4: Ghi chú nhỏ
Trải qua thời gian chung sống ngắn, người đàn ông đã có thể giao tiếp với Wooje thông qua ngôn ngữ hình thể một cách rõ ràng hơn, rõ ràng, anh ta rất nhạy bén và thông minh không giống người có vấn đề não bộ, anh ta học hỏi rất nhanh và ghi nhớ rất tốt những gì em chỉ dạy. Một hôm, anh ta viết ra giấy:
" Gọi tôi là Oner. "
Wooje gật gù nhìn mảnh giấy trên bàn, chữ tuy xấu nhưng tốt hơn là không thể biểu đạt điều gì. Từ hôm đó trở đi, trên bàn ăn hay trước cửa nhà luôn xuất hiện những mẫu ghi chú nhỏ do Oner để lại, anh ta có vẻ rất thích nói, thích nói đến mức chỉ cần được cho hải âu ăn hay thấy một loại cây cảnh đẹp cũng sẽ ghi lại và dán lên tủ lạnh, dần dần hình thành nên thói quen kiểm tra tủ lạnh trước khi mở cửa lấy thức ăn của Wooje, với mục đích: Xem nào, hôm nay anh ấy muốn nói gì đây.
Nhưng Oner chỉ thích nói với Wooje thôi.
Oner dậy rất sớm, tuy đôi chân khá yếu khi di chuyển đường dài nhưng vẫn cố gắng nhận sữa và báo sáng cho Wooje, lúc Wooje xuống bếp làm bữa sáng đã thấy sữa được hâm nóng và báo để trên bàn cho mình, dĩ nhiên không thể thiếu giấy ghi chú của anh.
Với cuộc sống cô độc ở thành phố, em sớm cảm thấy buồn chán và trống rỗng, chẳng có ai lại để ý từng khía cạnh nhỏ nhặt nhất của cuộc sống em đang cố duy trì, chẳng có ai hỏi em hôm nay làm việc có mệt mỏi hay không, họ chỉ hỏi liệu trong 25 năm qua, em có ổn hay không. Họ chỉ nhìn và nghe kết quả mà bỏ mặc cả quá trình em cố gắng, chống chọi ra sao.
Nhưng mà Oner, một người đàn ông câm nhưng anh ta có thật nhiều thứ để thổ lộ, từng ngày từng ngày mang đến cho em một thước phim cảm xúc khác nhau chỉ từ những câu tâm sự nhỏ nhặt:
" Hôm nay em thắt cà vạt màu gì? "
" Bánh ngọt cạnh viện bảo tàng rất ngon."
" Cá ở chợ hôm nay tươi lắm. Chúng ta nấu súp nhé? "
" Hôm nay em về sớm không? " và nhiều điều khác nữa...
Chính vì thế, thay vì vứt đi những ghi chú mà Oner để lại, Wooje sẽ bỏ chúng vào một chiếc hộp nhỏ, xem như đây là cách để cho mình thêm dũng cảm tự yêu lấy bản thân vì ngoài em, vẫn còn người khác quan tâm em, cớ sao em lại không kia chứ?
Dù ở cùng nhà, nhưng phần lớn thời gian cả hai gặp nhau chỉ có bữa tối, cũng vì thế mà wooje phát hiện ra oner rất thích ăn hải sản sống, và cả ngày của anh chỉ ở trong phòng, khi hỏi, Oner chỉ nói rằng mình đang tắm.
Wooje không bận tâm quá nhiều, chỉ chân thành nhắc nhở anh bạn cùng nhà rằng đừng ngâm mình quá lâu, sạch sẽ là tốt nhưng đừng để bị cảm. Oner phì cười, chiếc đuôi đỏ thẫm vui vẻ vẫy lên xuống làm tràn lượng lớn nước khỏi bồn, Wooje nghe tiếng nước to thì véo mày lắc đầu, lẩm bẩm:
- Lại tắm bồn rồi, đang là đông đấy, trời ơi.
Dạo gần đây Oner để ý, Wooje về rất muộn, giờ giấc làm việc cũng thất thường. Trước đây, khoảng 6 giờ chiều, Wooje sẽ xuất hiện trước cửa nhà và hỏi anh bữa tối có gì, giờ thì khá hiếm để cả hai có thời gian dùng bữa tối cùng nhau, nói chuyện lại càng không.
Những ghi chú trong một tuần nay của anh vẫn còn đó, vẫn dán trên tủ lạnh bằng những miếng nam châm hình sinh vật biển vui nhộn, trái lại tâm trạng của anh lại lao dốc không phanh, anh cá là Wooje đã đọc rồi, nhưng em ấy sẽ vừa nghe điện thoại vừa xem ghi chú của anh rồi vô thức dán nó lại chỗ cũ.
" Wooje à, tôi làm gì sai sao? Làm ơn, em hãy nói tôi biết đi."
Oner nghĩ vì do mình tắm bồn quá nhiều làm hóa đơn điện nước tăng hơn sàn chứng khoán, gây áp lực lên khả năng kinh tế của Wooje nên em ấy bận rộn hơn nên anh đã tìm cách, sáng sớm lại lẻn ra biển để bổ sung nước cho cơ thể. Nước máy dĩ nhiên không tốt bằng nước biển, vảy trên đuôi của Oner sau một thời gian ở trên cạn trở nên khô quắc đã bóng bẩy trở lại ngay khi cơn sóng đầu tiên ôm lấy cơ thể anh, dù vậy, đầu ngón tay của anh đã bắt đầu trong suốt như sứa, anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Biển thì thầm, gọi anh trở về với nơi anh thuộc về, Oner nhìn về phía ngọn đồi nơi căn nhà ngói cũ lạc lõng giữa sự xô bồ của thế giới, anh trầm ngâm một lúc cho đến khi nghe tiếng người tuần tra biển vang lên từ xa cùng ánh đèn pin yếu ớt thì giật mình, mặc lại quần áo rồi quay về.
Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa rào. Wooje bỗng nhớ đến buổi biểu diễn người cá vào mỗi chủ nhật, dù những tiết mục đó đã cũ rích nhưng với những đứa trẻ thích mơ mộng mà nó, đó là một thế giới xinh đẹp đầy huyền ảo về các sinh vật chỉ có trong tưởng tượng. Em muốn đưa Oner đến thủy cung để giải tỏa tâm trạng khỏi sự u ám của thời tiết.
Cả hai ngồi gần cuối rạp, giữa những tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ và tiếng thì thầm ngưỡng mộ từ các cặp đôi xung quanh. Trong ánh đèn xanh lam mờ ảo, những " người cá " lướt nhẹ qua làn nước, mái tóc tung bay theo dòng xoáy, bộ đuôi đính lấp lánh vẫy nhẹ như vẽ nên câu chuyện tình cổ tích tuyệt đẹp nhưng đau thương giữa lòng đại dương về hoàng tử và công chúa người cá.
Khán giả trầm trồ, trẻ con vỗ tay, Wooje cũng mỉm cười. Nhưng Oner thì không khi chứng kiến loài người tô vẽ câu chuyện của mình thành những hồi kết mà họ mong muốn.
Anh ngồi trầm ngâm, đôi mắt chăm chú dõi theo vũ công chính đang khiêu vũ giữa làn nước, đôi mắt u tối không vì không gian thiếu sáng mà vì thứ khác - một nỗi buồn không tên.
Oner rời khỏi rạp trước khi đèn được bật sáng, Wooje đuổi theo sau lưng nhưng anh chỉ lầm lũi rời đi, bước nhanh về phía khu vực bể sinh vật nước sâu - nơi không ai biểu diễn và chú ý đến. Khi anh đi ngang qua, toàn bộ sinh vật trong bể đều chầm chậm bơi đến phía có bóng Oner. Chúng không hối hả, không dữ dội, chỉ lặng lẽ tụ lại, như thể... chúng vừa nhận ra một phần của mình bị thất lạc rất lâu, vừa trở về.
Wooje đứng bên cạnh, tròn mắt nhìn.
- Lạ thật... chúng không bao giờ bơi kiểu đó với khách tham quan.
Oner không nói gì.
Những kẻ khao khát tự do, can đảm rời khỏi vùng nước an toàn luôn là kẻ chết trước tiên.
Chúng nhìn Oner, như Wooje nhìn anh. Chúng muốn tự do, nhưng không biết tự do là gì. Chúng được yêu thương, nhưng không đủ để cứu chúng khỏi sự cầm tù.
Tình yêu chính là thế, giam cầm một người và một người nắm đầu dây xích luôn chạy phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com