Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.3 - Tàn tích mùa đông

Bên ngoài, Petrograd vẫn chìm trong màn tuyết trắng xóa. Nhưng trong căn thư phòng chỉ có ánh lửa hắt lên những bức tường gỗ sẫm màu, hơi nóng giữa hai người lại không ngừng dâng cao.

Levi ghét cảm giác mất kiểm soát, nhưng lúc này, chính anh lại là kẻ kéo Erwin lại gần hơn, tựa như muốn vùi mình vào hắn để trốn khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Erwin không từ chối. Hắn ta ôm lấy Levi, đôi môi lướt từ khóe miệng xuống đường quai hàm, rồi dừng lại ở cổ anh. Levi hít sâu, đầu ngửa ra sau khi cảm nhận hơi thở nóng rực của Erwin phả lên da mình.

Hắn không vội vã. Bàn tay hắn lướt dọc sống lưng Levi, nhẹ nhàng như thể đang khám phá một điều gì đó hiếm có và quý giá.

"Levi," Erwin cất giọng, trầm thấp như tiếng lửa than nổ tí tách trong lò sưởi. "Cậu có chắc không?"

Levi biết hắn không hỏi về hành động tiếp theo. Erwin không phải kiểu người chỉ đòi hỏi sự đầu hàng của cơ thể—hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn Levi, toàn bộ con người anh.

Levi nheo mắt. Anh ghét mấy câu hỏi dông dài. Thay vì trả lời, anh nghiêng người xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh của Erwin, rồi thì thầm:

"Anh còn hỏi thêm một câu ngu ngốc nào nữa, tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Erwin bật cười, và lần này, hắn không do dự nữa.

*

Sáng hôm sau

Ánh sáng mờ nhạt của bình minh len lỏi qua rèm cửa, hắt lên những tấm thảm Ba Tư dày dặn trong thư phòng. Lò sưởi đã nguội lạnh, nhưng Levi không cảm thấy lạnh chút nào.

Anh vẫn còn quấn trong chiếc khăn của Erwin, tựa vào ghế bành với một ly trà nóng trên tay. Cơ thể anh mệt mỏi, nhưng tâm trí lại nhẹ nhàng đến kỳ lạ.

Erwin ngồi đối diện anh, đôi mắt xanh chăm chú quan sát như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất của Levi.

"Anh định nhìn tôi đến bao giờ?" Levi lầm bầm, nhấp một ngụm trà.

"Cho đến khi cậu đuổi tôi đi," Erwin đáp, khóe môi cong lên.

Levi đảo mắt. "Anh đúng là phiền phức."

"Nhưng cậu vẫn ở đây."

Levi không phản bác. Vì hắn nói đúng.

Sau những tháng ngày lặng lẽ sống trong thế giới của riêng mình, giờ đây, Levi không còn một mình nữa. Erwin đã bước vào cuộc sống của anh một cách quá tự nhiên, quá trọn vẹn, đến mức Levi không còn nhớ nổi cuộc sống trước đó của anh ra sao.

Và điều đáng sợ nhất là—anh không muốn nhớ nữa.

Levi đặt ly trà xuống, đứng dậy và bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài, mặt trời mùa đông vẫn lặng lẽ ló dạng sau lớp tuyết trắng. Một ngày mới bắt đầu.

Sau lưng anh, Erwin cất giọng, dịu dàng nhưng đầy chắc chắn:

"Levi, cậu không cần phải đi đâu cả. Ở lại bên tôi, được không?"

Levi không quay lại ngay. Anh siết chặt mép khăn quàng trên cổ, hơi cúi đầu, rồi sau vài giây, khẽ gật nhẹ.

Dù không thấy, nhưng anh biết Erwin đang mỉm cười.

Levi không rời đi.

Những ngày sau đó, anh vẫn ở lại dinh thự của Erwin, vẫn thức dậy trong căn phòng ấm áp dù bên ngoài trời lạnh cắt da. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức Levi đôi khi quên mất rằng anh đã từng nghĩ mình sẽ chỉ ở lại nơi này một thời gian ngắn.

Nhưng bây giờ, anh chẳng còn muốn rời đi nữa.

*

Một buổi sáng mùa xuân

Tuyết bắt đầu tan. Những tia nắng yếu ớt rọi xuống mặt đất lấm tấm nước, báo hiệu mùa xuân đang đến. Levi ngồi trên bậc thềm trước dinh thự, tách trà trong tay bốc khói nhẹ.

Tiếng cửa mở.

Erwin bước ra, khoác một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên hờ hững. Levi không cần nhìn cũng biết hắn đang quan sát mình.

"Anh có định ngừng nhìn tôi như thế không?" Levi lầm bầm, nhấp một ngụm trà.

"Không."

Levi thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

Erwin bước đến, đứng phía sau Levi. Hắn cúi xuống, cánh tay rắn chắc vòng qua vai Levi để lấy tách trà của anh, vô tình ép cả cơ thể Levi sát vào mình.

"Cậu uống trà quá nhiều." Erwin lẩm bẩm.

"Và anh uống rượu quá nhiều."

Erwin bật cười, đặt tách trà lại vào tay Levi, rồi không rời đi. Thay vào đó, hắn ta ngồi xuống bậc thềm, bên cạnh anh.

Họ ngồi im lặng một lúc, chỉ lắng nghe tiếng gió nhẹ lùa qua những tán cây còn trơ trụi.

"Levi," Erwin chợt lên tiếng. "Cậu có hối hận không?"

Levi nhướng mày. "Hối hận chuyện gì?"

"Về việc ở lại đây."

Levi nhìn Erwin, ánh mắt anh sâu lắng hơn thường lệ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rối loạn những sợi tóc mềm trên trán hắn.

Levi đặt tách trà xuống bậc thềm, rồi đột ngột vươn tay, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đó ra sau.

Erwin hơi khựng lại. Levi gần như không bao giờ chủ động động chạm hắn như thế.

"Không." Levi đáp, giọng chắc nịch. "Tôi không hối hận."

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt xanh của Erwin dường như sáng hơn cả ánh nắng ban mai.

*

Căn phòng tràn ngập mùi giấy cũ và mực in. Erwin ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt tập trung vào đống tài liệu trải đầy trước mặt.

Levi lặng lẽ tiến đến từ phía sau, khoanh tay dựa vào cánh cửa.

"Anh không ngủ à?"

Erwin ngước lên, hơi mỉm cười khi thấy Levi. "Tôi còn chút việc."

Levi chép miệng, bước đến, giật cây bút khỏi tay Erwin và đặt nó xuống bàn. "Anh làm việc cả ngày rồi. Giờ thì lên giường."

"Levi, tôi—"

Levi không để hắn nói hết. Anh túm lấy cổ áo sơ mi của Erwin, kéo hắn đứng dậy.

Erwin có thể dễ dàng phản kháng, nhưng hắn không làm thế. Hắn chỉ đứng yên, để mặc Levi kéo mình vào phòng ngủ.

Levi đẩy hắn ngồi xuống mép giường, rồi khoanh tay nhìn hắn, đôi mắt xám ánh lên vẻ nghiêm túc.

"Tôi không quan tâm anh có bao nhiêu công việc. Nhưng nếu anh để bản thân kiệt sức, tôi sẽ là người chịu phiền phức."

Erwin nhìn anh chăm chú, khóe môi cong lên.

"Cậu đang lo lắng cho tôi sao?"

Levi đảo mắt. "Tôi chỉ không muốn phải chăm sóc một kẻ đổ bệnh vì lí do ngu ngốc là làm việc quá sức."

Erwin bật cười. Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay Levi, kéo anh ngã xuống giường.

Levi trừng mắt. "Anh—"

"Vậy thì tôi sẽ nghe lời cậu," Erwin thì thầm, giữ chặt eo Levi. "Nhưng cậu cũng phải ở lại đây với tôi."

Levi cảm thấy hơi nóng từ lòng bàn tay Erwin truyền qua lớp vải áo mỏng. Hắn ta luôn như thế—một cách quá tự nhiên, quá điềm tĩnh, nhưng cũng quá nguy hiểm.

Levi thở dài, rồi thả lỏng người. "Được rồi. Ngủ đi."

Hắn ta nhắm mắt. Nhưng tay hắn vẫn ôm lấy Levi, không có ý định buông ra.

Levi biết mình đã không còn đường lui nữa.

Nhưng anh cũng không còn muốn trốn chạy nữa.

***
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com