Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Giá như tay tôi còn trọn vẹn

Hai người đứng khép nép nơi cuối con phố, ánh đèn không thể chiếu rọi toàn khu này được. Tiếng lễ hội như xa dần, khác với ngoài kia, chỗ này có vẻ chẳng ồn ào mấy. Phía dưới tán cây, Levi ngồi trên ghế, tay cầm chiếc radio bọc trong lớp vãi cũ kĩ

" không ngờ Binh trưởng vẫn giữ nó đấy "

Armin mở lời, mắt liếc qua chiếc radio bên cạnh Levi. Levi khẽ gật đầu, cầm chiếc radio đặt vào lòng tay Armin.

" Như thư đã gửi, tôi bật thử, nó vẫn còn hoạt động "

Armin cầm nó lên, xoay xoay vài vòng. Rồi lại nhìn kỹ cấu trúc nó. Như một nhịp lặng, cậu đặt hai tay lên đùi, đan vào nhau. Armin cúi đầu thoáng, như thể đang cân nhắc gì đó.

" Tôi nhớ Erwin từng cho tôi xem sơ qua bản thảo nháp đầu tiên của bảng thu đó ,thật sự nó có chức năng ghi âm "

Cậu nói tiếp, đôi mắt liếc nhìn binh trưởng đang ngồi kế bên, chẫm rãi và khàn lại trong thấy

" Lúc đó tôi cứ tưởng, binh trưởng cũng xem qua rồi "

Armin cười gượng gạo. Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Dương đôi mắt nhìn vào cái radio, thầm chửi rủa hắn : Tên láo cá

Armin quay quẩn một hồi, rồi cậu đưa ra kết luận mà chính cậu chắc chắn nhất

" Có thể "

Armin ngừng lại, rồi chắc nịt bảo

" vẫn còn một cuộn khác "

Levi quay đầu, anh có chút hy vọng, rồi lại thôi tỏ vẻ mặt ấy. Levi ngập ngừng

" Chắc chứ? "

Gió biển lùa nhẹ qua gấu áo, cuốn theo mùi muối pha loãng đặc trưng, luồng gió ấy thoảng qua tán lá. Tạo ra tiếng xào xạc khó tả.

Anh có gặng hỏi thêm, lục mớ ký ức trong đầu. Hắn chẳng hay ho về việc này. Đây vốn dĩ là lần đầu tiên hắn giấu diếm anh . Levi hậm hực, có đôi cọc cằn hỏi lại Armin.

" Không, nhưng có lẽ đây là hợp lí nhất rồi "

Armin nhún vai, mỉm nụ cười nhẹ

" binh trưởng, anh có nhớ căn phòng làm việc cũ của Erwin không? "

Levi gật đầu, nhận được câu trả lời Armin nói tiếp

" nơi đó cách âm tốt, ánh sáng vừa đủ, yên tĩnh và trên hết là vùng ngoại ô, ngoài thành. Nếu cần nơi ghi âm riêng tư, đó là chỗ phù hợp nhất "

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, len qua từng mái tóc của Levi. Anh chẳng muốn nói gì, hoặc chẳng có gì để nói thêm. Erwin đùa à? Vạn câu hỏi như đang nảy số liên tục trong đầu anh, anh thở dài. Xem ra bản thân chưa đủ hiểu biết Erwin tới mức nắm thóp được hắn. Armin quay lại nhìn Levi, cậu chống cầm

" Không ai cần dùng căn phòng đó nữa, mọi người chỉ đến chỗ tưởng niệm. "

Armin lấp bấp bảo tiếp

" Thú thật chính tôi cũng chẳng rõ, nhưng có lẽ chỉ huy Erwin nhờ quan hệ sâu rộng nên có nhiều căn nhà hơn tôi tưởng "

" Tôi biết "

Levi hằn cọc bảo. Anh siết chặt quai nạng, ánh mắt hơi cụp xuống.

" Nếu anh muốn tìm, e là phải quay lại đảo Paradise "

Gió biển vẫn thổi nhè nhẹ, qua những vách nhà. Dưới ánh đèn vàng, chỉ thấy Levi gật đầu. Từng ký ức như lặng yên, lại lần nữa chớm dậy. Chẳng thể ngờ được người khuất lại có thể khơi lại từng ngóc ngách trong anh. Levi thở dài, vãy tay chào Armin

~

Trước cổng bến cảng, ánh mắt trời dần chuyển thành màu cam vàng, chảy dài trên mặt biển lấp lánh, dòng người đông đúc nhưng có lẽ đã thưa dần với tối qua. Chỉ còn đọng lại vài câu hát ngắn ngủi, cùng với mùi đồ nướng quẩn quanh. Gabi lên tiếng, tay cầm túi giấy, đặt vào trong hành lí của Levi

" Về thật à, chú Levi mới về từ tháng trước cơ mà ? "

Gabi lí nhí bảo, tay khoanh trước ngực - có vẻ hờn dỗi, dẫu sao hiếm lắm ba chú cháu mới đến Liberio lại chia tay chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Levi gật đầu, tay xoa lên đầu con bé.

" Ừ, có vài chuyện cần xử lí "

Anh nói xong quay qua nhìn Falco, cậu vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chẳng càu nhàu hay phàn nàn như con bé.Gabi thở hắt một hơi, rồi lại thở dài

" Lễ hội còn tận hai ba ngày mới hết, chán thật "

Rồi như nghĩ ra điều gì, xong lại cúi gầm mặt như thể là lỗi mình. Con bé biết mình đã lớn, không cần dựa dẫm, cũng chẳng mè nheo. Gabi biết lí do Levi đi, là vì một người đã khuất - một người quan trọng với Levi hơn tất thảy. Nghĩ thế Gabi có chút buồn bởi lần này có khi con bé sợ rằng sẽ không còn gặp được người chú mình thường xuyên nữa. Chú cũng đã có tuổi, lỡ thay Gabi và Falco sẽ không tạo được nhiều kỉ niệm ...

" Ít nhất nhớ gửi thư là được "

Falco đặt tay lên vai Gabi, giọng có chút trầm bảo

" Nhỉ Gabi "

Con bé hếch mũi lên, dõng dạc đáp

" Đương nhiên "

Levi không nói, chỉ đưa tay xoa đầu hai đứa lần cuối Falco im lìm cũng chẳng cựa quậy, Gabi thì cúi xuống thấp hơn. Falco đã trở thành thiếu niên, Gabi thì rắn rỏi hơn trước đây nhiều, và bớt trẻ con đi nữa. Nghĩ thế, ánh mắt anh dịu lại

" Đi đây "

Anh quay người, bước chậm rãi lên tàu. Chiếc nạng kêu cụp cụp mỗi lần va chạm, rõ ràng và vanh vách trên tấm sắt ướp mùi biển

~

Lúc bầu trời chớm nắng, anh đã đứng đợi sẵn ở đuôi tàu. Cảm nhận sự ấm áp xuyên qua từng làn mây phía trên cao. Sóng biển đánh dập dền phía dưới mạn thuyền. Khiến con tàu lắc lư nhẹ, nhưng đối với anh chẳng có gì to tát mấy. Những con chim hải âu kêu oanh tạc trên bầu trời, từng tiếng đập vãy cánh làm anh khẽ giật mình.

Thuyền cập bến - lúc chỉ mới sáng sớm. Anh nhìn quanh, tay chống nạng từ từ đi xuống, tay kia anh xách đống hành lí lỉnh kỉnh, bên trong vẫn còn bịch bánh Gabi đưa cho anh ở cảng Liberio. Từng bước đi nặng nề đi xuống. Dù đã lần thứ hai về lại đảo Paradise nhưng vốn nơi đây chẳng chào đón anh lắm, anh cũng chả buồn để tâm. Chỉ là đường xá thay đổi, có chút không quen.

Anh men theo từng bậc thang, lên lại văn phòng cũ, nạng chống đỡ phần nào.

Văn phòng cũ của hắn, nằm ngay rìa thành, từng là một nơi để họp, nạp bình gas và cả ăn uống. Levi rất ấn tượng với nơi này, dù chỉ có vài lần ghé qua. Dẫu sao địa hình nơi đây cao, và khó để titan vào, cũng như đủ vật cản để sử dụng bộ cơ động lập thể. Nhưng vì vài lí do, chúng lại bị dở bỏ, để lại căn phòng trống trải nhưng lại mang theo đủ những ký ức mà có thể chính Levi đã quên.

Anh bước vào cổng, nơi này trong hoang tàn đến mức ớn người. Rõ ràng chẳng như trụ sở trinh sát đoàn, văn phòng này không được tu sửa định kì. Levi thở dài thườn thượt, bỗng cảm thấy quyết định mình có đôi sai lầm. Văn phòng cũ gì chứ? Tàn tích luôn rồi.

Anh bước vào, dãy hành lang dài cùng với các ô cửa kính màu sắc, trong thật hoài cổ. Anh khẽ chạm tay lên, quẹt một đường dài trên tấm kính lạnh lẽo. Bụi, rất bụi là đằng khác. Nhưng cơ sở vật chất không mấy thay đổi - vẫn còn dùng được, chí ít là vậy.

Có vẻ anh sẽ ở đây dài dài...

Ngày 1 - chẳng mấy khả quan lắm, anh đã đi tìm trong văn phòng cũ của hắn, nhưng mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ vỏn vẹn cái ghế mà hắn thường ngồi để viết báo cáo, cùng với cái bàn gỗ mục nát. Mọi ngóc ngách đều chẳng có gì ngoài bụi.

Ngày 2 - Levi tìm trong phòng họp, yên tĩnh, và đơn sơ đến mức lạ lẫm. Dù chỉ là phòng họp tạm thời nhưng bản đồ, giấy, báo cáo và cả sách, chúng có lẽ đều được trả về cho gia đình hoặc cất dưới kho trụ sở trinh sát cũ. Dù gì anh vốn chẳng thích căn phòng này lắm, nhưng nó sẽ tốt hơn nếu vẫn còn ồn ào như trước

Ngày 3 - Anh tìm kĩ phía dưới văn phòng, nơi nạp khí Gas, dù chỉ là những biện pháp lỡ thay titan xuất hiện nhưng âu có vẻ đầy đủ hơn anh tưởng. Bình khí vẫn nguyên vẹn, nhưng chỉ hơi ám bụi. Bộ cơ động lập thể thì được cất gọn vào trong đống thùng gỗ bạch dương. Nằm trọn trong góc, chẳng ai mở nó ra mà có chăng thì chả còn lí do. Levi nhìn quanh như liếc mắt tìm thứ gì đó. Phải bộ quân phục trinh sát vẫn còn được cất kĩ dưới đây, hơi rách rưới.

Ngày 4 - Levi tới phòng y tế và tạp vụ. Trong suốt thời gian mà nơi này chưa bị dở bỏ, anh chẳng mấy khi lui xuống nơi này, hắn cũng thế. Ai lại muốn xuống ngửi mùi máu tanh nồng nặc dù đã mai mòn theo năm tháng, lời oán trách vô tội vạ, và cả lúc họ tuyệt vọng với thương tích đầy mình nằm trên giường bệnh chứ? Anh nhíu mày, nhưng vẫn cố tìm kĩ từng ngóc ngách. Chiếc tủ kệ xập xệ, được Levi lau chùi lại.

Ngày 5 - Anh bắt đầu chán ngáy nơi này, mùi mốc men hòa lẫn cùng mùi đất mưa phùn. Chẳng dễ chịu gì cả, nhất là khi ngày ngày lại phải từ khách sạn rồi phải bắt xe ngựa chạy đến đây. Dù có chăng điện nước vẫn đủ nhưng quả thật anh không thể ngủ lại nơi chốn này. Levi quay lại căn phòng cũ của hắn, nằm lên chiếc sofa, chiếc mà Erwin luôn thích.

' có lẽ đây chỉ là trò đùa thâm độc của hắn, có chăng chẳng có một cuộn băng nào nằm ở đây cả. Hay thật ra nó có tồn tại đâu nhỉ ? '

anh nghĩ, anh nghiêng đầu dựa vào thành ghế, đôi vai mỏi nhừ, người thì nhức nhói

" Chết rồi vẫn bày trò đến phát bực "

Ngày 6 - Thư viện -

Anh bước vào thư viện, bụi mù mịt, đến mức khiến một tay anh phải che lại. Mùi ẩm mốc, giấy cũ và cả nhiều thứ khác. Anh đi một bước, tiếng cọt kẹt vang lên phía dưới sàn. Levi tạch lưỡi -cái chỗ này không được tu sửa bao lâu rồi ? Đôi mắt anh đảo một lượt, có vẻ không thay đổi nhiều mấy, có chăng thì mùi mực khô bốc lên nồng nặc. Nhưng có vẻ giá sách trong thư viện vẫn y nguyên, như chưa hề có ai chạm vào.

chẳng hiểu sao nhưng anh lại có đôi an tâm

Anh tiến gần hơn với giá sách hai bên, chúng ngay sát tường, ở giữa lối đi có một khung cửa kính lớn, rọi từng tia nắng lên mặt anh, tạo thành vệt dài kéo lê xuống sàn. Levi nheo mắt lại, chúng chói đến mức có thể nhìn thấy các hạt bụi li ti bay trong không khí. Từng chút như tuyết rơi đầu mùa, nhẹ nhàng đáp xuống rồi biến mất hút.

Anh đi ngang qua các giá sách quen thuộc, từ cuốn lịch sử quân đội, giả thuyết về titan, kể cả là những tiểu thuyết cũng được xếp ngay ngắn ở đây. Vẫn như cũ, mọi thứ đều được đặt những nơi mà hắn dễ thấy, dễ kiếm, và luôn có một trật tự cụ thể.

Nhìn vào từng ngóc ngách, khiến anh không khỏi nhớ những này ấy. Chà tốn thời gian kha khá để anh có thể nhận ra rằng sách đều được xếp ở những nơi hợp lí, theo sở thích của hắn.

Anh men theo tấm thảm đỏ, ngay trong góc là cái bàn nhỏ được xếp ngay nơi đón được nhiều nắng nhất. Cũng như sẽ là ô cửa kính đón ánh mặt trời đầu tiên trong ngày.

Bên phải là sách về titan, bên trái là sấp tài liệu quân sự, còn giá sách ở giữa? Levi thở ra một hơi nhẹ tênh. À - là mấy cuốn sách hắn thích. Chúng bao gồm nhiều lĩnh vực, nhiều chủ đề và rất thập cẩm, tiểu thuyết, thơ ca và cả về thế giới bên ngoài, những giả thuyết điên rồ chỉ hắn mới nghĩ được.

Tuy vậy, nơi đây có vẻ không phù hợp để giấu đoạn băng

Càng nghĩ càng rối, anh mệt mỏi dựa lưng vào một cái giá sách - nơi anh từng đứng nhiều năm trước, nhìn hắn ngồi cậm cụi với mớ tài liệu ấy. Hắn sẽ chống cầm, rồi lại suy nghĩ vu vơ gì đó. Lúc đó hắn sẽ nhận ra anh đã tựa lưng ở đây lúc nào không hay, hắn chả nói gì cũng chẳng buồn phàn nàn.

Levi cúi gầm mặt xuống, anh bỏ lỡ thật quá nhiều thứ, những chi tiết nhỏ nhặt, những ngày tháng vụng về. Chỉ là giờ...có chút nhớ nhung

Chợt, lưng anh chạm phải thứ gì đó hơi cấn, dù chỉ nhẹ thôi. Một góc sách nhô ra hơn bình thường so với những quyển ở đây. Anh quay lại, cầm nó lên, kéo nó ra khỏi cái kệ sách phủ bụi này. Một cuốn sách dày, sẫm và gáy hơi mỏng. Bìa đã nhạt đi đôi chút, bề mặt giấy ám vàng bởi năm tháng, có đôi cong như được nhúng nước.

~ Ngôn ngữ loài hoa - Mùa xuân không lời ~

Cái thá gì thế này? Anh tự hỏi, nếu là những quyển như này, ắt hẳn Erwin sẽ để chúng ở trong hốc tủ. Levi nâng nó bằng một tay, dùng tay cụt còn lại chạm nhẹ vào bìa. Thô và cứng, rõ ràng nó không phải loại sách da mà hắn ưa chuộng.

Có đôi hoài nghi, anh lật nó ra, từng trang, từng trang một. Dù chỉ là đọc lướt...Phần giữa có kẹp một cành hoa khô, anh cầm nó lên, dù đã héo nhưng màu vẫn tươi như thuở mới chớm. Một màu đỏ rực

Hoa bất tử , Everlesting Flower

...

Một khoảng lặng bao trùm lên cả thư viện, Levi đứng im, nhìn cành hoa ấy. Phải, nó là loại hoa mọc ngay trên đồi đằng sau văn phòng - vốn nơi này ở rìa thành nên địa hình hiểm trở chẳng có gì ạ, nhưng có điều đó lại là nơi mà anh và hắn từng kéo nhau nghắm hoa.

Lén rời khỏi phiên họp để nghắm hoa à? Tại sao lúc đó lại đồng ý với hắn mà đi nhỉ? Trong đầu anh toàn là những câu hỏi bủa vây không lời giải đáp

" -Nếu kiếp nào nhàn nhã thì tôi sẽ đến đây trồng hoa -"

Hắn nói thế mà. Nhưng giờ thì có lẽ giờ đang ở dưới địa ngục rồi . Bên dưới cánh hoa, một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn. Bên trong là nét chữ quen thuộc, vẫn xấu như vậy

' Levi, cậu từng hỏi vì sao tôi lại chọn căn nhà nhỏ trên đồi, tôi đã không trả lời.

Nhưng mà nếu có thể, hãy ghé nơi đó lần nữa.

Ở nơi ấy, lúc bình minh luôn có thứ tôi muốn đem đi

Erwin.S "

Anh cầm mẩu thư, đôi mắt xám hờ khép lại. Lòng ngực anh lặng đi một nhịp, và có đôi nhẹ nhõm. Anh làu bàu

" Lắm trò "

Tay nhẹ nhàng gấp mẩu giấy, để ngay túi ngực bên phải. Lặng lẽ bước ra khỏi thư viện.

- Điểm đến kế tiếp : Căn nhà nhỏ dưới đồi -

~

Con đường dẫn lên ngọn đồi ấy phía sau văn phòng, nơi đất sỏi và đá vẫn còn vương chút mùi âm ẩm của đất phùn, Hẹp và dốc, khó đối với anh. Hai bên mọc đầy cỏ dại, và cả những nhánh hoa anh cúc trắng khiết, gió đưa theo mùi hoa, cả hương thơm từ quận Shiganshina.

Anh dùng nạng đi từng bước chậm rãi, mỗi lần gần như nghiêng về một phía, nhịp thở nặng nhọc, và lòng ngực đau âm ỉ. Gió thoảng qua, vút và len lỏi từng lọn tóc, chúng vướng vào những vết sẹo nơi thái dương.

Mặt trời nghiêng về phía Tây, đổ màu hổ phách lên triền đồi. Những bông hoa bất tử rìa rào bên thảm cỏ, càng bước lên cao chúng càng xuất hiện nhiều hơn, như thể bao phủ khắp ngọn đồi này. Tạo thành từng cụm vàng hoe, rồi lại trắng buốt, và cuối cùng là màu đỏ thẫm. Cùng loại hoa kẹp trong cuốn sách.

Có lẽ, chỉ là có thể ai đó đã chăm sóc chúng thật tốt, tỉ mỉ trồng từng hạt. Có trật tự- như hắn vậy, đã từ rất lâu, trước cả khi hắn chết. Levi khẽ liếc nhìn, chẳng nhìn sâu hay suy nghẫm chỉ là có chút nhẹ lòng, một cảm giác như trút được gánh nặng trên người.

Căn nhà xuất hiện ngay cuối lối đi, vẫn như cũ, căn nhà gỗ bạch dương, mái ngói xám tro đã mẻ vài cái, khung cửa nâu sẫm đã tróc sơn. Bên dưới còn thấy một mảng xanh nho nhỏ đang cố vương lên.

Levi mở cánh cửa nặng nề, dùng lưng tựa vào đẩy vô, không âm thanh, chẳng vết bụi. Chỗ lò sưởi vẫn vướng chút than đá, chỉ là có đôi ẩm mốc.

Anh nhìn quanh, khẽ tìm công tắc đèn, vẫn dùng được, còn tốt là đằng khác.

Levi nhíu mày : Hắn lấy đâu ra căn nhà gỗ vẫn dùng tốt thế này?

Chẳng lạ, bởi lẽ lần cuối anh đến đây cũng đã hơn bảy năm về trước. Tiếng nạng chạm sàn vang lên đều. Trong anh có gì đó chút mệt mỏi, và cả sự uể oải lâu ngày chưa dứt. Đôi vai mỏi nhừ, lưng thì ê ẩm. Anh cọc cằn, ngồi xuống cái ghế bọc da mà hắn luôn tựa lưng mỗi lần đến đây.

Hắn luôn ngồi ở đấy, uống caffe, đọc báo, dù chỉ là ngồi nhìn khung cửa sổ mỗi ban sớm. Anh tựa vào ghế, khẽ thở dài, một hơi thở nặng nề nhưng trong lòng có chút áy náy. Levi cảm thấy có chút nghiêng nhẹ, một bên ghế hơi cấn, không rất cấn là đằng khác. Hỏng rồi à? Anh cau mày, chống đôi tay hằn vết thương đứng dậy, cúi khòm người kiểm tra.

Là một cái hộp nhỏ được giấu dưới đệm gối, anh cầm lấy chúng, mở ra là vài bông hoa bất tử màu đỏ được ép khô.

Levi cầm cuộn băng lên, đặt nó vào chiếc radio mà anh luôn mang sẵn bên người.Tiếng rè rè vang lên, giọng hắn cất ngay sau đó- trầm -vẫn dịu như ngày nào.

" Levi nếu tìm thấy được cuộn băng này, tôi khá chắc cậu đã tự mình mò đến đây, tới tận căn nhà này. Có đáng khâm phục. Để tôi đoán có lẽ vẫn bướng bỉnh, cọc cằn và khó tính như mọi khi.

...

Nhưng nếu vẫn giữ được cuộn băng đầu tiên thì có lẽ sẽ muốn tìm hiểu thêm điều gì đó "

Levi tựa đầu vào ghế, tay cầm chiếc radio, có chút im lặng, và hờn giận.

" Luôn làm việc kiệt sức, ngủ chỉ khoảng hai đến ba tiếng ngày. Tôi từng bảo hãy nghỉ ngơi nhưng chẳng có cách nào để ép cậu nữa.

chí ít thì hãy ở lại nơi này đến rạng sáng, nhìn xuống khung cửa tôi vẫn hay nghắm. Rồi sẽ hiểu, chỉ là mong có thể nhìn chúng thay tôi "

Levi không đáp lại, hàng mi dài khẽ hép lại, và anh tắt radio. Trả lại căn phòng sự yên tĩnh vốn có, ngoài kia bầu trời đã chập tối, gió vẫn nhẹ tát vào khung cửa sổ. Anh không vội đi, đêm nay anh sẽ nán lại, dừng chân một chút -duy nhất đêm nay. Chỉ vậy thôi

~

Gần sáng, ánh mặt trời chiếu rọi phản lên từng cánh hoa, một màu vàng nhàn nhạt. Anh nhìn chúng từ khung cửa sổ, phải chúng rất đẹp, cánh đồng hoa bất tử trải dài từ chân đồi, càng nhìn chúng lại càng rực rỡ. Mặt trời càng lên cao, se lướt qua từng cánh hoa, xuyên qua mọi ngóc ngách của tán lá, như một lời chào buổi sáng.

Dù sương có dày, đêm lạnh lẽo nhưng những màu đỏ thẫm ấy vẫn đẹp đến mức khiến chính anh không thốt nên lời

một màu đỏ -vĩnh cửu.

Levi chống nạng, bước từng bước ra khỏi căn nhà gỗ, chân anh khẽ chạm vào đám cỏ dại phía dưới, lạo xọa mang lại cảm giác kì lạ. Anh lết thêm bước, một bước nữa như cố với kaays thứ gì đó.

Nhưng có lẽ không thành. Cả người anh ngã đổ phía sau. Trên cánh đồng hoa bất tử, lại nổi bật chiếc áo khoác màu xanh sẫm. Cỏ châm vào lưng anh, từng chút nhưng lại chẳng cảm tháy nhói

Trời vẫn còn vẻ nhợt nhạt, cơ mà lại ấm áp, như thể chúng như tấm chăn nhẹ nhàng bao phủ lên.

Anh cố nhìn qua chiếc nạng đang nằm kế bên, đôi tay vươn qua chộp lấy nó. Nhưng lại khẽ rút lại, thả lỏng mu bàn tay. Anh quá mệt rồi, anh không muốn tiếp tục cố gắng chống đi nữa, anh muốn nghỉ ngơi.

Rồi đôi mắt xám tro ấy khép lại, anh sẽ cho bản thân buông lỏng lần này.

...
Một khoảng mơ hồ, trắng xóa

Không hẳn là mơ, nhưng chúng lại có vẻ là một thước phim cũ, của hồi ức, của cả những hoài bão trong bức tường thành.

Anh và hắn

Phải anh và hắn đang nằm kế nhau, giữa một vườn hoa bất tử. Hắn khẽ lay động, hương gió mát rượi ùa về, một mùi thoang thoảng của cỏ dại. Thảm hoa, trời xanh, và con chim đang vỗ cánh trên trời cao. Thật ấm áp, cứ như đag được bao bọc bởi làn nước ấm vậy.

hắn nhẹ luồn đôi bàn tay mình vào bàn tay phải của anh, không ngại mùi máu tanh, chỉ là bàn tay hắn thật to và dài. Chúng dễ dàng bao bọc lấy bàn tay anh, đan vào những ngóc ngách nhỏ.

Không cần nói, cũng chẳng thốt lời yêu -đối với hắn và anh như thể đã đủ. Lặng lẽ và ngọt ngào của buổi mùa xuân.

Giấc mơ ấy, không hẳn là mơ, chúng rất thật. Chúng là hồi ức, một hồi ức chỉ giữa anh và hắn, anh nghĩ anh đã lãng quên nó, nhưng hóa ra chỉ là giấu đi. Giấu thật kĩ. Nhưng như là một phần bản năng, nó lại chớm dậy, sống động đến mức khiến anh muốn quay đi. Không phải vì anh quên, anh không muốn nhớ nữa. Khuôn mặt hắn đã mờ, nhưng cảm giác ấy vẫn hằn sau trong tay.

Anh khẽ mở mắt, có chút rưng rưng, nhưng lại chẳng dám khóc. Chỉ hơi cay xè nhẹ. Ánh mặt trời vừa ló rạng ở rìa đồi, anh dơ cao bàn tay phải, chằn chịt vết thương, chỉ vỏn vẹn ba ngón còn sót lại.

Giá mà tay vẫn còn nguyên vẹn

Giá mà anh ta vẫn còn ở đây...anh muốn nắm tay hắn lần nữa

Lần đầu trong đời, anh có thể thật thà với bản thân như thế

Anh từng ngủ ngon như thế, một lần, trước Shiganshina. Lúc đó dẫu có biết là lần cuối nhưng sẽ chẳng thay đổi được gì

Anh thở dài, anh dang rộng đôi tay. Anh muốn nằm thêm một lúc, lâu ngắn không quan trọng. Anh chỉ muốn...tận hưởng vẹn chút hơi ấm còn sót lại của anh ta- Erwin, anh quả thật rất giỏi bày trò

~

đôi lời tác giả : Dù đây ko hẳn là lần đầu mik vt về Eruri với lần đầu vs thể loại như vậy nhưng có thể đây là truyện mik ưng nhất :))))))))

Mng đọc đến đây là siêng lắm rồi á, iu mng :D

chưa end nhưng tui up 3 chap lên trc nha mấy chap sau cỡ vài tháng nữa up chứ lười òi. Sốp sủi típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com