1: Napoli nắng nhẹ
Khi đến Ý, nơi bắt đầu của Oner là ở cảng Napoli, thứ đầu tiên chạm vào anh không phải là đất liền, mà là hương vị mặn mòi của gió biển pha lẫn mùi cam thảo thoang thoảng từ một xe kẹo ngọt ven đường. Sóng biển vỗ rì rào xô vào bờ cát trắng, đàn hải âu chao lượn trên không như một lời chào đón cũng như tạm biệt những con tàu liên tục đến rồi đi. Anh đứng yên vài giây, hít sâu một hơi để mọi giác quan lặng thinh, ghi nhớ khoảnh khắc này - một mùa Hè chưa biết sẽ kết thúc thế nào.
Venice chào đón Oner bằng những con hẻm nhỏ ẩm ướt và mùi gỗ mục từ các bức tường cổ kính. Anh đến đây để tìm cảm hứng cho buổi hoà nhạc sắp tới nhưng thực chất chỉ muốn lặng lẽ giấu mình khỏi những ánh đèn sân khấu và các mối quan hệ xã giao đã khiến anh mỏi mệt. Những ngày ở Venice trôi qua như dòng nước dưới chân cầu Rialto: chậm rãi, trầm lắng nhưng mang theo nhiều điều hơn vẻ bề ngoài. Anh dành thời gian lang thang khắp nơi, quan sát những nghệ sĩ đường phố, trò chuyện với người dân địa phương, và đôi khi anh để mình lạc lõng trong những quán bar đèn mờ nằm sâu trong lòng phố cổ.
Một người đồng hương - cũng là bạn đồng hành trong chuyến đi - đã dẫn anh đến những địa điểm ít người biết, nơi giai điệu sâu lắng của piano và trầm buồn của saxophone hòa vào tiếng thở dài lười biếng của khách làng chơi, với đủ loại người: từ nhà giàu đến mua vui đến nhà nghèo đến đây kiếm sống bằng xác thịt, trong đó có Zeus - một cậu trai bao chỉ phục vụ đàn ông.
Và Oner đã bị cậu trai bao ấy thu hút bởi vẻ ngoài trái ngược với công việc mà cậu phải chọn. Một thanh niên mang nét đặc trưng của người Châu Á - điều hiếm thấy giữa Venice hoa lệ, và vẻ ngoài của em ấy còn quá trẻ con và ngây thơ, không phù hợp với những bộ cánh mỏng manh bó sát, phô bày cơ thể được nuôi dưỡng trở thành công cụ tình dục đó. Cách em ấy trò chuyện với Oner, nó không sỗ sàng và thực dụng nhưng những gái bán hoa hay trai bao khác.
Zeus bị giới hạn bởi thân phận ở tầng lớp thấp kém trong xã hội nhưng tư tưởng và cái nhìn của em đã vượt qua bức tường giai cấp, em ấy am hiểu nghệ thuật và thay vì để trái tim chai sạn bởi những thói đời tệ bạc, em không ngừng nghĩ đến một tình yêu đẹp và lung linh như hoàng hôn ở Venice, cùng người mình yêu hòa vào bản slow dance trong điệu nhạc du dương rồi trao nhau nụ hôn nồng nàn trước khi trăng lên.
Zeus luôn tự hỏi liệu em không ngừng cố gắng và hy vọng, cổ tích có thành sự thật.
Đồng nghiệp ở quán bar thường mỉa mai, cho rằng " vixen " Zeus là một kẻ hay mơ ước hão huyền, nhưng đó là cách mà Zeus giữ lấy nhân phẩm của mình trong chốn tối tăm.
Trong những đêm ở quán bar, thay vì đắm chìm trong thiên đường tội lỗi thì Oner chỉ lặng lẽ ngồi ở quầy pha chế, nhấm nháp ly rượu mạnh, bên cạnh là hộp đàn violin bằng gỗ gụ rất tinh xảo và đắt tiền, lạc lõng trong khung cảnh náo nhiệt mà rẻ tiền. Anh cố gắng tách mình khỏi chốn sa đọa này dù rằng anh đang uống rượu có nồng độ cồn rất nặng.
Oner dù say xỉn vẫn khước từ những cánh tay và lời đường mật đầy mời gọi, một thân một mình loạng choạng rời đi. Đến con hẻm nhỏ thiếu sáng, với mùi rác thải và mùi nước tiểu hòa lẫn với mùi tinh dịch tra tấn hệ hô hấp của anh, Oner chống tay vào tường rồi nôn thốc nôn tháo tất cả bữa tối của mình.
- Anh... anh gì ơi, anh ổn không?
Rồi Zeus xuất hiện, với quần áo xộc xệch và cơ thể ám muội, thay vì che dấu vẻ ngoài thảm hại của mình sau cuộc làm tình bạo lực với những gã bợm nhậu để mua bữa tối đủ no, Zeus đã dũng cảm đưa cho Oner chiếc khăn tay mùi xoa - thứ duy nhất sạch sẽ của mình.
Người nhạc sĩ nhìn cậu thanh niên trẻ chằng chịt vết bầm tím trên người, trong hơi thở của anh lúc này chỉ ngập tràn mùi rượu nên không hề cảm nhận được hương vị tình dục quá nồng đậm và thuốc lá đắng nghét trên người Zeus.
Sau khi đợi Oner tỉnh táo hơn một chút, khi Zeus chuẩn bị rời đi, Oner liền níu tay cậu thanh niên ấy lại, ngập ngừng ngỏ ý muốn đưa Zeus về nhà thay lời cảm ơn. Zeus cười ngượng ngùng, chỉ tay vào quán bar anh vừa đi ra.
- Ngay trước mắt thôi, anh cứ yên tâm mà trở về đi nhé... Vậy, chào anh.
Zeus cười khúc khích vì gương mặt ngờ nghệch do hơi men của anh.
Oner giật mình, nhận ra khăn mùi xoa của em ấy vẫn còn trong tay mình, nhưng thay vì là hương nước hoa, rượu, thuốc lá, cần sa hỗn tạp thì nó lại thoang thoảng mùi vị của muối biển và cam thảo, nhẹ nhàng nhưng dễ dàng ghi nhớ như cảnh đẹp vừa hoang sơ vừa thơ mộng ở Napoli.
Oner không hề bài xích, nhẹ nhàng thả tay Zeus ra, lịch thiệp cảm ơn và hẹn hôm sau sẽ trả lại chiếc khăn mùi xoa đã giặc sạch cho em. Zeus liền đồng ý không chút ngập ngừng.
Sau đêm đó, tối nào Oner cũng đến quán bar tìm Zeus để trả khăn nhưng theo lời chủ quán và đồng nghiệp của Zeus nói, Zeus được đàn ông trong thị trấn gọi đi khá nhiều, có người vì đố kị với sự nổi tiếng nhờ tai tiếng mà Zeus bất đắc dĩ có được, họ đã gọi em là " vixen " - ám chỉ một kẻ xinh đẹp nhưng lăng loàng và đĩ điếm. Dần dần nó trở thành biệt danh để họ nhắc về em ấy, họ sung sướng nhạo báng:
- Thử tưởng tượng con cáo đó " vẫy đuôi " ở trên giường xem?
- Hay kiểu mặt thì thơ ngây mà mông thì lão luyện ấy ha?
- Sống trong bùn lầy mà muốn thanh khiết, trong sạch? Đúng là trò cười thế kỉ.
Một tên thậm chí còn làm động tác gợi tình bằng tay, rồi cả bọn lại cười rú lên như thể Zeus chỉ là một món đồ chơi tình dục được dựng lên để mua vui.
Oner khẽ liếc họ qua khóe mắt, cái nhìn hờ hững và lạnh lùng.
Oner vẫn không từ bỏ, đêm nào cũng mang theo cây violin mà mình tâm đắt và đợi Zeus ở nơi cả hai gặp nhau lần đầu, dù khi đêm xuống, Venice vô cùng lạnh, phố xá vắng tanh chỉ có ánh đèn đường hắt xuống mặt sông đen lấp lánh đốm sáng, phản chiếu lại bóng người nhạc sĩ trầm tư dưới ánh đèn đường.
Sự tò mò đã bén rễ trong lòng người nhạc sĩ, chỉ bắt đầu từ việc cảm thấy kỳ lạ bởi một người có xuất phát điểm thấp hơn mình lại mở ra cho anh ta nhiều sự mới lạ, cho anh những dấu hiệu mơ hồ định hình nên suy nghĩ trong anh về Zeus rồi lại chính em bẻ gãy nó, giống như tia sét mạnh mẽ rạch ngang trong đêm tối, tỏa sáng dù chỉ trong phút chốc nhưng phải khiến vạn vật phải ngước nhìn và cảm thán.
Dù thân phận cậu có thấp kém có dơ bẩn, đời người có ngắn ngủi nhưng Zeus vẫn giữ vững trái tim và lý trí của mình, không cần ai công nhận, chỉ đơn giản là em không cam lòng để mình hòa vào dòng đời xô bồ đầy biến đổi rồi chết đi vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com