Đợi
"Ngươi chắc chứ?"
Giọng nói khàn đục vang lên trong không gian u tối, tĩnh lặng đến rợn người
Dưới màn sương mù dày đặc của Địa Phủ, hai linh hồn trẻ tuổi quỳ sụp trước dòng sông Lethe u ám- dòng sông của sự lãng quên. Họ nắm chặt tay nhau, đôi mắt ngập tràn van nài, khẩn cầu vị thần cai quản cho phép họ giữ lại ký ức về nhau ở kiếp sau.
"Xin người, xin người hãy thương xót chúng con. Chúng con nguyện chịu mọi khổ đau, mọi thử thách, chỉ xin được nhớ về nhau, được tìm thấy nhau ở kiếp sau. Xin người, đừng bắt chúng con phải uống thứ nước nghiệt ngã kia."
Lời thỉnh cầu của họ vang vọng trong không gian tĩnh mịch, chạm đến trái tim của vị thần. Sau một hồi im lặng, vị thần gật đầu, nhưng kèm theo một điều kiện: họ sẽ được tái sinh, giữ lại ký ức, nhưng sẽ bị chia cắt bởi ngàn dặm xa xôi, bởi những thử thách nghiệt ngã của số phận.
Kiếp sau, gã vẫn tên là Erwin, cha mẹ của gã đã ly hôn sau một trận cãi vã vô cùng lớn, bỏ mặc Erwin lại cho một người họ hàng xa nuôi nấng. Gã lớn lên trong vô số những trận đòn roi, những câu nói khinh bỉ, và vô vàn ánh mắt xem thường của gia đình người họ hàng, vì họ luôn cho rằng, sự tồn tại của gã là một điều hết sức phiền toái. Đó là lý do khi đến tuổi trưởng thành, Erwin đã không do dự mà rời khỏi nơi chưa bao giờ chào đón gã, và quyết định đặt chân đến một thành phố xa thật xa, nhưng rộng lớn hơn, hiện đại hơn, và có nhiều cơ hội hơn. Nơi ở đầu tiên của gã chính là ở nhà ga xe lửa, cái chốn ngày nào cũng có vài kẻ vô gia cư nằm ngủ vật vờ trên những băng ghế bằng kim loại, chỉ vì họ nghèo quá, và cũng chẳng có nơi để về; nhưng đáng buồn mà nói, gã cũng thế.
Tuy nhiên, những thứ nhỏ nhặt ấy chẳng bao giờ có thể quật ngã Erwin. Gã bắt đầu tìm kiếm mọi việc có thể làm, và làm việc điên cuồng như một cỗ máy. Giao hàng, nhân viên bán thời gian, tạp vụ, tiếp tân,...và 7749 việc khác có thể kiếm được tiền, gã đều đã từng làm qua. Cuối cùng, sau 3 năm tích góp đừng đồng chẵn lẻ, gã tiết kiệm được một số tiền, và dùng nó để mở một công ty chuyên về công nghệ. Sự thông minh và tài năng phi thường chẳng mấy chốc đã đưa Erwin lên đỉnh cao của xã hội, công ty của gã ngày càng phát triển và lớn mạnh, nhờ vào chất lượng của sản phẩm và dịch vụ mà nó mang lại; không những thế, chỉ một năm sau đó, nó thậm chí còn được niêm yết trên sàn chứng khoán, đưa gã CEO này trở thành một nhân vật quyền lực và nổi tiếng trong giới kinh doanh, được người người kính trọng và ngưỡng mộ
Nhưng trong sâu thẳm trái tim, gã luôn cảm thấy một sự thiếu vắng, một nỗi nhớ nhung mơ hồ về một người mà gã không thể nhớ rõ. Gã tìm kiếm, tìm kiếm trong vô vọng, như một kẻ điên cuồng, lùng sục khắp mọi ngóc ngách của thế giới, mong muốn tìm lại mảnh ghép đã mất của cuộc đời mình. Nỗi ám ảnh ấy trở thành động lực, thôi thúc gã không ngừng vươn lên, không ngừng tìm kiếm.
Ở một nơi xa xôi khác, em vẫn chính là Levi, mặc dù thời thơ ấu có khá khẩm hơn kiếp trước một chút, khi em có mẹ, có cha, được sống trong tình yêu của họ; nhưng thử thách nghiệt ngã của cuộc sống lại chẳng chừa một ai. Năm 20 tuổi, một tai nạn thảm khốc đã cướp đi cha mẹ em, để lại em một mình đối mặt với thế giới khắc nghiệt. Levi dồn hết số tiền ít ỏi còn lại, mở một quán cà phê nhỏ ở trong thị trấn, mong muốn tìm kiếm một chút bình yên. Nhưng cuộc sống trước giờ chưa bao giờ dễ dàng. Những kẻ ghen ghét, đố kỵ đã hãm hại em, phá hoại quán cà phê bằng cách phun sơn, đập phá đồ đạc, gây rối với những khách hàng khác, tung tin đồn thất thiệt, khiến em mất hết khách hàng. Levi sống trong cảnh túng quẫn, tuyệt vọng, nhưng em không bao giờ từ bỏ hy vọng. Em dựa vào kí ức còn sót lại và luôn tin rằng, ở đâu đó trên thế giới này, có một người đang chờ đợi em.
Nhận thấy chẳng còn lý do nào để ở lại thị trấn này nữa, Levi quyết định chuyển đến thành phố gần đó, mở một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô thành phố. Quán cà phê của em đơn sơ, mộc mạc, nhưng luôn gọn gàng và ấm cúng, như một ốc đảo nhỏ yên bình giữa lòng thành phố xa hoa.
Một ngày nọ, Erwin đang tận hưởng khoảng thời gian riêng của mình trong một chuyến khảo sát thị trường, gã đã vô tình ghé vào quán cà phê của Levi, một cách hoàn toàn vô tình và chẳng có sự sắp đặt nào trước đó. Gã ngẩn người khi nhận ra bóng hình người mình đang tìm kiếm bấy lâu nay, giờ lại đứng ngay trước mặt gã. Erwin quan sát em một lúc khi em vẫn đang chăm chú nghiền nhỏ những hạt cà phê đen lánh trong chiếc máy xay cà phê, vẫn vóc dáng nhỏ nhắn ấy, vẫn làn da trắng mịn ấy, nhưng gương mặt em lại có chút dịu dàng hơn trước, có lẽ thế giới chẳng bao giờ bị đe dọa bởi Titan hay mấy thứ tương tự đã làm em vơi đi phần nào sự cảnh giác, và tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng để chực chờ chiến đấu như ở kiếp trước.
Erwin đẩy cửa và bước hẳn vào trong, tiếng bản lề vang lên kẽo kẹt thu hút sự chú ý của Levi, và em ngẩng đầu lên nhìn gã.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, một luồng điện xẹt qua, những ký ức từ kiếp trước ùa về như một cơn lũ, cuốn trôi mọi rào cản của thời gian và không gian. Họ nhận ra nhau, sau bao năm xa cách, sau bao nhiêu kiếp luân hồi.
"Levi... là em thật sao?" Erwin run rẩy hỏi, và Levi có thể nhận ra gã đang nghẹn ngào.
Levi gật đầu, và em khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Em bỏ dở túi cà phê sang bên cạnh, chỉ để chạy thật nhanh, để lao vào lòng gã với tất cả nỗi nhớ nhung. Erwin ôm chặt em vào lòng, như thể sợ rằng em sẽ biến mất trong vài phút giây gã lơ đễnh.
"Tôi đã luôn đợi, đợi đến ngày được gặp lại em. Tôi đã tìm kiếm em trong vô vọng, trong những giấc mơ, trong những ký ức mơ hồ. Cuối cùng, chúng ta đã gặp lại nhau."
Gã siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy, vùi mũi vào hõm cổ của em mà hít hà mùi hồng trà thơm ngọt. Levi ôm chặt lấy cổ gã, em muốn chôn mình vào bờ vai rắn chắc của Erwin, vì em không muốn lạc mất gã thêm lần nào nữa.
Cả hai ôm nhau thật chặt, như thể muốn bù đắp cho những năm tháng xa cách, cho những nỗi đau và mất mát đã trải qua. Họ biết rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, dù họ có bị chia cắt bao nhiêu lần đi chăng nữa, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau, bởi vì tình yêu của họ là vĩnh cửu, vượt qua mọi rào cản của thời gian và không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com