Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước bình minh

Đài khí tượng thông báo rằng có một cơn bão lớn đang hình thành ngoài khơi, dự kiến sau 2 giờ đồng hồ sẽ tiến vào đất liền, chính quyền địa phương phát loa, yêu cầu người dân trú ẩn trong nhà:

" Tất cả người dân được yêu cầu trú ẩn trong nhà. Tình hình gió giật cấp 9 đến 11, mưa lớn, khả năng sạt lở cao..."

Wooje đi đi lại lại trong nhà như một con thú mắc chứng rập khuôn, mắt dán vào chiếc radio rè cũ kỹ, tai ngóng từng tiếng động ngoài cửa. Gió quật từng hồi vào mái tôn, từng nhịp mạnh hơn lần trước. Chuông cửa... vẫn không vang lên.

Bên ngoài, giông bão vần vũ, mây đen phủ kín bầu trời, như nỗi sợ đang trùm lên thế giới này... và cả lòng em.

Wooje không chịu được nữa, em chộp lấy chiếc cardigan màu be cũ kỹ mà Oner thích mặc, chiếc áo còn vương mùi muối biển và sương gió sớm, nhét vội vào balo rồi lao ra khỏi nhà.

Wooje lướt qua từng cơ sở thiện nguyện - nơi Oner từng được đề nghị ở lại nhưng không ai thấy anh. Em ghé qua viện bảo tàng - nơi em từng làm việc nhưng nó vắng tanh. Đến thủy cung - chỗ từng là nơi Oner nhìn chăm chú vào bể nước như tìm lại linh hồn mình, vẫn không có anh. Cả thị trấn chẳng còn gì ngoài bạt bị thổi bay và nước mưa đập lên mái tôn.

Gió mạnh đến mức giật tung những tán ô ngoài quán cà phê, cây đổ, từng tảng đá trượt xuống từ vách đồi. Trên kính xe là một bức màn mưa mù mịt, cần gạt nước cũng trở nên vô dụng.

Wooje nghiến răng, cánh tay mỏi nhừ do giữ vô lăng điều khiển chiếc xe trên con đường đèo trơn trượt.

Sạt lở xảy ra.

Một khối đá lớn từ vách núi đổ xuống. Wooje vội đánh lái nhưng bánh xe mất kiểm soát. Một tiếng " ầm " vang lên rồi mọi thứ tối sầm, chiếc xe đâm vào chân đồi. Máu nóng rỉ ra từ trán nhuộm ướt cả thái dương, đầu Wooje ong lên như có vô số con ong đập cánh ngay sát tai rồi em bất tỉnh.

Cơn đau buốt óc khiến Wooje rên lên, em cựa quậy rồi chậm chạp tỉnh lại, trời vẫn mưa như trút nước.

Trong cơn choáng váng, ký ức xưa ùa về như thác lũ. Về con tàu đánh cá gãy đôi giữa sóng dữ. Là tiếng gọi cha xé nát lồng ngực trong tuyệt vọng. Cảm giác lạnh cắt da thịt, ngột ngạt, bỏng rát khi nước biển mặn đắng tràn vào hai lá phổi và... vòng tay ôm lấy em, giữ em trong vùng tối tăm vô định, ánh mắt ấy trong xanh như đáy biển, buồn như triều rút.

Wooje bụm miệng thở dốc, nước mắt rơi lộp bộp xuống đùi, em nhớ ra rồi, người đã cứu em trong ký ức xa xưa, trong mơ và cả hiện thực nghiệt ngã.

Là Oner, người duy nhất ở lại vì em.

Wooje mở tung cửa xe rồi lao như điên, xuyên qua màn mưa tầm tã, mưa táp vào mặt, gió quật rát da nhưng em không dừng lại.

Wooje nhớ ra nơi cả hai gặp nhau, nơi mà có lẽ Oner luôn lặng lẽ ngắm nhìn em, nơi mà anh xuất hiện với hình dạng con người để tìm lại tình yêu và có lẽ, kế tiếp nó sẽ là nơi mà anh rời đi.

Wooje đến vách đá chỗ mình sẩy chân khi bé, từng hơn vạn lần nhìn lên trời và ước ao hạnh phúc, Oner thực sự đang ở đây, đợi em đến giây phút cuối cùng.

Oner đứng nơi rìa vách đá, dưới tán trời xám xịt đang sụp đổ. Cơ thể anh dần trở nên trong suốt như sứa, lấp lánh ánh bạc, mong manh như sắp tan biến vào hư vô. Đôi chân đã dính lại, hóa thành đuôi cá đỏ sẫm trượt dài trên mặt đá lạnh. Trông như một bức tranh đẹp đẽ và bi ai.

Oner tìm kiếm Wooje, đôi mắt mờ đục của anh giờ đây không thể nhìn thấy nỗi đau xé lòng của người mình yêu nhưng anh có thể cảm nhận nó, nó như hơi thở của em trong đêm: đau đớn, yếu ớt, mỏng manh và... xinh đẹp. Oner nở nụ cười, tất cả nỗi buồn thế gian đều vô hình trước anh, đến lúc này giọng nói đã trở lại nhưng tiếc rằng sau hôm nay, sẽ không còn một Oner nào để chân thành nói lời yêu em nữa.

- Tôi xin lỗi... vì đã không thể ở lại lâu hơn... Nhưng chí ít, sau này... nếu em lại sẩy chân... tôi vẫn sẽ ở đó.

Anh cúi đầu, thì thầm lần cuối cùng:

- Tôi yêu em, Choi Wooje.

Wooje không cam tâm, gào lớn át cả tiếng gió rít và sóng vỗ:

- Em sẽ không để anh biến mất! Em không buông tay anh đâu, Oner!

Câu chuyện của em và anh sẽ không kết thúc như truyện cổ tích ấy, dù đẹp nhưng dang dở và đau thương, chính em sẽ vẽ nên một hồi kết khác cho cả hai.

Ngay trước khi bình minh lên, trước khi tia nắng đầu tiên của ngài mai chiếu rọi thế gian, trước khi tình yêu tan thành vô số bọt biển, Wooje lao đến ôm lấy Oner và rơi thẳng xuống biển. Em không sợ nữa vì lần này em thực sự đã có anh.

Wooje ấu yếm lấy đôi môi tái lạnh của anh, đôi mắt mở thật to để nhìn thật kỹ và thật rõ vào đôi mắt u buồn đã âm thầm dõi theo em suốt những năm qua, đáp lại tình yên vốn tưởng đã vô vọng mà anh luôn cất giấu trong lòng. Wooje không chạy nữa, em đã đủ dũng khi để quay lại và nắm tay anh rồi.

- Em yêu anh, Oner!

Cả hai quấn lấy nhau rồi cùng biến mất trong đại dương vô tận.

...

Tại một căn nhà nhỏ với tường trắng phủ kín thường xuân xanh tốt, cửa sổ lộng gió tung bay rèm trắng. Ánh nắng tinh khôi chiếu rọi vào từng hạt bụi lấp lánh trôi chậm trong không khí đáp lên gương mặt yên bình của Wooje.

Tiếng sóng xa xăm, dịu dàng như một bản hòa tấu cũ kỹ đã nằm sâu trong tiềm thức ôm lấy tất cả giác quan của em.

Trên sàn, có những vệt nước kéo dài dẫn đến căn bếp nhỏ nhưng ấm cúng với hoa tươi mỗi ngày, sữa ấm, báo sáng và ghi chú tình yêu.

Không phong bì, không nơ, chỉ là một mẩu ghi chú thô sơ viết bằng nét chữ quen thuộc:

" Chào buổi sáng, em yêu."

Wooje bật cười. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, nhưng là nước mắt không mang theo nỗi đau.

Phía sau cánh cửa kia, có thể là biển. Có thể là Oner. Có thể là một thế giới khác - nơi tình yêu không hóa thành bọt biển, biến mất trong hư vô.

I 01 . 05 . 2025 I

Khung giờ tiếp theo 16:00 by_ dOinhucailOn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com