Chào em,
" Anh đừng có đi theo em!!! "
" Thế em đừng có chạy, đứng lại mà nói chuyện hẳn hoi với anh này!! "
" Không, sao em phải nói chuyện với anh?"
" Anh xin lỗi mà Wooje ơi!!"
"..."
" Wooje!"
" Đừng có gọi em."
Lại là 1 ngày trời xanh mây trắng nắng vàng với bầu không khí mát mẻ và dễ chịu. Anh mèo Sanghyeok nhà ta ngồi nhắm mắt thư giãn trên sofa ngoài phòng khách, khoé môi mèo nhếch nhẹ đầy thỏa mãn vừa thiền vừa sưởi nắng; đôi gấu cún thì đã sớm xúng xính áo quần ra ngoài để hẹn hò bí mật hâm nóng tình cảm, tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, lần này thì đừng có ai có thể cắt ngang ngày hôm nay của họ.
Và lại là 1 khung cảnh quen thuộc đã xảy ra không biết bao lần ở căn nhà chung của họ: 1 em út Choi Wooje giận dỗi dậm chân quay đầu về phòng, 1 người anh trai áp út chăm em đến bạc cả đầu luống cuống chạy theo xin lỗi sau khi nghịch dại trêu em phát cáu, mồm tuy liên tục xin lỗi sorry nhưng khoé miệng vẫn chưa thể ngừng nhếch lên.
Dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ, mua nhiều chút đồ ăn vặt và hot choco là xong, cả tiền tiêu vặt nữa.
Hôm nay thì có đôi chút tệ hơn khi lần này dù anh có xin lỗi, nói ngon nói ngọt như nào, mua tận 2 túi lớn đồ em thích thì em bé vẫn hậm hực hờn dỗi, không thèm nhìn mặt anh, thấy anh về liền quay mặt chạy về phòng.
Biết lỗi sai do mình, Huynjoon lập tức lẽo đẽo chạy theo em.
Wooje vào phòng rồi, Wooje sập cửa rồi, nhưng Wooje chưa kịp khoá, vẫn còn cơ hội. Ngay lập tức bắt kịp em vừa chỉ đóng cửa, Huynjoon thẳng tay ỷ mình khoẻ hơn mà đẩy cửa bước vào.
" Lần này e đừng hòng chạy...!!?? "
Vừa dứt lời, Huynjoon lập tức nín lặng, trước mắt anh không phải phòng kí túc xá quen thuộc, ý anh là vẫn là ktx của T1, nhưng mà là ktx của T1 academy cơ? Cái quái gì vậy?
" Cạch!" - Cánh cửa đóng lại phía sau Huynjoon, phát ra tiếng chốt khoá nhè nhẹ nhưng vang vọng khắp căn phòng, dội cả vào trong mạch suy nghĩ trống rỗng của anh. Huynjoon vẫn chưa hoàn hồn "Sao mình lại ở đây? Sao lại là ktx academy? Sao lại,Wooje đâu!?". Ngay sau khi nhận ra, đáng lẽ mình vừa bước ngay vào sau khi em đóng cửa thì phải thấy em luôn chứ, sao như Wooje biến mất ngay trc mắt anh vậy. Huynjoon lập tức nhìn quanh dò xét khắp căn phòng, vì phòng ktx academy là phòng đôi, đồ đạc nhiều chật ních, lại bé hơn phòng đội chính nên ngay lập tức sự khác biệt không gian khiến cho anh choáng váng. Đúng lúc đó
" Ơ, ai vậy ạ?"
Có người mở cửa bước vào sau lưng Huynjoon, giọng nói đậm mùi thiếu niên vừa vỡ giọng vang lên, nhẹ nhàng mà vang vọng tựa như trong kí ức bổ sung thêm cho cú choáng váng của anh. Lập tức quay đầu nhìn người vừa tới, mái tóc ngố bông mềm, kính cận gọng trong hơi cũ, đôi mắt lấp lánh hiếu kì, má đỏ hây hây, gò má chấm 1 nốt ruồi xinh xinh, đôi môi hồng nhạt lúc nói chuyện luôn chu chu lên. Là Choi Wooje, nhưng là Wooje 16 tuổi của những ngày tháng thanh xuân vùi mình vào khổ luyện mong 1 ngày toả sáng, đang tròn mắt nhìn người lạ đang ở trong phòng mình.
Miệng mấp máy vài từ đơn do không thể sắp xếp nổi câu chữ, anh không thể tin nổi vào mắt mình: sao Wooje vừa trước mắt lại xuất hiện phía sau anh? Sao em lại trông như này? Sao 2 đứa mình lại ở đây? Cđj đang xảy ra vậy?". Huynjoon cứ đứng như trời trồng ra nhìn em nhỏ chằm chằm như thế, quên mất mình phải trả lời cho câu hỏi ban đầu của em.
Wooje 16 tuổi đợi mãi không thấy người trước mặt nói gì, cứ trơ mắt nhìn em, liền nảy sinh vài tia nghi ngờ: chỉ có học viên của trường mới đc vào ktx, vậy người này ắt hẳn cũng là người trong trường. Nhưng em nhớ không nhầm thì em chưa gặp anh ta lần nào, chí ít thì với cái đầu bạc nổi bật đó, em sẽ có ấn tượng mạnh hơn chút chứ, hoặc nghe Taejoon nhiều chuyện kể cho nghe. Hay học viên mới đến lần đầu? Thế là đang đi nhầm phòng sao? Nhưng người trước mặt trông hơi...già để là tân binh, trông anh ta ắt phải 21-22t. Nhìn kĩ hơn mặt người đàn ông lạ mặt này, Wooje nhỏ thấy quen quen lắm, hình như đã thấy ở đâu thật, người nổi tiếng hả, hay...
" Ờm, a-anh ơi, anh là người quen, ừm...người nhà của anh Huynjoon ạ?"
Cho đến khi Wooje vận hết can đảm của 1 đứa nhỏ hướng nội lần đầu gặp người lạ, mới kéo lại được tâm trí đang đờ đẫn của Huynjoon. Khẽ giật mình sau câu hỏi của Wooje, anh vẫn không biết nên trả lời sao, tuy là với khả năng phân tích tình hình đã được anh Sanghyeok dạy dỗ và tôi rèn trên bản đồ Summer rift, Huynjoon cũng đã hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra, nhưng để mà giải thích thì anh lại không nghĩ rằng mình có đủ khả năng khiến cho mọi người tin tưởng.
Nhưng Huynjoon cũng vừa nhận ra, Wooje không hề nhận ra anh. Nếu anh không nhầm, thì ở mốc thời gian của Wooje 16 tuổi này, 2 đứa đã gặp gỡ và làm bạn với nhau, sao giờ lại như không biết. Để ý thấy có cái gương ở góc phòng gần cửa, Huynjoon khẽ đánh mắt qua, à, thì ra anh vẫn là anh của hiện tại, là 1 con hổ trắng trưởng thành nên em nhỏ mới không nhận ra anh.
" Không phải, anh là Moon Huynjoon... Ừm, là người đi rừng của T1. Chào em, em Wooje."
"..."
Hình như em gặp thằng điên rồi, có nên chạy đi tìm người không? Choi Wooje giật mình sau khi nghe anh ta gọi tên, còn nói bản thân là Moon Huynjoon, đi rừng cho T1. Lừa đảo, chắc chắn là người xấu, phải chạy đi báo các thầy. Choi Wooje lùi lại 1 2 bước, toan quay người bỏ chạy, nhưng hình như em không biết, khi đối diện với "kẻ săn mồi", tuyệt đối không được quay lưng lại!
Vừa chạy được 1 bước ra khỏi của, Wooje bé nhỏ lập tức bị túm giật lại vào lòng người đàn ông lạ kia. Một tay vòng qua nắm cánh tay của em ôm cả người vào lòng, một tay bắt lấy 2 cái bánh bao hồng, bụm cái mỏ xinh xinh sắp hét toáng lên. Huynjoon thở dài bất lực, biết ngay mà, ẻm không tin đâu.
Kéo em lại vào phòng, tiện thể lấy chân đá cửa đóng lại, em nhỏ trong lòng vùng vẫy muốn thoát khỏi khống chế, miệng bị bịt chặt nên chỉ có thể phát ra âm thanh từ cổ họng, mắt sao sáng hơi ươn ướt, trí tưởng tượng non nớt của em bắt đầu vẽ ra vài cái kịch bản không được tốt đẹp gì rồi đấy. Trông anh giống người xấu đáng ngờ đến vậy sao?
" Ngoan nào, anh không làm gì em cả, anh sẽ thả em ra, nhưng em không được hét, không được chạy. Nghe anh nói chuyện xong rồi em làm gì cũng được, nhé?
...Vậy nên, em đừng khóc."
Nhẹ nhàng thương lượng với Wooje, Huynjoon vẫn giữ nguyên tư thế giữ chặt em, cả 2 đứng ôm nhau giữa phòng như thế cho tới khi Wooje khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, Huynjoon mới từ từ buông tay. Vì cách biệt tuổi tác bị kéo giãn ra, Wooje không còn cao bằng anh nữa rồi, giờ nhóc con chỉ đến vai, đến cằm anh là cùng. Khi bắt lấy em, anh gần như đã nhấc bổng Wooje lên, mũi chân em phải cố gắng lắm mới có thể chạm đất. Người em lúc này cũng chưa phát triển đủ nên còn bé tí xíu so với anh hổ tập gym bao năm, lúc này như bị ôm vùi, che phủ bằng tấm lưng rộng lớn. Đôi tay trắng ngần bám lấy gọng kìm bằng hết sức bình sinh của vịt nhỏ cũng chỉ như nắm bóp bình thường đối với anh. Cảm nhận được người em đang run rẩy vì sợ hãi, Huynjoon đau lòng lắm, song song với đó là 1 sự hứng thú dần nhen nhóm.
Cho đến khi chắc chắn em sẽ nghe lời, không hét không chạy, đứng im nghe anh giải thích, anh mới thả lỏng hoàn toàn.
Vừa thở phào nhẹ nhõm vì tạm thời giải quyết được bước đầu của vấn đề, Huynjoon lùi lại 1 nhịp, tay ôm trán bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ, cố gắng tìm cách ngắn gọn nhất có thể để đứa nhóc khờ này có thể hiểu. Đôi mắt xinh hoảng sợ vẫn cứ nhìn anh đầy đề phòng, thỉnh thoảng lén nhìn về phía cửa, anh sợ nếu mình lỡ mồm làm em hiểu nhầm thì lại doạ em khóc mất thôi.
" Anh cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng anh thật sự là Moon Huynjoon, Oner ấy. Hiện tại anh đang 22 tuổi, ý anh là mốc thời gian gốc của anh. Anh nghĩ là mình vừa xuyên không, nên mới xuất hiện trong phòng em. Em thấy nhìn mặt anh quen lắm đúng không?"
Khẽ gật đầu để trả lời câu hỏi, Wooje vừa cầu cho Taejoon mau mau tìm mình đi, vừa tò mò về câu chuyện của người lạ. Nhìn anh ta quen mắt lắm, giống Moon Huynjoon của em thật nhưng...đẹp trai hơn.
" Bây giờ là tầm... 2020 nhỉ? 4 năm rồi, anh đã niềng răng và thay đổi kính, cả tóc nữa, nhưng em nhìn kĩ đi, anh nghĩ mình không thay đổi quá nhiều đâu. À, em có thể hỏi anh 1 số chuyện mà chỉ mình em biết, dù sao trong tương lai em cũng đã kể anh nghe hết rồi, anh sẽ trả lời hết cho em."
"..."
Cố gắng giải thích cho em hiểu, Huynjoon đau đầu khi nhìn vào đôi mắt vẫn đang ngơ ngác kia. Chắc em chưa load được, chắc em đang nghĩ thằng điên trước mặt em vừa bịa chuyện vớ vẩn. Khẽ thở dài vò đầu, thôi thì "bán anh em xa" một chút vậy.
" Thằng Taejoon mới nói với em là nó thích thằng Jeonghuyn đúng không. Nó bảo là muốn làm quen nên hay lấy cớ rủ đi chơi, rồi xúi em kiếm cớ bỏ về trước để 2 đứa nó đi chơi riêng đúng không?"
"!?"
" Con poro bông của anh, cái mà phần thưởng gì đó trong đợt thi LOL the next, là em lấy đem về nhà đúng không?"
"!!??Sao anh-"
" Anh biết, tại vì sau này chính em kể anh nghe. Em còn nói, vì ngày trước thấy anh vì thua mà thở dài và đập bàn phím nên em thấy sợ, không dám nói chuyện với anh."
" ...Anh, anh là anh Huynjoon thật ạ?”
Đến tận cả việc đó mà anh ta còn biết thì có khi là thật rồi, Wooje rụt rè hỏi lại. Thấy sắp thuyết phục được em nhỏ, Huynjoon gật đầu liên tục như sợ em đổi ý.
" Đúng rồi, mấy chuyện đó em chưa bao giờ kể cho ai mà đúng không, Taejoon cũng không biết. À, còn mấy lần em trốn các thầy đi ăn đêm, vứt rác bừa bộn bị mắng nên lén cài màn hình của thầy là hình kinh dị... "
" Được rồi, được rồi, em tin rồi, em tin a là Huynjoon rồi! Anh nói bé thôi!"
Khi thấy bí mật của mình bị bóc ra từng chút một, Wooje vội vàng lấy 2 tay chặn miệng anh lại. Mặt đỏ bừng nhìn anh đang cong mắt cười, đáng ghét, giờ thì em thấy được hình bóng của Moon Huynjoon 18 tuổi ở người đàn ông trước mặt rồi. Thì ra dù có bao nhiêu năm trôi qua, Huynjoon vẫn sẽ ghẹo Wooje phát cáu như vậy. Sao em của sau này vẫn chưa đập tên đáng ghét này 1 trận nhỉ, điều này phải nằm trong mục những điều phải làm khi em lớn chứ, nằm ở đầu danh sách luôn ấy.
Mải suy nghĩ linh tinh, Wooje không để ý lúc mình nhào tới chặn cái miệng đáng ghét đó, Huynjoon cũng thuận thế với tay ôm eo "dỗi hờn" bé nhỏ của anh, như một thói quen. Nhận thấy anh còn cười cười nhởn nhơ dưới tay, thế là tự biết bản thân thất bại trong việc cỏ lúa rồi, Huynjoon vừa bảo bao nhiêu ấy nhỉ, à 4 năm. Tận 4 năm vẫn không làm được thì
"Haiz...?! Này, tay anh để đâu đấy hả?!"
Đánh "bép" một cái lên đôi bàn tay đang lần mò xuống dưới, trước khi rút về còn tranh thủ bóp 1 cái, cái con người này mà là Moon Huynjoon ấy hả? Anh ta năm 18 tuổi có thích đụng chạm vào con trai như này đâu, sao lớn lên đẹp mà dê vậy.
" Anh kiểm tra tí ấy mà, Wooje ngày xưa đã biếng ăn còn kén cá, người gầy quá. Thế mà sau này lớn lên xấp xỉ anh luôn ấy."
" Em á? Em sau này làm sao cơ?"
Trẻ con lắm chuyện, nghe thấy anh nói đến sau này, mắt sao lấp lánh đầy hiếu kì nhìn anh, vừa nãy mới sợ sệt suýt khóc, còn lườm nguýt anh, giờ đã mở to nhìn anh đầy tò mò.
"Này này, anh bảo anh đến từ tương lai, kể em nghe đi, chúng mình sau này đã vô địch chưa? Khi nào chúng mình được gọi lên đánh chính? Chơi cùng đội với tuyển thủ Faker thế nào?... Anh mau kể em nghe đi nhanh lên."
"... Em vất kính ngữ đi đâu rồi?"
Sao vừa nãy anh lại nghĩ là Choi16 này ngoan xinh yêu thế nhỉ, nhìn nó vừa nhận người quen là nuốt mất đống kính ngữ vào bụng sữa luôn rồi kìa. Wooje chỉ cười hì hì đáp lại chứ không thèm sửa lại, làm Huynjoon bất lực thở dài. Kéo em lại giường đơn gần đó ngồi, anh nhẹ nhàng vừa vuốt sửa lại rặng mây mềm bông xù, vừa chậm rãi trả lời từng câu hỏi của em
" Ừ, tụi mình vô địch rồi, không chỉ LCK mà cả chung kết thế giới, mà không chỉ 1 lần đâu, tận 2 lần cơ. Dù trước đó tụi mình sẽ vấp ngã một cú rất đau, nhưng nó đáng. Tụi mình sẽ được lên đánh chính sớm thôi, anh sẽ lên trước, nhóc con nhà em thì phải đợi đủ tuổi. Em không biết lúc đó mọi người gấp gáp đợi em đến mức nào đâu, haha. Ừm, tụi mình sẽ làm đồng đội với anh Sanghyeok, tận 4 năm cơ, anh ấy nhìn vậy chứ hiền với dịu dàng lắm, em sau này cứ bám lấy anh ấy như vịt con bám mẹ ấy. Em còn lấy điều đó làm tự hào cơ, haha."
Càng nghe Huynjoon kể, đôi mắt của Wooje càng sáng hơn, má mochi dâu càng được đà ửng hồng vì phấn khích.
"Vậy... Em sau này có, ừm, trở thành người đi đường mạnh nhất không? Ý em là không đến mức như anh Nuguri, nhưng..."
"Haha, anh không biết mình làm như này có tính là phạm lỗi không nhưng mà ấy, em sẽ không những mạnh như anh ấy, mà còn hơn cơ, FMVP chung kết thế giới ạ."
Nghe đến đây, Choi16 không kiềm được phấn khích nhào hẳn tới người anh, bám lấy anh run run xác nhận.
"Thật sao? Em sẽ được đánh chính? Còn vô địch? 2 lần? Với tuyển thủ Faker, còn được FMVP?"
Huynjoon thấy em vui và phấn khích tới mức nhảy cẫng lên như vậy cũng vui lây, lâu lắm rồi anh mới thấy nụ cười em vô tư đến vậy, đúng rồi, bé con của anh phải luôn như vậy mới đúng. Đứa trẻ ngây ngô ngày ấy, giờ cũng đã phải nghĩ nhiều rồi.
Nhưng chợt như nghĩ đến điều gì đó, cảm xúc cao hứng ngập tràn của em vừa dâng cao đã nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi buồn. Wooje cụp mắt, miệng tuy cười nhưng giọng run rẩy sắp khóc
" May quá anh ha, em cứ sợ là mình sẽ kéo mọi người xuống mất, vậy mà còn được FMVP, em vui lắm. Em còn nghĩ mình sẽ bị đuổi chứ, sẽ phải sang đội khác bắt đầu lại từ đầu... Sẽ không được đánh cùng anh."
Moon Huynjoon khẽ nghiêng đầu nhìn người trước mặt, thấy mắt em thấp thoáng đã ngập nước. Khẽ thở dài vươn tay lau nhẹ, rồi ôm mặt đứa trẻ mít ướt lên nhìn mình. Wooje 16 tuổi trước mắt anh là một đứa nhóc nhạy cảm, Wooje 20 tuổi sau này vẫn chỉ là đứa trẻ ngây ngô từng bước tập tễnh trên đường đời. Anh không hơn em là bao nhưng may mắn, anh đi trước em 2 năm, có thể dẫn đường cũng như đồng hành và nếu như có vấp ngã, thì anh sẽ ở sau dìu ngay thôi.
Đỡ lấy đứa trẻ đang sợ hãi và lo lắng, Huynjoon kéo lấy em vào 1 cái ôm thật chặt, khẽ vỗ về an ủi tâm hồn thơ ngây phải cố gắng trưởng thành. Để cả người em ngồi lên đùi mình, dựa hẳn vào bản thân, để bờ vai rộng lớn ấy bao bọc, che chắn cho người nhỏ tuổi khỏi thế giới khắc nghiệt, nhẹ nhàng trả lời.
" Ừ, thật may là không có gì đáng sợ đã xảy ra, nhóc vất vả rồi. Mệt lắm rồi đúng không? Có gì oan ức cứ nói hết ra đi, anh sẽ đòi lại hết cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com