C1: Tàn Dương
Màn sương xám đặc quánh buổi sớm đầu đông giăng khắp nghĩa trang ngoại ô Berlin. Chiếc quan tài bằng gỗ sồi sẫm màu nằm lặng lẽ trên bệ đá, quanh nó những vòng hoa tang trắng ngần xếp chồng chất, vương mùi khói quyện cùng hơi ẩm lạnh lẽo. Tiếng chuông nhà thờ ngân dài, nặng nề như nhát búa gõ vào ngực những kẻ đứng quanh.
Đám đông mặc áo khoác dài đen tuyền, cổ áo dựng cao, mũ che nửa khuôn mặt. Người ta đến không chỉ để tiễn đưa một học giả trí thức có tiếng trong vùng - Adrian von Keller, mà còn để tò mò dõi theo một cuộc đời khác – người vợ còn sống sót của anh ta, Levi.
Levi đứng lặng ở hàng đầu, đôi mắt xám bạc dường như bất động, như thể cái chết không đủ sức khuấy động một biểu cảm nào trên khuôn mặt góc cạnh kia. Vóc dáng anh không lớn, thậm chí có phần nhỏ bé trong bộ áo choàng dài, nhưng toàn bộ tư thế, từ bờ vai dựng thẳng cho tới đôi môi mím lạnh lùng, tỏa ra một thứ khí chất khiến người ta không thể xem thường.
"Đó là anh ta sao?" một quý bà nghiêng người hỏi khẽ.
"Phải... Levi. Người mà Adrian từng công khai kết hôn. Thật khó tin..."
Những câu xì xào chẳng xa lạ gì với Levi. Anh đã nghe hàng nghìn lần, từ ngày Adrian đặt chiếc nhẫn bạc vào ngón tay anh, trong một buổi lễ cưới mà cả thành phố coi như một trò thách thức. Một người đàn ông quý tộc, trí thức, uyên bác, lại chọn một người đàn ông khác làm bạn đời – xã hội lúc ấy như dậy sóng. Có kẻ giễu cợt, có kẻ phẫn nộ, có kẻ tò mò. Nhưng Adrian chỉ mỉm cười, đôi mắt xanh sáng như mặt hồ, nắm chặt tay Levi mà không một lần buông.
Giờ đây, người đàn ông ấy nằm dưới tấm nắp gỗ, và cùng Adrian, nửa linh hồn của Levi cũng bị chôn vùi.
Chiếc quan tài được hạ xuống lòng đất. Tiếng đất cát rơi lộp bộp như nhát búa đập vào lòng ngực. Levi không khóc, cũng chẳng run rẩy. Anh chỉ cúi đầu vừa đủ, để chiếc bóng dài của mình phủ kín bia mộ mới toanh. Trong phút chốc, cả thế giới như thu nhỏ lại thành một khoảng tối lạnh lẽo – nơi một nửa linh hồn anh đã vĩnh viễn bị ăn mòn.
---
Berlin lúc ấy không còn yên bình. Tiếng đại bác vọng về từ xa, từng hồi rền vang như lời nhắc nhở rằng chiến tranh đang áp sát từng con phố, từng mái nhà. Đám đông sau lễ tang vội vã tản đi, mỗi người lại lao về phía những căn hầm trú ẩn hoặc chuyến tàu sơ tán. Chỉ có Levi, lặng lẽ bước trên con đường lát đá ướt mưa, đôi găng da đen ôm chặt bàn tay gầy. Anh không có điểm đến rõ ràng, hoặc có lẽ anh chẳng còn nơi nào để về.
Bốn năm chung sống ngắn ngủi, đầy yêu thương, kết thúc đột ngột bằng một mảnh đạn lạc nơi chiến trường Somme.
Dòng họ Keller giàu có nổi danh khắp vùng Brandenburg, song tất cả của cải ấy chẳng thể mua lại sự sống. Anh ghét những ánh mắt thương hại, những lời sáo rỗng kiểu "thời gian sẽ chữa lành". Thời gian không trả lại Adrian. Thời gian chỉ khiến ký ức nhòe dần, còn Levi thì không cho phép bản thân lãng quên.
---
Tuyết vừa ngừng rơi. Những đoàn tàu chở lính liên tục rời ga chính, để lại tiếng còi dài não nuột. Tin báo tử ngày một nhiều. Cửa hàng đóng cửa vì thiếu lương thực. Người dân chen lấn đổi phiếu bánh mì, mặt mũi hốc hác. Thỉnh thoảng, tiếng đại bác vọng về từ xa, như lời nhắc rằng mặt trận không bao giờ thật sự xa rời.
Trong dinh thự Keller ở phía tây thành phố, Levi sống giữa khoảng không vắng lạnh. Tranh sơn dầu, tượng cẩm thạch, thư viện đồ sộ của Adrian vẫn nguyên vẹn, nhưng chủ nhân của nó đã mất. Anh lang thang trong hành lang rộng thênh, tiếng gót giày dội lại lạnh lẽo. Đêm đêm, Levi ngồi bên cửa sổ nhìn thành phố chìm trong bóng tối giới nghiêm, nơi xa xa ánh lửa chiến tranh hắt đỏ bầu trời.
Nhiều sĩ quan đến thăm, ngỏ ý che chở, song anh đều từ chối. Với Levi, mọi lời ngỏ ấy đều là sự xúc phạm ký ức Adrian. Anh kiêu hãnh khép kín cánh cửa biệt thự, giữ mình như một pho tượng buồn.
---
2 tháng sau.
Mùa xuân năm ấy, chiến sự rung chuyển dữ dội. Tin tức Verdun, Somme khiến dân chúng hoảng loạn. Một buổi chiều, còi báo động rú lên chói tai. Pháo địch từ không trung rót xuống ngoại ô. Thành phố bị buộc phải sơ tán. Dinh thự của Levi – từng là chốn tụ họp của các sĩ quan, nơi vang lên những bản dạ khúc và tiếng đàn piano – nay chìm trong hỗn loạn. Người hầu vội vã thu gom đồ đạc, những bức tranh lớn bị tháo xuống, hòm gỗ chồng chất trên xe ngựa.
Levi ngồi trên cỗ xe ấy, đầu ngẩng cao, nhưng bàn tay giấu trong găng run rẩy. Con đường dẫn ra khỏi thành phố đầy bùn đất, những đoàn người chen chúc nhau như thủy triều: bà mẹ bế con đỏ hỏn, ông lão chống gậy, những gương mặt xám xịt vì đói và sợ hãi. Xen giữa là tiếng gào của lính tuần tra, tiếng kim loại va chạm, tiếng trẻ con khóc thét. Anh khép chặt khăn choàng, ngồi bất động, nhưng ánh mắt không thôi quan sát: từng khuôn mặt khổ hạnh, từng cảnh tượng tan nát, tất cả như khắc sâu vào trái tim vốn đã chai sạn.
Khi đoàn người đến gần cây cầu gỗ, cảnh tượng rối loạn hơn. Những xe ngựa ùn lại, dân chúng tranh nhau vượt qua trước khi cầu sập. Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa rền vang từ xa, đều và dồn dập như nhịp trống. Một đoàn kỵ binh xuất hiện, xông thẳng vào đám đông. Người ta vội vã tránh ra, ngẩng nhìn với vẻ vừa sợ hãi vừa hoang mang.
- Đại tướng Erwin! - tiếng lính canh hét vang, vừa kính cẩn vừa như trấn an dân chúng.
Từ trên ngựa bước xuống một người đàn ông cao lớn, vai khoác áo choàng sĩ quan dày cộp. Mái tóc vàng tro, cắt ngắn theo lối quân nhân, khuôn mặt khắc khổ nhưng tuấn tú. Đôi mắt xanh thép sáng quắc, vừa lạnh lùng vừa chứa đựng nỗi trầm tư sâu kín.
Người đó chính là Đại tướng Erwin Smith - một trong những nhân vật quân sự nổi bật lúc bấy giờ. Danh tiếng gã lừng lẫy vì sự cứng rắn và tài thao lược. Người ta cũng bảo gã dũng mãnh như tượng đài, nhưng thâm trầm, khó ai đọc được suy nghĩ sâu trong con ngươi xanh thẳm ấy.
Ánh mắt Erwin quét qua đám đông, rồi dừng sững lại. Ở kia - một góa phụ trong áo tang, đứng lạc lõng, khuôn mặt tái nhợt nhưng kiêu kì đến kỳ lạ.
Levi ngẩng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, máu trong anh đông cứng. Gương mặt kia... từng đường nét... chính là Adrian. Không, không phải giống, mà gần như y hệt: đôi mắt xanh sâu thẳm, sống mũi thẳng, đường quai hàm cương nghị. Cả vóc dáng ấy nữa, như thể bóng ma của Adrian vừa đội mồ sống dậy.
Anh lảo đảo, bàn tay trong găng bấu chặt vào vạt áo. Không thể nào! Adrian đã nằm dưới mộ lạnh. Nhưng hình ảnh trước mắt lại tàn nhẫn nhắc anh rằng số phận thật biết cách trêu đùa. Sự giống nhau này khiến Levi cảm thấy như một sự xúc phạm đến người chồng quá cố.
Khoảng lặng ngắn ngủi, Erwin gật đầu ra hiệu. Chỉ trong chốc lát, binh sĩ của gã đã dẹp loạn tạo ra một lối đi, và chiếc xe ngựa của Levi được kéo ra khỏi chỗ kẹt. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Erwin tiến lại gần chiếc xe, bàn tay rắn chắc đặt lên thành gỗ, giọng trầm khàn vang lên:
- Tôi đã từng gặp cậu phải không?
Levi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xám tro lướt qua gương mặt Erwin. Trong thoáng chốc, anh không biết mình đang nhìn vào ai: Adrian dưới mộ, hay người đàn ông trước mặt. Ánh mắt ấy khiến Levi cảm thấy nghẹt thở.
- Chưa từng, thưa ngài - anh đáp khẽ, giọng lạnh và khô như gió đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com