3: Summer in Venice
Một hôm Oner mời Zeus - vị khách quý duy nhất của mình đến buổi biểu diễn đơn giản, với hai chiếc ghế trên bờ biển vắng người.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng sóng rì rào, tiếng violin du dương và sự im lặng dễ chịu giữa hai người đang học cách hiểu nhau không bằng câu chữ - mà bằng sự hiện diện và nhịp đập con tim.
Oner kéo một bản nhạc ngắn, đôi mắt người nghệ sĩ ấm áp và ngọt ngào như mật ong, cũng thật u buồn lẫn chút trầm lặng như mặt biển ngoài khơi. Zeus bật khóc, đệm vào giai điệu của bản tình ca buồn miên man của Oner những nốt trầm buồn nhưng đẹp đẽ, với anh giờ đây, Zeus xuất hiện trước anh không là bất kỳ phiên bản nào mà em ấy cố sắm vai, chỉ đơn giản là Zeus - người anh yêu.
Zeus bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, dũng cảm bước đến hàng ghế đầu của khán đài và ngắm nhìn, khắc ghi dáng vẻ say mê của người nhạc sĩ tài ba. Em vẫn đi làm ban đêm, vẫn chịu đựng những gã đàn ông tồi tệ luôn say khướt, nhưng trong lòng đã bắt đầu nuôi nấng, vun đắp một hạnh phúc mong manh.
Một đêm nọ, sau một lần ngất đi vì mệt và sốt, Zeus dành cả đêm ngồi lặng người bên cửa sổ, ánh mắt ảm đạm hướng về góc phố nhộn nhịp khán giả, và người nhạc sĩ em yêu vẫn tỏa sáng, trên tay là giấy khám bệnh đã bị vò nát, em đã mắc giang mai giai đoạn đầu.
Zeus cắn môi nén lại âm thanh uất nghẹn, không phải vì sợ chết mà vì em sợ Oner sẽ nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Với em, ánh mắt Oner nhìn mình với tất cả yêu thương và tôn trọng là thứ đẹp đẽ nhất, hơn cả châu báu của vua chúa. Em muốn giữ nó mãi, không muốn để bệnh tật biến tình yêu thành lòng trắc ẩn.
Zeus giấu Oner, em rút lui dần, từ chối gặp mặt. Nhưng Oner vẫn chơi đàn mỗi đêm ở nơi quen thuộc, dù trời mưa tầm tã hay lạnh thấu xương, vẫn chăm chú nhìn từng bóng người đến rồi lại đi nơi quán bar mà Zeus làm việc, anh không oán than, không trách cứ.
Zeus càng tránh mặt, Oner càng đau đáu. Một người bạn của Zeus - cũng là trai bao - nói cho Oner biết sự thật. Nhưng thay vì tức giận hay ghê sợ, Oner chỉ lặng im rồi lần đầu tiên trong đời, anh không chơi nhạc nữa mà viết một bản nhạc mới, từ những giai điệu đơn sơ trong đầu dần hoàn thiện bởi tất cả cảm xúc hỗn độn hiện tại của anh: bất lực, buồn bã, đau khổ, giận dữ, thất vọng nhưng hơn hết, đó là hy vọng mong manh và cầu chúc chân thành mà anh dành cho tình yêu của mình.
" Bản nhạc này viết cho người từng nói với tôi rằng tình yêu của chúng tôi sẽ đẹp như hoàng hôn ở Venice. Nếu em đang ở đâu đó, hãy biết là anh chưa từng thấy nơi nào đẹp như đôi mắt em. Anh yêu em, Zeus. Hãy vững tin, em nhé. "
Câu chuyện của họ đã kéo dài hơn một mùa Hè, giữa những tháng ngày lặng lẽ trôi qua dưới bầu trời Venice, nơi nghệ thuật và tình yêu gặp nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Oner đã yêu Zeus, yêu từ những nét kiên cường mà em thể hiện dù trong hoàn cảnh tăm tối nhất. Anh đã nhìn thấy trong em một khát vọng mãnh liệt, một niềm tin rằng cuộc sống có thể khác đi, dù em đang phải đối mặt với bao thử thách.
Nhưng trong khi Oner yêu em bằng một tình yêu nồng nàn và không lời, anh lại biết rằng tình yêu này không thể là thứ kéo dài mãi mãi. Oner hiểu rõ rằng, dù anh có muốn ở lại, thì tình yêu giữa họ vẫn sẽ không thay đổi được những khó khăn mà Zeus đang phải đối mặt.
Zeus lại không muốn anh nhìn thấy mình trong bộ dạng yếu đuối, bệnh tật, không muốn trở thành gánh nặng cho anh.
- Em sẽ không muốn tôi nhìn thấy em như vậy, đúng không?
Oner lẩm bẩm, nhìn bản nhạc viết vội trên tay, vài nốt bị nhòe mực do nước mắt.
Zeus, với niềm tin kiên cường của mình, muốn tự mình đứng dậy. Em không muốn Oner cảm thấy có trách nhiệm với mình, không muốn là lý do khiến anh phải rời bỏ những cơ hội và cuộc sống của riêng anh. Em muốn có một thân phận mới, mạnh mẽ hơn, một ngày nào đó khi mọi thứ đã ổn định, em sẽ tự mình tìm đến Oner, không phải trong bóng ma của bệnh tật và thân phận thấp kém, mà trong một ánh sáng mới trong sự tự tin và niềm tin vào bản thân.
Đó là lý do Oner phải rời đi. Anh yêu Zeus, nhưng anh biết rằng, chỉ khi em ấy tự mình vượt qua thử thách, họ mới có thể gặp lại nhau trong một tình yêu trọn vẹn, không bị chi phối bởi sự yếu đuối hay sợ hãi. Anh tin vào Zeus, tin rằng em ấy có thể tìm ra con đường của mình, dù nó có gian nan và dài đến đâu.
" Em sẽ quay lại, đúng không? "
Oner thầm hỏi trong lòng. Dù không biết khi nào, dù không biết sẽ ra sao, anh vẫn tin rằng một ngày nào đó, Zeus sẽ đứng trước mặt anh, không phải là một cậu trai bao, không phải là một người bị xã hội bỏ rơi, mà là một người hoàn toàn khác đúng với ước mơ của em.
Tình yêu này, với tất cả sự hy sinh và lòng tin, sẽ không bao giờ phai nhạt. Oner rời đi, nhưng trái tim anh vẫn ở lại, chờ đợi một ngày nào đó khi tất cả sẽ hoàn hảo hơn, khi họ có thể cùng nhau bước đi trên con đường mới, không còn bị ràng buộc bởi quá khứ, mà là bởi những gì họ đã vượt qua và những gì họ sẽ cùng nhau xây dựng.
Ngày Oner rời Venice, bầu trời xanh thẳm ôm lấy thành phố xinh đẹp, ánh sáng ấm áp của buổi sáng lan tỏa trên mặt nước, phản chiếu những tòa nhà cổ kính. Cảnh vật xung quanh như một bức tranh sinh động khó quên, nhưng trong lòng Oner, mọi thứ đều mờ nhạt. Anh không cảm thấy vui mừng khi phải rời đi, mà ngược lại, cảm giác lạc lõng như cung đàn vỡ đôi, không còn âm thanh, không còn giai điệu.
Trước khi lên tàu, anh tìm Zeus một lần nữa. Em vẫn đứng tại con hẻm nhỏ đó - nơi lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Zeus vẫn xinh đẹp và sáng ngời như cách anh luôn nhớ về em.
Anh sáng mặt trời chiếu xuống làn nước xanh biếc, lấp lánh như những giọt nước mắt của nỗi buồn chia ly, nhưng kết thúc cũng có nghĩa là khởi đầu, cả hai đều hy vọng về một ngày nào đó gặp lại và nhìn thấy phiên bản tốt nhất của nhau.
Zeus nhìn Oner, đôi mắt sâu thẳm có chút buồn nhưng cũng đầy hy vọng. Em nói, giọng trầm nhưng chắc chắn:
- Em yêu anh, đợi em nhé, Oner.
Em sẽ đến gặp Oner, cả hai sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu này. Em sẽ quay về, dù em phải vượt qua bao nhiêu thử thách đi chăng nữa và vào mỗi buổi hòa nhạc, em sẽ đồng hành, cùng Oner hòa tấu bản tình ca của cả hai.
- Anh sẽ đợi, hãy kiên cường vì anh tin và yêu em, dù bao lâu đi chăng nữa.
Oner mỉm cười, trái tim anh nghẹn lại vì không biết khi nào nó mới có thể bồi hồi trở lại. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn cuối, để cho tất cả những cảm xúc tuôn trào qua từng hơi thở và nhịp đập con tim.
Rồi anh quay bước, để lại Venice và một nửa linh hồn, nhưng câu hứa hẹn cùng Zeus vẫn còn vang vọng trong lòng anh như những nốt nhạc chưa hoàn thành.
Từ đó, mỗi năm, Oner đều tổ chức một buổi hòa nhạc tại Hàn Quốc vào đúng ngày cả hai chia xa với tất cả hy vọng về ngày trùng phùng.
Trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ như những vì sao khi cả hai cùng gối đầu lên thảm cỏ xanh tươi và ngắm nhìn trong những đêm mất ngủ, Oner vẫn luôn nhớ, chàng trai trẻ đầy dũng cảm khi dám mơ về tương lai xa xôi tươi đẹp của cả hai dù cuộc đời còn bao nhiêu trắc trở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com