I.
_______ : ErrorInk!!
_______ : humans Aus!!
; bác sĩ × bệnh nhân ;
________________________________________
:
[ START - Chương 1 ]
-
Tại bệnh viện lớn trên thành phố xa hoa nhộn nhịp, trong phòng của một bác sĩ thực tập sinh nhẹ nhàng phiêu diêu, Error ngồi nhâm nhi cốc cà phê đá của mình. Anh ta mângmù da ngăm sạn, đôi mắt đen tuyền có pha chút đỏ thẫm như máu độc, khuôn mặt điển trai có vài vết bớt để lại hai má, những vết sẹo nhỉ? Nhìn khá giống vậy!
Mái tóc ngắn của Error màu xanh tuyền, đậm như đáy đại dương huyền bí bao la, anh khoác lên mình chiếc áo bác sĩ quen mắt; là một chàng thực tập sinh dày dặn kinh nghiệm hơn nhiều người khác, hiểu biết có thể hơn họ chẳng hạn?
" cưng, hồ sơ bệnh nhân dài hạn của cưng. " ⚊ Dream tiến đến và nói.
" ai? " ⚊ Error bác lại đầy khó hiểu, lười nhác.
" Ink Painter(?) , mười tám tuổi, bệnh án : chấn thương tâm lí, khủng hoảng tinh thần, tâm thần phân liệt. "
" - "
" im, thời hạn một năm. Cưng tự lo liệu lấy nhỉ? " ⚊ Dream ném hồ sơ bệnh án của Ink lên bàn của Error, anh nhìn cậu với ánh mắt khó chịu vô cùng, nhưng cậu ta là một y tá chính thức, chỉ khác cái- Y Tá Chính Thức!
Anh mở hồ sơ ra rồi xem qua, trong ấy mỉêu tả rất ít ỏi về *Ink* kia, anh xem lược một chút và quay nhìn về phía Dream mà khó chịu-
" ít vậy à? Boss đang trêu đùa thực tập ư? " ⚊ Error nhìn thẳng Dream, cậu nhún vai cái nhẹ mà thở dài lắc đầu nhìn lại anh. Dẫu gì cũng chỉ là nhân viên nhỏ nhoi, đâu có quyền than vãn? Vả, thông tin ít là do *Ink* không hợp tác chút nào!
Phía bệnh viện cũng chịu bó tay thôi, dù gì phối hợp với kẻ điên bao giờ cũng là ý kiến rất tồi. Dream thông báo xong thì quay phắt người bỏ đi, để mặc chàng thực tập kia tự lo liệu lấy mình, hãy nhìn chữ *Lưu ý : thực tập sinh hoàn thành, bài thi, sẽ được công nhận chính thức* ấy đi! Ôi chao! Error mong ước biết bao được làm một bác sĩ chân chính..
!cốc cốc! _ Swap gõ cửa phòng đang mờ để anh thấy được em ta, em cười mỉm vẻ biết mọi chuyện của anh rồi và đi đến bàn của anh. Error nhìn nam y tá thực tập như em, cũng như anh, họ ít da cũng giúp đỡ nhau được đôi phần ấy nhỉ? Swap hăng hái cất lời, vừa mở miệng đã tràn ngập câu từ!
" Err Err! Anh và tôi sẽ cùng chăm sốc bệnh nhân dài hạn đó. Anh thấy sao, hử? " ⚊ Swap đập mạnh xuống bàn, gần như hào hứng đến là to tiếng với anh.
" cái cậu bé kém tôi hai tuổi ư? " ⚊ Error nhìn em mà thở dài, anh đặt cốc cà phê đá xuống nhưng cũng có chút may mắn vì họ làm việc cùng nhau.
Swap vui vẻ muốn đi đến làm việc liền! Cái gì đã làm em vui vẻ làm việc này chứ? Họ chậm rãi tiến về phòng số một trăm lẻ hai _ nơi mà *Ink* đang được *giam giữ* và *nghỉ ngơi* tại đó. Nhưng trước hết anh phải ghé qua phòng thuốc để lấy thuốc phòng ngừa bệnh nhân bị điên đã! Đâu ai ngờ chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
“ nghe bảo bệnh nhân điên này ý nguy hiểm hơn, nhưng vẫn có thể gây thương tích cho ta! Nên liệt vào cấp C_an toàn nhưng nguy hiểm, thất thường, gây hại tùy tâm bệnh nhân. ” ⚊ Swap vừa đứng ở cửa phòng *Ink* vừa nói vọng ra cho Error nghe được. Anh đi lấy thuốc.
Anh nghe mà đỡ lo hơn, ngày mai bắt đầu thực hiện việc điều tỉnh cho *Ink*, nhưng chiều nay anh muốn đi xem trước tình hình của bệnh nhân xem như nào đã chứ? Hai người đã gặp qua nhiều tên điên rồi, bộ dạng thảm thê đến kinh sợ ra!Chẳng biết *Ink* sẽ còn ra sao nữa?..
Chỉ một lúc sau Error quay lại, anh thấy Swap vẫn đợi mình ở trước cửa phòng một trăm lẻ hai mà thật nhẹ lòng, may mà em ta không tự ý như mọi khi đấy! Vì đây là bệnh nhân điên!
“ đi, vào thôi. ” ⚊ Error lạnh giọng gọi Swap, tay anh mở khẽ cửa bước vào trước tiên. Họ ngỡ ngàng khi trước mắt họ là *Ink* - bệnh nhân tâm thần....!Nhưng sao lạ lắm..?
Ink ngồi trên ghế, tay đặt lên bàn, có cuốn sổ vẽ, cọ bút, màu agrylic marker và màu nước. Nó vẽ, những đường nét nguệch ngoạc chẳng trông đâu vào đâu, thoạt chả ra hình hài gì cả, Error đến gần xem nó vẽ mà thở dài bất lực cứ nghĩ kẻ điên mà lại bình thản được như nó?
Ink có mái tóc nâu sáng mềm mượt, dài chạm vai được buộc lại gọn gàng, đôi mắt hai màu dị biệt một xanh một vàng, thân mặc lên mình bộ đồ đơn giản, màu nâu và trắng. Thấy tiếng mở cửa, Ink quay lại nhìn họ, ánh mắt nó bình tĩnh không vẻ gì là quá bất ngờ, sợ hãi hay gì đó.
“ ehe? Chào cậu chàng ưa thích nghệ thuật! ” ⚊ Swap tươi cười thân thiện tiến lại gần Ink, vẫy tay với nó. Mặc cho Error vẫn chưa hết ngạc nhiên vì bệnh nhân này chẳng giống bị tâm thần quái gì, em tiến đến cạnh bàn rồi nhìn bức tranh nó đang vẽ dở.
“ Blue, cậu quen nhóc ấy? ” ⚊ Error ngờ vực lên tiếng hỏi han với kiểu chất vấn Swap, mà quả thật! Em cười mỉm nhìn anh, lại quay về phía Ink và nó mở lời.
“ chào Blue, cậu muốn tớ vẽ cho cậu sao? ” ⚊ nó cười nhẹ nhìn em, giọng điệu dịu êm không vẻ gì giống người bị điên cả, Error thật hồ nghi phải chăng Swap và Ink thật sự quen nhau à? Khó tin nhưng mà vẫn phải chờ đợi câu trả lời từ Swap hoặc tuyệt hơn cả là từ Ink!?
“ Err à, thật ra mà nói- tôi với Ink quen nhau từ khi cấp hai, cấp ba cho đến Đại Học. ”
“ hả?.. Tưởng cậu với Dream? ” ⚊ Error thốt lên bất ngờ nhìn Swap, thật bất ngờ nhỉ? Cứ nghĩ em ta và Dream là hai người quen nhau từ Đại Học, họ kém nhau một tuổi.
Swap và Ink nhìn nhau, nhìn Error với vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng nó nhún vai rồi quay lại tiếp tục hoàn thiện bức vẽ, từng đường nét ngoệch ngoạc mà khi hoàn thiện lại có một tác phẩm tuyệt diệu! Khung cảnh trong bức tranh quỷ quyệt, tối sầm một màu u thẫm, ở khu rừng âm u tăm tối có một bóng dáng người con trai trước bia mộ không tên?
“ đó là đàn anh thân với chúng tôi, chứ tôi có nói với anh đấy là bạn học thân với tôi sao? ” ⚊ Swap cười phá lên, tỳ tay vào cạnh bàn của Ink phủi tay còn lại vẻ bất lực đầy ngạc nhiên. Em bác lại đầy gắt.
Error kéo em ta ra một góc, anh ta có vẻ hơi tò mò lẫn nghiêm túc. Họ thì thầm to nhỏ một chút, Ink cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục vẽ.. Error hỏi một, Swap đáp mười, thế mới hay kia chứ.
“ vậy à? Thể sao cậu nhóc ấy lại bị điên- ”
“ phủi phui cái miệng! Tôi đấm anh bây giờ, điên gì mà điên? Bộ cậu ấy giống bị điên lắm hả? ” ⚊ Swap lấy tay tán vai Error một cái nhẹ rồi chất vấn anh. Anh ngơ ngác nhìn em lại phát sinh tò mò.
“ ấy? Không điên? Cậu ta trong hồ sơ.. bị *chấn thương tâm lí, khủng hoảng tinh thần, tâm thần phân liệt* ? ” ⚊ Error gãi đầu nhìn Swap.
“ cậu ấy chuyển đi và sau một năm cậu ấy như thế. Nhưng chắc gì đã thật là thế? ”
“ thế tức là chú mày không biết chứ gì!?” ⚊ Error phát bực, anh to giọng lên với em và lại bị em dúi vào đầu.
“ bệnh nhân còn sừng sững kìa! ” ⚊ Swap bác lại đầy gay gắt, quay qua nhìn lén Ink thì thấy nó vẫn ngồi vẽ thì thở phào nhẹ nhõm.
Hai người cãi cọ nhỏ tiếng qua lại một tí, Ink nghe nhưng nó không mấy để tâm đến điều đấy. Nó vẫn cứ ngồi vẽ, bức tranh xinh đẹp qủy quyệt một nỗi buồn bã lê thương đã xong, suốt những năm ròng rã nó chỉ vẽ một đến hai bức giống hệt như nhau! Mỗi bức lại mang một sắc thái khác hoàn toàn bản thân chúng, có những bức cùng một khung cảnh, mà nét vẽ dứt khoát, ngoệch ngoạc, run rẩy, e dè; có những bức khung cảnh tươi tắn đẹp đẽ lại chan chứa sự cô đơn lẻ bóng, nét vẽ ngoằn ngèo, đứt quãng..
“ Blue, tớ hết giấy trong sổ rồi.. ” ⚊ Ink đặt bút xuống, quay lại phía Swap mà cất tiếng. Có lẽ đây là bệnh nhân tâm thần có giọng nói chữa lành, êm dịu làm người ta mê điếng nhất!
Chỉ cần nghe giọng nó, Error và Swap bỗng nguôi cơn bực tức khi cãi nhau của họ, Swap cười tươi chạy qua xem rồi lấy cuốn sổ vẽ của nó đi. Em qua chỗ Error, đưa cuốn sổ vẽ của Ink cho anh song, em ta chạy vụt đi với câu nói vọng lại với Ink :
“ đợi tớ lấy cuốn mới nhé? Nhớ yên đó! ”
Error vô thức cầm lấy cuốn sổ, trong phòng chỉ còn mỗi hai người : Ink và anh ta. Anh mở cuốn sổ ra xem, công nhận rằng nó vẽ thật sự đẹp, một thiên tài, họa sĩ có triển vọng; vậy cớ gì lại bị tâm thần? , thế giới đã tàn nhẫn thế nào với kẻ nhỏ bé ấy?
Trong cuốn sổ : Ink vẽ nhiều bức rất giống nhau, lại có vài nét khuyết điểm cho đến một bức thật hoàn hảo, không tì vết; thì lại một vài bức giống nhau mà khung cảnh khác cũng vậy!.. Một khu rừng xơ xác u tối, bóng dáng cậu bé nhỏ nhắn lụi tàn một vẻ buồn thương da diết, đứng trước một bia mộ không tên.., xung quanh có vô vàn bướm trắng xung quanh như một tang lễ thực sự. Một bờ biển buổi xế chiều, nắng len lỏi và hoàng hôn đã lên màu đỏ rực rỡ đẹp tươi, sóng vỗ nhịp nhàng, cát vàng mịn êm dưới chân cậu bé đã ở trong bức tranh u tối vừa nãy; một mình bước ra phía bờ biển với những vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn, lẻ loi đơn bóng.
Error nhìn chúng trầm tư sâu sắc, nhóc ấy đã phải chịu đựng những nỗi đau đến độ như nào khi từ một chàng trai nghệ thuật thiên tài hóa kẻ bị tâm thần? Swap phóng vào đập tan không khí im ắng ấy, mặt trời lặn nhường chỗ cho mặt trăng khuyết hình vòng cung. Đã đến giờ tan làm rồi.
“ Inkyy! Sổ vẽ mới nè! ” ⚊ Swap thốt lên cười cười, đưa cho nó cuốn sổ màu nâu được trang trí chuẩn chất nghệ thuật tranh sơn dầu và tranh nước.
“ oa! Đẹp nhỉ? Cảm ơn Blue nha! ” ⚊ Ink hào hứng nhận lấy cuốn sổ, nó cười tươi đáp lại em. Bắt đầu tập trung vẽ vời các thứ.. Lúc ấy, Swap quay nhìn Error.
“ anh Err, anh ở đây trông Inky nhá? Tiện tạo thiện cảm với cậu ấy đi, tôi chả thấy anh có chút gì thân quen với bệnh nhân. ”
“ ừ. Đi đi. Biến. ” ⚊ Error lạnh giọng đáp lại em, Swap chỉ đành bất lực đi ra về, để mặc họ tự làm quen nhau.
Vừa ra em va phải Dream, ơ thế là em ta và cậu cười tươi với nhau. Cùng nhau sánh bước đi về, Error nhìn mà lực bất tòng tâm, quay lại với Ink. Nó ngồi vẽ một chút thì chán nản rồi, đặt bút xuống vươn vai cái, quay qua nhìn Error. Anh nhìn lại nó vẻ khó hiểu, Ink cười trừ với anh, nụ cười nhẹ nhàng khiến không gian trở nên ấm áp hơn.
“ anh Error? Anh mệt à? Qua nghỉ ngơi đi, haha, em không phiền đâu. ” ⚊ Ink cười nhoẻn miệng với Error, nó thấy sắc trời qua cửa sổ nhỏ cạnh bàn của mình, sắc trời đã tối rồi nên cũng có ý tốt vậy thôi. Anh có muốn hay không thì kệ anh ta!
“ à.. ừm- Không cần, tôi ngồi bàn.. - ”
“ bàn? ”
“ được rồi được rồi. Cảm ơn. ” ⚊ Error bất lực đồng ý, bàn giờ chẳng còn chỗ để anh ngủ nữa kia! Chất đống đồ dụng cụ của Ink mất rồi, Error lấy miếng chocolate ra nhâm nhi trong khi ngồi trên giường, còn Ink thì chăm chú vào đống nghệ thuật của nó.
Một lúc sau, anh thấy nó đã ngủ, anh bế nó đặt lên giường thì mới thấy rõ tại sao nó bị cho là tâm thần; Ink nói mớ gọi tên ai đó, nước mắt nó ứa ra rồi nức nở ôm chặt lấy anh làm anh hoảng hốt, bộ đồ giản dị của nó đã che đi những vết thương, vết bầm, vết xước rồi cả vết lằn do bị đánh đập, tra tấn..?
“ Gin! Không! Đừng bỏ tớ, Blue còn đang đợi chúng ta. Tớ không thể- ” ⚊ Ink gào khóc thảm thiết và càng nắm chặt áo Error hơn. Anh nhẹ nhàng hạ mình xuống, dỗ dành cậu nhóc nhỏ bé vừa gọn lòng anh kia, mãi nó mới ngủ thiếp đi ngon lành, hơi ấm của nó lan tỏa đến cả Error khiến anh ngủ quên khi còn ôm lấy nó.
-
[ END - Chương 1 ]
__
- quá lười khi ph mang cl này từ notes qua watt-).. Ph sửa chữ thoại của mấy ẻm nữa, nên là lần sau t sẽ đ€o sửa nữa. Mấy c ráng mà đọc chữ có sẵn của watt nha=))..
-
• hân hạnh gửi từ • || Tiêu ||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com