Để tới cả khi ta hoá hư vô.
Người lính nhận được tin triệu tập từ một trường lục quân. Anh sẽ phải đi khỏi nơi này. Nghe vậy, cậu bé người Do Thái bảo anh tìm một chiếc máy ghi âm, cậu muốn tặng anh những bản nhạc cậu viết thời gian vừa qua. Hôm sau, anh lính quay về không chỉ với chiếc máy ghi âm, mà đem theo cả một người đàn ông lớn tuổi. Anh giới thiệu với cậu, đây là người giao đồ ăn cho khu ổ chuột hàng tuần, ông cũng là người cùng quê với anh, nên sẽ giúp đỡ anh đưa thư từ của anh cho cậu. Do đã mất nửa cái chân, cộng thêm vấn đề dịch bệnh cậu từng nhiễm khiến cho sức khoè của cậu yếu ớt thấy rõ, chỉ có thể quanh quẩn ở đống đổ nát này. Ông lão vừa giao đồ, vừa giúp đỡ người lính săn sóc cậu bé anh thương.
Mỗi tháng, người lính gửi thư về một lần. Ban đầu, chỉ đơn thuần là thư, là những dòng tâm trạng, là đôi ba câu chuyện ở trường. Về sau, anh gửi kèm cả mấy thứ đồ nhỏ bé như khăn, đồ ăn vặt, bút viết và sổ cho cậu, mong sao nỗi nhớ anh chất chứa trong từng món đồ vô tri vô giác, cậu có thể cảm nhận phần nào. Cậu bé chẳng có chuyện gì để kể, chỉ biết gửi lại anh những bản nhạc cậu viết, là tất cả tình cảm của cậu.
Căn phòng nhỏ ban đầu trống trơn, từ từ, được lấp đầy bởi những bản nhạc, những bức thư, những vỏ bánh vỏ kẹo, và cả những chiếc bút hết mực. Sự sống cho dù mong manh, vẫn không ngừng sinh sôi nảy nở, kể cả khi ta không hề để ý đến. Bởi không một ai nghĩ rằng, ở trong chiến tranh đẫm máu, khu ổ chuột hôi hám tả tơi, đống đổ nát hoang toàn, tồn tại một sự trong trẻo đầy ắp yêu thương.
Một lần, anh lính gửi về đúng một chiếc máy ghi âm, không một lá thư, không một món quà. Ngày hôm ấy trời âm u đến lạ, là ngày không trăng. Chốn loạn lạc lần nữa vang lên tiếng sáo, suốt đêm không dừng, dù cho có bao nhiêu thứ tạp âm chồng chéo đè lên.
Dưới mọi ách áp bức, con người sẽ luôn vùng dậy bằng mọi giá. Những người dân Do Thái nhen nhóm ý định tổ chức các cuộc cách mạng. Để diệt trừ mầm mống tai hoạ, với mục đích 'thanh lọc toàn diện', quân đội Đức di chuyển những đoàn người Do Thái từ các khu xí nghiệp đến các trại tử thần. Số lượng người ra vào khu ổ chuột Warsaw mỗi ngày đều rất lớn, từ khi nơi này mới được hình thành, giờ đây, lượng người chết tăng cao, do các đợt trấn áp, nên sự chật chội tăng lên gấp bội, người sống và xác chết ở chung một chỗ trở thành chuyện bình thường.
Lẽ đương nhiên, khu vực cậu bé sống bị người ta để mắt tới, cậu bị bắt đi. Tới trại tử thần, cậu được đưa vào một căn phòng biệt giam để thẩm vấn do nghi ngờ cậu là gián điệp của dân Do Thái. Hoá ra, người đàn ông vẫn luôn giao hàng cho cậu bị quân phát xít phát hiện thời gian ở lại khu ổ chuột quá lâu so với trước đấy, họ đã theo dõi cậu được một thời gian. Người lính qua lời họ nói là một tên mụ mị bị kẻ mưu mô là cậu thao túng, khiến anh hồ đồ mất nhận thức, thuyết phục nhiều quân sĩ đang quả cảm chiến đấu 'chùn bước', 'hèn nhát quay đầu'. Những lời bịa đặt, các thuyết âm mưu nối tiếp nhau, gán lên người đứa trẻ chưa tròn hai mươi vô số các tội danh tày trời không thể tha thứ.
Thì ra nguyên do mà họ đem một người khuyết tật như cậu đi quãng đường xa như thế để thủ tiêu chỉ đơn giản vì muốn giết gà doạ khỉ, nhằm cảnh cáo những người Do Thái còn lại trong khu ổ chuột hãy ngoan ngoãn chờ chết, đừng để bọn họ nổi giận. Nực cười làm sao khi ngay cả những người lính yêu hoà bình của họ cũng bị treo trên lưng cái mác hồ đồ yếu kém. Xung đột sắc tộc xảy ra, thay vì giải quyết hoà giải thì những người cầm quyền đơn giản là diệt sạch.
Cậu bé lẻ loi là con cờ hoàn hảo giúp thể hiện quyền uy mà chẳng tốn nhiều công sức. Sau khi tuyên xong án tử, cậu được nhét chung với vài chục người Do Thái khác vào một phòng hơi ngạt khép kín. Hai hàng ghế dài chen chúc toàn những con người gầy gò, xanh xao, thậm chí là vàng vọt. Da thịt bẩn thỉu cọ xát lên nhau, nồng lên thứ mùi tởm lợm, bao trùm bằng những tiếng rên rỉ nhỏ giọt. Ai cũng chờ đợi cái chết. Cũng chẳng để họ chờ lâu, luồng khí ngạt nhanh chóng được bơm vào căn phòng chật chội. Cậu bé thấy đau, não bộ nhức nhối, các vết thương cũ cũng đồng loạt kêu gào, dường như mọi dây thần kinh của cậu đều đang chịu thứ sức ép cực hạn. Tâm trí cậu phân rã, các kí ức gối lên nhau không theo bất cứ thứ tự nào, rồi lại rời rạc trôi lềnh bềnh trước mắt cậu. Hình ảnh cuối cùng đưa cậu quay về với gương mặt người lính dịu dàng, anh khẽ cất giọng hỏi cậu muốn làm gì sau khi khỏi bệnh. Rồi đầu cậu vang lên giai điệu dang dở mà cậu chưa kịp hoàn thành đã bị đưa đến đây. Tiếc thật, không kịp cho anh nghe tiếng nhạc thổ lộ mà cậu vẫn ấp ủ. Cho đến khi chẳng còn tiếng động nào, người ta chất xác thành đống lên chiếc xe kéo, đem ra bãi đất trống để thiêu cháy, rồi lại đưa lần lượt các tốp người khác vào xử lí.
Khi người lính quay trở lại, cả khu ổ chuột đã trở nên xơ xác, đống đổ nát chẳng còn dấu vết của người sống, tựa như mọi thứ chỉ là giấc mộng chiêm bao của riêng mình anh.
Chiến tranh chấm dứt, nhưng các thương tổn của nó vẫn còn vang vọng, và cả những tình cảm giấu kín cứ mãi nghẹn lại. Nhiều cuộc đời kết thúc, nhưng dòng chảy số mệnh sẽ không vì thế mà dừng lại. Những nốt nhạc vương vấn đi xuyên qua thời không, gửi những âu yếm chưa thành vào hư vô, vô tình nuôi dưỡng một tình yêu tự do.
Tình yêu muôn hình vạn trạng. Nó có thể bắt nguồn chỉ từ tiếng sáo vu vơ đêm khuya, nhỏ bé và ngắn ngủi, nhưng có những linh hồn sẵn sàng ôm ấp nó suốt kiếp người, tạc lên nó ý niệm thương mến. Để rồi, vượt ra khỏi thời gian và không gian, tình yêu to lớn bao trùm hết thảy, đi đến nơi hạnh phúc ngập tràn.
Khung giờ tiếp theo: 5:20 by myliceluv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com