4.Câu xin lỗi
Anh nhấc từng bước, tiếng dày khẽ va chạm mặt đất vắng lặng, chiếc nạng khẽ khua sượt qua từng lớp cỏ dại mọc đầy bên dưới. Rồi anh dừng lại, đặt một nhánh hoa bất tử lên bia đá lạnh lẽo. Anh đứng lại hồi lâu, rồi lại lẩm bẩm gì đó. Có lẽ là câu chửi, một lời oán trách, hoặc chăng là câu từ giã.
Gió đầu hè quét qua, chúng luồn qua lớp áo dày đang đặt trên vai anh. Chẳng lạnh, dẫu sao cũng đang mùa hạ. Bầu trời trong trẻo, theo đó đám mây kéo tới. Những tia nắng nhợt nhạt đáp xuống, chiếu rọi một phần nơi đây. Những bia đá nhô lên khỏi nền đất ẩm, thẳng hàng.
Ngoài nhánh hoa bất tử đang héo mòn, anh chẳng mang theo thứ gì cả, có chăng thì là chiếc radio cũ rích đang kẹp trong túi áo. Nền đá ngả xám, anh vẫn đứng ở đấy, như đang nghẫm gì đó. Chẳng mang theo quà cáp, không rượu. Bởi lẽ anh chẳng biết mang gì đến cho hắn.
Tay anh chạm nhẹ lên bia đá, hắn chắc giờ đang ở dưới địa ngục rồi. Xứng đáng.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, anh không ngoảnh lại. Không cần, anh biết đó là ai mà.
Cô đứng đó cách anh khoảng tầm một đến hai mét, chẳng xa cũng chẳng gần. Đủ nhưng cũng không làm anh thấy khó chịu. Trên tay cô cầm bó hoa nhỏ, hoa lý trắng, một màu trắng tinh khiết. Phải, cô mới vừa từ ngọn đồi cách đó không xa, nói đúng hơn là mộ Eren về.
" Lạ thật, Binh trưởng anh chưa từng tới đây "
Mikasa cất tiếng, tay cầm bó hoa đặt nhẹ lên từng bia, nhẹ nhàng và từ tốn. Anh nhún vai, khẽ gật đầu.
" Anh tới vì Đoàn trưởng à? "
Cô nói tiếp, đặt từng món đồ lên bia mộ. Levi không nói gì, cũng chả đả động mấy, vẫn đứng im như tượng.
" Vì sao ? "
Như hiểu được Levi, cô hỏi tiếp, nhưng giọng lại chậm rãi chẳng có vẻ gì gặng hỏi, dù sao anh trả lời hay không cô cũng chẳng ép. Có điều hành vi Binh trưởng có đôi kì lạ trong thấy
" Tôi hiểu cảm giác của cô "
Hiểu cảm giác? Mikasa có đôi bất ngờ, nhưng lại khẽ cười. Rồi đáp lại câu dửng dưng " Thế à ". Levi gật đầu nhẹ. Cả hai đêu im lặng, cô vẫn đi tiếp, viếng lại những người mà từng vào ra sinh tử, những người đồng đội, bạn bè. Lúc sau, Mikasa mở miệng, buông một câu nửa đùa nửa thật
" Binh trưởng có tuổi rồi, có di nguyện gì không ? "
Levi có đôi sững người, trong đầu anh là những câu hỏi bủa vây,di nguyện à? Anh không nghĩ bản thân thật sự nhớ đến nó đến khi cô nhắc, anh cũng chẳng có thể đưa ra một câu trả lời hợp lí. Anh không biết cũng chẳng buồn nghĩ về nó. Đôi mắt anh nhìn về những hạt bụi trên bia hắn, lá khô lay theo gió.
" Khi có tôi sẽ viết thư "
Anh nói xong, quay người dùng nạng chống từng bước. Quay trở về
~
Trên đồi, màn đêm buông xuống như một tấm chăn nhẹ nhàng bao phủ khắp cả nơi này, căn nhà gỗ trơ trọi giữa mảnh đất lạnh, xung quanh là vài chớm đỏ, nhưng bông hoa vẫn nghiêng người đón trăng. Ánh sáng nhạt nhẽo ấy chiếu rọi, xuyên qua những lớp rèm trắng đang được kéo giăng ra nhằm che đi cửa sổ.
Anh chọn ở lại đây, trong căn nhà gỗ của hắn. Đã thắm thoắt trôi qua vài tháng, chẳng có động tĩnh gì, anh cũng chả buồn đi đâu. Suốt ngày quẩn quanh trong thành phố, ăn, và ngủ, ngủ rất sâu và đủ. Anh không hiểu, vì sao ở đây lại có thể ngủ ngon đến thế, cứ như sự mệt mỏi trong tháng ngày trong Trinh sát đoàn đã biến mất theo cơn nhức cơ của anh. Chúng sẽ trôi theo cơn gió sớm
Gió rít qua từng khe hở của ván gỗ cũ. Mang theo tiếng rào rạc, hay cả tiếng cựa quậy của các sinh vật nhỏ trong bụi cỏ, men theo chút mùi cỏ dại quen thuộc. Đủ thứ để phá vỡ sự yên ắng này. Nhưng rồi chúng lại chìm nghỉm, tĩnh mịch trở lại.
Lò sưởi trong nhà đã tắt từ lâu, chỉ còn chút hơi ấm tàn còn sót lại. Anh ngồi đó, đọc những mảnh báo cũ kĩ mà hắn đã cất sẵn trong tủ, ngay kế bên sofa. Anh không thích mùi báo cũ, móc men và có cảm giác như đang ở Mitras vậy, cái mùi ẩm ướt của thành phố ngầm.
Nghĩ đến đây anh tạch lưỡi một tiếng rõ to
Anh phủi báo, cố đọc từng chữ được in đã mờ đi rõ ràng. Tay cầm tách trà, có chút cô đơn pha sự ngạo nghễ.
...
Anh nên bật nghe cho hết đoạn băng hắn để lại không nhỉ? Lần trước anh có bật, nhưng lại vì chút hờn giận mà tắt nó đột ngột. Thật may mắn vài ngày sau Armin đã gửi cho anh xem thử bản thiết kế cũ, có vẻ như cậu ta dựa theo trí nhớ mà vẽ lại. Chi tiết đến mức Levi phải thán phục, anh không giỏi để nhớ, nhưng tùy, có lẽ vậy bởi dẫu sao chính hắn lại hằn sâu trong tâm trí anh.
Anh hừ một tiếng vênh váo, tay cầm chiếc radio khởi động công tắc.
Lần này anh sẽ nghe hết
Vẫn là chất giọng ấy, trầm, dịu dàng, và đôi phần khiến người khác thấy giận.
...
" chí ít thì hãy ở lại nơi này đến rạng sáng, nhìn xuống khung cửa tôi vẫn hay nghắm. Rồi sẽ hiểu, chỉ là mong có thể nhìn chúng thay tôi "
Lời vừa dứt, có lẽ đây là cuối đoạn băng. Anh đứng dậy, tay cầm sấp bảo cất lại ngăn tủ, có lẽ anh nghĩ nhiều quá.
/ Tạch /
Một tiếng tạch rõ ràng phát ra từ radio, không phải giọng hắn, chúng cứ như một phần động cơ bị hỏng vậy. Có chuyện gì à? Hay nó hỏng rồi? Levi xoay người, cúi xuống kiểm tra nó. Rồi lại thở dài - gì chứ? Có phải hỏng hóc đâu?
Rồi lại tiếng rít gì đó, khô khốc. Anh khó hiểu, đặt nó xuống, tay chỉnh nhưng không thành, vẫn là tiếng chói tai khó nghe ấy, dù sau vụ nổ thính giác đã giảm đi đáng kể, nhưng không tới mức điếc. Anh vẫn khó chịu, đôi lông mày khẽ nhíu lại
" vẫn còn thứ ... chưa đưa, địa ... chỉ ...."
Anh ngay người, cái quái gì vừa diễn ra vậy? Tiếng tạch rõ mồm một, âm thanh khó hiểu, cứ như bị hỏng vậy, kế tiếp là giọng hắn?
Mẹ thằng cô hồn
Chưa gửi? Cái gì chưa gửi mới được?
Anh vặn vào nút chỉnh, cố nghe cho hết, nhưng chiếc radio đột ngột tắt nghấm. Có lẽ đoạn băng hết thật rồi, cũng chẳng trách, dù sao đoạn băng này tuổi đời cũng kha khá, nhưng đáng lẽ nó phải dùng tốt hơn đoạn băng đầu chứ? Hay do nơi đây ẩm mốc nên mới thế?
Anh trừng mắt nhìn cái radio, nhưng lại thôi
Anh lầm bầm chửi thề, tay bắt lên trán, không khỏi nghĩ quẩn. Tên khốn Erwin Smith, tính dắt mũi mình đến khi nào?
~
Căn nhà vẫn im lìm, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường, nứt nẻ và cũ - là hắn treo, bảo là để đếm giờ pha trà. Chẳng ai ngờ sau từng ấy năm nó vẫn chạy đều đặn, anh nhíu nhìn về phía đồng hồ.
Đã trôi qua hai ngày kể từ khi chiếc radio bật đoạn băng, anh đã nghe đi nghe lại chục lần, kết quả chẳng mấy thay đổi, nó chỉ thốt ra những câu từ khó hiểu. Tức thật, cứ đến đoạn qua trọng lại tắt. Cứ như đoạn băng chỉ vỏn vẹn nhiêu đó.
Anh ngồi trên chiếc ghế cũ của hắn, tay chống cầm, tay thì cầm cốc trà. Khói trà nghi ngút phả lên mặt anh hơi nóng, xen kẽ là mùi thảo mộc, anh chẳng quan tâm chỉ chăm chăm vào chiếc radio. Đầu thì không ngừng nghĩ ngợi.
Anh nhìn mãi, đôi mắt xám tro chỉ chăm trú vào điểm duy nhất.
Như thể nếu cứ nhìn mãi, cái hộp kim loại của hắn sẽ chịu mở miệng nói tiếp nửa câu còn đang dang dở kia. Hay cạy mồm nó nhỉ?
Anh uống ngụm trà, rồi thôi trừng mắt với cái radio, có lẽ nên thôi. Anh nghẫm, dù sao hắn vẫn là tên dở dở ương ương, cạy mồm cái radio cũng chẳng có ích gì. Tuy vậy câu nói đang nửa vời ấy đã mắc kẹt trong đầu anh cả hai ngày rồi.
Hoặc hắn thật sự giấu gì đó? Một cuộn băng nữa chẳng hạn?
Ôi thôi, hắn thật sự không rảnh rỗi đến vậy đâu ... chắc vậy
Càng nghĩ càng rối, thật sự anh càng nghĩ sâu thì hắn thật sự có khả năng làm vậy.
" Đừng tưởng tôi dễ dắt mũi như hồi đó "
Anh lầm bầm, đôi mắt lại đảo qua chiếc radio.
Chỉ là một tiếng rè, một câu nói cụt ngủn giữa đêm thôi, làm sao có thể khiến anh nán lại đây lâu đến thế được, anh đã già nhưng khôg có nghĩa là không có thứ để lo, phải còn Gabi và Falco, dạo này anh không viết thư thường xuyên cho tụi nhỏ.
Levi chống dậy, dùng nạng bước từng bước về phía cái tủ gỗ đang đứng trỏng trơ ngay trong góc bếp. Cái tủ gỗ cũ kĩ này vẫn dùng tốt đấy chứ, anh khẽ sờ lên từng mép, có vẻ chẳng hỏng gì mấy . Anh thán phục, chẳng biết hắn lấy đâu ra mấy món đồ dùng bền thế này, nếu có anh sẽ mua cho Falco và Gabi một chiếc.
Dù sao tiền chẳng thiếu, hậu chiến mà nhưng đối với anh vẫn còn ăn sung mặc sướng lắm.
Anh kéo hộp tủ phía dưới cùng, trong đó toàn đống giấy lộn của hắn, những mẩu báo cáo chưa kịp giao đã bị hủy, đến cả những tờ giấy ám vàng mới viết được vài chữ đã bỏ.
Anh tìm kĩ, anh nhớ hẳn vẫn còn để vài sấp giấy trong đây, có lẽ vậy hay trí nhớ anh đã sụt giảm nghiêm trọng rồi nhỉ?
Levi tìm được tờ giấy trắng vẫn còn sạch sẽ, không vết ố vàng. Bên cạnh đó là vài hộp thư mục nhỏ cạnh chiếc bút đã khô mực. Còn cả hộp mực được đậy cẩn thận nữa, tận hai màu, đỏ và đen. Anh thở dài - anh không nhớ là trong khi viết báo cáo được sử dụng màu mực đỏ đấy.
Anh bắt đầu viết, nạng đặt ngay cạnh cái bàn, tay bắt đầu cầm bút để viết. Không phải viết cho hắn, tên nói được nửa chừng rồi lại ngưng, anh viết cho hai đứa. Ít ra chúng vẫn còn sống, hơn ai đó nhiều.
" Gabi, Falco
Chú sẽ ở lại đây thêm thời gian, khá dài, nếu có việc gấp cứ viết thư. Hoặc tới thẳng đỏa paradise, có thì sẽ gửi địa chỉ sau
Không cần lo, chú vẫn khỏe, bình thường và chẳng bệnh tật gì cả, ít nhất đến bây giờ là vậy.
Còn nữa, Gabi bớt trẻ trâu đi, Falco kể rồi, suốt ngày mè nheo với thằng nhỏ.
Levi "
Anh gấp thư lại, đặt bút xuống bàn. Lục tìm ngăn kéo kế bên bàn của hắn. Tay mò tìm, nhưng chẳng thấy đâu, quái lạ thật, hắn luôn để phong thư trong hốc tủ ấy cơ mà. Anh kéo đến ngăng thứ ba, nơi từng để mấy thứ vụn vặt như kéo cũ, chỉ thêu, cả bao thuốc lá đã mềm nhũn vì ẩm.
Bẩn thật
Anh ngó xuống, một sấp phong thư được đặt ngay ngắn trong đó, đều đến mức đáng sợ. Levi tiện tay rút một cái trong đó ra, dù sao anh cũng chẳng có phong thư để gửi, giờ lại đi mò xuống phố mua thì phiền lắm. Anh lật nó ra, ngó quanh xem thử còn dùng được không
Anh chợt dừng lại, khi chạm phải mặt sau.
Có thứ gì đó được viết bằng nét mực đỏ, nổi bật hẳn trên phong thư màu trắng tinh. Nó đã mờ, đã phai, nhưng chí ít vẫn thấy được
" Quay lại nơi chúng ta cãi nhau to nhất "
Bên dưới vẫn còn một hàng chữ nguệch ngoạc, viết bằng mực xanh
" Chỉ cậu mới biết đó là đâu "
Anh nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, nó được ghi ngay chỗ địa chỉ trên phong thư. Erwin, địa chỉ mà anh nói đấy hả? Levi chẳng hiểu, tình cờ hay là còn thứ gì đó khác? Levi đặt phong thư ấy xuống, rút sấp kia ra khỏi hóc tủ. Kiểm tra từng cái một
Thật đấy à? Anh hỏi hắn. Hắn thật sự rảnh đến mức viết tay lên chỗ địa chỉ trên từng phong thư à? Cái đống này cũng cỡ hơn trăm cái đấy. Hay hắn thật sự lo sợ rằng anh không tìm được?
Levi đứng im lặng hồi, đúng rồi vì hắn đâu phải chúa, hắn đâu thể tính toán chính xác thứ gì có thể xảy ra trong tương lai. Việc anh ở lại căn nhà gỗ này, đã là phép màu rồi.
Nội dung chẳng khác mấy, chỉ khác là càng lúc nét càng tệ, xấu hoắc là đằng khác.Có lẽ hắn viết bằng tay trái.
Anh đặt các phong thư xuống sau khi kiểm tra kỹ càng một hồi, cất gọn chúng lại vào hộp tủ. 'Trò đùa hơi quá trớn' của hắn thật sự khiến Levi khó chịu, không phải vì anh không muốn chỉ là, chúng thật sự mơ hồ, nửa câu nói nửa mẩu ý. Ghét thật.
Dẫu nó có thật hay không, anh vẫn đi tìm
Bởi nếu không làm, thì sẽ không ai làm điều đó cho hắn nữa
Anh ngả đầu sau ghế, hít lấy một hơi sâu. Rồi chậm rãi, nhẩm từng chữ trong đầu, phân tích từng chút và chậm rãi. Anh có thể không nắm thóp hắn, nhưng quãng thời gian anh và hắn ở Trinh sát đoàn vẫn đủ để anh có thể hiểu hắn, chí ít là vậy
Nơi cãi nhau to nhất, chỉ cậu mới biết nơi đó là đâu
Quỷ thật, anh và hắn cãi nhau như cơm bữa, biết chỗ nào mà lần?
~
Gió lùa trên mái gỗ, tán cây xào xạc cả lên, tiếng lác tách của vòi chảy rỉ nước. Cả tiếng xôn xao ở gần Shiganshina. Levi im lìm một hồi, cố nhớ lại những mảnh ký ức nhiều năm trước.
Mông lung
Một từ thôi có lẽ đã đủ tả tình trạng của anh ngay lúc này, mọi thứ đều quá yên ắng, quá tĩnh mịch so với cơn hỗn loạn trong đầu anh ngay bây giờ. Levi nghĩ sâu, anh nhíu mày.
Farlan và Isabel.
Nơi họ nằm lại, trên vách đá, vẫn còn ẩm mùi đất mưa phùn, xa ngay chỗ đồng bằng, đất đá vẫn còn. Nơi anh quỳ xuống chẳng thốt nên lời. Nhìn những đồng đội ngã xuống, chết thảm, đôi tay vướng máu.
Anh ghét chỗ đó, quá rõ ràng.
Không thể là nơi Erwin bắt anh quay về tìm. Hắn không độc mồm đến vậy, hắn chưa mất hết nhân tính. Nơi ấy anh đã thốt lên những lời mỉa mai, thề rằng sẽ lột da hắn, móc đôi mắt xanh lam đó ra.
Nhưng giờ hắn lại chết trước khi anh kịp làm vậy.
Không phải chỗ đó
Quán rựu cũ ở góc phố phía Tây thì sao?
Nhớ tới đây anh khẽ thở dài, lần ấy anh từng đập ly trước mặt hắn, rựu đổ đầy bàn, còn tính tẩn hắn một trận. Nhưng có lẽ anh nên làm vậy sớm hơn, bởi hắn quá ngang bướng, cứ như trẻ con. Nghe mà ghét, còn nữa mấy cái luật lệ trinh sát đoàn gò bó đến phát ốm.
Nhưng ít nhất không phải cãi nhau thật
Ai bảo hắn quá ngang
Anh nghĩ hồi lâu, từng nơi cãi nhau, anh còn thậm chí đã vứt ngay đống báo cáo của hắn. Nhiều thứ, rất nhiều thứ. Hắn và anh mâu thuẫn bao lần chẳng biết, nhưng chắc chắn anh sẽ là người khuất phục đầu tiên. Biết vậy đã ương bướng hơn rồi.
Anh lật lại nhưng ký ức cũ, như xem lại chồng giấy sắp mốc đến nơi. Có nơi chỉ mùi bùn, có nơi lại là tiếng sôi ùng ục của ấm trà trên bếp. Nhưng không nơi nào chạm được ngưỡng có thể cãi nhau to đến mức khiến Levi nhớ rõ. Trà à?
Nghĩ đến đây Levi gật gù, phòng họp riêng của hắn.
Căn phòng nhỏ, đoang trang đến đáng sợ, hắn không thường ở đấy, nhưng lần nào cũng toát ra vẻ uy nghiêm đến rợn người, hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như thế.
Đặc biệt thay, trong phòng đó là nơi có bộ ấm trà mà anh ghét
Cánh cửa gỗ bạch dương, không ai được vào nếu không gõ cửa, chẳng ai dám làm nếu chẳng có lí do sống chết.
Nhưng lần duy nhất mà anh đạp cửa bước ra, chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn hắn.
~
Căn phòng nhỏ, lọt thỏm giữa dãy nhà hoang vắng, nằm rìa căn cứ mà quân Trinh sát từng đóng ở biên giới. Nhắc lại chuyện này khiến Levi có đôi hoài niệm, nó được đóng lâu lắm rồi, có thể trước cả khi anh nhập quân Trinh sát. Dù chỉ nghe sơ qua về quá khứ huy hoàng của nó. Ấy vậy mà hắn lại chiếm đóng nó làm của riêng
Hắn thường dùng nó như phòng họp riêng, dù chẳng mấy ai biết. Có lẽ chỉ có Mike và Hange biết, dù sao họ cũng ở Trinh sát đoàn lâu hơn anh rất nhiều, mặc thay chỉ anh và hắn thường lui tới nơi chốn ấy. Nực cười anh lại dùng nó như phòng trà phụ.
Anh vừa đi vừa ngó quanh, khắp dãy nhà san sát nhau ở ngay rìa, trong trí nhớ anh nó chỉ là căn phòng nhỏ giữa dãy nhà thế này, như vùng ngoại ô.
...
Cánh cửa gỗ bạch dương mở ra, một luồn bụi bay thẳng táp vào mặt anh. Levi phủi bụi, mũi ngứa ran sắp hắt hơi đến nói. Đôi mắt xám ấy nhìn xung quanh, không cần kỹ, anh biết mọi thứ bên trong vẫn chẳng đổi thay, nó bị bỏ lại mà.
gỗ cũ, ghế cũ, cả cái bàn nhỏ kê sát cửa sổ, cả bản đồ và rất nhiều thứ khác. Họ không màng dùng đến cũng như lấy lại trả về, như vậy lại khiến anh yên tâm đôi chút. Lâu lắm, lâu lắm rồi anh mới có thể cảm nhận lại cái bầu không khí ở mỗi buổi họp, dù chỉ có vỏn vẻn anh, hắn, Mike, Hange và Moblit. Ít nhất nó không biến thành căn phòng trơ trọi như văn phòng cũ của hắn.
Anh hít một hơi sâu, vẫn còn mùi trà vất vửng trong nơi này, hoài niệm, Levi muốn thốt ra từ đó.
Anh lết đến giữa phòng, ngay ô cửa sổ vẫn đang đóng kín. Tấm rèm cửa vẫn đang kéo che đi ô cửa. Anh vạch tấm rèm ấy ra, tia nắng bắt đầu len lỏi qua lớp kính, kéo thành vệt dài trên mặt sàn lạnh lẽo. Căn phòng lại sáng sủa như thuở năm kia.
Anh phủi tay, liếc mắt nhìn cái bàn đang đặt ngay vị trí dễ thấy nhất.
Chiếc ấm trà bằng sứ chết tiệt ấy vẫn ở đây, cái bộ trà đáng nguyền rủa, thiết kế khoa trương, màu sắc thì nhìn rối mắt cả lên. Rất xấu, rất xấu là đằng khác. Chao ôi, anh sống ở Mitras chưa bao giờ thấy cái bình trà nào xấu đến vậy. mắt nhíu lại.
Hôm cãi nhau, anh đã đập thẳng nó xuống đất.
Không phải cái này, là một cái ấm y chang, chẳng thay đổi gì mấy. Có đôi anh tự hỏi, liệu gu chọn đồ của bọn quý tộc có thể xấu đau xấu đớn tới mức nào, thì cái ấm trà ấy xuất hiện như một câu trả lời. Nửa nóng nảy, nửa ngứa mắt, anh đã thẳng tay đập nó xuống.
Hắn ngồi một bên bàn, tay vẫm cậm cụi viết gì đó, nước trà loang khắp mặt bàn, gần chạm đến tờ giấy hắn đang viết. Anh bên còn lại, đang gào ầm lên trách móc cái kế hoạch ngu muội của hắn. Hắn lải nhải gì đó, về thống kê mạng người năm ấy, miệng vẫn luyên thuyên về việc đó là tất yếu, đó là điều bắt buộc cho nhân loại.
Phải anh đã gào ầm cả lên, nếu biết nó vẫn thiệt hại, vẫn có người chết, thế sao hắn vẫn đâm đầu?Hắn không trả lời, chỉ ngồi đó nhìn. Và một thoáng của sự dằn vặt. Sau hôm đó anh đã khoong thèm nhìn bản mặt hắn tận 4 ngày ... Nhưng diễn biến còn lại anh chỉ nhớ mang máng.
Nhân loại cái quái gì, chỉ là lời nói mang danh cứu rỗi đè lên sự ích kỉ của hắn.
Levi bước tới bàn, vô thức liếc xuống ấm trà ấy, và anh thấy nó. Một khổ giấy lớn, không gấp cũng chẳng thèm giấu. Dưới ấm trà không phải là đế lót mà là tờ giấy ấy. Đặt thẳng thường như ai đó cố tình để lộ ra. Levi kéo tờ giấy đó ra, phủi đi lớp bụi mịn ám lên nó lâu ngày
Levi nhíu màu cau có, trên giấy là dãy kí tự kì lạ đến phát ốm. Không phải chữ, không phải số nhưng anh biết nó là cái thá gì.
Loại mật mã mà dùng chung với mã morse chiếc radio kia. Dù đã chục năm trôi qua anh vẫn nhớ vài thứ cơ bản, chí ít là vậy. Lính trinh sát không quên những thứ từng cứu mạng mình.
Levi nghiêng đầu, loại này là loại khác, cũng có vài mẩu đơn giản của mã morse cũ nhưng được biến hóa thêm. Quá rườm rà. Càng nhớ kỹ càng thấy chúng lạc loài, mỗi dòng một kiểu xắp sếp.
Anh định gấp tờ giấy úa vàng đó lại, để ngay ngắn trong túi áo. Nhưng phía sau lại có một tờ giấy nhỏ, được cố định bằng ghim kẹp giấy- Kĩ tính đến mức như vậy.
Trên đó chỉ vỏn vẹn vài dòng
" Muốn cách giải thì quay về tiệm sách cũ, đọc kĩ từng cuốn một mà hai người từng ngồi nghiền nghẫm từng con chữ một "
Levi đọc đến đây ngửa cổ ra sau thở một hơi dài thườn thượt, xen kẽ sự mệt mỏi, tức giận, và có phần nuông chiều hắn
Miếng anh nhếch lên trong thấy, vừa buồn cười lại vừa bực bội với cách hành văn của hắn. Bên dưới còn ghi rõ địa chỉ tiệm sách ấy, anh hậm hực, không phải vì không muốn đi, chỉ là hắn lo xa quá mức.
Anh không quên chỗ này, sao mà quên được.
Dù chỉ là còn chút nhớ mang máng nhưng không có nghĩa anh quên hẳn
Bởi lẽ, đó là lần đầu tiên hắn làm anh bất ngờ tới vậy.
Levi ngồi xuống bàn trà, tay đặt nạng gác lên bàn, tay chống cầm.
Hắn đã lôi anh đi tiệm sách, sau ba ngày cạch mặt, đó là lần đầu tiên hắn lại hớn hở đến vậy, lời lẽ khô khan, chẳng hoa mỹ cũng chẳng câu nựng, hắn cứ thế mà kéo anh theo, với cái danh mệnh lệnh bất tuân.
Anh cọc cằn, hắn thì chỉ vỗ nhẹ vào vai. Tới nơi đó cũng chẳng khá hơn mấy, chẳng ai thèm buông miệng nói trước, anh chỉ đi theo, làm đúng nghĩa vụ mà hắn giao.
Hai người ngồi cạnh cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng, liếc coi xem hắn đang dở trò gì để khiến anh phải ngậm ngùi mà chấp nhận ý kiến hắn đúng. Hắn cũng chả thèm nhìn anh, đôi mắt xanh lam ấy vẫn chú tâm vào quyển sách đang đọc dở. Tay loay hoay ly nước rồi nói khẽ
" Là tôi sai "
Thú thật anh đã khá bất ngờ, khuôn mặt hắn lúc ấy thật trẻ con, đến mức Levi cũng chẳng tin nổi. Lần đầu, hắn đã xin lỗi, một lời xin lỗi vụng về, nhưng lại chân thật. Lúc đó anh đã nhìn hắn thật lâu, lâu đến mức chán ngáy cái bản mặt ấy từ bao giờ, và có chút chạnh lòng.
Lời xin lỗi tử tế nhất mà tôi từng nghe từ miệng anh
Anh đã nói vậy.
Tay anh gỗ lên mép bàn, từng tiếng lộc cộc chua chát nhưng lại hoài niệm đến mức đắng lòng. Vệt nắng kéo dài, chiếu rọi lên từng vết khắc, vết nứt trên tường gỗ và cả đường chỉ thuê cũ trên bàn.
Có lẽ hôm nay anh sẽ không đập bể ấm trà nữa.
Điệm điểm kế tiếp : tiệm sách
~
Chap sau chap cuối nha mấy tềnh iu:)) chắc vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com