3: Bạn cùng nhà
Một tiếng hét thất thanh vang lên, Wooje giật mình tỉnh giấc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Em mất một lúc để nhận ra đối diện mình là trần nhà, lồng ngực khó nhọc nâng lên hạ xuống như thể vừa được kéo lên khỏi mặt nước sau một ca chết đuối. Phổi em đau buốt, mỗi nhịp thở như có gai nhọn xuyên qua từng tế bào, cổ họng nghẹn ứ, mặn chát và bỏng rát. Và vị muối biển len lỏi trong từng hơi thở của em.
Trong mơ, đại dương đã nhấn chìm em, cơn ác mộng luôn ẩn nấp dưới gầm giường nay đã trở lại, ghé thăm em mỗi đêm.
Nước lạnh thấu xương tràn vào mũi, vào phổi, ép lên ngực từng lớp như xiềng xích vô hình. Tai ù đi, không còn nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù rền rĩ như hàng ngàn vỏ sò va đập vào nhau. Đôi mắt sưng đỏ, xót nhức vì muối biển. Xung quanh là bóng tối đặc quánh, mịt mùng không hình không dạng. Wooje chới với, quờ quạng, cố vùng vẫy như một con cá mắc cạn giữa không gian lạnh lẽo vô tận.
Wooje muốn gào lên: " Cha ơi! Bà ơi! Cứu Wooje với! "
Nhưng chỉ cần vừa hé môi, nước biển liền tràn vào, lạnh lẽo và mặn đắng như axit đậm đặc như muốn xóa sạch sự tồn tại của em khỏi thế gian này.
Cơ thể em nặng trịch như đá chìm, lý trí tan dần như sương sớm gặp nắng. Em lịm đi, ngay khi cảm giác chết chìm bao phủ toàn thân... thì một dòng nước ấm áp - mơ hồ và dịu dàng - kéo em đi về phía vô định, như một cánh tay vô hình đang vẫy gọi, đón lấy em và đưa em quay về hiện thực. Khi Wooje giật mình choàng tỉnh, đồng hồ báo thức đang gào inh ỏi, căn phòng nhỏ ngập nắng, đã trễ giờ.
Đầu em đau như bị bổ đôi, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi, em ôm lấy ngực thở hổn hển, mắt mở to. Phải mất một khoảng thời gian để em nhận ra mình vẫn còn sống sau mỗi lần tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng quá thật, vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc ướt đẫm mồ hôi.
Em quay mặt về phía cửa sổ. Mặt trời đang từ từ nhô lên nơi đường chân trời, biển ngoài kia êm như mặt gương, lấp lánh trong ánh nắng đầu ngày: đẹp, thanh bình và tĩnh lặng.
Nhưng Wooje biết rõ hơn ai hết rằng vẻ yên bình ấy chỉ là mặt nạ. Dưới lớp nước xanh trong đó là điều gì đó u tối, sâu thẳm, và đáng sợ đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi là bao tử em đã cuộn lên vì ghê tởm.
Em bụm miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh.
Tiếng nôn vang vọng trong căn phòng nhỏ, đau đớn và tuyệt vọng như thể em đang cố đào thải một phần ký ức không ai muốn nhớ lại.
Nhìn đồng hồ, Wooje cau mày, không còn nhiều thời gian, em không ăn sáng ở nhà nữa mà tạt vào tiệm bánh nhỏ gần ngã tư, mua vội một chiếc bánh sandwich rồi vừa ăn vừa lái xe đến viện bảo tàng.
Khi xe vừa lăn bánh khỏi con đường dốc ven biển, Wooje nhận ra có một đám đông tụ tập ở mép bờ đá phía dưới chân đồi - ngay dưới căn nhà cũ kỹ mà bà em để lại. Người dân hiếm khi tụ lại vào giờ này, trừ phi có chuyện gì đó chẳng lành. Một người hàng xóm thân quen vẫy tay gọi:
- Wooje! Lại giúp một tay với!
Em liếc đồng hồ rồi quay đầu nhìn về hướng viện bảo tàng, đắn đo trong vài giây. Cuối cùng em tấp xe vào lề.
Gió biển buổi sáng lạnh và mặn, mang theo mùi rong rêu và điều gì đó lạ lẫm. Đám đông tránh sang hai bên khi Wooje đến gần.
Một người đàn ông nằm bất tỉnh trên bờ cát ẩm lạnh. Anh ta không có lấy một mảnh vải che thân, mái tóc bạch kim dài ướt sũng, bết vào hai gò má nhợt nhạt, Da trắng đến mức gần như phát sáng dưới nắng sáng sớm, nhưng lại có vết trầy xước ở vai và cánh tay, như vừa vật lộn với đá ngầm. Một bao vải lớn đã được người dân đắp vội lên để giữ ấm cho anh ta.
Một vài người đã thử lay gọi, nhưng anh ta không có phản ứng gì ngoài hơi thở yếu ớt.
- Wooje, phiền cậu chở anh ta đến trạm xá nhé, xe tôi đầy đồ nghề đánh cá rồi.
Bác hàng xóm lên tiếng, ánh mắt cầu khẩn. Wooje liếc về phía viện bảo tàng lần nữa, em thở dài nhượng bộ:
- Được rồi, để anh ta ở ghế phụ của cháu đi.
Vừa dứt lời, em cùng vài người đàn ông khác cùng nhau nhấc người lạ lên xe, cẩn thận đặt vào ghế phụ. Trong vài giây ngắn ngủi đó, em bất giác cảm nhận được hơi lạnh như băng toát ra từ cơ thể kia - lạnh như chính cơn ác mộng đêm qua của em.
Em rùng mình nhưng vẫn không nói gì.
Cửa xe đóng lại, Wooje siết chặt tay lái, quay đầu nhìn thoáng qua tấm bao vải đang động đậy khe khẽ phía bên cạnh, cơ thể anh ta quá to lớn để có thể được quấn gọn trong mảnh vải tồi tàn đó. Gió biển thổi mạnh hơn, cuốn cát bay lất phất vào cửa kính. Xa xa, từng cơn sóng đập vào bờ đá như muốn báo trước một cơn bão lớn đang dần đến gần.
Khi người đàn ông tỉnh dậy, trước mặt anh ta là trần nhà trắng xóa của trạm xá, xung quanh vắng lặng như tờ, chốc chốc lại có tiếng băng ca chạy trên hành lang xa xăm vọng lại. Người đàn ông hoảng loạn ngồi bật dậy kéo theo giá nước biển lung lay muốn đổ, Wooje vội vàng nhào đến đỡ lấy, em trấn an anh ta. Anh ta ú ớ rồi giật mình, ôm lấy cổ họng mình, anh ta bị câm à?
Wooje giải thích ngắn gọn về vụ việc sáng nay, và các chính quyền địa phương đã xem xét qua hoàn cảnh của anh ta, một người vô gia cư vô thân nhân có thể được hỗ trợ chỗ ở hoặc trú tạm tại các cơ sở thiện nguyện. Dựa theo phản ứng của anh ta trong hồ sơ giám định tâm lý, người đàn ông này có thể có vấn đề với não bộ, cứ như một đứa trẻ to xác đến với thế giới đầy màu sắc vậy.
Anh ta khá rụt rè với mọi người, khi bác sĩ đến kiểm tra tình hình anh ta luôn mang vẻ lo lắng và đề phòng, ánh mắt luôn hướng về Wooje như cầu xin, Wooje đoán đây là phản ứng tự nhiên, giống như một con vật nhỏ được mình cứu lấy, khi gặp nguy hiểm, điều đầu tiên nó nghĩ đến sẽ là ân nhân của nó. Đáng thương như vậy, ai lại nhẫn tâm để người này một mình chứ?
Wooje đã đến cục dân chính, các cơ sở hành chính liên quan để xin giấy phép được hỗ trợ nơi ở chó người đàn ông dưới sự chu cấp và giám sát của chính quyền địa phương.
Wooje, một thanh niên mới 25 tuổi có công việc ổn định, chưa có gia đình đã phải học cách nuôi dạy một đứa trẻ, cậu phải dạy lại từ đầu cho một người đàn ông có vẻ là...30 tuổi về cách thế giới vận hành. Và người đàn ông này khá hiếu kỳ, nhưng tựu chung chỉ hiếu kỳ khi những thứ ấy liên quan đến Wooje.
Wooje hỏi anh ta đến từ đâu, người đàn ông nhìn ra biển với đôi mắt xa xăm rồi cười buồn. Em đoán, có lẽ là đất nước xa xôi nào đó từ bên kia đại dương.
Cả hai về đến nhà, Wooje nhanh chóng dọn dẹp phòng của cha rồi giao chìa khóa phòng cho anh ta, người đàn ông trầm tư nhìn chiếc chìa khóa treo vỏ ốc trong tay rồi nhìn về cửa phòng Wooje, nhíu mày. Anh ta chỉ vào mình, chỉ vào em rồi chỉ về phía cảnh cửa.
- Hả, anh muốn chung phòng với tôi? Không được đâu, anh cần không gian riêng mà.
Wooje phản đối, không nhìn thẳng vào đôi mắt ảm đạm của người đàn ông, nhưng khi nghe em nói rằng cả hai sẽ dùng chung phòng khách, phòng bếp và ban công, người đàn ông lại vui vẻ trở lại.
Wooje phì cười, đôi lúc thấy anh ta trầm lặng có vẻ trưởng thành nhưng cũng đôi lúc lại vui vì bất cứ điều gì, như con nít vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com