Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Levi...


Một tiếng sấm rõ mạnh từ cơn dông làm tôi bừng tỉnh trên bàn làm việc.

Đứa bé trong nôi cũng giật mình gào khóc. Mẹ nó đã đi công tác ở nước ngoài mệt mỏi bao nhiêu ngày nay, thân làm bố dù thương con nhưng vẫn không thể đảm bảo mọi thứ như người mẹ được.

Tôi bế đứa bé lên dỗ dằn hết mực. Đứa bé cũng dần dịu đi và chìm vào giấc ngủ. Tôi vẫn bế đứa bé thêm một lúc nữa, nhìn vào màn hình tivi bỏ quên chưa tắt, chỉnh qua một số kênh xem loáng thoáng qua, và ngừng lại...

Kênh giải trí đêm nay thật rầm rộ...

"Một ngôi sao Hollywood đã tử nạn trên chuyến bay (...).Được biết, anh ấy tham gia một dự án làm phim hành động ở một đất nước phía bên kia quả địa cầu..."

Thật may, tôi đã đặt đứa bé vào trong nôi...

Tôi cứ đứng lặng đó, nước mắt vô thức tuôn rơi...

Mọi thứ như cùng một lúc, ùa về trong tôi, đánh khuỵu lấy đôi chân, khiến tôi gục xuống, và nó giày vò lấy tôi, trong tội lỗi...

---

Bập bẹ bước vào ngành điện ảnh qua một bộ phim tâm lý học đường của một hãng phim nhỏ, dường như tôi đã thành công hơn những gì mong đợi, mang lại nguồn sống để hồi sinh hãng phim nhỏ sắp tuyệt chủng đó. Chính bản thân tôi cũng được đánh giá rất cao với nhiều bài phê bình, phỏng vấn, trở thành "Diễn viên trẻ có tiềm năng nhất năm". Cùng lúc đó, khi Holywood đang tìm kiếm diễn viên cho bộ phim sắp tới của mình, thì vô tình ma xui quỷ khiến sao, tôi đã lọi vào mắt xanh của họ.

Một bộ phim phỏng theo cuốn tiểu thuyết boylove nổi tiếng của nhà văn mới nổi Nanaba, đang thiếu một vai nam chính, mà hiểu thẳng đó là vai nam chính thụ. Nên với chiều cao khiêm tốn, thân hình hoàn mĩ, khuôn mặt xinh đẹp đầy gợi cảm của mình cộng thêm chút danh tiếng đạt được, tôi đã được Holywood mời thủ vai. Có lẽ do cái ngông cuồng của tuổi trẻ, tôi đã nhận lời mời mà không chút mảnh mai suy nghĩ. Những gì tôi nghĩ khi đó, đơn giản chỉ là, lời mời của "tên trùm" đến với tôi như một cơ hội một không hai, một cơ hội vô giá sẽ giúp tôi trở nên nổi tiếng và giàu có, thoát khỏi số phận nghèo khổ cùng cực này...

Thế là tôi hứng khởi cầm bản hợp đồng, không quên đọc kĩ nội dung, và đặt bút kí một nét ngoằn ngoèo nhìn chưa được chuyên nghiệp lắm... Mà thôi kệ, tôi biết tôi đang là ai mà...

---

Ngày đầu ở trụ sở làm phim của Holywood mà tôi cứ ngỡ là mình đang ở thiên đường. Sự hoành tráng của nơi đây làm tôi choáng ngợp, vì vui có, hồi hộp có, lo lắng có,... Đạo diễn Hanji có vẻ là một người rất vui tính, thấy tôi như thế mà không nói gì, còn kéo tôi đi vòng vòng thăm quan. Có được vị đạo diễn như vậy tôi cũng bớt lo đi được phần nào. Sau hơn một giờ đồng hồ, điểm đến cuối cùng của cả hai là... phòng thay đồ cho diễn viên. Đạo diễn nói tôi ngồi chờ và cầm cái điện thoại gọi ai đó, đồng thời chạy phắt ra ngoài.

Tôi ngồi mà người vẫn còn run lên vì sung sướng. Có thể thành công này của tôi còn thua xa bao người, nhưng tôi vẫn cho rằng như vậy là tốt rồi. Đúng là tôi đến nơi đây một phần vì tiền bạc và danh vọng, nhưng cũng không cần quá nhiều như những ngôi sao đình đám, chỉ cần bản thân thấy đủ là đủ...

Cánh cửa mở ra, tôi dẹp hết mọi suy nghĩ qua một bên, lấy lại thần thái bình tĩnh nhất.

Cánh cửa bật mở, dù vẫn nghe tiếng hò réo của đạo diễn, nhưng bước vào phòng trước tiên là một người đàn ông, không, là một trong những diễn viên đình đám của Holywood...

- Erwin Smith...

Tôi bật khẽ ở cửa miệng. Đây là một diễn viên mà tôi vô cùng ngưỡng mộ từ thời còn là sinh viên đại học ngành diễn viên điện ảnh. Hồi còn là sinh viên, tôi luôn dành dụm tiền để mua những cuốn phim mình thích, trong đó có một bộ phim tâm lí tội phạm do anh ta thủ vai chính - một tên tội phạm tâm thần chuyên giết những người nào mà hắn hứng thú. Phải nói rằng diễn xuất của anh ta cực kì ấn tượng, làm người xem phải nghĩ anh ngoài đời có lẽ cũng chính là tên sát nhân đáng sợ trong phim. Chính bộ phim và anh đã nhiều năm liên tiếp đạt được các giải thưởng lớn...

Điều mà tôi luôn thắc mắc từ khi coi bộ phim đó, chính là anh ta đã trải qua những gì, để hoàn thành được vai diễn đầy ấn tượng như vậy... Và giờ, khi đã trở thành đồng nghiệp với nhau, có lẽ tôi sẽ tìm ra câu trả lời.

Hình như anh ta cũng bắt đầu có hứng thú gì đó với tôi. Điều này thể hiện rất rõ qua ánh mắt xanh tuyệt đẹp đó đang luôn hướng về tôi.

Đạo diễn có vẻ là một người vô cùng bận rộn. Vừa dắt Erwin tới đã lại ôm điện thoại chạy phắt ra ngoài...

Thế là chỉ còn hai chúng tôi, mặt đối mặt...

Nghe nói anh ta rất giỏi giao tiếp cơ, nhưng lúc này, trước mặt tôi, anh ta lại tỏ ra vẻ rối bời. Tôi một lần nữa gào thét trong lòng vì vui sướng. Đâu phải ai cũng được chiêm ngưỡng biểu cảm hiếm hoi đó từ một diễn viên đậm chất nam tính như này. Thôi thì tôi cũng giúp anh ta, dùng hết can đảm chìa bàn tay mình về phía trước:

- Hân hạnh làm quen với anh. Tôi là Levi... Ackerman.

Anh ta cũng bắt đầu vươn tay ra, nhưng cái điệu bộ chần chừ của anh ta khiến tôi vừa thương vừa tức, nên tôi vươn tới chộp lấy bàn tay kia.

"Thật to lớn... Và ấm áp..."

"Mà mỏi cổ quá. Anh ta cao thế không biết"

---

Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường của mình nghĩ ngợi. Tại sao Erwin, anh ta lại có những biểu cảm, hành động đó với tôi. Liệu với những người khác anh ta có như vậy không. Không, không hề. Trong dàn diễn viên phụ, nhiều người con trai còn xinh đẹp, thân thiện, gần gũi hơn tôi, nhưng anh ta không hề có những biểu cảm, hành động khi ở với tôi...

Và tôi chợt giật mình, đưa hai tay lên che lấy khuôn mặt đang nóng dần của mình...

"Liệu mình có hy vọng không?"

- Em thích anh, Erwin...

- Không. Không được. Mình không được làm vậy.

Nhưng... "Quá muộn rồi..."

---

Có vẻ nhiều cô gái xinh đẹp thích quây quanh anh ta, kể cả trong ngày tổ chức lễ ra mắt nhỏ của đoàn làm phim. Tôi ngồi bên cạnh mà cũng phát ngán, huống chi anh ta, ngoài mặt cười, trong lòng chắc gì đã vui.

"Vậy tôi sẽ khiến cho anh vui"

Đầu tiên, phong thái phải thật ngay ngắn và lịch sự, phải khác bọn ẻo ả thích đụng chạm, lôi thôi và lắm lời kia, , kể cả khi được mời ăn, để thu hút sự chú ý của anh ta. Sau khi nhìn thấy anh ta gắp thức ăn tới tận miệng cho tôi, sau khi thấy tôi ăn miếng thức ăn đó và được anh ta lau nhẹ quanh mép bằng khăn, các cô ả kia mới chịu rời đi. Erwin đã có vẻ dễ chịu một chút, nhưng anh ta có vẻ gì đó né tránh tôi...

"Tôi điên mất rồi"

Tôi chộp lấy mic, sà vào ôm lấy anh. Ngoài miệng thì nói là yêu trong phim nhưng trong lòng thét gào "Tôi yêu anh". Dù sao cũng đã nói được lời yêu với anh rồi, nhưng liệu anh có hiểu không?

---

Cả quá trình đóng phim có thể nói là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Được làm việc với anh, được bên anh, được chứng kiến những biểu cảm, cảm nhận những nụ hôn nhẹ nhàng của anh,... Mọi thứ khiến tôi cảm thấy ngày càng yêu anh hơn. Và vì nhờ yêu anh, tôi mới có thể hoàn thành vai diễn xuất sắc như vầy, và được mọi người tuyên dương hết mực như vầy. Tất cả là nhờ anh, anh thật luôn mang lại hạnh phúc cho tôi, Erwin...

Có hôm nào đó, tôi với anh ta phải đóng cảnh nóng. Phải biết là tôi hồi hộp đến nhường nào. Tôi mê mẩn ngắm nhin từng đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể anh ta, hít vào trong mình mùi cơ thể nam tính đó... Tôi không để sót bất kì chi tiết nào. Cứ say đắm đến nỗi lên hứng trước máy quay... Thật xấu hổ. Nhưng anh ta đã che chở cho tôi vào phòng vệ sinh. Tưởng tượng cảnh anh ta chiếm hữu và sử dụng cơ thể này, lần tự xử đó đã khiến tôi thật thỏa mãn.

---

Khi bộ phim sắp kết thúc, có người đưa tin rằng anh ta thích tôi. Mà khỏi, suốt khoảng thời gian qua, tôi có thể khẳng định chắc chắn, rằng anh ta đã yêu tôi, và tôi cũng thế...

Thế là tôi dành nhiều ngày liền để tự tay làm cho anh ta một món quà bất ngờ...

---

Đạo diễn Hanji, vào ngày đoàn phim tổ chức tiệc đóng máy kiêm sinh nhật Erwin, đã kêu tôi ra nói chuyện riêng.

- Lời đầu tiên tôi muốn nói bộ phim này sẽ thành công, và thực sự cậu đã làm rất tốt, Levi.

- Cảm ơn đạo diễn. – Tôi vui vẻ trả lời.

Bỗng đạo diễn trầm ngâm nhìn tôi, khiến tôi có vẻ bất an.

- Tôi đã chứng kiến khoảng thời gian hai người bên nhau. Và tôi biết, hai người yêu nhau.

Tôi giật thót, có lấy lại bình tĩnh, hỏi lại Hanji:

- Ý đạo diễn là sao? Tôi không hiểu.

Hanji có vẻ tức giận, giọng nói lúc này của cô ấy có vẻ gắt gỏng hơn.

- Cậu biết cậu làm như vậy, chỉ tổ khiến cả hai đều bị tổn thương không? Erwin từ đầu đã muốn né xa cậu vì đã nghĩ được sâu xa, còn cậu, thì quên mất cậu là ai, cậu đang trong tình cảnh như thế nào, cứ thể hiện ra, và giờ tình cảm to lớn như này, rồi... Tsh. Nói chung, cậu tự hiểu đi.

Tôi chợt bừng tỉnh, thì ra, tôi đã quên mất bản thân mình, quên đi hoàn cảnh của mình cả bao lâu nay. Khi ở bên anh ta, mọi thứ tôi ý thức được chỉ là tôi yêu anh, tôi muốn giữ lấy anh cho riêng mình, tôi...

Có lẽ, tôi phải kết thúc chuyện này đi thôi...

Tặng được anh ta món quà đó, nhìn thấy được anh ta vui vẻ, điều đó làm lòng tôi càng lúc càng xót xa.

Có lẽ, đây sẽ là lần cuối tôi thấy được anh cười

Vì, tôi sẽ khiến anh ta đau khổ, và bao nhiêu hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi đã dành tặng anh ta từ trước, có lẽ cũng không lấp đi được cái đau thương đó...

---

Từ lễ đường nhìn xuống, tôi nhìn anh, nhưng sao ánh mắt của anh bây giờ lại khác vậy. Làm ơn anh, đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi xin anh, đừng đối vậy với tôi... Mà thôi, tôi đáng bị như vậy, một kẻ như tôi, vậy là đáng...

---

Tôi chạy vọt đi tìm anh sau khi nghe tài xế riêng của anh thông báo anh mất tích. Tôi chạy qua bao nhiêu con đường đều không thấy. Anh đang ở cái nơi quái quỷ nào trong cái thời tiết khốn nạn này vậy Erwin? Chợt, tôi vô tức chạy đến một con đường, vắng vẻ vô cùng, một con đường cách khá xa nhà thờ, một con đường dễ dàng đục khoét vào nỗi đau của người khác. Và tôi thấy anh, ướt sũng, đang ngồi ở bến đón xe buýt.

- Xe buýt giờ này không còn hoạt động đâu, Erwin...

Tôi lại gần, ôm lấy anh, nói thì thầm bên tai. Giờ cả hai đều ướt nhẹp.  Dù những giọt nước mưa có lả tả lăn trên khuôn mặt hoàn mĩ kia, thì tôi vẫn nhận ra được, đâu là nước mắt của anh ta...

- Nào, tôi đưa anh về.

 Anh ta bốc mùi men rượu nồng nặc, lên có nhiệt độ cơ thể cao, anh ấy sốt rồi.  

Và tôi bị anh ta lật lại, đè chặtlên dải ghế lạnh. Anh nhìn tôi, với ánh mắt buồn thảm, ánh mắt buồn nhất mà tôi từng thấy. Chúng tôi hôn nhau, nụ hôn sâu và dài như muốn khắc ghi lẫn nhau. Và sau cùng, chuyện điên khùng mà cả hai đều khao khát đã diễn ra...

- Ah.. Erwin... Đau..

Tôi bật khẽ khi anh ta đã đi vào hết bên trong. Anh ta nghe vậy nên nhẹ nhàng lại, hôn má an ủi động viên tôi.

- Tại sao em lại làm vậy với tôi?

Tôi khóc nức lên, khiến anh ta cũng bối rối. Còn gì đáng để che giấu nữa đâu, tôi sẽ kể tất cả cho anh ta nghe.

- Anh nghĩ, một kẻ sinh ra và dành cả tuổi thơ ở khu ổ chuột thối nát, một kẻ bần cùng đến độ suýt chết vì đói, một kẻ dính bao phi pháp tiền án tiền sự, làm cách nào, có tiền học đại học, làm cách nào, có thể sống với một thể trạng tốt thế này, làm cách nào, để có thể gạt được lý lịch mục nát của mình để đến được với vinh quang như này, làm cách nào, Erwin...

Càng kể, nước mắt tôi càng rơi ra nhiều. Anh ta nhẹ nhàng gạt chúng đi, áp bàn tay ấm áp đó vào má tôi, điều đó khiến tim tôi nghẹn lại khi kể đế đoạn tiếp...

- Tôi đã gắng học được đến cuối cấp 2. Ngay khi tôi có ý định bỏ học vì quá túng bần, một cô gái xinh đẹp, lại là con gái của một CEO, đột ngột xuất hiện, nói rằng cô ta yêu tôi, muốn giúp đỡ tôi. Tôi đã từng nghi ngờ, nhưng khi biết tình cảm cô ta là thật, gia đình cô ta cũng đồng ý, lại thêm cái cảnh quá túng này, tôi đã chấp nhận lời đề nghị, đến ở với gia đình đó, và lớn lên sẽ kết hôn với cô ta.

Ánh mắt anh ấy lóe lên.

- Tôi... rất hèn hạ... đúng khôn... Erwi...n?

- Levi. – Anh ta gọi tên tôi, giọng nói của anh ta, ấm áp lạ thường, ánh mắt anh ta, vừa thương cảm, vừa tiếc nuối.

- Tôi sợ... tình yêu. Tôi yêu anh, Erwin. Yêu nhiều lắm, đến mù quáng và quên đi tôi là ai. Và giờ cả hai ta... Tôi xin lỗi.. Erwi...

Anh ta ôm chầm lấy tôi, bên dưới bắt đầu di chuyển, nhanh và mạnh, rất đúng ý tôi. Tôi vòng tay ôm chặt cơ thể đó, vừa rên, vừa khóc, nhưng ít ra, thật hạnh phúc...

Màn mưa và sương dày và lạnh, đã che chắn cho hai con người đang hòa quyện vào nhau. Nhưng dù bị bao lấy bởi cái màn lạnh lẽo đó, có anh ta, cả cơ thể tôi chỉ còn cảm thấy duy nhất là sự ấm áp.

- Tôi cũng yêu em, đến quên cả chính mình. Tôi yêu em, Levi...

Khi làm xong, anh ta thiếp ngay đi. Tôi dù muốn lưu giữ cảm giác này, nhưng vì anh ta sốt, nên tôi phải gắng gượng dìu anh ta về. Trong cơn mê, anh ta cứ gọi tên tôi, khiến tôi cũng nghẹn ngào. Viện một lý do đơn giản với quản gia của anh ta là người đó đã tin rồi. Đứng từ ngoài cổng, cho đến khi đèn phòng anh ta tắt, tôi mới quay gót ra về...

~~~

Tôi diện lên người một chiếc vest đen thật đẹp, với thiết kế và chất liệu vải không khác gì bộ vest hôm đấy anh ta mặc. Đứng chỉnh sửa trước gương thật lâu, cho đến khi vừa ý mới rời đi.

Chiếc máy bay may mắn rơi xuống một cánh đồng lúa mì. Xác của anh người ta tìm thấy vẫn còn nguyên vẹn. Thật may mắn...

Tôi có ghé qua thăm lại căn nhà anh ta lần cuối trước khi nó được thừa kế bởi người cháu. Tôi lục sâu vào bên trong nhà kho, thì thấy cuốn album - mòn quà đặc biệt mà tôi đã tặng anh ta. Trong đó là hình của tôi, của anh ta, và của hai chúng tôi. Anh ta thật đẹp, thật rạng ngời, nhưng giờ đây tôi chỉ có thể nhìn thấy anh ta qua những tấm ảnh lạnh lẽo này. Tôi lật ra sau cùng quyển album, nơi tôi có viết hàng chữ "Em yêu anh". Và liền cạnh đó, là nét chữ của anh ta, được viết vô cùng đẹp: "Tôi cũng yêu em, Levi"...

Đám tang của một ngôi sao điện ảnh thật to lớn, thật rộng rãi, người hâm mô trên cả thế giới đều khóc thương cho anh ta. Nhưng cuối cùng, chỉ còn mình tôi, ôm lấy quyển album, gục đầu khóc trên chiếc bia đá tinh xảo có tạc tên anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com