Error?
Suốt mấy ngày liền Error không xuất hiện, giống như một làn khói bị cuốn đi mất vậy. Ink vẫn sống và tỏ ra rằng cậu rất ổn, nhưng cậu đã lê thân xác đi khắp nơi, mọi AU cậu đều tìm đến đều không hề có dấu vết của Error, Ink đi lâu đến mức cậu còn chẳng nhận ra những cảm xúc của cậu bắt đầu chai lì và kiệt quệ đến cùng cực.
Error đi đâu rồi nhỉ..?
nhưng Ink đã bỏ qua một nơi mà chính cậu cho rằng Error sẽ chẳng bao giờ quay lại, nơi Error cũng không biết vì sao cậu ấy lại ghét cay ghét đắng nhưng giờ đây Error lại đang ở đó... cùng một người "xa lạ" nhưng thân quen đến khó chịu.
...
Tại Aftertale, Error ngồi một mình trên mặt đất với cơ thể xay xát vết thương cùng với một vài vết thương mới đang rỉ máu, Có lẽ cậu lại mất kiểm soát và lại tự tấn công bản thân để trấn an bản thân cậu. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cậu dùng cách cực đoan này để hành hạ bản thân là khi nào, vì kể từ khi Ink xuất hiện, cậu không còn phải tự dỗ dành bản thân nữa.
Những kí ức xa lạ liên tục lướt qua tâm trí Error khiến cậu phát điên, cậu thật sự không thể nhớ được liệu cậu đã từng trải qua những chuyện như vậy chưa, vì sao nó cứ ồ ạt trở lại trong đầu cậu? những mảnh vỡ kí ức này thật mơ hồ, dường như chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chân thật đến kì lạ.
Tôi... là Geno...?
Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu Error khiến cậu phát điên, cậu không phải là tên hèn nhát đó, cậu là Error vĩ đại, kẻ khiến cho đa vũ trụ phải khiếp sợ chứ không phải một kẻ vô dụng sống lây lất ở màn hình lưu. Error tự nhủ với bản thân và cười khổ, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay mình để tự trấn an bản thân, nhưng cậu thấy má mình ẩm ướt, cái thứ được gọi là nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Error vẫn không thể chối bỏ được cốt cách của cậu.
Cậu là Geno
Nhưng đó chỉ là một quá khứ bị lãng quên, bị trôi dạt ở một nơi sâu lắng trong linh hồn Error, để Error quên đi mọi thứ và đợi một ngày nào đó chúng thoát ra, và lại dày vò Error như cách chúng đã dày vò "Geno". Nhưng lần này chúng độc ác hơn, tâm hồn của Error vốn đã thối rữa đến đáng thương, cậu vốn dĩ đã không thể tự xoa dịu bản thân trong khi cậu không thể nhớ quá khứ của mình và giờ chúng ập đến Error như một chiếc xe tải, đâm vào cậu thêm vài kí ức bi thương, vết thương mới mãi chưa lành thì vết thương cũ lại thành sẹo.
Không gian lặng thinh của Aftertale khiến cho tiếng nức nở của Error trở nên rõ ràng hơn, Error cảm thấy bụng cậu quặn thắt một nỗi đau đớn khó diễn tả, nó đè bẹp cậu, khiến cậu không thở nổi. Từng hơi thở nặng nề vang lên khiến ruột gan (?) cậu như bị xé toạt một cách đau đớn.
....Đau...quá...
...Ink..
Tên của Ink lại vô thức xuất hiện trong đầu Error, cậu không biết từ lúc nào Ink đã bắt đầu bước vào tiềm thức của cậu, trở thành thứ gì đó quan trọng nhưng bây giờ cậu lại thấy xa lạ.. Vì cậu vốn dĩ là Geno, sự xuất hiện của kí ức cũ khiến cậu như trở thành một con người khác, thành một con người mới nhưng "cũ". Những cảm xúc đối với Ink cũng bắt đầu phai mờ, sự ồ ạt của cảm xúc mà Error cảm thấy với Ink bắt đầu chuyển hướng dành cho một người mà Error từng chối bỏ.
Đúng vậy, là người luôn hiện diện trong từng mảnh kí ức cũ của Error, đồng hành cùng cậu trong suốt thời gian ở màn hình lưu chỉ là người đó, người mà cốt cách Geno yêu..
Reaper.
Error ngay lập tức bật cười khi nhớ đến cái tên đó, cơ thể Error bắt đầu run rẩy dữ dội, Error cắn môi mạnh đến mức bật máu, cậu cảm thấy mình là một tên khốn nạn, một kẻ rác rưởi hơn cả những thứ cậu đã dọn dẹp. Cậu đang phản bội Ink theo một cách nào đó, cũng như đang phản bội Reaper.
Cậu như trở thành con người mà cậu ghét nhất theo cách mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng mọi thứ đều không thể cứu chữa, cậu không muốn gặp mặt Ink, kể cả Reaper, trái tim cậu như chia làm hai nữa.
Một phần là tình yêu Geno dành cho Reaper
Phần còn lại là tình yêu Error dành cho Ink
Đó đều là một phần không thể chối bỏ của cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com