Chap 5: Tiếng đàn
Vừa xong, Error vội vàng đi sắc thuốc cho Ink, trốn tránh khỏi cái sự ngại ngùng mà anh vừa tạo nên. Ink chỉ biết im lặng nhìn theo, bỗng cậu lấy quyển sách mà Error cho cậu từ dưới gối lên và bắt đầu đọc. 2 phút sau, Error quay lại, ngồi xuống cạnh Ink và đưa cậu một ly thuốc.
"Thuốc có đắng quá không? Đắng thì để tôi thêm đường."
Nghe Error nói, Ink vội vã lắc đầu, nốc một lượt hết cả ly.
"Không đắng đâu, vậy được rồi!..."
Nói xong, Ink suy nghĩ một lúc rồi lại lay tay Error.
"Cho tớ xin giấy bút...tớ muốn vẽ!"
Nhắc mới nhớ, Error đưa cậu quyển trị liệu bằng nghệ thuật nhưng chẳng đưa người ta miếng giấy bút nào. Anh lại xách giày đi ra ngoài, dặn Ink ở yên để anh đi lấy giấy. Ink ngồi thẫn thờ, chỉ đành cầm quyển sách trên tay đọc tiếp.
Một lúc sau, Error lại trở về, trên tay cầm một quyển sổ vẽ, hoạ cụ và bộ màu. Ink nhìn thấy những món đồ lại nhớ lại điều gì đấy. Nó giống hệt những món mà cậu và em trai cậu từng dành dụm cùng nhau để mua vậy. Làm sao có thể trùng hợp đến thế được? Error đưa hoạ cụ cho Ink, Error bảo cậu thực hành những thứ trong sách chỉ. Ink nhìn đắm đuối nó một lúc, rồi cất bút lên, quệt đường màu đầu tiên.
Một màu vàng tươi được tô lên, rồi đến màu xanh, đỏ,...thấm đượm lên "chiếc thảm trắng" trước mặt một cách không trật tự. Nhưng khi cậu hoàn thành, nó đã trở thành một bức tranh vô cùng tươi sáng và đẹp đẽ.
"Đây là bãi biển tớ thích nhất đấy! Cậu thấy sao Error?"
Error nhìn bức tranh một lúc, tay khẽ cầm kính chỉnh đi chỉnh lại.
"Bãi biển này...đẹp thật đấy, có lẽ tôi cũng muốn đi thử một lần."
"Hay là tớ và cậu hẹn một ngày nào đó ra bãi biển này chơi đi!?"
Bỗng Ink chồm lên người Error với vẻ vô cùng háo hức. Error giật mình, nhưng lại không kháng cự, có lẽ anh đã quen với cái chạm của Ink rồi chăng?
"Ờm- ừ, nếu cậu chịu mau khỏi bệnh thì ta sẽ cùng đi."
Ink ôm chầm lấy Error như một đứa trẻ. Anh lại run không tả, nhưng Ink ôm chặt quá nên anh cũng chẳng buồn thoát ra.
Dù sao thì cậu cũng chỉ là một "đứa trẻ" mà thôi.
Anh lại quay sang bức tranh mà nhóc vừa vẽ. Phải thừa nhận là Ink thật sự có hoa tay, từng đường nét, từng chi tiết đều thật hoàn hảo, tính chất lại vô cùng hút hồn người khác. Giây phút ấy, Error đã bị choáng ngợp. Cho dù chấn thương tâm lí vẫn có thể vẽ một bức tranh xinh đẹp như thế, quả thật là một thiên tài.
Error mới nhớ ra, anh có để một cây đàn trong văn phòng của anh. Kĩ năng đánh đàn của Error cũng không tệ, có lẽ cho bệnh nhân nghe nhạc cũng tốt, mà thật sự là như vậy mà.
"Ờm...này, muốn nghe nhạc không? Tôi đàn cho cậu nghe."
Ink buông anh ra, ánh mắt cậu lấp lánh như chứa ngàn vì sao, rồi cậu gật đầu lia lịa. Error đứng dậy, lại tiếp tục đi ra ngoài, không quên dặn cậu ở yên. Cậu nhìn anh đi từ từ, rồi lại nhìn vào đôi bàn tay của mình. Ink nhìn chằm chằm, rồi như có thứ gì đó lại thôi thúc cậu, một giọng nói vang lên trong đầu cậu, mời gọi cậu hãy tự xé xác cánh tay cậu đi. Ink bắt đầu cào cấu cánh tay của mình, 1 vết, 2 vết,...đầy rẫy khắp tay cậu. Cho đến khi Error trở về, cậu mới dừng lại.
"Ink! Cậu sao đấy!?"
Error vội vã chạy lại ngăn Ink, miệng không ngừng tặc lưỡi vì vừa đi đã có chuyện. Anh hỏi han, rồi bắt đầu xem xét vết thương. Vết cào trông không hề nhẹ, một số còn rỉ cả máu. Anh nhanh chóng lấy thuốc sát trùng và bôi lên.
Anh thở dài, dù đây không phải lần đầu anh gặp trường hợp này, nhưng anh vẫn khá lo lắng.
"Tại sao cậu không gọi y tá? Tôi đã bảo cậu là nếu có việc gì thì có nút gọi bên cạnh rồi mà!"
Ink đảo mắt qua lại khi vô tình làm người ta lo lắng. Ánh mắt cậu bỗng va vào cây đàn sau lưng Error.
"Cây đàn đó...đẹp quá! Error ơi, cậu đàn cho tớ nghe đi!"
Phải rồi, Error đã bảo là định đàn cho cậu nghe. Anh lại thở dài, miễn cưỡng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh khi Ink đang ngồi khoanh chân trên giường. Anh bắt đầu đánh từng nốt khởi động.
"Lâu rồi tôi không chơi guitar nên đừng chê tay nghề tôi dở nhé."
Bảo thế chứ thật ra đang ra vẻ ấy chứ. Anh gảy nhẹ những sợi dây đàn đang rung rinh, cất lên những giai điệu đầu tiên của bài nhạc.
[ ~ ]
Giai điệu du dương, nhẹ nhàng, hoà với không khí ấm cúng như khiêu gợi cảm xúc của người nghe. Chẳng ai ngờ Error lại chơi solo giỏi đến thế. Nó khiến Ink nhớ về ngày nhỏ, cũng là giai điệu này, nhưng là do cha cậu đàn cho cậu nghe. Tiếc thay, giờ đến cái tên hay khuôn mặt cha cậu còn chẳng nhớ.
Không gian ấm áp bao trùm cả căn phòng, rồi dừng lại đột ngột khi tiếng đàn lịm đi.
"Cậu thấy sao?"
"Hay quá, tớ muốn nghe cậu đàn nữa cơ!"
Ink long lanh mắt nhìn Error như một lời cầu xin.
"Cậu tự đi mà đàn ấy! Ở đây tôi không có rảnh đâu."
Gương mặt Ink tắt hứng thấy rõ. Error nhìn mà không nỡ, anh thở dài rồi nhỏ nhẹ nói với Ink.
"Ugh...nè, thử không? Tôi dạy cậu chơi đàn nếu cậu muốn. Cầm cẩn thận, cây đàn này tôi quý lắm đấy."
Bảo thế nhưng anh lại tự hỏi liệu tập cho một đứa có vấn đề tâm thần như thế có phải ý tưởng tồi không?
Vừa nói, anh vừa đưa cây guitar cho Ink. Ink vừa bối rối vừa háo hức vì lần đầu được cầm một cây đàn to thế này. Có lẽ nó hơi nặng với cậu một chút.
Thấy Ink loay hoay, Error trèo lên giường ngồi chung với cậu. Anh xích mình gần hơn rồi vòng tay qua người cậu, nhẹ nhàng cầm tay cậu để chỉ cậu cách cầm đàn đúng cách. Bàn tay của hai người bất giác từ cầm tay đã thành nắm tay nhau, nhẹ nhàng, uyển chuyển như cả hai vốn được gắn với nhau từ đầu vậy.
Blue, từ lúc nào đã đứng ngoài cửa và nhìn bọn họ chia sẻ với nhau từ nãy giờ. Cậu mỉm cười rồi bước vào khi mà Error vẫn còn say sưa dạy đàn cho Ink.
"Đàn hay quá ha."
Error giật cả mình khi nghe tiếng Blue. Blue được phen cười khúc khích rồi đặt đống hộp cơm tối xuống bàn. Ink cũng mừng rỡ khi nhìn thấy "đứa em trai" của mình trở về sau nhiều giờ mất tăm.
Chà, thấm thoát đã đến buổi chiều tà. Ánh nắng hoàn hôn chiếu rọi qua những tán lá, len lỏi chạy qua khung cửa sổ. Ấy vậy mà chẳng ai để ý, để cho ánh Mặt Trời cô đơn rời đi trong im lặng.
Cuối cùng, họ quây quần bên nhau thưởng thức bữa ăn tối. Trong cái viện tâm thần lạnh lẽo này lại có một căn phòng tràn ngập những niềm vui nhỏ nhoi bên trong nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần của mỗi người. Nhưng với tấm lòng nhạy cảm, tinh tế và đầy tình thân, họ vẫn đang chữa lành cho nhau theo một cách nào đó, dù có chút khó khăn đi chăng nữa.
Chỉ vừa khoảng một tuần trôi qua, nhưng Ink có lẽ đã trở thành một người bạn đặc biệt của 2 người, và đặc biệt đối với Error.
- END CHAP 5 -
____________________
Hiluu, mình đã quay lại sau vài tháng biệt tăm mặt tích đây💦 Chap này mình cũng viết từ lâu rồi nhưng giờ mới đăng, xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ nhe🙇💦
Còn thời gian sau mình có comeback khum thì không biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com