Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3/7

Ngoài những việc như trầm cảm, rối loạn ăn uống, vân vân và vân vân, thì có một chuyện, nếu tôi đã viết sách, tôi nhất quyết phải kể. Đó là chuyện tôi là người đen đủi nhất quả đất.

Tôi không may mắn, có thể thế, nhưng tôi không biết là tôi đen đủi nhất quả đất, cho đến khi tôi sống với Anh Người Yêu, vì cả đời ở một mình làm gì có ai mà so sánh?

So sánh rồi, ước gì mình chưa bắt đầu so sánh.

Tôi làm gì thì cũng làm được thôi, nhưng nó sẽ mất thời gian và mất công gấp ba lần người khác. Ngủ dậy, bị đập đầu vào thành giường tầng. Đi tắm, bình nước nóng hỏng. Vừa vào thang máy, thang máy ngừng hoạt động. Đi lên tàu, bị giật túi. Đến được trường, muộn học, bị kỉ luật, đóng phạt tiền. Vì vừa bị giật túi, không có tiền trả. Thế là bị cho nghỉ học luôn tháng này, hai tháng sau quay lại nhé.

Tôi bay từ Singapore sang New York, đang quen với thứ thời tiết quanh năm mùa hè 30 độ C, đến sân bay thấy tin: "Ngày hôm nay là ngày lạnh nhất lịch sử nước Mỹ, -50 độ C". Mang bảy cái áo khoác cho mấy ngày, ngày đầu tiên đến mặc cả bảy cái vào. Đến nhà bạn ở nhờ, lò sưởi hỏng, có mỗi một cái túi ấm bé bằng hòn gạch, cả đêm tôi cứ xoay đầu, rồi xoay lưng, rồi xoay đầu cho đỡ tê cóng.

Đi sang Nga, mùa hè hẳn hoi, vừa bước ra khỏi nhà ga, trời mưa đá.

Đi Đức tháng Năm nắng chói chang, mặc áo cộc tay, đi mua kem ăn cho đỡ buồn, vừa liếm cái kem thì tuyết rơi ồ ạt và ướt nhẹp. Viêm họng ho khan luôn cả tháng tiếp theo ở châu Âu.

Cứ mỗi lúc tôi thấy mình quá một mình, tôi lại phải tự khuyên bản thân là vận đen bao giờ cũng ở đó đấy thôi, tôi có phải một mình quái đâu. Nó theo tôi như hình với bóng, Tuấn Jun lúc đầu nói là: "Em cứ tưởng tượng ra thế đấy chứ." Xong, đến lúc chứng kiến tận mắt thì sợ sun vòi, rủ tôi đi xem bói, xong lập tức rút lại  lời vì sợ nhỡ đâu lại phát hiện ra điều gì huyền bí.

Trong tháng học cuối cùng của tôi trước khi ra trường, tôi sang Mỹ một tháng để học nốt môn cuối và làm lễ tốt nghiệp. Trường tôi ở Oklahoma, là một bang nổi tiếng về lốc xoáy nhưng chưa bao giờ trong lịch sử có cơn bão nào đi thẳng vào thành phố cả. Ở môn học cuối cùng này, cả lớp được đến đài truyền hình để thăm quan xem mọi người làm bản tin thời tiết như thế nào, đứng phông nền xanh ra sao... và ai cũng vừa đến đã tranh thủ hí hoáy với cái bản đồ ảo, tranh nhau chụp ảnh. Tôi cũng hưởng ứng, chụp một cái vui tính, đứng giơ ngón giữa ở bản đồ. Ảnh thế nào lại đèm đẹp, thế là tôi quyết định post lên Instagram hơn hai trăm nghìn lượt theo dõi của mình, với tựa đề: "Xin chào các bạn, thời tiết đang rất xấu và các bạn sẽ chết hết."

Ai ngờ được thời tiết lại còn vui tính hơn cả tôi. Sáng hôm sau, chúng tôi đang ăn bữa tốt nghiệp thì còi báo động hú. Cả lũ hoảng hốt bỏ cả dao dĩa bát đũa để chạy xuống hầm trú ẩn thì được nghe tin lốc xoáy đang thẳng tiến qua đường tới trường. Cái phòng bé tí, chật ních, mọi người chen chúc nhau, thầy hiệu trưởng đi vào bật tivi lên xem tình hình thời tiết.

"Cơn bão chỉ còn 10 phút nữa là đi qua, nhưng sau cơn bão này thì các ngày cuối tuần sẽ có liên tục các đợt lốc xoáy, đề nghị mọi người trú ẩn tại nhà. Và, tiếp theo các tin khác, một hình ảnh hiện đang làm dậy sóng trên Internet sau khi dự đoán chính xác tình hình thời tiết ngày hôm nay thuộc về Instagram plaaastic..."

Bạn thử tưởng tượng bạn là tôi, với sự sợ hãi và đau đớn vốn quá thừa, bỗng dưng bị hàng trăm ánh mắt trong phòng quay sang nhìn vào như là tôi vừa gọi được quỷ thần nào lên phá hoại hạnh phúc của mọi người.

Tôi về đến phòng khách sạn, cửa sổ vỡ, nước ngập vào hành lý trôi lềnh bềnh. Tôi lúc ấy mới bật điện thoại lên từ ngày hôm trước, chỉ để phát hiện ra hàng nghìn tin nhắn chưa được đọc, người quen có, lạ có. Hoá ra, cái ảnh tôi vui tính đăng lên Instagram ấy, dự báo hiện tượng thủy văn đúng hơn những người có kinh nghiệm 50 năm trong nghề, nên các bạn like và share nó đến gần 500 nghìn lượt trong chưa đầy 24 tiếng. Từ trang cá nhân của tôi, đến 9GAG, Reddit, các trang lá cải, rồi đến cả... CNN News, ai cũng share cái ảnh và cái dòng caption ấy, lượt theo dõi của tôi tăng vọt, bạn bè còn vào inbox điên đảo bảo là mày nổi tiếng (hơn) rồi kìa.

Cô giáo tôi lúc ấy, một người tự nhận là vừa nhìn mặt tôi đã thấy ghét, nói rằng tôi vừa hủy hoại mối quan hệ nhiều năm của trường với đài truyền hình, và các lớp sau sẽ không bao giờ được đến đó nữa - vì tôi giơ ngón giữa ở trong ảnh. Cô nói rằng may quá hai hôm nữa là tôi về rồi, và tôi sẽ không bao giờ được tha thứ ở Oklahoma. Tôi xem thời sự thấy vài cái nhà đã bị phá hủy, hai người chết trong hai tiếng.

Buổi trao bằng cũng trớ trêu như cả chuyến đi ấy, bọn tôi ngủ cả tối trong phòng giặt đi vì nó là phòng kín nhất khách sạn, sáng sớm ra chúng tôi lấy bằng nhanh rồi té. Tôi cứ tưởng là tôi được về, được đi rồi, tôi thoát rồi, hoá ra không phải. Đi ra đến sân bay, họ nói với tôi là vì chúng tôi đi ngày sau bão nên phải ưu tiên người bị hoãn bão lúc trước. Tôi phát rồ phát dại, thiếu tí nữa là lao đầu vào máy bay vì lúc ấy thật sự là chỉ muốn đi ngay, đi luôn, ra khỏi cái chỗ quái gở này ngay-bây-giờ. Xong, bạn biết điều gì xảy ra lúc ấy không? Tivi ở sân bay chiếu CNN, trên màn hình lại là ảnh tôi giơ ngón cái giữa vào bản đồ Oklahoma. Tôi ngủ ở sân bay hai ngày liền, lên được máy bay thì về đến California lại trễ chuyến bay tiếp về Việt Nam, phải trả thêm 50% tiền vé. Về đến Việt Nam thì mất luôn 50% hành lí.

Đến đây thì tôi nghĩ nên nhắc lại câu nói của Tuấn Jun: "Đời em như phim hài dài tập."

*

Độ khoảng sáu tháng trước khi tốt nghiệp, tôi dằn vặt với những quyết định đến mức phát điên (hơn). Tôi sau khi học xong, sẽ phải rời khỏi Singapore vì hết hạn cư trú, và tôi hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo. Blog của tôi chưa đủ lớn để gọi là sự nghiệp, nếu tôi muốn ở lại Sing và theo đuổi nó đến cùng thì tôi phải tìm công việc toàn thời gian. Tìm việc gì, làm ở đâu, có chỗ nào trả lương đủ tiền nhà, tiền ăn, nuôi đam mê mà không làm tôi héo vì buồn chán? Nếu chuyển nhà ra khỏi Sing thì tôi đi đâu? Những nơi tôi đã đi qua hay những nơi tôi chưa đi qua? Châu Á? Châu Úc? Châu Phi? Châu Âu? Rồi lại làm gì ở đấy?

Tôi vốn không phải là một người sống quá thực tế. Thậm chí ngay cả lúc đi làm thuê bị coi như con cún, tôi vẫn nghĩ tôi là công chúa đang chờ thời. Mọi thứ mọi người hay phải lo nghĩ, bằng cách nào tôi sống lướt qua nó trong hai mươi năm liền. Người ta lo đi học tôi chỉ lo bỏ học, người ta lo đi làm tôi chỉ ở nhà online, lúc người ta lo cho gia đình, tôi nằm trên giường thử xem hôm nay có đủ sức đứng dậy gội đầu hay không.

Bỗng dưng bị đời thường úp sọt, tôi ngồi luôn ở đấy vì chẳng có tí bản năng giãy giụa nào trong người. Có thể đổ tội cho cuộc sống lúc bé được che chắn nhiều quá không nghĩ đến chuyện đời thường, có thể đổ tội cho cuộc sống lúc lớn phơi mặt ra ngoài đường quá không nghĩ đến chuyện đời thường, tôi không biết nữa. Tôi không biết một bó rau bao nhiêu tiền, nhưng tôi biết chính xác tôi cần bao nhiêu để làm ra được một bộ quần áo như Iron Man. Xa vời với thế giới và lơ lửng giữa không gian, tôi quá một mình để có ai lôi tôi xuống đất. Nếu tất cả mọi thứ là số 0 hoặc 1 tỉ, 99999999999 số ở giữa tôi nhảy qua như bài tập thể dục lớp Năm.

Thế mà trong sáu tháng ấy, tôi được sống đúng với tuổi hai mươi. Có thể chỉ là bản demo của cuộc sống các bạn mãn teen thôi, nhưng nó làm tôi choáng váng. Tuổi hai mươi tốt nghiệp ra trường giờ làm gì, đi về ở đâu, tương lai thế nào? Lần đầu tôi kể những tâm sự của mình cho người khác nghe mà có người hiểu và cùng chung hoàn cảnh, nó làm tôi hoang tưởng rằng có khi tôi chỉ vừa trải qua dậy thì và đây mới là cuộc sống thật. Có lẽ vì thế, Trái đất bao la, tôi đi về nhà. Tôi về Hà Nội.

Tôi tin mù quáng rằng đây sẽ là cơ hội tốt cho tôi rời xa thế giới ảo, quay về bên vòng tay bè bạn, rằng Việt Nam sẽ là trại cai nghiện của tôi. Nhưng tôi sai, quá sai luôn, sau khi xong xuôi hết và tôi bê túi đồ cuối cùng về căn hộ tập thể bé như lỗ mũi ở phố cổ gần Bờ Hồ, tôi đã biết ngay tôi vừa có quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời đã vốn có quá nhiều sai lầm của tôi.

Là đứa ở xa, mỗi lần có dịp về nhà, Hà Nội với tôi là "chốn an toàn". Mỗi lần cuộc sống ở Sing qua nghẹt thở, tôi chạy về đón mùa đông và cảm thấy khá hơn đôi chút. Nhưng tôi quên béng mất, là Hà Nội có thể lạnh đến thế nào. Đừng bao giờ, đừng bao giờ quay về một nơi lưu giữ những kí ức tốt đẹp, bởi vì chẳng có vùng đất nào là vùng đất hạnh phúc cả. Tất cả đều chỉ là những giây phút, những cảm xúc ấy thuộc về một khoảnh khắc mà bạn chẳng may có được lúc bạn đang ở nhà. Thời gian không quay ngược, nên không gian cũng không bao giờ trả bạn về đúng thời điểm hạnh phúc. Bù lại, nếu bạn càng cố đào bới, bấu víu những thứ trong quá khứ, bạn sẽ chỉ thấy toàn rác rưởi mà bạn bỏ qua lúc mải ngắm những thứ long lanh, rồi cái vùng đất ấy sẽ chỉ là một bãi đất trống với cái hố to đùng ở giữa, do chính bạn gây ra.

Cảm giác rõ nhất lúc ấy, cái bao trùm lên tất cả các cảm xúc khác, là một sự hẫng hụt. Bức tranh Hà Nội của tôi được vẽ với hộp màu thiếu nhiều màu. Tình cảm bạn bè phai nhạt dần. Đi đâu cũng là những câu hỏi cũ với những gương mặt quen và những con người xa lạ: Về Việt Nam rồi à, về từ bao giờ thế, xin đi làm ở đâu chưa, hôm nào đi cà phê nhé. Sự sống của tôi ở Hà Nội cũng như những cuộc hẹn cà phê, nó là một thứ hứa hẹn trống rỗng, cố gắng níu kéo những gì đã qua với đích đến chung là không xảy ra.

Cái việc về nhà cũng là sự khẳng định cho việc nếu bạn vẫn là những việc bạn cần phải làm, bạn vẫn đi làm, bạn vẫn cười, bạn vẫn thở, không ai thật sự quan tâm xem bạn thế nào, miễn nó không ảnh hưởng đến người khác. Chả phải là lỗi của ai cả, đôi mắt không được sinh ra để nhìn sâu hơn bề ngoài, nhưng cái miệng lại không được làm ra để chỉ nói thật. Thảo của tôi, hồi tôi còn sống ở Sing, tôi kêu buồn, Thảo nói với mọi người là: "Nó chán lắm, cứ ở viện suốt, không biết sống được bao lâu." Lúc tôi về Việt Nam và Thảo mở cửa ra vẫn thấy tôi đang sống, Thảo nói: "Không sao đâu, chỉ buồn một ít thôi."

Anh Người Yêu chọn ở lại Singapore. Anh bảo em đi đâu cũng thế cả thôi, anh còn công việc, anh còn thẻ công dân Singapore phải giữ, anh không thể đi đâu với em được. Tôi muốn níu kéo và khóc lóc, nhưng tôi chỉ bảo được với anh rằng tôi ghét khoảng cách. Anh Người Yêu nói: "Em cũng có bao giờ ở Singapore đâu." Đúng quá không cãi được gì, tôi không cho đi nhưng cứ đòi nhận lại. Đã xa rồi, chúng tôi xa hơn, chúng tôi tạm biệt nhau ở sân bay không một ngày hẹn gặp lại, không một tính toán gì cho tương lai cả hai, chỉ có: "Nhớ nhắn tin cho anh lúc đến nơi nhé." Anh lúc nào cũng chỉ bảo: "Anh còn trách nhiệm." Tôi muốn nói: "Trách nhiệm với em thì sao?" , nhưng không nói ra được thành tiếng. Tôi không phải loại ỷ lại, tôi không phải loại dựa dẫm, tôi không phải loại yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com