Part 6
Chỉ cần so sánh một chút là có thể nhận ra, sau khi kết hôn, "đại tiểu thư" đúng là có chút thay đổi. Dù không nhìn vào ngón áp út thì bản thân cậu cũng toát ra cái khí chất "hoa đã có chủ"; từ một "mỹ thiếu niên" liền biến thành "mỹ thiếu phụ", cả người từ trong ra tới ngoài như một trái sung chín mọng, vừa thơm, vừa mềm, bẻ ra là ứa tràn mật ngọt.
Vốn dĩ ngoại hình trông đã xinh đẹp nên khó mà tránh khỏi việc vướng phải mấy loại ruồi muỗi lởn vởn xung quanh. Một ngày nọ, vừa luyện tập xong, cậu liền bị một nhà tài trợ chặn đường, gã cứ bám riết mãi không buông, còn mặt dày đòi cho bằng được thông tin liên lạc.
Lý Luân vốn cực kì ngán ngẩm khi gặp phải loại đại gia nửa mùa này, huống chi lại còn là loại có mục đích rõ ràng không trong sáng như gã. Cậu trực tiếp tháo găng tay, dí chiếc nhẫn vào mặt gã, lạnh lùng nói một câu "Tôi đã kết hôn rồi", rồi quay người định bỏ đi. Không ngờ bị gã rác rưởi kia túm chặt tay không chịu buông, còn nói "Mày giả thanh cao cái khỉ gì? Không có lão tử đây rót tiền thì đội đua của mày lấy cái gì mà tập luyện?", xen lẫn cả đống lời lẽ bẩn thỉu cực kì khó nghe.
"Đại tiểu thư" tức tới mức vung luôn chiếc mũ bảo hiểm yêu quý của mình, suýt chút nữa là đập cho gã toác đầu, may nhờ người xung quanh can ngăn nên mới không đánh nghiêm trọng.
Quản lý đội đua nghe tin "mười triệu tệ" của mình đang đánh nhau với một "mười triệu tệ" khác, hai mắt liền tối sầm, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Bên nào cũng không dám đắc tội, hắn đành phải gọi điện cho Phó tổng tới giải quyết.
Khi Phó Tây Châu tới, sắc mặt còn khó coi hơn, sát khí nặng nề chưa từng có. Anh nhìn Lý Luân từ trên xuống dưới một lượt, thấy ngoài khớp ngón tay hơi sưng một chút (là do đánh người ta), thì không có vết thương nào khác, sắc mặt mới dịu đi.
Tên công tử bột kia thấy anh đến thì ôm mặt rên rỉ, giả vờ kêu la, ầm ĩ đòi rút vốn. Phó Tây Châu chẳng thèm liếm hắn một cái, chỉ nói với quản lý "Hắn muốn rút thì cứ rút, phần đó tôi sẽ bù vào. Chuyện này chúng tôi chắc chắn sẽ kiện tới cùng". Nói xong liền vòng tay ôm lấy "đại tiểu thư" rời đi.
Về đến nhà, Phó Tây Châu liền lôi hộp thuốc y tế ra, im lặng bôi thuốc cho cậu, sắc mặt vẫn không mấy dễ coi. Lý Luân lúc này mới chậm chạp nhận ra anh vẫn đang còn giận mình, nhưng nhất thời không hiểu nổi Phó Tây Châu rốt cuộc là đang tức giận cái gì, liền bảo "Sau này những chuyện như thế này, em sẽ tự xử lý được, không làm lỡ việc của anh đâu."
Phó Tây Châu khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ thở dài một tiếng rồi nói "Sau này, lúc nào rảnh thì để tôi tới đội đón em về nhà, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com