Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ingrate

Error ngồi đó thẩn thờ một lúc lâu, cậu không biết bản thân nên làm gì ngay lúc này, cậu hoàn toàn mất đi phương hướng, nhưng sự nhạy bén của cậu vẫn còn đó và ngay lập tức cậu phát hiện ra Reaper đang nép sau bức tường không xa.

"Đừng trốn nữa, ta biết ngươi ở đó." Giọng Error rè rè cất lên như tiếng TV bị lỗi và phá tan sự im lặng ở Aftertale.

Reaper thở dài cam chịu, cậu đã âm thầm đồng hành với Error suốt mấy ngày nay và Reaper biết cậu không thể trốn được nữa, cậu có thể không hiểu Error nhưng Geno là người cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Xin lỗi.." Reaper gượng gạo rời khỏi nơi cậu đang đứng, cậu nhìn chằm chằm xuống sàn một lúc lâu rồi mới hướng mắt lên nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ của người trước mặt. "Sao cậu không đeo kính?"

Error hơi sững người một chút, cậu tưởng Reaper sẽ hỏi nào là vì sao cậu lại ở đây, cậu có ổn không.. Hay đại loại vậy, đó là những câu hỏi chán ngắt mà cậu không muốn trả lời. Nhưng Reaper chỉ quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất của cậu, dù chỉ là hỏi về một cặp kính, nhưng nó quen thuộc như lúc Reaper hỏi Geno vì sao không mang theo khăn choàng vậy.  Một câu hỏi bình thường nhưng nó lại khiến Error cảm thấy ấm áp và an toàn đến lạ thường, cậu cũng hiểu ra vì sao Geno lại yêu Reaper rồi.

"Vỡ rồi."

"Vậy còn kính dự phòng thì sao?"

"Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy nữa, đồ ngốc." Error bực bội, giọng the thé nhưng không giống như đang hét vào mặt Reaper, chỉ hơi cáu kỉnh như con nít. Dù sao cũng không thể phủ nhận được sự bướng bỉnh và trẻ con trong cách Error hành động.

"Ồ.. Vậy xin lỗi nhé."

"Đừng có cứ xin lỗi mãi thế!" Error đập tay vào mặt, không thể không cau mày khó chịu, cậu cảm thấy nếu cậu ở lại thêm một lúc nữa thì đầu cậu sẽ tức đến bốc khói mất thôi. Sao Geno lại yêu cậu ta được nhỉ? Thật khó hiểu...

Error rất muốn rời đi nhưng giống như có một bóng đen vô hình kéo cậu lại, không cho cậu rời đi. Cậu ngồi ở Waterfall cùng Reaper, Reaper giữ một khoảng cách nhất định với Error, cậu chỉ muốn Error được thoải mái nhất có thể, nhưng ở giữa hai người họ vốn đã có sự thoải mái không cần làm gì cả.. Chỉ cần ngồi cạnh nhau là được.

"Cậu có cần băng bó không?" Reaper lí nhí với giọng ngượng ngùng, nhưng vẫn có sự quan tâm trong từng lời nói của cậu.

Error trầm ngâm một lúc, vì cậu thật sự đã quen với việc bị thương, hơi điên rồ một chút nhưng thật ra cậu thích cảm giác này. Không hiểu vì sao cậu lại vô thức gật đầu, có lẽ là đang tìm một chút an ủi từ Reaper.

Không khí bình yên này khiến Error cũng quên mất một người đang phát hoảng khi tìm cậu suốt mấy ngày liền. Ink luôn vui vẻ và điềm đạm bây giờ lại nổi cáu với mọi người, Ink dường như đã lật tung Anti-Void chỉ để tìm Error nhưng không thấy người đâu.

"đồ khốn Error.. cậu đi đâu rồi?!" Ink thì thầm trong khi cố kiềm nén cơn giận, cậu nghiến răng vì bụng cậu lại quặn thắt khi nghĩ tới cảnh Error bị thương ở một nơi nào đó, nhưng cậu nào hay Error lại đang rất bình thãn, có lẽ còn vui vẻ hơn khi không ở cạnh Ink.

Ink mang tâm trạng nặng nề, đó cũng là lí do khiến cậu nổi nóng với những người bạn của mình, kể cả Dream hay Swap.

"Cậu bị điên à?"

"Ink.. Cậu khiến chúng tôi thất vọng lắm.."

Từng lời của những người bạn đồng hành như dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của cậu. Cậu tự tay đẩy họ ra xa rồi lại trách họ không trân trọng cậu. Chỉ vỏn vẹn có mấy ngày nhưng cậu đã đánh mất những người thân yêu của mình

"khốn kiếp.." Ink hét lên và xé nát một AUs lơ lửng trong Doodle Sphere, cậu không biết đó là AUs nào, cũng không quan tâm liệu điều đó có khiến cậu hối hận không, chỉ cần nghĩ tới việc Error đột nhiên xa lánh cậu và những người bạn "tri kỉ" lần lượt rời xa cậu khiến đầu cậu như muốn nổ tung vì uất hận.

Ink cũng bắt đầu bị các AUs xa lánh vì sự kì lạ gần đây của cậu, cậu bị gắn mác không thích hợp là người bảo vệ đa vũ trụ, là kẻ dị hợm. Họ xua đuổi Ink, đánh mắng và chửi rủa thậm tệ, khiến tâm lý của Ink bắt đầu trở nên méo mó và đen tối.

"Một lũ vô ơn thảm hại.."

Khi Broomie không còn được dùng để vẽ tranh nữa, đó chính là lúc bóng đen méo mó trong lòng Ink trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com