Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Hồi hương

Sau 15 năm, Wooje trở lại quê nhà - thị trấn ven biển mà ký ức về nó đã nhòe mờ như sương mù bám trên ô cửa kính xe. Quãng đường hơn 10 tiếng lái xe khiến vai gáy em đau nhức, điều duy nhất mà Wooje mong mỏi khi đặt chân đến ngôi nhà cũ là được ngả lưng xuống đâu đó, bất kể bụi bặm hay lạnh lẽo đến đâu.

Căn nhà ngói nằm cheo leo trên sườn đồi vẫn đứng đó nhưng cũng chẳng còn chút sinh khí nào. Cánh cổng sắt rỉ sét phát ra âm thanh khô khốc khi em đẩy vào, bên hiên, chiếc xích đu gỗ thuở bé từng đưa đẩy những trưa hè nay đã mục nát, sợi dây treo cũng sờn đến mức chỉ một cơn gió mạnh thôi là đủ kéo nó rơi xuống khỏi vị trí từng thuộc về tuổi thơ.

Dưới tán cây hoa giấy từng rực rỡ mỗi độ xuân sang, những chậu cây cảnh do bà chăm chút từng ngày nay chỉ còn lại những cành lá khô quắt lại đã chuyển sang màu nâu sẫm. Dây phơi quần áo giăng ngang sân giờ vô dụng như một vết tích xưa cũ, lạnh lẽo và cô đơn.

Wooje đứng lặng người nhìn ống khói đen xì, từng là nơi tỏa ra mùi bánh nướng thơm lừng vào mỗi buổi chiều bà em nướng bánh nhân đậu đỏ. Hồi đó, căn bếp luôn ấm áp, không phải vì lửa, mà vì giọng bà luôn ấm và mềm như bơ, giờ thì chỉ còn một khối gạch ám khói, câm lặng giữa màn gió biển.

Chuồng gà phía sau nhà vẫn còn nguyên vẹn nhưng giờ chỉ lác đác vài con gà già đang lục lọi rơm rạ. Có lẽ sau khi bà mất, chúng cũng lần lượt bỏ đi, hoặc đơn giản là không ai cho chúng ăn nữa.

Wooje ngước nhìn lên bầu trời, bầu trời của quê hương vẫn xanh thẳm, nhưng khác với trí nhớ em nhiều lắm, mùi muối biển nồng nặc xộc vào mũi làm sống mũi cay xè. Em quay mặt đi, nghĩ thầm chắc chỉ là dị ứng thời tiết, nhưng thật ra... có lẽ là nước mắt.

Căn nhà dù cũ kỹ và phủ đầy bụi vẫn mở ra trước mặt như một quyển album ký ức chưa kịp chôn giấu. Em bước đi, tiếng gót giày lạo xạo trên nền gạch trầy xước, mọi vật đều in bóng dáng bà, nhưng bà đã đi rồi, mang theo hơi ấm duy nhất mà Wooje từng có.

Mẹ em? Người đàn bà ấy từ lâu đã bị chôn vùi trong những lời bàn tán đầy mỉa mai từ hàng xóm - bỏ chồng con chạy theo một gã giàu có xấu xí. Bà nội chẳng bao giờ nhắc về bà ta, nhưng tình yêu bà dành cho Wooje thì chưa từng vơi cạn.

Em thở dài, kéo vali vào trong, mở cửa sổ để ánh sáng chiều tràn vào. Những hạt bụi bay lấp lánh như tàn tro ký ức. Em mệt mỏi ngả người xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, chỉ định nhắm mắt một lát.

Sau khi đưa hết đống hành lý ít ỏi vào nhà - chỉ vỏn vẹn một chiếc vali, một thùng tài liệu và vài bộ quần áo công sở - Wooje dành trọn buổi chiều để dọn dẹp lại căn nhà cũ kỹ. Nơi đây giờ sẽ là " tổ " cuối cùng của em, sau quyết định thuyên chuyển công tác từ thành phố về vùng ven biển hẻo lánh này.

Sống ở thành thị quá lâu khiến em không khỏi lúng túng với ổ điện hỏng, ống nước rò rỉ, bếp gas gỉ sét, và cả cái vòi sen như sắp bung ra khỏi tường phòng tắm. Nhưng khi cầm cây chổi tre cũ kỹ quét sạch từng lớp bụi trên sàn gỗ, Wooje lại mỉm cười. Tuổi thơ em chẳng đã lớn lên cùng những bất tiện này hay sao?

Hồi đó, mỗi lần bị mất nước, bà lại hì hục gánh từng xô từ giếng làng về - vừa làm vừa lẩm bẩm mắng cái thị trấn nhỏ này: " lúc cần thì chả có cái gì nên hồn ". Vậy mà chưa bao giờ rời đi.

Bên trong căn nhà, hầu như mọi bức ảnh treo tường đều là ảnh của Wooje cùng bà - từ lúc em còn ôm gấu bông mặc yếm đỏ, đến lúc đeo balo đi tiểu học. Cạnh bàn làm việc có treo vài bức tranh vẽ biển do chính tay em vẽ hồi nhỏ, bà đã lồng kính cẩn thận, đặt khung gỗ rồi treo ngay ngắn như những bức tranh quý giá.

Không có ảnh cha. Càng không có ảnh mẹ.

Wooje chỉ biết về cha qua những lần bà thức trắng đêm, ngồi trong bóng tối bên cửa sổ, đôi khi vừa đan áo vừa khóc âm thầm. Giọng bà thì thầm nhè nhẹ như gió biển, kể rằng cha em là một người đàn ông làng chài kiên cường, đã nuôi con bằng đôi tay sạm nắng và bờ vai gánh đầy muối mặn. Rồi một ngày, cha mãi mãi không trở về sau chuyến ra khơi cuối cùng. Còn chuyện xảy ra sau đó - Wooje chưa bao giờ dám hỏi. Có những nỗi đau không nên khơi lại, và bà thì luôn né tránh.

Chỉ có một điều bà luôn dặn:

" Con có một người cha tuyệt vời nhất thế giới. Người đàn ông ấy yêu con vô điều kiện, dù ở bất cứ đâu."

Đêm dần buông xuống, và căn nhà giờ đã sạch sẽ và gọn gàng hơn đôi chút lại trở nên yên tĩnh đến lạ. Wooje bật đèn vàng mờ trong phòng khách, ngồi trên sofa cũ, chậm rãi nhấm nháp ly hot choco pha sẵn nhạt toẹt. Ngoài cửa sổ, sóng vỗ nhè nhẹ vào ghềnh đá, mùi muối biển vẫn nồng nàn và cay nơi sống mũi.

Em biết mình đã về nhà. Nhưng lại có cảm giác... trống trãi lạ lùng.

Wooje đến nhà thờ, đọc kinh và cầu nguyện cho bà cùng người cha mình không nhớ rõ nhân dạng, nhưng thật tâm vẫn mong cả hai hạnh phúc nơi Thiên đàng và dõi theo từng bước chân em.

Rời khỏi nhà thờ trong tiếng chuông chiều thê lương, Wooje lái xe đến nơi mình từng đứng trông cha trở về với mẻ cá đầy ắp, nhưng tất cả đều bị đại dương câm lặng kia nhấn chìm.

Wooje đã quên lời bài hát ru mà cha thường hát, chỉ bập bẹ giai điệu da diết của người ở lại trước khi nước mắt vô thức rơi khỏi khóe mắt, một cơn sóng dữ dội đánh mạnh vào vách đá tạo nên cột nước trắng xóa rồi gió nổi, Wooje thở dài, quấn áo ấm chặt hơn rồi quay đi.

Đêm đó, khi bầu trời đen đặc và tiếng sóng đập vào vách đá dưới chân đồi vang vọng không dứt, Wooje mơ thấy một người đàn ông có ánh mắt xanh thẳm như đáy biển đang đứng ngoài khơi xa, giang tay ra và gọi tên em:

" Wooje à, đến đây đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com