun rất thích tay của Choi Wooje.

Nhưng Choi Wooje cũng là một tên tiểu quỷ ranh ma. Em thường cố ý chạy đến trước mặt Hyeonjun mà khoe khoang: "Đây là bánh mà huấn luyện viên cho em đấy, anh có không?", rồi chờ anh tức tối ghen tị nhào đến giành lấy, sau đó lại giả vờ đáng thương đòi lại. "Là huấn luyện viên cho em mà! Thầy ấy bảo em được phép ăn ở đây mà! Trả em đi! Moon Hyeonjun!"

Vào mùa đông, Choi Wooje rất thích vòng tay ôm cổ anh, rồi nhét bàn tay lạnh buốt của mình vào áo của Moon Hyeonjun. Dù bị Hyeonjun quát cũng không hề sợ. Sau này, đôi tay lạnh ngắt ấy được Hyeonjun nhét luôn vào túi áo khoác của anh, bàn tay ấm áp của anh tìm tới, đan thật chặt vào tay em. Tiếng quát mắng của Moon Hyeonjun là thứ vô dụng nhất với Choi Wooje, còn chẳng hiệu quả bằng một cái liếc mắt của Ryu Minseok. Nào là cướp bãi quái rừng, đi trễ liên tục, livestream quá ồn, không nói kính ngữ... Cái gì em cũng bị Hyeonjun mắng, nhưng Choi Wooje đâu có sợ, anh thích gào thì gào đi, em bịt tai lại là được.

Thôi nào, Moon Hyeonjun là ai chứ? Người bị em "chặt chém" bảy mươi nghìn won tiền gà rán mà vẫn còn khen em đáng yêu đấy thôi.

-

"Xin lỗi á? Xin lỗi cái gì? Tại sao, khi nào em phải xin lỗi?"

Trong phòng livestream của mình, Ryu Minseok cười như điên, cậu có cảm tưởng là bản thân sắp nổ tung tới nơi. Nhưng ở đầu bên kia, Moon Hyeonjun chỉ còn biết ngồi thẫn thờ như tro tàn lạnh lẽo, vô cùng chán nản mà bắt đầu suy ngẫm về nguồn gốc của sự sống.

Aish, Choi Wooje này, hay nhóc đầu thai một lần nữa đi được không?

Nhưng mà nghĩ lại, thôi bỏ đi, như vậy thì tuổi tác chênh lệch quá lớn, người ta lại bảo mình có sở thích ấu dâm bệnh hoạn mất.

-

Moon Hyeonjun lại tỉnh giấc giữa đêm. Tính ra thì Choi Wooje đã chuyển đi được một tuần rồi. Anh hình như bắt đầu quen với cuộc sống không có em, mà cũng giống như chưa quen chút nào.

Tạm giải quyết bữa ăn qua loa để giữ mạng, anh lại mở tiếp một trận rank.

Từ sau khi giải nghệ, Moon Hyeonjun có nhiều thời gian và sức lực hơn để tập gym, cũng chăm chút hơn vào chế đố ăn kiêng của mình. Và kết quả thì có thể nói là rất khả quan. Choi Wooje thỉnh thoảng lại sờ vào cơ bụng của anh giữa đêm cũng thấy yên tâm phần nào. Nhưng kể từ lúc hai người bắt đầu ngủ riêng từ vài tháng trước, Moon Hyeonjun cũng chẳng buồn để ý đến mấy bữa ăn kiêng nữa. Có thức ăn nhét vào mồm là được rồi.

Ván này, đường trên team anh chọn Yone, cứ spam ping ầm ầm gọi anh lên hỗ trợ. Hai người phối hợp dive trụ nhưng vẫn không hạ nổi Jayce bên kia chơi cực kỳ xuất sắc. Moon Hyeonjun cạn lời, lặng lẽ farm rừng tiếp ở nửa dưới bản đồ.

Tên Yone này đánh dở ẹc, đúng là không bằng Choi Wooje. Mà Jayce bên kia cũng chẳng bằng luôn.

...

Xem ra ván này không còn cứu vãn nổi nữa rồi, kết thúc cho nhanh thôi.

Một phát cầu sấm từ Jayce khiến màn hình của Moon Hyeonjun chuyển sang trắng đen, trụ nhà chính nổ tung, dòng chữ "Thất bại" to tướng hiện lên. Anh tắt luôn nguồn sáng duy nhất trong phòng.

Phải tìm việc gì khác để làm thôi.

Nhìn sang chiếc tủ trống trơn ở phía bên kia, Moon Hyeonjun quyết định dọn dẹp lại đồ đạc của mình, lấp đầy khoảng trống ấy để che đi mọi dấu vết mà Choi Wooje để lại. Anh bật đèn lên, lôi ra một vài chiếc thùng đã lâu không đụng tới, trên đó bám một lớp bụi mỏng. Khi mở ra thứ đập vào mắt anh là tấm ảnh chụp năm người họ ngồi chen chúc trên một chiếc ghế dài dưới gốc cây vào năm 2022. Khi đó anh gầy hơn bây giờ, cả người bị chen đến mức nghiêng về phía trước. Bên dưới là con thú bông Poro mang về từ thời LoL The Next, là cái mà Choi Wooje đã lấy đi.

Là Choi Wooje lén mang đi sao? Hình như không phải. Rõ ràng là chính anh đã ngầm đồng ý với hành động đó của em. Những hành động mà người khác gọi là "vượt ranh giới", Moon Hyeonjun lại chưa từng cảm thấy bị xúc phạm. Anh chỉ xem đó là cách hai người họ bày tỏ sự thân thiết riêng biệt với nhau. Năm 2024, khi bị tấn công DDoS và hiếm hoi có buổi livestream vào giữa năm, khán giả hỏi anh có từng đấm Choi Wooje chưa, anh ấp úng mãi cũng không nói rõ ràng. Thậm chí, khi bị hỏi nếu phải chọn giữa việc làm tuyển thủ mà anh Sanghyeok kính trọng hay làm "anh trai đáng sợ" khiến Choi Wooje sợ thì anh không chút do dự chọn phương án có Choi Wooje.

Moon Hyeonjun cũng chẳng rõ vì sao mình lại nuông chiều em đến thế. Có lẽ, Choi Wooje từng thực sự là nốt chu sa không phai trong tim anh.

-

Hai người xác định mối quan hệ là sau kỳ Chung kết thế giới S13. Tuyển thủ đường trên trẻ tuổi được chọn vào đội tuyển quốc gia, cùng những tuyển thủ xuất sắc đại diện cho đất nước chinh chiến. Nhưng người sát cánh bên em khi ấy không phải là Moon Hyeonjun, người đã đồng hành cùng em từ hồi ở đội trẻ, mà là Seo Jinhyuk khi ấy đang ở Trung Quốc và sắp hoàn thành "golden road". Lúc đó, Moon Hyeonjun rất sợ Choi Wooje sẽ rời xa mình, chỉ có thể gượng gạo nói mấy lời ẩn ý sâu xa: "Wow, Wooje nhà ta đánh cặp với Jinhyuk hyung ăn ý quá nhỉ~"

Moon Hyeonjun cảm thấy Choi Wooje mặc áo tuyển quốc gia thật sự rất đẹp. Khi thấy Choi Wooje bật cười ở đầu bên kia màn hình, anh vừa vui lại vừa chột dạ. Cũng chính lúc đó, Choi Wooje nhận ra sự giận dỗi của anh. "Hyung nói gì thế, chúng ta còn phải cùng nhau đi Worlds mà."

Tối hôm vô địch, ai nấy đều uống ít nhiều. Moon Hyeonjun cũng rất vui, nghĩ rằng từ nay Choi Wooje sẽ không rời xa mình nữa, rồi lại ôm em uống thêm vài ly.

Lúc quay về ký túc xá, đầu óc lơ mơ, còn Moon Hyeonjun cũng vừa tắm xong, quấn khăn tắm bước ra thì Choi Wooje bất ngờ lẻn vào nhào lên giường đè lên người anh.

Tóc nhóc con còn ướt, người thì mặc đồ ngủ hình chú gấu nhỏ. Bộ đồ ngủ thấm nước dính vào người em. Choi Wooje gục đầu lên ngực anh, ngước mắt lên nhìn Moon Hyeonjun cười với đôi mắt sáng lấp lánh. Moon Hyeonjun bỗng có chút đỏ mặt.

"Hyung cũng thích em đúng không? Là cái kiểu thích em tới mức muốn cưới em cơ." Choi Wooje tinh nghịch nói.

Phải trả lời sao đây? Nói là thích à? Nhưng Choi Wooje là em trai của anh mà.

Không thích sao? Vậy tại sao lại sợ em ấy rời xa mình? Tại sao mỗi lần nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần kia lại có cảm giác muốn cắn lên đó?

Moon Hyeonjun do dự hỏi, "Em sẽ rời đi sao, nhóc FMVP nhỏ?"

"Anh nhạy cảm quá rồi đó, hỏi chuyện gia hạn hợp đồng làm gì chứ." Choi Wooje cựa quậy tìm một vị trí thoải mái hơn rồi lại nằm xuống, gác cằm lên ngực anh. "Anh có muốn ở bên em không, Hyeonjun hyung?"

"Ừm. Ở bên nhau."

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người Moon Hyeonjun đau đến mức anh tưởng xương sườn mình sắp gãy đến nơi. Thế nhưng bé heo nhỏ vẫn đang nằm trên người anh thở phì phò ngủ ngon lành. Anh đưa tay xoa mái tóc rối bù của Choi Wooje, lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc và đầy trách nhiệm khi việc "nuôi heo" bỗng trở nên cụ thể đến lạ kỳ.

-

Choi Wooje chợt nhớ đến con thú bông Poro, đã lấy rồi thì là của mình, vốn dĩ nên mang theo cùng.

Mà thôi, không mang theo thì thôi vậy, không thấy thì không đau lòng.

Em mở Instagram, thấy một đoạn cắt từ livestream của Moon Hyeonjun do fan edit rồi đăng lại, như bị ai đó thôi thúc mà lại bấm vào xem.

Trông Moon Hyeonjun có vẻ chẳng bị ảnh hưởng gì, vẫn giữ lịch phát sóng đều đặn, vẫn hay hét toáng lên lúc bị bất ngờ, mà fan thì đã quen rồi, thậm chí còn thích xem anh "vỡ phòng". Trước kia, Choi Wooje cũng hay nhắc nhở anh phải chú ý giữ gìn giọng nói của mình.

(破防: vỡ phòng. Đây là một từ lóng mạng, chỉ việc không giữ được bình tĩnh, cảm xúc vượt quá giới hạn chịu đựng, có thể là vì bị tổn thương, bị kích thích, hoặc bối rối đến mức "sập đổ".)

Đã dọn ra ngoài được hai tuần rồi, thế mà chẳng tạo nổi chút gợn sóng nào trong cuộc sống của anh ấy. Choi Wooje tự giễu cười một tiếng, rồi lại vùi mình lên giường.

Ngủ thôi. Ngủ rồi sẽ ổn thôi.

-

Năm 2024 với họ là một năm đầy trắc trở. Thua trận chung kết mùa xuân, chuỗi thất bại trước Gen.G vẫn chưa dứt, cảm giác sợ hãi như màn sương hỗn loạn bao phủ cả đội. Sau đó, họ giành chức vô địch EWC, nhưng khi trở về lại bị Gen.G đánh bại. Ngay cả anh Sanghyeok cũng lần đầu lộ vẻ thất thần như thế. May thay, ở trận bán kết cuối cùng, họ đã lấy lại được tất cả.

Họ đã giành được hai chức vô địch liên tiếp. Thế nhưng, Choi Wooje đã rời đi.

Họ ngầm đồng ý với nhau không nói nhiều về vụ chuyển nhượng. Chuyện này cũng giống như một vết xước ở mép móng tay vậy, càng cố tay xé nó đi thì vết thương càng toác ra, rớm máu, cuối cùng chỉ còn lại đau đớn. Vậy nên, Moon Hyeonjun đành mặc kệ. Họ vẫn sắp xếp thời gian để hẹn hò với nhau như thuở ban đầu, vẫn qua đêm cùng nhau. Chỉ khác là quãng đường để gặp mặt dài hơn một chút, còn trong các trận đấu, cái ID vốn quen thuộc lại ở phía đối diện. Cuộc sống nhìn qua chẳng khác gì xưa cũ, cho đến ngày Moon Hyeonjun tuyên bố giải nghệ.

Quyết định kết hôn đến rất bất ngờ, mặc dù cả hai đều đã có ý định kết hôn ngay từ đầu. Sau khi giải nghệ, Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje đi dự đám cưới của Lee Sanghyeok. Trên lễ đường, người anh Sanghyeok của họ đọc lời thề một cách thành kính, trao cho người yêu một nụ hôn ánh mắt thuần khiết dịu dàng, hệt như lúc nhìn chiếc cúp vô địch thế giới. Chỉ là lần này, ánh mắt mấy dịu dàng hơn một chút, như có thêm chút ấm áp của tình yêu.

Moon Hyeonjun bất chợt quay đầu lại nói với Choi Wooje đang đứng cạnh mình: "Hay là chúng ta cũng kết hôn đi."

"Được mà."

Choi Wooje cười tươi rói, thoải mái như thể hai người họ không đang bàn chuyện cả đời, mà chỉ đang hỏi nhau có nên nhờ anh Sanghyeok xin thêm hộp đựng đồ ăn mang về không, vì món ăn hôm nay hợp khẩu vị quá.

-

Sau khi kết hôn, họ chuyển về ngôi nhà hai người đã cùng mua. Đồ đạc và thiết kế phần lớn là do Choi Wooje quyết định, còn Moon Hyeonjun chỉ lặng lẽ đứng bên nhìn em ríu rít bàn bạc với các thợ, vừa nhìn vừa tưởng tượng cảnh mình mỗi ngày đứng chờ trước ô cửa sổ sát đất rộng lớn, nấu sẵn bữa cơm nóng hổi, chờ Choi Wooje trở về và trao cho anh một tràng câu khen ngợi. Để thuận với giờ giấc của em, Moon Hyeonjun bắt đầu làm việc tại nhà với vai trò là streamer LoL.

Hai năm sau, Choi Wooje cũng giải nghệ. Hai người họ cùng nhau đi Vân Nam du lịch, dạo bước bên bờ Nhĩ Hải, nghe người địa phương nói thứ tiếng Vân Nam mà chẳng hiểu gì, dưới chân núi tuyết hứa hẹn cùng nhau về một đời trọn vẹn.

Moon Hyeonjun đang sống cuộc đời mà anh hằng mong muốn: cùng người mình yêu cuộn tròn nơi tổ ấm, ghép nhặt những điều bình dị như gạo, dầu, muối, tương... để tạo nên khói lửa nhân gian. Chỉ cần có em, chỉ hai người thôi, là có thể sống những ngày yêu thương ngập tràn, chẳng cần ngại đêm khuya quấn quýt sẽ ảnh hưởng trận đấu hôm sau. Họ nắm tay nhau đến sân thi đấu xem trận, bình luận về các đội hình mới. Còn giờ khi đã làm streamer, Moon Hyeonjun có thể công khai kéo em ngồi vào lòng mình rồi nói với cả thế giới rằng, chúng tôi là thanh mai trúc mã, là cặp đôi top-jungle từng hai lần vô địch. Và giờ thì chúng tôi là vợ chồng!

Nhưng rồi, những vết xước ấy dường như ngày một nhiều hơn. Khi hai người bị cuốn vào những vụn vặt của đời sống, tất yếu sẽ nếm đủ vị ngọt đắng mặn cay. Ban đầu chỉ là quên một ngày kỷ niệm bị của cả hai, một người buồn rầu nhắc nhở, người kia lại thấy chẳng có gì đáng bận tâm. Sau đó là lúc một người ốm nằm rúc trên giường, còn người kia lại đang bận nhắn gọi đồng đội ra mid hội quân. Rồi dần dà, Moon Hyeonjun không còn ngồi bên cửa sổ ngóng trông Choi Wooje về nữa. Dù nhà vẫn bật đèn chờ em, Choi Wooje trở về cũng chỉ lặng lẽ rửa mặt rồi leo lên giường ngủ, để lại Moon Hyeonjun một mình livestream đến tận khuya. Sau này, Choi Wooje bảo cảm thấy khó chịu vì tiếng Moon Hyeonjun livestream quá ồn ào nên đã dọn sang căn phòng khác, cách xa phòng làm việc hơn để ngủ một mình.

Họ ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn, dường như từng chút tình yêu thuần khiết của tuổi trẻ cũng đang dần cạn kiệt.

Đêm trước khi quyết định ly hôn, họ cãi nhau một trận dữ dội. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén cuối cùng cũng bùng nổ. Họ tranh cãi từ chuyện lịch sinh hoạt đảo lộn nhau đến tiếng gõ bàn phím ồn ào, từ căn bếp bừa bộn đến phòng khách rối tung, từ chuyện giải nghệ đến vụ chuyển nhượng năm đó, từ những lần nhượng bộ đến từng bước dồn ép, từ yêu hóa thành hận.

Không có đồ đạc bị đập vỡ, không có lời lẽ độc địa nào được thốt ra, bởi căn nhà này đâu đâu cũng là ký ức về khoảng thời gian hai người đã từng yêu nhau. Bởi chỉ cần nhìn thấy đối phương, là như nhìn thấy bản thân của ngày xưa đã từng yêu bằng cả trái tim.

-

"Wooje à!"

Moon Hyeonjun choàng tỉnh từ cơn mộng mị. Trời lại sẩm tối rồi. Đây là tuần thứ ba kể từ khi Choi Wooje rời đi. Tuần trước anh đã không còn tinh thần để tiếp tục livestream, chuỗi phát sóng đứt đoạn đã một tuần, đầu óc chỉ toàn là hình bóng của em.

Moon Hyeonjun cuối cùng cũng nhận ra, Choi Wooje đã thật sự rời xa anh, mang theo cả trái tim anh đi mất. Anh không thể ép mình ngừng nghĩ về em dù đã rất cố gắng. Anh thay đổi mọi thứ từng mang dấu vết của em, gắng chuyển hướng sự chú ý sang những việc khác. Nhưng tất cả đều vô ích.

Choi Wooje dường như vẫn đang đứng tựa vào cạnh tủ lạnh, chỉ tay vào anh mà cười lớn: "Này Moon Hyeonjun, sao anh vẫn không quên được em thế?"

Dù cố chạy trốn đến thế nào, Moon Hyeonjun cũng không thể thoát khỏi Choi Wooje, bởi vì em vẫn luôn ở trong tim anh. Con người có thể lừa được tất cả, nhưng làm sao lừa nổi chính trái tim mình? Moon Hyeonjun không biết nhưng khi anh nghĩ thông được điều đó, nước mắt đã tràn đầy mặt.

Anh yêu em. Thật lòng yêu em.

Moon Hyeonjun ôm chặt khung ảnh cưới đã cất kỹ từ lâu, bật khóc nức nở.

-

Còn đây là tuần thứ ba Choi Wooje bắt đầu mất ngủ. Ngoại trừ hai đêm đầu mới chuyển ra ngoài là ngủ được một giấc ngon, những ngày sau đó đều trôi qua một cách mờ mịt, em cũng chẳng rõ mình sống kiểu gì. Nghĩ không thông thì ăn, ăn no rồi ngủ, ngủ lại mơ thấy Moon Hyeonjun, rồi cuối cùng lại choàng tỉnh.

Vẫn không thể buông được sao? Rốt cuộc Moon Hyeonjun có vị trí quan trọng đến mức nào trong lòng em? Chính em cũng không nói rõ được. Từ khi còn là tuyển thủ đã luôn được anh chăm sóc như một người em trai. Rồi khi trở thành người yêu, em vẫn được anh chiều chuộng, sau cùng là trở thành một người chồng mang trên vai đầy trách nhiệm. Có lẽ họ chưa bao giờ thực sự học được cách thích nghi với từng giai đoạn trong mối quan hệ và luôn có phần không đồng bộ với hiện thực.

Nước mắt vẫn chưa cạn ư? Mỗi lần tỉnh dậy, chiếc gối ướt đẫm và đôi mắt sưng đỏ lại nói cho Wooje biết, em lại không thể ngủ yên.

Khi vầng trăng trắng trên cao hóa thành hạt gạo trắng nhạt màu, khi nốt chu sa đỏ đậm trở thành vết máu mờ nhạt, lúc phải rời xa người từng nắm giữ trái tim mình, điều đầu tiên mà người ta quên đi chính là những khuyết điểm của đối phương.

-

Ngày em giải nghệ, đội tuyển thi đấu không tốt, em trở nên nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại. Vậy nên, Moon Hyeonjun đã gác lại việc livestream rồi dẫn em đi Vân Nam giải sầu. Em thích nhất là được nằm trong lòng Moon Hyeonjun để nạp năng lượng sau một ngày dài. Giống như cái ngày tỏ tình ấy, anh luôn xoa đầu em, gọi em là "bé heo con". Cũng giống như những ngày cùng nhau xông pha khắp bản đồ, giành lấy biết bao danh hiệu ý nghĩa, và cả chức vô địch thế giới hai lần liên tiếp với cùng một đội hình, điều chưa từng có tiền lệ. Khi đó, họ chỉ có nhau và niềm khao khát chiến thắng. Không có muối mắm đời thường, không có rối ren vụn vặt. Chỉ có trọn vẹn tình yêu và niềm tin.

Choi Wooje chợt nhớ đến một buổi phỏng vấn của Moon Hyeonjun khi họ chưa đến với nhau:

"Bạn gái tôi thì chỉ được gắp lá vừng cho tôi thôi. Kể cả là tuyển thủ Faker cũng không được."

Lúc đó, Ryu Minseok, người sớm đã nhìn thấu mối quan hệ mập mờ của hai người, huých khuỷu tay Choi Wooje, nói nhỏ: "Nói em đó, nghe chưa?"

Wooje không đáp, chỉ nhếch môi cười, lắc đầu, đợi anh phỏng vấn xong để cùng đi ăn thịt nướng.

Chỉ có em là người gắp lá vừng cho Moon Hyeonjun.

Họ đi Vân Nam vào đúng mùa hè rực rỡ, hai người họ có lần cùng dân bản địa lên núi hái nấm. Dù đã mặc đồ bảo hộ, nhưng Choi Wooje vẫn bị nhánh thông sắc nhọn và những cành cây rối rắm làm xước mặt. Khuôn mặt trắng trẻo cùng gò má phúng phính trắng nõn của em bị cứa đến rướm máu. Moon Hyeonjun lo lắng bảo hay mình về nhé, nhưng Choi Wooje từ chối.

Em biết rõ trên núi không an toàn, nhưng trên núi có kho báu.

Em biết tình yêu rất mạo hiểm, nhưng anh chính là kho báu của em.

-

Moon Hyeonjun chậm rãi nhận ra, những cái xước móng ấy, thật ra đâu cần phải cố giật đến rướm máu. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng kềm cắt đi, bôi chút cồn, thoa thêm ít kem là sẽ không còn đau nữa. Có lẽ, cơn đau ấy vốn là do chính anh không yên tay mà cào xước ra. Nếu không tự làm tổn thương mình thì nó đâu có xuất hiện.

Một tháng trôi qua rất nhanh. Khi Choi Wooje bước vào trụ sở cục dân chính, trong tay em ôm một bó hồng đỏ rực rỡ, Moon Hyeonjun đã ngồi chờ ngoài cửa khá lâu, trên tay anh là một bó hồng trắng.

Nhìn thấy đối phương đều ăn mặc chỉnh tề như mình, rõ ràng là có chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn không giấu nổi nét tiều tụy sau những ngày dài hoang hoải. Vẻ lúng túng xen lẫn quen thuộc khiến cả hai không nhịn được mà bật cười.

Moon Hyeonjun bước đến nắm lấy tay Choi Wooje. Quầng thâm dưới mắt anh tố cáo một tháng sống mà không có em như chịu tra tấn khi từng nhát dao cứa vào lòng. Còn em cũng chẳng khá hơn, đôi bờ má phúng phính đã không còn khi chúng hóp đi thấy rõ, còn sắc mặt thì tái nhợt.

"Về thôi, mình về nhà nhé."

Về ngôi nhà của hai chúng ta.

"Anh đã biết bí quyết ướp thịt nướng ngon của tiệm BBQ rồi, về đến nhà sẽ làm liền cho em ăn."

"Thịt nướng muôn năm!"

"Anh ơi, Liên Minh mới ra biểu cảm mới á, buồn cười lắm luôn, anh đã thấy chưa?"

"Anh còn biết cái buồn cười hơn nhiều, đảm bảo cái của em không bằng anh."

"Anh Sanghyeok rủ tụi mình về nhà ảnh chơi cả 5 người đấy, có anh Minseok và anh Minhyeong cũng đi nữa."

"Được đó, khi nào vậy?"

"Cho em nghỉ vài hôm đi, em nhớ anh lắm."

"Anh cũng vậy."

-

Làm sao người ta có thể phủ nhận tình yêu? Tôi từng nghĩ mình đã hết yêu em. Từng cho rằng tình yêu là thứ có thể gói gọn trong những món đồ, vài bức ảnh, một căn phòng, một đoạn ký ức. Chỉ cần xóa sạch mọi dấu vết ấy là tôi sẽ quên được em. Mãi đến cuối cùng, tôi mới hiểu được rằng, tôi chính là tình yêu của em, còn em là tình yêu của tôi. Tôi tự nguyện bước vào một chiếc lồng được dệt bằng tình yêu ấy.

Tôi không thể trốn thoát. Và cũng chẳng muốn thoát ra.

kết thúc.

゛ ⸝⸝.ᐟ⋆

Khung giờ tiếp theo: 08:00 by alueverybody

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com