Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Có người muốn biết Phó Tây Châu và vị "đại tiểu thư" tay đua này rốt cuộc làm thế quái nào mà lại hòa hợp với nhau đến vậy. Thực ra giữa họ chẳng có cái gọi là giai đoạn thích nghi sau hôn nhân, bởi ngay từ đầu đã vô cùng ăn ý.

Lần đầu tiên Lý Luân gặp mặt Phó Tây Châu là do gia đình sắp đặt, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm. Cậu khá hài lòng với ngoại hình của ông xã tương lai, nên dù cho sắc mặt cũng không có tốt lành gì, lại còn chẳng nói năng nhiều, nhưng nội việc cậu có thể kiên nhẫn ngồi ăn hết bữa mà không đập bàn bỏ về đã là một "chuyện lạ khó tin" trong mắt bố mẹ đại thiếu gia này rồi.

Lần gặp thứ hai là đi chọn nhẫn. Đích thân quản lý cửa hàng ra tiếp đón, mang ra vài mẫu độc bản cho cả hai cùng xem. Phó Tây Châu để Lý Luân tự chọn theo ý mình, nhưng đại thiếu gia nhìn mẫu nào cũng chỉ biết lắc đầu. Gã quản lý mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng, thầm nghĩ đến bảo vật trấn cửa hàng mà còn không lọt nổi vào mắt xanh thì phải làm sao, kết quả đại thiếu gia lại chỉ tay vào mẫu kiểu dáng đơn giản cổ điển nhất trong cửa hàng mà nói "Cái này là được rồi." Phó Tây Châu do dự lên tiếng: "Được thì được, nhưng dùng cái này làm nhẫn cưới thì có hơi... ừm, có hơi đơn điệu quá không?"

Lý Luân nhận lấy chiếc nhẫn đúng size từ tay quản lý, đeo vào ngón tay thanh tú, vừa khít không một kẽ hở. Cậu tháo ra, đưa lại cho quản ý: "Xong rồi, gói lại đi." Rồi quay sang nhìn Phó Tây Châu: "Mua to thế làm gì? Đeo găng tay đua xe không tiện."

Bước ra khỏi cửa hàng, Lý Luân xem giờ rồi quay sang hỏi Phó Tây Châu: "Lát nữa anh có việc gì không?"
Phó Tây Châu đáp: "Hôm nay tôi đã để trống lịch cả ngày rồi, không ngờ em lại quyết định nhanh thế. Hay là em có muốn đi ăn gì không?"
Lý Luân nói: "Tạm thời chưa muốn ăn gì hết, nếu anh có thời gian thì tôi đã báo khách sạn giữ phòng rồi, giờ chúng ta qua đó luôn."

Phó Tây Châu xách túi đựng nhẫn kim cương, đứng trong phòng, còn chưa kịp hoàn hồn thì Lý Luân đã cởi được một nửa. Thấy anh đứng một chỗ chẳng thèm nhúc nhích, liền có chút khó chịu: "Gì vậy?"

..Nói gì là gì cơ? Thế này có đúng không nhỉ? Phó Tây Châu có chút kinh ngạc, nhưng vẫn giữ đúng phong độ cần có, cẩn thận treo lại bộ quần áo cậu quăng lung tung lên móc "Chúng ta thế này... liệu có phải tiến triển hơi nhanh quá không?"

Nửa câu sau còn chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng, đã bị Lý Luân vòng tay qua cổ, đem môi mình lấp kín miệng anh. Có lẽ hiểu anh định nói gì, đại thiếu gia vừa kéo áo vest, vừa giục anh mau cởi ra, nói: "Nhẫn cũng mua rồi, có gì mà không được? Bây giờ tôi không thử trước, đợi đến sau đám cưới mới phát hiện anh không làm ăn được gì thì phải làm sao?"

? Nghe câu này thì ai mà nhẫn nhịn cho nổi. Phó Tây Châu một tay ôm lấy vòng eo săn chắc của đại thiếu gia, tay kia bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình. Lý Luân cũng không để tay chân rảnh rỗi, cậu đạp nốt chỗ quần áo còn lại xuống giường, ôm chặt cổ vị hôn phu của mình, nhìn chằm chằm vào gương mặt mà mình cực kỳ ưng ý kia rồi nói: "Anh hôn tôi đi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com