Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trên bàn đã bày biện sẵn thức ăn, chỉ thiếu Levi.

"Tôi sẽ trả lại anh tiền thức ăn." Cậu nói mà không nhìn Erwin.

"Không cần, coi như là tôi thưởng thêm cho cậu vì đã làm tôi hài lòng." Erwin cũng trả lời mà không nhìn Levi, rất tự nhiên mà gắp thêm vào bát cậu mấy món.

"Đây là lần đầu tôi đến làm việc, biết làm thế nào mà hài lòng?" Levi chậc lưỡi vì tên già kia để đồ ăn kín cả bát, khó mà gắp được cơm mà ăn, cậu đành ăn thức ăn trước rồi cơm sau. 

"Có phải tôi chưa thấy cậu dọn dẹp bao giờ đâu. Tôi nghĩ chút nữa thôi là tôi có thể soi gương bằng sàn nhà luôn." Thấy Levi ăn miếng nào Erwin lại gắp thêm vào bát cậu miếng đó.

Levi cứ ăn mà bát thì mãi không vơi miếng nào.

...

"Nếu no quá thì tôi làm việc không hiệu quả đâu, muốn nhà sạch thì anh lo ăn đi, đừng có gắp cho tôi nữa." Levi nhăn mặt nhìn tên già râu ria kia. 

"Tôi nhìn nhà bẩn quen rồi, sợ cậu dọn sạch quá tôi nhìn không quen mắt, mất cảm hứng viết truyện." Erwin vuốt tóc ra sau, ngẫm nghĩ chiều nay chắc phải đi sắm chút đồ, cắt lại tóc.

"???" 


Bữa sáng của hai người cứ vậy mà trôi qua, ăn miếng trả miếng cả nghĩa đen lẫn bóng. 

"Cậu cứ ngồi nghỉ một chút rồi làm việc sau, vận động ngay sau khi ăn cũng không tốt." Erwin ngăn Levi rửa bát, rót cho cậu một ly nước. 

"Buổi chiều tôi còn một ca làm việc nữa, không thể tốn thêm thời gian ở nhà anh." 

Erwin nghe vậy thì im lặng một hồi, cũng không cản trở Levi nữa, sau khi rửa bát xong thì anh vào phòng làm việc, nói Levi cứ tiếp tục dọn dẹp đi. 

Erwin nói làm việc là làm việc, tập trung suốt mấy tiếng liền, Levi dọn dẹp cả buổi sáng đến khi xong việc cũng không thấy anh ta mở cửa ra ngoài lần nào. 

Không biết cảm giác này là hụt hẫng, hay nhẹ nhõm. Levi không muốn quan tâm quá nhiều, cũng không muốn người đó quan tâm mình. 

Lao động giúp cậu bình ổn lại cái đầu và trái tim, có lẽ điều cậu mong muốn là Erwin đang sống trong một gia đình ấm áp, một người vợ hiền từ, với một hoặc hai đứa con. 

Chứ không phải là căn nhà lạnh lẽo không có hơi người.

Levi cảm thấy hổ thẹn, mới lúc nãy cậu lại thấy vui vẻ vì nhìn thấy chiếc giường trong phòng khách vẫn còn nguyên mới, chưa một lần sử dụng. 

Có lẽ đây là bản chất bên trong con người cậu, dẫu lý trí đã suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định làm điều đó, nhưng trái tim lại muốn điều ngược lại, ích kỷ như vậy mới là con người cậu. 

Cánh cửa phòng mở ra cắt ngang suy nghĩ của Levi, kéo cậu trở về thực tại. 

Ổn cả thôi, tuần sau cậu sẽ chuyển giao ca làm này cho người khác. Coi như lần gặp lại này để giúp Levi biết được anh ấy đang sống thế nào. Dù không như cậu mong đợi, nhưng cũng đã được hơn một nửa, anh ấy đã thành một nhà văn nổi tiếng rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com