Tím
Choi "Zeus" Wooje có một anh người yêu, một anh người yêu to lớn như hổ lại dịu dàng như mèo.
Nói anh là hổ cũng không sai, vì từ khi vào nghề thì gã trai của em đã chọn cho mình biểu tượng chủ nhân của rừng xanh rồi. Gã có cái mã đẹp, nhưng lại chẳng chịu chăm chút bản thân, ban đầu em thấy thế, người anh lớn trong đội ngày ấy khờ không chịu được, còn cả cái tô úp ngược trên đầu nữa chứ, như phong ấn hết cái nhan sắc trời phú của gã trai. Nhưng em ngày ấy cũng bé bỏng lắm, anh khờ em ngố ta thành đôi, ý em là đôi bạn thân cùng tiến cùng lùi trong bản đồ Liên Minh Huyền Thoại. Chẳng biết từ bao giờ, trong thâm tâm em, gã trai ấy là bầu trời nhuốm màu tím nhạt, như cái thời khắc khi mặt trời xuống chân hơn quá nửa, chuẩn bị nhường chỗ cho đêm đen, khi ấy, lòng ta luôn bất giác thấy yên bình. Em với gã cũng vậy, sự yên bình nơi gã luôn là nơi em muốn trở về, độc nhất một mình em thôi, em muốn là người duy nhất ngủ ngoan dưới vuốt hổ to lớn của gã đàn ông này.
Thật ra em biết bản thân thích gã sớm lắm, từ lúc Minseokie chưa về với T1 cơ, nhưng em không chắc liệu cảm giác của mình liệu là thật sự hay nhất thời, đứa trẻ lần đầu biết yêu vụng về bám theo sau gã như đứa nhỏ cần chở che, và gã hiểu lầm như thế thật, gã chiều em, gã cưng má em mỗi khi em làm nũng. Gã ôm em, gã nắm lấy đôi bàn tay run rẩy khi em sợ hãi, rồi gã lại thủ thỉ những lời an ủi như ông cụ non với khuôn mặt dù còn ngố nhưng em vẫn thấy đẹp trai chết người.
Rồi sau này, khi con hổ thiếu niên trưởng thành, gã vẫn mặc nhiên xem em như đứa em trai thân thiết nhất. Ôi gã khờ của em, phải chi sự khôn ranh của gã trai Moon Hyeonjun trong chuyện tình cảm bằng được một nửa sự tinh ranh của Oner trên bản đồ. Làm sao mà đứa nhạy cảm như em không biết gì về những lần Minseokie hay Hwanjoong nhìn em bằng đôi mắt tò mò về mối quan hệ của hai đứa được. Nhưng em chẳng thể trả lời, vì trong mắt gã, em đơn giản là chú vịt bông ngốc nghếch, đứa em trai luôn đi phía sau gã gọi "anh ơi". Đôi khi em nghĩ, phải chi, em đừng yêu gã đến thế.
Nhưng xem ra ông trời cũng không tính là phụ bạc với em, ý em là, ông trời họ Moon tên Hyeonjun, hay gọi là ông trăng cho hợp hoàn cảnh nhỉ? Đôi mắt trên sân đấu ngông cuồng bao nhiêu thì khi đè em lên tường nhà vệ sinh lại mít ướt bấy nhiêu, ở với gã lâu như vậy, em đương nhiên biết gã khờ của em, hổ bự của em mau nước mắt dường nào, gã vẫn thường dựa vào em mỗi khi xem phim tình cảm, dù hầu hết thời gian gã ngủ gật ngay khi vừa qua tình tiết cao trào đầu tiên. Nhưng những lời gã nói ra mới khiến em đứng hình. "Anh vui quá" là cái quỷ gì vậy hả Moon Hyeonjun ơi, anh đè em xuống dưới đây rồi thì anh vui cái quái gì vậy chứ, mau lên, mau nói cho em nghe những lời em hằng mong ước.
Không, cuối cùng thì gã khờ ấy vẫn mãi là gã khờ của em, trong nước mắt và men say, gã liên hồi gọi tên em như thứ bùa chú bảo vệ gã khỏi mọi sự tà ác trên đời. Gã gọi em, Choi Wooje, bé con, vịt nhỏ của gã, như bao lần thủ thỉ bên tai khi mệt mỏi nhưng giờ lại nồng đậm vị tình yêu.
Em dìu gã về phòng, chăn đệm trong ký túc xá luôn rất tốt, dù cho em có thả tay để hắn rơi từ vai em xuống giường cũng chẳng hề hấn gì, con hổ ấy nặng chết đi được ấy. Em muốn đi lấy khăn lau cho gã, nhưng rồi gã kéo tay em, vào nụ hôn mùi rượu soju đào thơm ngọt, gã thầm thì bên tai em, ta thắng rồi, anh yêu em. Chưa uống nhưng cớ sao em lại say? Gò má bụ bẫm phủ lên một tầng hồng, Choi Wooje chịu thua con người này, em để mặc gã rải lên mình từng cái hôn dịu dàng, trán, mũi, môi, cằm rồi trượt xuống cần cổ trắng nõn. Đôi tay khẳng khiu chu du trên lưng em như khám phá miền đất lạ, gã vùi đầu vào ngực em, đứa trẻ vừa chớm dậy thì cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi gã ấm nóng trêu đùa nhũ hoa. Người em đỏ bừng hết cả lên, cơn sóng tình dâng trào như cuốn trôi cậu trai vừa trưởng thành, con hổ vùi đầu giữa hai bầu ngực căng của em mà cắn mút, gã di chuyển xuống dưới phần bụng mềm mại, như muốn đánh dấu em làm của riêng mình, từng dấu ấn đỏ được thả xuống làn da trắng mềm mại, hai chân em co lại bên đùi gã, hai tay ôm lấy bờ vai rộng em thầm thương. Em vẫn ngồi đấy, trên đùi gã, tận hưởng từng cái đụng chạm da thịt mà người lớn hơn mang lại, mông nẩy chà sát qua lại đũng quần căng chặt, cái đầu đang chăm chú trồng hoa trên vai em ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt em thơ đầy tình ý. Em liếc hắn, không nói không rằng cắn nhẹ vào yết hầu, giọng nói như đe dọa.
- Hyeonjunie yêu em không? Ah...nói đi, anh yêu em không?
Giữa những tiếng rên vụn vặt như đốt cháy, Choi Wooje vòi cho bằng được lời yêu của Moon Hyeonjun dù cho mai này em có bảo chính em là người mở lời. Gã đáp lại em, từng tiếng yêu như mưa rơi xuống không gian tràn ngập sắc dục. Gã muốn dừng lại, gã cho rằng hôm nay em thương của gã hẳn đã mệt lử vì bao việc xảy ra. Gã làm Choi Wooje tức điên lên được, mấy đời ai mang hàng ra trận không nói không rằng rút về? Moon Hyeonjoon đừng tưởng em không biết, em có thể còn rành hơn hắn đấy, em xem qua rồi, chung với Ryu Minseok vì em quá tò mò nhưng lại quá nhát gan để xem một mình. Em tức giận dựng gã dậy trước ánh nhìn ngơ ngác, ngón tay mảnh khảnh mở khóa cho thứ quái vật bên trong sổ lồng.
Bàn tay em e ấp ôm lấy thứ hình trụ của gã, tuốt lộng lên xuống thật nhanh, thứ kia dựng lên, gã ngâm bên tai em hai tiếng trầm thấp thỏa mãn, nhưng vẫn kêu em dừng lại, em nhỏ bĩu môi tức giận, bước xuống khỏi người gã, quỳ xuống giữa hai chân, tay em luôn cầm chuột và bấm phím giờ lại mân mê con hàng khủng của gã như thể em vừa tìm được thứ đồ chơi mới lạ. Em nhìn lên, với đôi mắt mà em cho là gợi tình nhất để nhìn người đàn ông phía trên mình. Bằng tư thế phủ phục, em cúi người xuống mút lấy dương vật của người em yêu, tiếng rít khẽ khi em đưa lưỡi qua đầu khấc, em đoán gã yêu của em chẳng thể nào trụ vững nổi nữa đâu, rồi đêm nay gã sẽ phải là của em thôi.
Những động tác vụng về của em như đánh thức gã, người vừa nãy còn ỉ ôi thôi đừng làm giờ đã bế bổng em lên trên đùi mình, ôm lấy, một lần nữa hôn lên đôi môi bóng mọng vương chút tiền tinh. Như lấy lại sự chủ động, gã bóp lấy mông đào mềm mịn, để cho da thịt căng tròn qua kẽ tay. Chợt, thứ nhớp nháp gì đấy trên tay gã bôi đầy sau hậu huyệt, ngón tay thon dài đẩy vào bên trong, bên ngoài vẫn tiếp tục công cuộc làm mềm từng khối trơn nhớt.
- Ah..ưm.. Hyeonjunie. Cái đấy...ah
- Thích không bé yêu, son dưỡng môi của bé đấy.
Ôi đệch gã đùa em đấy à? Gã thực sự dùng chính thỏi son em dùng hằng ngày để nới lỏng cái lỗ sau ngọt nước của em, môi em bóng loáng son dưỡng, môi dưới em cũng thế, môi nào chả là môi, gã nói thế. Gã ôm đứa trẻ trong lòng, trên đùi, tay cẩn thận chơi đùa nơi tư mật của đứa trẻ vừa chớm trưởng thành. Lạy Chúa, gã quá điển trai để em có thể tỉnh khỏi bể tình, có khi nào nếu gã nhận ra sớm hơn thì em sẽ đè gã đẹp trai này xuống và chơi nhau kể cả khi nó sẽ là một tội lỗi? Nhưng thôi, không sao, giờ đây, em đang ngồi trong lòng gã, được gã nâng quỳ trên giường, mặt đối mặt với gã điển trai đang dựa vào thành giường, thỏa thích moi móc bên trong em lầy lội theo sự tan chảy của son thực vật. Còn em, nhìn gã từ trên cao như một vì thần mà gã tôn thờ, mà cũng phải thôi, vì gã từ nay và về sau sẽ chỉ có em, thần Sấm chuyên chúc của gã, nguyện yêu gã từ đây và về sau.
Bốn ngón tay ra vào thuận lợi, từng tiếng rên rỉ ngọt nị truyền ra dù em đã cố kiềm chế. Em phát hiện ra, Moon Hyeonjun là một gã nghiện hôn, gã vẫn mút lấy đôi môi đã sớm sưng tấy khi đút lút cán dương vật to lớn vào cái lỗ của em, dài đấy thương ạ, sự nhồi đầy khiến em khó chịu, nước mắt sinh lý chảy ra theo tiếng ê a rên rỉ làm khuôn mặt như thiên thần bé của em thêm ba phần động dục, nước mắt hun mờ tầm nhìn, em đưa tay ra ôm mặt gã như cọng rơm cứu mạng, rấm rứt khóc vì đau như thể cái đứa đè hắn ra đòi làm tình chả phải em. Gã yêu em mà, là tại gã, gã làm em đau, đau trong sung sướng.
Em thấy mình đã sẵn sàng, sự ngứa ngáy nơi hậu huyệt yêu cầu em cho nó những ma sát đầu tiên, tai em đỏ lên, hắn là người say, nhưng hình như em còn say hơn hắn, gã khờ chậm chạp mãi không động. Em đè lại vai gã, tự thân mình nhún nhảy trên thân gã, những cái nhấp vụng về khiến em chật vật vì tê mỏi, em bất lực thả người xuống, thứ sâu bên trong chạm vào đâu đó, em giật nảy mình vì cảm giác mới lạ chạy dọc sống lưng, hai chân như tê dại vì sung sướng.
- Hyeonjunie, ah...làm ơn...chơi em...chồng ơi...
Em nghe tiếng gã chửi thề trong cổ họng trước khi nâng nhẹ em lên vào một lần nữa lút cán vào trong, ba nông một sâu có quy luật mà đâm vào như vũ bão, liên tục chà sát vào điểm sướng kia. Em cảm tưởng bản thân như con điếm nhỏ, thật hư hỏng, khoái cảm quá lớn làm em chẳng biết làm gì ngoài dạng chân để mặc cho gã đâm vào, thứ bên trong càng ngày phình càng to ra, những nụ hôn vẫn rải đều hai bên nhũ hoa dựng thẳng, đỏ mọng như bờ môi em, gã đụ em đẹp trai quá, em muốn cắn lên yết hầu nam tính đang chuyển động theo từng nhịp đò đưa. Nói là làm, em từ trong biển tình chồm xuống mút lấy cổ gã, để ngay giữa yết hầu đỏ lên vết dâu tây của em, của Choi Wooje, của Zeus này, rồi khi mọi người nhìn thấy, em sẽ nói rằng, nhìn đi, gã này là của em đấy, đây là người em thương.
Tiếng rên rỉ càng ngày càng dồn dập, thầm mắng thứ bên trong vì cớ gì lại càng ngày càng lớn, em thấy hắn đẩy nhanh tốc độ ra vào, hai bên thái dương nhiễu nhại mồ hôi, dù thế nào thì cũng đẹp, nhưng em biết hắn sắp tới, lần đầu tiên trong ngày hôm nay, dù cho hắn đã sục cho em bắn ra tới lần thứ 3 trước đấy 10 phút. Hai chân em kẹp chặt lấy hông gã không cho rút ra, em muốn thứ duy nhất nhuốm lên drap trải giường của cả hai là tinh dịch và nước dâm của em, còn gã á? Cứ bơm hết vào em này, em muốn lắm, em muốn cảm nhận gã là chân thật, gã phải chứng minh cho em tỉnh khỏi những tháng ngày đi theo sau gã như đứa em trai mặc cho em có mong cầu được hôn lên má người anh trai thân thiết của mình.
Em yêu gã, em yêu gã chết mất thôi. Từng dòng tinh nóng hôi hổi đánh vào vách tường chật hẹp bên trong đứa nhỏ. Gã chẳng thể làm gì khác ngoài việc chiều chuộng và yêu thương em, gã phải chiều theo mọi yêu cầu của em dù có phi lý, dù có đang say. Em thì thầm bên tai gã lời yêu dù em biết từ nãy gã chẳng mấy tỉnh táo, em thây kệ, dù sao gã chả là của em, em cần gã, gã cần em, và thế thôi.
Mặt trời lên cao khỏi đỉnh đầu, con người bình thường thì đã đi ăn trưa, nhưng tiếc rằng gã và em là tuyển thủ chuyên nghiệp, càng nói thêm chi khi cả hai vừa vần nhau tới gần sáng ngay hôm vô địch. Em là người mở mắt trước, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai phóng to ngay tầm mắt, gã thương của em nghiện hôn, em cũng thế, em thích hôn lên yết hầu gợi cảm, nhìn dấu ấn hôm qua, em mỉm cười thỏa mãn ôm lấy gã dặm thêm lên tình yêu của mình. Tiếng cười giòn giã vang lên trên đỉnh đầu, bàn tay một lần nữa xoa bóp cánh mông chọc cho con vịt nhỏ xù hết lông lên vì đau.
- Aishhh, Hyeonjunie!
- Gọi lại, anh là gì?
- Hyeonjunie
Ngón tay một lần nữa mò tới hậu huyệt còn chưa kịp khép lại sau trận mãnh liệt tối qua. Em tái hết cả mặt vội gọi gã anh ơi, chồng ơi, anh Hyeonjunie ơi, bao nhiêu biệt danh đều lôi ra gọi cho bằng sạch thì gã mới tha cho em. Ôi giờ em đau lắm, chẳng chịu nổi thêm một lần nữa đâu mà.
Mặc kệ người đang nài nỉ được ôm mình xuống giường, em nhịn xuống sự run rẩy từ phía sau, nhưng lại dẫm phải thứ gì đấy hình trụ tròn bé bé, làm em ngã thẳng lại xuống đệm êm, về lại vòng tay của người thương. Em nhìn xuống, à, cây son dưỡng em vẫn hay dùng, mất đi nắp bảo vệ và kế bên là chốt vặn. Không khí trong phòng như tăng lên cả chục độ, cây son em mới dùng chưa được hai phần ba lại được "dùng" hết trong một đêm, nhớp nháp, mềm mịn. Ngượng ngùng đưa tay lên che mặt, Hyeonjunie chết tiệt còn dám cười em, gã trai đẹp mà đáng ghét. May cho gã là Choi Wooje em yêu cái đẹp, nên em mới chấp nhận cái tính vô liêm sỉ này của gã đấy, không em chả thèm.
- Bé đừng giận, lát anh mua cho bé thỏi mới, bé muốn bôi môi nào anh bôi môi đấy cho bé.
- Anh, im, đi.
Bịt nhanh cái miệng xinh sáng sớm đã chọc người tức giận, em chạy nhanh vào nhà vệ sinh trong tiếng cười phá lên của người yêu. Giờ thì thành người yêu rồi nhé, nhất em.
Cả đội tập hợp lại ăn sáng với nhau, anh Minseokie vẫn như cũ ở bên bạn lớn của ảnh, đôi mắt cún không quên lườm đứa em cùng thằng bạn khốn làm phiền ảnh mấy ngày qua trong khi anh Minhyeongie vẫn cười híp hết cả mắt cưng chiều bạn bé, không quên liếc cái đỉnh cuối cùng của tam giác 02 một cái nhìn thách thức. Anh Sanghyeokie bình thường tới trễ có tiếng hôm nay lại phá lệ đi sớm, hai mắt anh hơi thâm nhẹ, khuôn mặt cũng đờ đẫn hơn mọi khi, anh lớn bước tới trước mặt hai đứa, tay vỗ vai gã một cái chắc nụi, miệng thì thầm.
- Hai đứa, lần sau ra ngoài mà xử lý.
- D-dạ.
Rồi xong tội lỗi quá Hyeonjunie ơi, vậy là tối qua em rên hăng cỡ nào là ảnh nghe được hết á hả? Tầm này thì chỉ có đào 3 thước đất mà chôn vùi bản thân thôi chứ sống trên cõi đời này còn có ích gì đâu? Bên kia bàn, Lee Minhyeong chỉ lên yết hầu anh ta, đánh một cái nhìn ẩn ý lên em. "Đỏ đấy" em nghe thấy anh trai cao to như gấu gần như mỉa mai gã, để đáp lễ, gã trai nhà em chỉ lên bả vai nơi móng tay xinh xinh của anh cún lỡ cào hơi sâu, đỏ rực cả một bên vai của anh trai xạ thủ. Á à, Minseokie nhé, cũng có thua kém gì đâu mà lườm với chả nguýt. Chỉ tội nghiệp anh Sanghyeokie, anh ơi mau kiếm chị dâu về để khỏi cô đơn nha anh.
Thời gian dần trôi, em nhận ra cái nghề này chẳng hề dễ dàng như em nghĩ, cả đội cứ liên tục quay guồng trong luyện tập. Luôn là như vậy, khi em nghĩ rằng cả đội đang tiến gần hơn một bước tới chiếc cúp danh giá, thì hiện thực luôn vả cho em một cái chát đầy đau đớn.
2-3
0-3
2-3
3-1
3-0
Luôn là như vậy, vẫn luôn là như vậy, sự thất vọng bao bọc lấy em mỗi khi đêm về, dẫu cho có nằm trong lòng người thương nhưng lòng cả hai lại như xa cách cả vạn dặm. Em chẳng muốn nói chuyện với gã, gã cũng quá mệt mỏi để hứng chịu thêm bất cứ sự tiêu cực nào từ em, em hiểu rõ.
Ngay cả anh Minhyeong, người luôn ấm áp và mạnh mẽ còn gục ngã, giấy khám bệnh của anh rơi lả tả trên sàn ký túc trong tiếng nấc nghẹn của anh Minseok, nhìn anh hỗ trợ ôm ghì lấy xạ thủ của mình mặc cho anh Minhyeong có an ủi cỡ nào, lòng em lại trĩu nặng. Em nhớ khung cảnh năm đó khi nhà chính nổ tung trong sự bất lực, khi thứ duy nhất kéo em về thực tại là tiếng khóc xé lòng của đồng đội, em không dám nghĩ lại, em cũng chẳng dám bước vào.
Giờ, khi sự tin tưởng chỉ còn là một cọng dây mỏng manh treo trên vách đá, em thấy như bất lực, như có những bức tường vô hình ngăn cách em khỏi các anh. Đặc biệt là gã, em cảm thấy mọi thứ tệ đến mức dường như em chẳng còn tin vào tình yêu của gã dành cho mình. Đã bao lâu kể từ lần cuối cả hai ân ái? Đã bao lâu kể từ khi yết hầu của gã lập lờ dấu răng em? Đã bao lâu rồi kể từ khi ánh mắt cả hai nhìn nhau chất chứa dịu dàng?
Mệt, em thấy mệt đến mức bản thân chỉ muốn buông bỏ mọi thứ và bỏ mặc tất thảy trên đời này. Em về lại phòng mình với suy nghĩ như thế, lười biếng thả mình xuống giường, tay vuốt mấy video vô nghĩa, hôm nay là ngày nghỉ, em được nghỉ ngơi cả ngày hôm nay và ngày mai trước khi quay lại luyện tập. Tiếng kẽo kẹt vang lên, em chả buồn động đậy, dù sao cũng chỉ có gã là mở cửa phòng em vô tư như thế mà thôi, em đã quá quen thuộc rồi. Đấy thấy chưa? Gã tới ôm em rồi này
- Bé con, anh nhớ em.
- Điêu, sáng nay vừa gặp xong.
Gã lại cười, tiếng cười giòn lâu rồi em mới được nghe lại. Đó cũng là lần đầu tiên, em biết gã trai em yêu có sở thích quái đản dường này. Khi dây ruy băng cột quanh dương vật trắng hồng, em cảm tưởng bản thân đang là vật tế thần rừng cầu bình an. Gã quay sấp em, nới lỏng, đương nhiên là bằng gel chứ chả phải thỏi son như lần đầu. Gã thích dâu tây, hương gel bôi trơn vảng khắp căn phòng đóng kín. Từ đâu đó gã lôi ra cái đuôi mèo giả trắng muốt, đem đầu chuôi nhét thẳng vào hậu huyệt sớm thực tủy biết vị, máy rung cộng thêm bàn tay đang mạnh mẽ giáng từng cái tát xuống mông mềm, vừa đánh vừa bắt em kể hết ra những uất ức trong lòng.
Và rồi em nhớ rằng em đã khóc, khóc như giải tỏa hết nỗi uất ức của đứa trẻ bị vùi dập bởi sự khắc nghiệt. Em đau vì từng cái tát xuống mông đào ngọt nước, em đau vì thứ lạnh ngắt kia cứ mãi rung lên trong khi thứ em thèm là con đại bàng núp sau quần bông mềm mại. Gã bắt em gọi nhiều, gọi chồng, gọi anh, gọi ông xã trong cơn hứng tình đột ngột ghé qua trong gã. Đó là cách mà gã đã dùng để em phủ phục dưới chân gã như một kẻ cầm quyền, mà sao cũng được, chính những đòn đánh hay sợi dây ruy băng mới chính là thứ ôm em ra khỏi tiêu cực, vỗ về những vết xước trong em, cho em cảm nhận tình yêu của gã, tình yêu vĩnh cửu em chẳng muốn trao lại hay chuyển cho ai.
Đó cũng là khi "trò chơi" của gã và em bắt đầu, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, em và gã lại tìm tới nhau, không phải như người yêu, em cho phép gã có cái quyền kiểm soát em, chủ nhân chăng? Không, gã không cho phép em gọi thế, gã không muốn phá hủy đi sự tự tôn trong lòng em thương. Gã đòi em gọi chồng, dù cho gã có mang đến cho em món đồ chơi nào, có thể là thanh chèn niệu đạo ép em không được xuất tinh cả đêm, có khi là chiếc đuôi chó hay dây roi mây mềm mại. Gã chưa bao giờ nhẹ nhàng trong "trò chơi", Moon Hyeonjun luôn chơi em cho tới khi hai cánh mông đào đã đỏ mọng đầy vết xước, tới khi hai đầu vú dựng thẳng, sưng tấy buộc em phải dùng urgo để che đi bằng chứng của cuộc hoan ái hoang đường. Đương nhiên, gã yêu em mà, nên em chưa bao giờ phải mang những "tác dụng phụ" ấy lên sân đấu bao giờ.
Lần này, bọn em thắng.
3-0
Khi nhà chính cuối cùng cùng cũng sụp đổ, khi hoa giấy nổ đầy trời, khi ta mở tai nghe ra không còn là tiếc nuối. Khi năm đôi tay cùng nhau nâng chiếc cúp danh giá nhất mà mọi tuyển thủ hằng ao ước được nâng, khi tên em được xướng vang ngay trên đất nước. Choi Wooje chẳng còn từ nào để diễn tả cảm xúc lẫn lộn này, em thắng, bọn em đã thắng. Em, gã, các anh, bọn em đã cùng nhau đặt những dòng đầu tiên kể về một huyền thoại, em chắc chắn là như thế. Ai cũng vỡ òa, đã quá lâu kể từ ngày đỉnh vinh quang một lần nữa nhuốm đẫm màu đỏ tươi, đỏ như dòng máu đang sôi hừng hực ngay trong lồng ngực em bây giờ, nếu không phải đang bị mọi người quay quanh, em muốn ôm người em thương, em muốn hôn lên yết hầu gã một nụ hôn chiến thắng.
Khi niềm vui mừng nhạt đi như lon nước ngọt mất ga, em lại là Choi Wooje, lại là em thương của gã chứ chẳng phải kẻ vô địch, như đóa pháo hoa nở rồi lại tàn, tất cả bọn họ đều phải quay trở lại là những tuyển thủ bình thường khi vầng hào quang từ chiếc cúp danh giá đã sớm phai mờ.
Lại thất bại, cái chuỗi dài chết tiệt tưởng chừng như chẳng có điểm dừng, tồi quá, em chẳng muốn mỗi khi đối đầu với GenG tất cả mọi người đều thở dài ảo não. Nằm trong lòng gã sau ngày dài mệt mỏi, lại thua, mái đầu bầu bĩnh dựa vào bờ vai săn chắc, gã yêu của em vừa đi gym về, cả người hầm hập mồ hôi, nhưng em cũng nhớ gã không chịu được, dù sao em cũng vừa đi qua chỗ huấn luyện viên đọc nhận xét, cả người cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, thế thì cứ ôm thôi, ôm cho thỏa cơn nghiện.
Đu bám trên người gã như con koala vòi vĩnh được bế, dạo gần đây có tin đồn tuyển thủ Oner có người yêu, nghe đâu là cô diễn viên hay chị idol nào đấy bốc lửa lắm. Tự dưng em thấy dỗi, cô ta có ngon bằng em không? Có ở bên gã lâu bằng em không? Nụ hôn vốn nhẹ nhẹ day cắn dưới yết hầu bỗng chốc mạnh hơn, em như trả thù mà đổi chỗ gặm mạnh lên bờ vai lực điền, đồ đáng ghét.
- Ngon hơn em không?
- Ai ngon được bằng bé?
- Chị diễn viên nào đấy trên điện thoại anh đấy, người ta bảo ngon lắm í.
- Bé ghen à?
- Khồng, em chả thèm.
- Anh yêu bé nhất.
Hình như từ lần đầu tiên gã cột em lại để đè cho ra hết những uất ức của cả hai, gã đột nhiên bộc phát lên một tính năng mới, gã sẽ nói yêu em mỗi ngày mặc kệ bận rộn, mặc kệ rằng em đang giả vờ giận dỗi, gã nói giận anh là việc của em, còn yêu em là việc của anh, yêu thế chứ lại.
Ta đã yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? Yêu nhau qua lịch sử vinh quang mà năm người cùng tạo dựng, yêu nhau qua mọi đắng cay ngọt bùi. Ta đã luôn ở bên nhau, em và gã, như cặp đôi ăn ý cùng nhau nhảy múa trên vũ đài, dựa vào vai nhau trải qua bao sóng gió. Vậy mà giờ đây, khoảng cách từ Ilsan tới Gangnam làm em thấy xa quá, em nhớ gã, em nhớ gã yêu của em điên lên được, chẳng ai ôm em mỗi tối, chẳng ai bế em vào phòng, chẳng ai để em mài răng vào yết hầu. Em bất an nhưng chẳng dám giải bày, em sợ, sợ phải đối mặt với ánh mắt trách cứ của các anh. Em đã chạy trốn, dưới lớp da của lời bao biện, em từ chối gặp gã dẫu cho em đã trở về từ đợt huấn luyện quân sự.
Em bị bắt cóc.
Gã trai tồi bắt cóc em vào một phòng khách sạn sang trọng, nhưng gã chẳng làm gì, gã ôm em, rấm rứt khóc, lại khóc nhè rồi này, em thấy như mắt mình cũng phủ một tầng sương, em nhớ gã, nhớ điên lên được ấy, sao mà gã lâu quá, gã chẳng tới gặp em. Sự hiện diện của gã làm em quên đi chính em mới là người khước từ những cuộc gọi và lời hỏi thăm từ người yêu, tự mình gặm nhấm lấy sự cô đơn và lạc lõng. Bọn em ôm nhau, để mặc cho nước mắt rơi đầy trên đôi vai run rẩy, bọn em hôn nhau, cho thỏa lấy nỗi nhớ nhung giữa bao ngày xa cách. Gã vồ vào môi em, xoa nắn bầu má sớm mất đi hai lạng thịt, rồi gã lại khóc, từng tiếng thương rơi vào tai em nhẹ nhàng, gã chưa bao giờ bộc lộ rõ sự yếu đuối trong gã như thế. Gã nói, thứ làm gã tủi thân chẳng phải vì em và gã chẳng còn chung mái nhà, mà là gã cho rằng em đã chẳng còn cần lấy gã trong đời em. Gã nói rằng em quan trọng lắm, gã chẳng muốn mất em trong đời. Moon Hyeonjun khóc thì là lỗi của em, em xin lỗi mà, em nói ngay khi cảm nhận sức nặng của con hổ to lớn đè lên bụng mềm. Cả hai đã làm hòa như thế, dở hơi vô cùng.
Dạo gần đây, thằng nhóc Siwoo bên DK hay nhìn em với ánh mắt lạ lắm, từ hôm em ôm gã cùng nhau xem trận trong phòng chờ LCKLine trong góc khuất máy, mỗi lần em đứng bên cạnh nhóc con cụng tay thằng bé đều mấp máy đôi chút rồi lại thôi. Như thắc mắc gì đấy, lại như xấu hổ chẳng dám nói ra. Em hỏi gã, gã cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện. Cho tới khi thằng nhóc dường như mắc nghẹn quá lâu, nhỏ ấp úng hỏi về chuyện tình của em và gã, chêm câu cuối. "Anh ơi đừng trả lời, em vô duyên quá."
Câu hỏi của thằng nhóc khiến em nhận ra, hình như em và gã chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ. Yêu nhau, bọn em là người trong ngành, tuyển thủ nói chuyện bằng thực lực và thành tích nhưng đồng thời cũng là người của công chúng. Nhớ lại khi em đưa gã về ra mắt với gia đình, bố em, người đàn ông dù nghiêm khắc nhưng vẫn luôn ủng hộ em, lần đầu tiên em thấy bố giận dữ đến thế, bố không mắng em bại hoại, bệnh hoạn, bố mắng em không biết nghĩ cho bản thân, bố lo em bị người đời chỉ trích. Nhưng chính bản thân bố cũng âm thầm ủng hộ, mỗi mùa lễ đến vẫn mời gã về nhà, đối xử với gã như người thân.
Hình như, em và gã chưa bao giờ nghĩ đến, rồi cả hai sẽ hết yêu, sẽ chia xa vì dư luận, bọn em giấu khỏi khán giả nhưng đã sớm công khai trong ngành, phản ứng của mọi người cũng không tệ, dù có không thích thì sao? Em và gã thích, các anh của em luôn ủng hộ là được.
Hình như là như vậy đấy, em với gã, có nhau, và chỉ cần nhau thôi.
–-----------------------------
Màu tím: hãy để Choi "Zeus" Wooje kể cho mọi người nghe, về em và gã, thủy chung, gắn bó, mãi chẳng rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com