V

Đường đến quận Dyord gần như luôn trong trạng thái ẩm ướt và đặc quánh đất sét khắp các nẻo. Mà sở dĩ mảnh đất rộng không quá nửa héc-ta được ưu ái gọi là quận cũng vì bọn quý tộc lúc thượng thời của chế độ cũ thường xuyên lui đến đây để mở tiệc săn thú. Những tòa nhà mang hơi thở trung cổ bám đầy rêu xanh, những khối tượng cẩm thạch nứt nẻ mỗi mảnh một nơi lăn lóc đầy nền cỏ úa, dây hồng leo làm đổ sập một tòa tháp đá xanh tinh xảo và quạ đen chọn cành khô đậu thành tán.
Hơi thở tàn mạt và rực rỡ nhất của thời đại, đang nép mình sau cánh rừng thông dày đặc nơi nắng không chiếu tới, đất ẩm mãi không khô. Levi thiết nghĩ, nếu chẳng may cậu có phải gào lên ở nơi này đến đứt cả thanh quản, chắc chỉ có thú rừng đủ gần mà nghe thấy. Rồi chúng cũng sẽ bổ nhào đến trong cơn đói khát cồn cào mà xé cậu ra thành trăm mảnh.
"Erwin?" Levi gọi, một chút thôi, rất khẽ.
"Em đã chuẩn bị cho cái chết của mình rồi.. Chỉ là, đừng trông khó coi quá, có được không?"
Bọn họ, Thống lĩnh Smith, chàng thiếu gia nhà Ackerman và gã tài xế câm đã rời căn cứ hơn nửa ngày đường. Suốt khoảng thời gian không rõ nhanh chậm ấy, đây là lần đầu tiên cậu lên tiếng, hòng xin lấy một đặc ân cuối cùng. Erwin biết tỏng những gì diễn ra sau lưng hắn, và hắn cứ mặc cho những sự ấy tiếp diễn, giống hệt như cái cách cậu cho phép lão Kenny tùy tiện đặt mình ở bất cứ đâu trên bàn cờ. Chỉ khác ở chỗ, Erwin kiểm soát được dòng chảy của sự việc còn cậu thì chẳng khác gì một con rối vô tình may mắn nắm được một sợi cước đang treo.
"Ta đã nói sẽ không giết em." Hắn lặp lại.
"Nhưng nếu ngài có ý định khiến em sống trong đau khổ đến cuối đời thì thà rằng cứ kết liễu em cho xong. Xin thứ lỗi, kiếp sau em sẽ dành cả đời để chuộc tội với ngài."
Tầm nhìn của Levi đảo lộn cùng với hơi thở không chút bình thản, kìa là cành thông lớn đã trơ trọi mất lá, kìa là vài bữa ăn cho dòi vẫn còn lủng lẳng đung đưa trong gió. Mùi tử thi ngập ngụa, xộc vào mũi rồi đi thẳng đến hai lá phổi yếu ớt chẳng có lấy phòng thủ. Cậu ho liên tục một tràng dài, tiếng ho mỗi lúc một gắt gỏng, một khản đặc và như muốn tước đi cả hơi thở mới vừa khắc đây vẫn đều đặn của cậu. Làm hắn không tài nào giấu nỗi lo lắng.
"Em ổn chứ?"
Erwin nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, bàn tay phía trước cũng chẳng nghỉ ngơi mà dùng khăn tay che đi đầu mũi đỏ ửng, trong khi Levi vẫn ôm lấy ngực mình và khổ sở vì căn bệnh bẩm sinh khó dứt. Khăn tay này kể từ khi có cậu bên cạnh đã luôn được đặt cùng một túi thảo dược nhỏ, hắn hy vọng nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn đôi chút.
"Lũ tán gia bại sản không biết nghe lời mụ điên nào mà kéo nhau vào cái chốn bọn nó từng thác loạn mà tự vẫn. Chỉ tiếc là vài kè muốn chiếm đất này cũng cụp đuôi bỏ chạy vì mấy lời đồn nhảm, tôi chẳng rõ nữa. Nhưng giờ nó chẳng thuộc sở hữu của ai."
Nó thuộc sở hữu của thần chết. Hát mừng mỗi khi gã đến và say sưa mỗi lúc gã đi.
Hành động vỗ về trong vô thức của hắn làm cậu phút chốc gạt bỏ mọi phiền muộn vào sâu một nẻo. Levi thở dài, là cậu lựa chọn bước vào hang sói, nằm trong lòng con đầu đàn với cái cổ trần trụi như thể luôn sẵn sàng trở thành bữa ăn ngon lành của nó . Điều quan trọng nhất là đừng hối hận, cậu sẽ im lặng và tận hưởng những khắc dịu dàng, sẽ câm miệng và chịu đựng cả những cơn thịnh nộ. Levi không mưu cầu quyền lực, cậu chỉ mưu cầu được rửa hận, đương nhiên sẽ tự biết cách đào sẵn cho chính mình một mồ chôn. Levi càng không hy vọng vào tình yêu, không có lòng tin và tuyệt cự chà đạp, đương nhiên sẽ chẳng ngờ tới chính mình sẽ rơi vào lưới tình theo cái cách như vậy.
"Erwin.."
"Chẳng phải em có chuyện muốn kể tôi nghe sao?"
Hắn không muốn nghe cậu gọi tên mình bằng cái giọng the thé với những tiếng đau thương chất chồng sau mỗi làn hơi.
"Hãy kể tôi nghe khi ta đến Dyord.. Một câu chuyện mà mọi tình tiết đều là thật, chỉ cần đó là lời của em. Hiểu chứ, Levi?"
Erwin không muốn có bất kỳ tin đồn nào quanh căn cứ hay quanh mồm miệng lũ phản loạn rằng hắn dung túng cho nhà Ackerman làm loạn. Cái lũ ấy sẽ thổi phồng những thứ không thuộc về sự thật. Hắn nào để cho ai làm loạn, cũng màng gì đám quý tộc nhà Acker. Erwin sẽ thừa nhận rằng bản thân dung túng cho Levi, trùng hợp là người hắn dung túng mang họ nhà ấy mà thôi. Hắn tự nhủ.
Tiếng rít đặc sệt vang lên chói tai, phanh và lốp xe dưới tác động của đất sét trong suốt quãng đường dài di chuyển dường như đã xuất hiện chút hư hại. Sau hơn nửa ngày đường nữa, chiếc Volkswagen như một con bọ hung vàng lấp lánh đậu lại giữa bãi cỏ úa tàn nhạt nhẽo. Tưởng chừng chỉ một ngọn cỏ khô bén lửa cũng đủ để thiêu rụi nơi này trong tích tắc. Erwin để bản thân bước khỏi xe trước ngay khi tên tài xế vừa mở cửa, cái mùi ngai ngái của tử thi vẫn quanh quẩn đâu đó trong không khí, dù đường xa và gió đã làm chúng nhạt đi không ít.
"Em đã từng đến đây khi mấy cây phong kia vẫn đỏ rực chưa?"
Hắn tự mình mở cửa cho Levi, đặt lên gáy cậu một chiếc khắn choàng cổ trắng tinh thoảng mùi oải hương. Nơi này lộng gió, cho dù có là mùa hạ, và đặc biệt như một cái túi khí vào dạo thu đây. Trên lớp mái ngói sờn cũ, rong rêu đã bám thành lớp, phủ dọc xuống những mảng tường đá xám xịt như đáy mắt đầy giông của người thiếu niên đang lặng thinh mà chiêm ngưỡng nó.
"Em chưa, thật khó hình dung."
"Tôi không nghĩ em thuộc về gia đình to lớn ấy."
Giống như tiếng khoá chốt của rương kho báu bị vùi hàng trăm năm dưới đáy biển, lời vừa rồi của Erwin gần như đổ ào ra toàn bộ những đồng vàng khắc đầy suy nghĩ của Levi bên trong tâm trí sâu thẳm như đại dương. Cậu chưa từng là một phần của họ, cậu chỉ là.. một mảnh ghép không vừa vặn cố ép mình vào bức tranh vì thứ thể diện điên cuồng mà chính cậu không sở hữu.
"Em thuộc về bà, và bà cũng chẳng thuộc về chúng."
"Venus?"
"Quả nhiên ngài biết rõ.."
"Không, Levi. Tôi chỉ biết con trai út và ngày mất của bà, đó là tất cả."
Hắn muốn nói với cậu những gì chân thật nhất, không phải một lời biện bạch.
"Em biết rồi, vừa đây thôi.."
Và cậu mỉm cười, khi mắt đã hướng về người đàn ông bên cạnh. Đối với Levi, đó là sự xác nhận mà cậu luôn tìm kiếm. Có lẽ cũng giống như hắn, chỉ cần đối phương bước được nửa bàn chân vào trái tim trống rỗng vẫn âm ỉ ấy thôi, thì mọi lời nói đều chẳng cần tìm thêm chứng cứ. Đã quá lâu rồi họ chẳng được yêu, đủ lâu để phát điên với thứ cảm xúc quá đỗi mãnh liệt và xa xỉ.
"Lộng gió rồi, ta vào trong trước." Erwin nhẹ giọng.
Hắn ra hiệu cho một hạ sĩ đang đợi sẵn ở phía lối vào, đến giờ Levi mới biết hoá ra đã có một tốp lính đã đến đây từ trước. Xe quân dụng đậu ở góc khuất tầm mắt phía trong. Cậu cũng không lấy làm lạ, Erwin là Thống lĩnh của lực lượng chủ chốt, không thể tự mình chối từ bất kì sự bảo vệ nào từ chính phủ, càng không thể liều mạng với một kẻ "tay trong" như cậu. Đặc biệt là chỉ mới đây thôi, hắn đã suýt bị mưu sát.
Cánh cửa gỗ ì ạch mở ra, trên tay cầm lớn bằng cả cánh tay người trưởng thành vẫn xót lại ít bụi vàng. Trong khi đang bước từng bước, cậu thoáng nghĩ chẳng biết mình nên mường tượng về điều gì đằng sau ngưỡng cửa ấy. Một bữa tối thịnh soạn với nến và rượu vang thì thật viễn vông, một mớ hỗn độn đầy xác chuột, gỗ vụn và thuỷ tinh vỡ thì quá thô lỗ đối với người như Erwin. Không thể là một giá treo cổ, hắn không giết cậu, Levi tin điều đó. Nhưng hắn nói muốn nghe cậu kể mọi thứ khi đến đây, vậy ít nhất bên trong phải là một bí mật, Levi đoán.
"Tôi nói muốn nghe em kể, và giờ thì tôi cũng muốn kể em nghe. Tôi muốn xem giữa hai góc nhìn của chúng ta có gì khác biệt. Khi một quá khứ mà sự thật đã được gặm nhấm quá nhiều."
Tận dụng ánh sáng từ bầu trời, xuyên qua hàng tá lỗ hỏng trên trần sảnh lớn. Nơi này hoàn toàn sạch sẽ, và trống rỗng... Không có tàn tích của những cuộc hoang lạc, không có vàng rồng hay ngọc trai rơi ra từ tùng váy của các quý bà, sàn nhà chỉ vương ít bụi và thứ duy nhất chiếm lấy diện tích sảnh không có gì ngoài chiếc cầu thang và một cái ghế đẩu trơ trọi giữa không gian rộng lớn.
"Và đương nhiên chúng ta cần sự đối chứng..."
Họ dừng lại ở trước cái ghế đẩu, Erwin đột ngột hạ giọng.
"Mang những thứ cần thiết ra đây.."
Hắn vừa nói vừa nhanh chóng đưa tay chắn trước ngực cậu. Từ trong góc tối, Levi trông thấy hai tay lính kệch cỡm đang lôi theo một gã to con khác ở giữa, mặt gã bị trùm kín và thân thể gần như mất đi khả năng di chuyển. Trực giác của cậu mách bảo rằng đây dường như không phải mối nguy hại lớn, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm kích trước sự bảo vệ của hắn. Dáng người siêu vẹo của gã làm cậu khó lòng nhận ra, Levi không giấu nỗi vẻ mặt chứa đầy thắc mắc.
"Đây là.." Cậu ngập ngừng.
"Kenny."
Erwin rất bình thản, thái độ hoàn toàn trái ngược với Levi đang thập phần khó hiểu. Kenny? Cậu không còn thấy cái dáng vẻ kiêu hãnh hay ngửi thấy mùi của một con cáo già đâu nữa, trông lão lúc này chẳng khác gì một cái xác vô hồn, mềm oặt đi chờ ngày tan xương vào lòng đất. Quân phục của Tư lệnh hình như cũng chẳng còn được đính trên người. Nếu xét về mặt luật pháp, Erwin hẳn là đã bị xử tử từ lâu, nhưng xét trên luật của ngài Thống lĩnh, hẳn là một Tư lệnh mới đã sớm được sắp xếp, trước cả khi hắn lôi lão đến nơi
này.
"Levi?"
"Vâng.."
"Giờ em là nhân chứng..." Hắn đặt tay lên vai cậu, xoay người nhỏ lại đối diện với mình và đầu gối theo đó cũng trùng xuống một nửa để bản thân có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Nhân chứng duy nhất còn sống cho vụ án Tổng Tư lệnh Kenny Ackerman mưu sát Thống lĩnh Smith, gây hỗn loạn nội bộ và thất thoát quân số không có lý do chính đáng."
"Không có tội nội gián sao?" Levi lém lỉnh..
"Cái đó thì.. Phải xem em có bao nhiêu nhẫn tâm?"
"Đủ để trở người của ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com