Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9

Đôi mắt ướt át, lại đỏ hoe.
Huyệt đạo cũng vừa ướt át, vừa hồng rực.
Hơi nước đọng trên camera, khiến hình ảnh trở nên mờ ảo, tựa như giấc mộng xuân diễm lệ đầy huyễn hoặc. Ngón tay đeo nhẫn cưới thon dài không ngừng ra vào huyệt động, dâm thuỷ hoà lẫn với nước nóng, chảy dọc xuống đùi, chút lý trí của Phó Tây Châu cũng theo dòng nước ấy mà trôi tuột xuống cống thoát nước.
Thật ra, trước đây họ cũng chưa từng chơi kiểu này bao giờ. Trong suốt thời gian thi đấu, "đại tiểu thư" thực sự chỉ dồn hết tâm trí vào việc đua xe, đừng nói tới phone sex, ngay cả tự mình chơi cũng chẳng nghĩ tới. Có lẽ là vì, sau khi kết hôn thì cậu đã không còn thói quen tự chơi nữa, nên bây giờ tay nghề cũng dần bị mai một. Ngực bị xoa nắn đến đỏ rát, ngón tay phía dưới đưa ra đưa vào liên tục, đến mức ngâm nhăn cả da tay mà vẫn chưa tới đỉnh.
Ở đầu dây bên kia, tiếng thở dốc trầm đục của Phó Tây Châu từng nhịp từng nhịp đập thẳng vào lồng ngực, làm cậu thấy phát bực, tay đều đã mỏi nhừ rồi mà vẫn không sao chạm đỉnh. Muốn phát hoả mà chẳng có chỗ để trút giận, sao mãi vẫn chưa tới cơ chứ! Đều tại Phó Tây Châu cả. Thật muốn được Phó Tây Châu thao. Mỗi lần được Phó Tây Châu thao đều rất dễ lên.
Cậu ghé sát lại nhìn màn hình, camera hướng thẳng về phía nửa thân trên của Phó Tây Châu, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, xương quai hàm đang nghiến chặt. Một giọt mồ hôi vừa vặt rơi xuống, trượt dọc theo xương quai hàm anh. Đó là vị trí mà mỗi lần cưỡi trên người anh, cậu thích nhìn nhất.
Phía sau Phó Tây Châu là chiếc sofa trong phòng làm việc. Làm mấy loại chuyện này ở ngay nơi làm việc, thật chẳng phải phong cách của anh. Chuyện này mà đem kể cho người khác, chắc chắn sẽ khiến họ kinh ngạc tới rớt cả hàm. Lúc này, Lý Luân mới thấy có chút hài lòng, cậu dán chặt mắt vào yết hầu đang chuyển động lên xuống của Phó Tây Châu. Bắt chước theo cái cách mỗi lần Phó Tây Châu vẫn hay mơn trớn mình mà vân vê đầu nhũ, vừa rên rỉ, vừa thở dốc hỏi "Anh...ra chưa?"
Phó Tây Châu không trả lời cậu, anh cầm điện thoại lên, xoay ngược camera lại, phân thân căng cứng dữ dội được đôi bàn tay thon dài bao trọn, không ngừng vuốt ve. Khoá quần đã được kéo xuống, còn chiếc quần tây vẫn phẳng phiu ôm sát đôi chân dài thẳng tắp. Hai tờ tài liệu theo cử động tay với lấy chiếc điện thoại của anh cứ thế mà trượt xuống bên cạnh đôi giày da.
"Vẫn chưa."
Động tác tay không hề dừng lại, hai chữ ngắn gọn như bị ép ra từ cổ họng, khàn khàn khiến sống lưng Lý Luân bỗng trở nên căng cứng. 
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt dán chặt vào những đường gân nổi rần rần trên phân thân của Phó Tây Châu, nhớ lại cảm giác căng đầy có chút đau nhói khi bị đỉnh quy đầu tím đỏ hơi cong ấy tách mở nơi cửa huyệt. Ngón tay cậu tì sát lối vào, đẩy rút nhanh hơn, đầu óc mơ màng, tìm chuyện để nói "Làm ở văn phòng thế này.. lát nữa anh định thu dọn kiểu gì đây?"
Ở đầu dây bên kia, Phó Tây Châu khẽ hừ nhẹ một tiếng, không rõ là cười hay là gì, giọng nói trầm thấp men theo ống tai nghe, rót thẳng vào đại não "Vậy bắn vào trong em nhé, có được không?"
Lý Luân rên rẩy bật ra một tiếng thở dốc đầy kinh hãi, toàn thân căng cứng, trong cơn run rẩy tột độ mà cứ thế bắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com